Cuối cùng

Cửa tiệm cơm mở ra, tiếng chuông nhỏ reo lên một tiếng trong trẻo. Lễ Kiệt theo anh bước vào quán ăn nhỏ với không gian ấm cúng. Vách gỗ, đèn vàng, mùi cơm nóng hòa với tiếng muỗng đũa va chạm vừa đủ để thấy bình thường, không ồn ào, không quá riêng tư.

Chúng tôi bước vào, không gian không lớn, ánh đèn vàng nhạt khiến mọi thứ như chậm lại. Tiệm quen thuộc, Kiệt đoán vậy vì lúc anh gọi món, chị chủ nhìn anh như đã thuộc từng thói quen nhỏ.

Cậu chọn bàn ở góc, chỗ gần cửa sổ, ánh sáng rọi vào đùng bên mặt anh. Áo blouse đã được anh cởi bỏ từ lúc rời viện, giờ trông anh giống... người bình thường hơn, bớt đi sự sắc lạnh của bác sĩ. Nhưng vẫn là Nhuế Xán, vẫn cái dáng ngồi đó, nghiêng nhẹ sang một bên, tay chống cảm khi đợi món, ánh mắt lơ đãng.

Em nhìn đũa anh gắp được ba miếng, đúng như Kiệt nhớ. Miếng thứ tư thì dừng. Động tác y hệt như ngày xưa, chỉ là lần này không có hộp sữa để đẩy sang.

Lễ Kiệt không nói gì, chỉ lẳng lặng gắp một miếng cá hấp mềm sang bát anh. Không ép ăn, không giục giã. Chỉ đặt đó. Như một phản xạ cũ, còn nguyên. Anh không nói nhiều, cậu cũng không nhiều lời khi chăm sóc anh. Bọn họ vẫn luôn như thế lặng lẽ làm thay nhau những điều vụn vặt, không cần nhiều lời. Nhưng mười năm trôi qua, Lễ Kiệt lại thấy tim mình đánh một nhịp khác khi thấy... những điều ấy vẫn còn.

"Không phải ép."
"Chỉ là... thói quen thôi."

Kiệt khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời bát cơm của mình. Đũa cậu cũng chưa động quá nửa. Tệ thật, đúng là hai kẻ không biết chăm mình.

"Hồi trước, anh cũng không bao giờ ăn món canh em đưa."
"Lúc nào cũng nhíu mày, bảo là 'chán canh rau dền rồi."

Anh ngước lên, ánh mắt khẽ nheo lại vì nắng xuyên qua kính chiếu vào mắt.

"Nhưng vẫn uống. Một ngụm. Để em khỏi càm ràm mà"

Triệu Lễ Kiệt khẽ gật đầu như đồng ý. Bầu không khí im lặng một chút, rồi cậu khẽ hỏi:

"Còn muốn em càm ràm không?"

Câu nói nhẹ. Rất nhẹ. Như thể chỉ hỏi cho có, nhưng thực chất đang đánh cược toàn bộ 10 năm giữ im lặng vào khoảnh khắc ấy.

Triệu Lễ Kiệt nói, mắt vẫn không rời khỏi chén canh đang bốc khói của anh. Nhuế Xán không đáp. Nhưng cũng không gạt ra. Cậu biết, vậy là đủ.

Khoảnh khắc đó, ánh sáng ngoài cửa tiệm đồ xiên lên bàn, phủ một lớp dịu dàng lên đôi bàn tay anh đang siết hờ đôi đũa. Mười năm. Cảnh cũ. Người cũ, Thói quen cũ.

Chỉ còn thiếu một câu trả lời.

Anh không nói nhiều. Em cũng không cần.

Chỉ cần nhìn đũa anh dừng lại ở lần gắp thứ tư, em đã biết 10 năm qua, thói quen ấy vẫn ở đó. Vẫn không thay đổi. Giống như một lời thừa nhận thầm lặng rằng có những điều... đã ăn sâu vào máu, dù thời gian có trôi thế nào đi nữa.

Xán nhìn em một thoáng. Không gạt đi. Không né tránh. Cũng không thừa nhận.

Em ngẩng đầu nhìn anh. Giọng chậm rãi:

"Anh không cần phải gượng cười, Nhuế Xán."

"Nếu không thấy ngon, thì để em ăn giúp."

"Giống như trước kia."

Kiệt dừng lại một nhịp. Rồi.

"Nếu còn muốn như trước kia."

Triệu Lễ Kiệt nhìn vào mắt anh. Không chớp. Không giấu. Chờ một câu trả lời mà suốt 10 năm qua, cậu chưa từng có.

Cậu ấy vẫn thế Xán cũng vẫn thể.

Chúng tôi chẳng khá hơn ai cả.

Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Ánh mắt không trốn chạy. Nhưng cũng không mềm xuống. Xán hít một hơi.

"Triệu Lễ Kiệt."

"Anh không chắc mình còn muốn như trước kia nữa."

"Hồi đó... mình chưa từng gọi tên nhau ra thành lời như vậy phải không?"

Anh đặt đũa xuống. Lấy khăn giấy chậm rãi lau miệng. Giọng Xán rất khẽ, nhưng chắc:

"Mười năm qua, anh học được cách ăn một mình."

"Anh học được cách không chờ ai đẩy chén canh qua cho mình."

"Anh học được cách... không cần nhớ ai thích hay ghét gì.”

Một nhịp dừng. Anh nhìn lại em ấy. Nhẹ nhàng.

"Nhưng anh vẫn để WeChat em suốt 10 năm."

"Anh vẫn giữ cái avatar hộp chocolate ấy."

"Anh vẫn không xóa, không chặn."

Xán nhấc đũa lên. Gắp một miếng trứng trong phần cơm của mình, đặt qua chén Lễ Kiệt.

"Vì có vài thói quen... thật sự khó bỏ."

Cậu vẫn nhớ.

Tất cả những thói quen nhỏ nhặt tưởng như vô nghĩa ấy. Cả cái cách mà anh thường dừng đũa sau gắp thứ tư, ngồi yên nhìn vào chén cơm như đang cân đo xem có nên tiếp tục hay không.

Hôm nay cũng vậy.

Kiệt ngước mắt lên. Nhìn dáng vẻ quen thuộc đang ngồi trước mặt. Dáng vẻ mà em từng nhớ suốt gần mười năm trời.

"Trước kia anh cũng không hay ăn trưa. Giờ vẫn vậy à?"

Kiệt cười, nhưng mắt thì không cười. Cậu biết cậu cố đổi chủ đề. Cậu biết, mình đang dò hỏi. Nhưng không phải vì tò mò. Mà là... vì nhớ

Anh không ngẩng đầu lên. Chỉ lặng lẽ cầm đũa, đưa cơm vào miệng. Không ngon. Nhưng cũng không dở. Chẳng qua... chỉ là Xán không thấy vị

Đối diện, cậu vẫn ăn rất từ tốn. Không hỏi thêm. Không nói gì thêm nữa. Anh nghĩ, đó là cách Triệu Lễ Kiệt đang tôn trọng mình. Và cũng là... cách cậu ấy kiềm chế mình.

Mười năm. Cái tên Triệu Lễ Kiệt, Xán từng nghĩ mình đã quên. Hóa ra là không quên nổi. Hóa ra... một miếng trứng luộc cũng đủ làm anh muốn khóc.

Anh khẽ gật đầu chầm chậm húp chén canh em ấy mới đây qua cho.

"Ừm, không hay đi ăn trưa, đồng nghiệp có rủ, nhưng không đi"

Kiệt vẫn nhìn anh ấy, chỉ lặng lẽ, như thể sợ ánh mắt mình làm anh ấy cảnh giác.

Anh ấy húp một muỗng canh, chầm chậm, có vẻ không quá gượng ép. Khi ấy Kiệt mới thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Nghe câu trả lời kia, cậu cười nhẹ, tay đặt đũa xuống bàn.

"Anh vẫn vậy."

Kiệt nói như khẳng định, không có ý trách. Chỉ là... câu trả lời quen thuộc đến mức khiến Xán thấy mình như vừa rơi về năm 17 tuổi, cùng người đàn em họ Triệu đứng bên lan can căn tin tầng hai, nhìn xuống sân trường chật kín.

Cậu nhìn anh ấy húp chén canh, động tác rất chậm, như thể một thói quen được lập đi lập lại nhiều năm, không vì ngon hay không ngon, chỉ vì biết phải ăn.

Anh ấy nói không đi ăn trưa với đồng nghiệp, giọng không buồn không vui, chỉ đơn thuần là một sự thật. Kiệt nhìn đôi đũa trên tay anh ấy đã bắt đầu chậm lại sau vài miếng đầu, không ngoài dự đoán. Cậu khẽ nghiêng đầu, chống tay lên bàn, nói nhỏ:

"Không đi, vì không muốn hay vì không có ai ép đi?”

Triệu Lễ Kiệt biết câu hỏi đó có thể hơi quá, nhưng Kiệt thật sự muốn hỏi. Vì cậu nhớ rõ, ngày xưa cũng là kiểu này nếu Lễ Kiệt không gắp, anh ấy không ăn; nếu cậu không lườm, anh ấy không uống canh; nếu cậu không kéo dậy, anh ấy sẽ ngồi là cả trưa không rời bàn học.

Mười năm rồi, không ai làm mấy chuyện đó cho anh ấy nữa, cũng như không ai làm cho cậu.

"Nếu là lý do thứ hai thì...Em ở đây rồi."

"Ăn đi. Không ai chăm thì để em."

Kiệt không nói đùa. Không phải câu buột miệng theo thói quen cũ. Là lời thật lòng. Và cũng là một lời xin phép, âm thầm.

Nếu anh không thấy phiền... thì lần này, để cậu làm lại.

Lần này, em không bỏ lỡ nữa.

"Cả hai"

Anh chầm chậm nói

"Không muốn đi lẫn không có người ép, không có lí do đi"

Lễ Kiệt nghe anh ấy nói mà ngón tay hơi siết chặt chiếc đũa. Một cảm giác nghèn nghẹn xộc lên. Không rõ đó là buồn, là xót, hay là thứ gì đó đã ngủ yên rất lâu giờ lại thức dậy.

Cậu nhìn dáng vẻ gầy hơn xưa, xanh xao hơn xưa, trầm lặng hơn xưa. Nhưng quen thuộc đến lạ - như thể mười năm kia chỉ là một giấc ngủ dài, giờ tỉnh lại, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước.

"Vậy từ hôm nay có lí do rồi."

"Nếu anh không thấy phiền... thì có em."

Giọng Triệu Lễ Kiệt rất nhẹ, nhưng chắc. Cậu không hỏi anh ấy còn nhớ thói quen cũ không, cũng không ép anh ấy phải trả lời gì ngay. Chỉ là một câu nói đơn giản, như một cam kết cũ được nói lại bằng giọng của một người trưởng thành hơn, không còn lùi bước như năm mười bảy tuổi,

Cậu gắp một miếng đậu hũ mềm bỏ vào chén anh ấy, rồi bình tĩnh ăn phần mình - không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là ở lại.

Vì giờ Lễ Kiệt biết rõ, có những người, một lần đã bỏ lỡ... thì mãi mãi là sai lầm. Cậu nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu nhìn anh ấy.

"Vậy hôm nay là ngoại lệ à?"

Nhuế Xán ngẩng đầu, ánh mắt có hơi khựng lại. Triệu Lễ Kiệt thấy thế thì thích thú vô cùng. Cậu nghiêng người, chống cằm nhìn anh như thể đang nghiền ngẫm câu trả lời trước khi nó thốt ra.

"Vì có em nên đi ăn?"

Kiệt hỏi thẳng. Không vòng vèo. Không giấu nữa. Mười năm rồi. Cậu không muốn đoán nữa. Không muốn giả vờ không để tâm. Không muốn làm người đi phía sau mà không biết mình còn được quay đầu nhìn không.

Anh đặt chén xuống, ngước nhìn cậu một cái. Cái cách Triệu Lễ Kiệt hỏi thật đúng kiểu em ấy. Giọng nhẹ như nói đùa, nhưng lại nhắm trúng tim người khác. Không để lại đường lui.

Anh không trả lời ngay. Cầm ly nước lên uống một ngụm, như đang cần thời gian suy nghĩ. Rồi anh đặt ly xuống, khẽ gật đầu.

Một chữ thôi. Rất ngắn. Nhưng không mập mờ. Ừm

Anh biết mình đang làm gì. Cũng biết, có những cánh cửa một khi mở lại... sẽ không dễ gì đóng lại được. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Xán không muốn trốn nữa.

"Triệu Lễ Kiệt, anh có thể không biết rõ bây giờ mình còn cảm xúc gì..."

"Nhưng anh biết rõ là hôm nay anh muốn ăn với em."

"Không vì gì cả. Chỉ là... muốn vậy thôi."

Kiệt khẽ hỏi "Anh không về Mỹ nữa à?"

Anh hơi khựng lại một chút. Câu hỏi ấy không bất ngờ, nhưng vẫn khiến Nhuế Xán im lặng trong vài giây.

"Không về nữa."

Anh đặt đũa xuống, lau khóe miệng rồi ngước lên nhìn Lễ Kiệt.

"Ban đầu dự định ở lại thêm một năm, rồi về tiếp tục làm dự án."

"Nhưng bây giờ..." anh dừng lại, ánh mắt chậm rãi đứng trên đôi mắt cậu  "Anh nghĩ ở lại thì hơn."

Anh không nói thêm là vì ai. Nhưng nếu Triệu Lễ Kiệt muốn hiểu, thì cậu sẽ luôn hiểu.

"Có người từng nói, nếu đã đủ giỏi thì ở đâu cũng có thể tạo được cơ hội cho mình."

Anh mỉm cười nhè nhẹ, dịu dàng, rất khác với vẻ sắc lạnh thường ngày trong những buổi họp hay hội thảo. Giọng cũng nhẹ như gió đầu thư:

"Anh nghĩ, giờ anh đủ giỏi rồi."

"Nên... cũng muốn thử xem ở đây, còn có gì anh bỏ lỡ không."

Cậu nhìn anh gật đầu, ánh mắt anh vẫn như xưa. Vẫn luôn mang vẻ bình tĩnh, dịu dàng, nhưng luôn giữ lại cho mình một phần gì đó không dễ mở ra.

"Ừm, cũng tốt."

Câu đó nghe vừa như đồng tình, vừa như giữ khoảng cách. Lễ Kiệt ngừng một nhịp. Như nghĩ ngợi, ánh mắt khẽ nghiêng về phía cửa số, giọng nhẹ hơn:

"Thật ra... Em không mong gì to tát đâu. Không cần bắt đầu lại, không cần nối lại. Chỉ cần..."

Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt Nhuế Xán, hơi nghiêng đầu như muốn nhìn sâu hơn một chút.

"Chỉ cần anh đừng bỏ lại chuyện chúng mình. Đừng né tránh em"

Lễ Kiệt nói vậy, xong lại cúi đầu ăn như không có gì. Như thể lời vừa nói ra là một chuyện nhỏ xíu giữa hai người bạn cũ, mà thật ra... chẳng hề nhỏ chút nào.

"Em biết wechat anh, biết chỗ anh làm, biết giờ nghỉ trưa rồi. Khó né mãi" Anh khẽ nói

"Còn mỗi căn hộ là chưa biết thôi. Mà chắc cũng biết sớm, Đào Hiền, Điền Dã, không kín miệng lắm"

Cậu khẽ mỉm cười, cúi đầu ăn tiếp. Giọng anh vẫn là kiểu vừa mềm vừa sắc, như thể chẳng để lọt điều gì.

"Biết thì biết. Nhưng không có nghĩa là sẽ đến.”

Nhuế Xán ngẩng đầu nhìn cậu, nghiêng mặt một chút như đề ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên sống mũi và gò má Lễ Kiệt rõ hơn.

"Em không phải loại người từng biết mật khẩu wechat của ai đó rồi lấy cơ mà làm phiền cả đời"

Một nhịp lặng. Rồi giọng em nhẹ hắn:

"Nếu anh không muốn, thì em sẽ không đến. Nhưng nếu một ngày nào đó... anh thấy mệt, hay là chán ăn như mọi khi, chỉ cần để cửa mở."

Triệu Lễ Kiệt cười, rất nhẹ:

"Em sẽ mua đúng loại chảo rong biển anh hay ăn hồi lớp 11, đặt trước cửa, không gõ"

Kiệt ăn thêm một đũa, như thể chuyện vừa nói chỉ là trêu đùa.

"Còn Đáo Hiền và Điền Dã á... em nói rồi, họ chưa bao giờ đứng về phía em, chỉ đứng về phía anh."

Ánh mắt Lễ Kiệt dừng lại nơi vành chén của anh:

"Vì họ cũng sợ anh buồn."

“Thế tìm ai khác mà tâm sự" Xán nói

Kiệt khẽ nhướng mày, như đang suy nghĩ thật sự về đề nghị đó, rồi lắc nhẹ đầu, giọng thấp xuống một chút:

"Em đã thử rồi. Mấy lần định nói. Nhưng mà, lúc đến đoạn có tên anh thì đều im."

Kiệt ngừng lại một chút, như đang đắn đo, rồi khẽ thở ra:

"Không phải không tin họ, mà là... không nỡ để người khác cầm lên câu chuyện của em với anh như thể nó là một chuyện đã rồi."

Ánh mắt em vẫn không rời khỏi anh, giọng nhỏ hơn:

"Anh là chuyện chưa xong."

Em chống cằm, ánh nhìn có chút bất lực pha lẫn kiên định:

"Phác Đào Hiền từng hỏi em có hối hận không. Em bảo không. Em chỉ hối hận là ngày đó mình không lì hơn một chút."

Lý Nhuế Xán nghe vậy cũng khẽ nhún vai

"Không cần hối hận. Hai chúng ta đều làm hỏng nó”

Anh khẽ nói trong khi mở lon nước đổ vào ly rồi đầy về phía Lễ Kiệt như mọi khi

"Anh không hiểu cách em yêu, em không hiểu cách anh cần được yêu. Em cứ thể hiện theo cách em biết là tốt nhất với anh, và có lê điều đó là không đủ với anh. Và anh cứ dần giữ khoảng cách với em, anh không thấy em đã cố gắng thế nào. Có lẽ chúng ta chỉ đang có gắng nói hai ngôn ngữ tình yêu khác nhau, và hy vọng người kia sẽ hiểu."

Xán khẽ thở dài một hơi

"Năm đó cũng không có gì đáng buồn. Nếu anh muốn mối quan hệ của tụi mình là một cái gì đó được gọi thành tên, rõ ràng và mạch lạc. Thì anh đã nói ngay, nhưng anh lại không nói. Mối quan hệ không tên không phải tệ, chỉ là đến cuối cùng, tụi mình vẫn không thể cho nó một cái tên thôi. Chuyện tụi mình cũng là chuyện của cả một thập kỉ trước rồi, Kiệt Kiệt. Anh không chắc mình đã move on chưa, vì từ hôm trước khi em xuất hiện lại, anh phải suy nghĩ lại cảm xúc của mình. Liệu nó là move on hay chỉ là anh không còn nhớ đến nó đủ nhiều để anh buồn, để anh phải bận tâm về nó nữa."

Anh khẽ đẩy lại chén canh cho Kiệt. Xán không ăn nổi nữa, anh lại biếng ăn.

"Năm đó, không phải mỗi em lùi lại, anh cũng thế. Thay vì chỉ ôm nhau rồi tạm biệt, anh cũng có thể tỏ tình em ngay, trao cho tụi mình một cái tên, nhưng anh không làm được. Hai tụi mình khi ấy còn trẻ. Tương lai phía trước còn dài. Anh có việc đi du học, em có một ngôi trường cần phải đỗ. Đào Hiền, Điền Dã bảo anh ráng giữ em lại, anh lấy lí do nào giữ em lại đây. Du học không phải chuyện nhỏ mà có thể bảo bỏ là bỏ, em càng không phải người xứng đáng với những điều không tốt với những điều em đã bỏ ra."

Anh nhìn người đối diện, đã ốm hơn lần cuối anh gặp, vẫn là gương mặt mà Lý Nhuế Xán yêu, chỉ là trưởng thành hơn chút, xa anh hơn chút

"Mười năm không ngắn, nhưng mà đủ để tụi mình dừng lại hôm đó rồi, Kiệt Kiệt

Em không động vào lon nước ngay, chỉ ngồi đó lắng nghe từng câu, từng chữ, như thể sợ mình bỏ sót mất điều gì đó mà anh ấy cuối cùng cũng chịu nói ra, sau mười năm.

Kiệt khẽ cười, không rõ là nhẹ nhôm hay có chút gì cay đắng. Đôi tay đặt lên bàn siết lại một chút rồi thả lông.

"Ừ. Em biết. Anh nói đúng hết."

"Khi đó em nghĩ là mình hiểu anh. Em nghĩ mình đang yêu anh bằng tất cả những gì mình biết về tình yêu. Nhưng có lẽ em chỉ đang yêu theo cách em được dạy... không phải cách mà anh cần."

Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh, giọng không gấp, không mềm, chỉ đơn giản là rất thật:

"Em chưa từng trách anh vì không giữ em lại, không ở lại với em. Chỉ là... cũng giống như anh, em đã nghĩ nếu anh cần một cái tên, anh sẽ nói. Em chờ. Nhưng anh cũng im lặng. Rồi em cũng im lặng. Chúng ta đều im. Anh rời đi. Em ở lại

Kiệt hít vào thật nhẹ như cố giữ cho giọng mình vững:

"Cái đau nhất không phải là rời đi. Mà là rời đi mà không biết liệu mình có từng được ở lại."

Lễ Kiệt nhìn chén canh anh đẩy lại, lông khẽ quận, không phải vì canh, mà vì cái động tác ấy. Vẫn là cái thói quen năm nào. Anh vẫn không ăn hết, vẫn đầy về phía Kiệt, như thể thời gian đã trôi nhưng vài chuyện vẫn còn nằm yên ở đó.

"Em không nghĩ mười năm đủ để dừng lại thứ gì đó mà hai người đều chưa từng thực sự buông.

"Nhưng nếu anh nghĩ nên ngừng, em sẽ tôn trọng điều đó. Em chỉ... sẽ không giả vờ là mình chưa từng muốn gì đó khác."

Anh khẽ gật đầu như nghe rõ rồi

"Thay đổi là chuyện tốt"

Cậu gật đầu nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi Xán.

"Ừ. Là chuyện tốt"

Lễ Kiệt dừng một nhịp, giọng vẫn đều, nhưng ánh nhìn đã dịu đi một chút, như đã chấp nhận điều mà chúng tôi cả hai đều phải chấp nhận.

"Dù muộn đến đâu... cũng đáng để học lại cách trưởng thành."

Kiệt nhắc chén canh, uống một ngụm nhỏ, rồi khẽ đầy trở lại giữa bàn, lần này không về phía ai cả. Như để chuyện cũ nằm yên đúng chỗ của nó.

“Cảm ơn vì vẫn còn để em xuất hiện ở đây."

"Không phải là để bắt đầu lại... chỉ là, để hiểu nhau thêm một chút. Cho đủ."

Anh khẽ cười

"Ừm, cũng tốt, giải quyết được chút khúc mắc tuổi 18"

Kiệt cũng buông ra một tiếng cười rất nhẹ, như hơi thở vỡ ra trong khoảnh khắc ấy.

"Khúc mắc tuổi 18 mà kéo tới tận 28... cũng dai thật.”

Anh chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Lễ Kiệt, ánh mắt không còn căng nữa - là dịu, là yên.

"Nếu hồi đó có can đảm nói ra hết mọi thứ như bây giờ, chắc cũng đỡ mỏi tim hơn nhiều năm rồi."

Kiệt lặng một lát rồi nói tiếp, chậm, rõ ràng:

"Nhưng nếu không có cái nhiều năm rồi đó... thì cũng không có chúng ta của lúc này, ngồi đây mà nói mấy câu yên lành vậy."

"Vậy cũng coi như là... không phí một đoạn tuổi trẻ."

Anh khẽ cười

"Anh nghĩ là cứ để nó dở dang đi, vì nó từng là một câu chuyện đẹp. Chuyện tình đẹp thường dở dang"

Kiệt nhìn anh thật lâu, ánh mắt không còn kiếm tìm điều gì nữa. Chỉ là lặng nhìn, như đề ghi nhớ thêm một lần rõ ràng gương mặt đã từng gần với cả thanh xuân mình.

"Ừm... đùng là đẹp thật"

"Dở dang, nhưng không hối tiếc. Vì tụi mình đã thương nhau bằng cái cách mà lúc đó tụi mình biết và dốc hết lòng vì nó."

"Em từng nghĩ phải có một cái kết, phải có câu trả lời, phải có tên gọi cho mọi thứ. Giờ thì thấy, có lẽ chỉ cần như bây giờ cũng đủ rồi."

Kiệt ngước mắt lên nhìn Xán, gật đầu nhẹ.

"Cảm ơn vì đã cùng em đi qua cái tuổi 17 đó. Dù cho là dở dang."

Anh khẽ cười

"Không có gì, vì không có em, tuổi 18 của anh cũng chả còn là tuổi 18 của anh nữa"

Kiệt khẽ im lặng, tay khựng lại trên ly nước. Ánh mắt đứng nơi khóe môi anh, nơi vừa buông ra câu nói nhẹ tênh... nhưng lại khiến lòng em nhói lên một nhịp rất khẽ.

"Ừm... vậy thì..."

"Em đã từng là một phần tuổi 18 của anh. Và anh cũng là tất cả tuổi 17 của em."

Cậu chống khuỷu tay lên bàn, tay đan vào nhau, ánh mắt chậm rãi dịu lại.

"Thế là đủ rồi... phải không?"

Anh khẽ cười trong khi gật đầu

"Ừm, đủ rồi, đó giờ chỉ cần nhiêu đó thôi"

Kiệt gật đầu nhẹ, nụ cười lặng lẽ không rõ buồn hay nhẹ nhõm.

"Ừ, anh luôn biết cách khiến mọi thứ nghe nhẹ tênh, dù nó không hề nhẹ..."

Kiệt nhìn xuống bàn tay mình một chút, rồi lại ngẩng lên.

"Em nghĩ... nếu một ngày nào đó có thể ngồi ăn cùng nhau như hôm nay, nói những lời thể này... thì chuyện chúng ta từng có... không uổng."

Cậu rướn người nhẹ, gắp một miếng đậu hủ bỏ vào chén anh như năm nào, giọng rất khẽ:

"Ăn thêm chút nữa đi. Tuổi 18 đã đủ đói rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip