Lời mở đầu

Tiệc tan dần trong một không khí ảm đạm, từng tiếng cười, tiếng hò hét, tiếng đùa nghịch dần chìm vào im lặng thê lương. Những người say khướt gục xuống bàn, thở hồng hộc, mắt lờ đờ, như những bóng ma lạc lõng trong căn phòng nhỏ bé này. Đèn trong quán bar mở đi, ánh sáng vàng ủ rũ, những bóng tối ngày mùa lượn lờ, trong khi ngoài cửa, gió đêm thổi qua cánh cửa sổ nhỏ, mang theo mùi muối biển nồng nàn, hòa quyện cùng cảm giác buốt giá của mùa đông se lạnh.

Xán bước ra khỏi quán, chân như nặng trĩu, từng bước chậm rãi, nặng trĩu như mang theo cả một trời ký ức đau đớn. Anh đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, ánh sáng yếu ớt như cố che giấu nỗi buồn trong lòng. Trên tay, anh cầm chiếc điện thoại, cố gắng gọi taxi, nhưng ngón tay lại run nhẹ không rõ là do men rượu, hay chính nỗi đau âm ỉ đang bóp nghẹt trái tim anh. Có thể là cả hai.

Trong khoảnh khắc ấy, bất chợt, một chiếc áo khoác vật lên vai anh. Ấm áp, nhẹ nhàng, mang mùi hương quen thuộc, dịu dàng đến mức làm anh choáng váng. Không phải có ý, chỉ là như một phản xạ tự nhiên, như thể ai đó vẫn còn tồn tại trong từng nếp nghĩ, trong từng ký ức đã cũ.

"Anh..."

Giọng nói sau lưng, nhỏ nhẹ, như cơn gió thoảng qua, nhưng đủ để làm trái tim Xán khung lại. Đó là giọng của cậu. Triệu Lễ Kiệt. Người đã từng là tất cả, người đã từng làm trái tim anh rung động, từng là tất cả những gì anh cố gắng quên đi.

Cậu đứng đó, không say, đôi mắt đen láy trong đêm, sáng trong như thể đã cổ nên bao điều, cuối cùng không thể kim nên nữa. Từng giây trôi qua, từng khoảnh khắc, như một cái kéo dài vô tận trong tâm trí anh.

"Anh... vẫn hay quên mang áo khoác... Kiệt cười nhẹ, giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. "Lúc trời lạnh, anh vẫn thế. Chắc không nhớ đâu, nhưng hồi trước em vẫn thường làm thế đấy..."

Xán quay sang, ánh mắt anh chậm rãi, như thể muốn giữ lấy từng khoảnh khắc này, để không bị cuốn trôi bởi dòng chảy của ký ức. Gương mặt Kiệt, dù đã trưởng thành hơn, sắc sảo hơn, vẫn giữ nguyên nét quen thuộc của một cậu thiếu niên ngày nào, đừng đó, kiên nhẫn chờ đợi dưới tán cây bàng, như thể thời gian chẳng thể làm phai nhạt đi ký ức của họ.

"Anh nhớ, Xán khẽ đáp, giọng khàn khàn, như chính trái tim anh cũng đang rỉ máu. "Anh vẫn nhớ rõ."

Trong khoảnh khắc đó, gió biển thổi qua, mang theo hơi ẩm của những ký ức đã cũ, của những ngày tháng đã qua, của những lời hứa chưa từng trọn vẹn. Sóng vỗ xa xa, tiếng thành phố chìm dần trong màn đêm dày đặc, chỉ còn lại hai người đứng đó, trong sự im lặng kéo dài, như một lời tuyên ngôn vô hình về nỗi đau chưa từng nguôi ngoai.

Kiệt là người phá vỡ bầu không khí đó trước.

"Anh... dạo này sống ổn chứ?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại nặng trĩu, như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng mỗi người. Nó không chỉ là sự quan tâm, mà còn là sự ngập ngừng, là nỗi sợ hãi của một trái tim muốn chạm lại, muốn gắn kết, nhưng lại sợ bị từ chối, sợ bị tổn thương thêm lần nữa.

Xán nhìn cậu rất lâu, như muốn đọc ra tất cả những nỗi niềm giấu kín trong ánh mắt ấy Những giây phút trôi qua, dài hơn cả một đời người, chỉ để rồi cuối cùng, anh mới thốt ra: "Ổn." Giọng anh khản đặc, như thể trái tim đang rỉ máu. "Còn em?"

Kiệt cười, nhưng nụ cười đó không còn sự kiêu hãnh, chỉ còn lại sự nhức nhối, uất ức như đang có giữ lấy những ký ức đã rạn nứt. "Cũng ổn, cậu đáp, giọng nhẹ nhàng, như một lời tuyên bố giả tạo để che giấu nỗi đau thực sự.

Họ không nói thêm gì nữa. Không lời, không câu hỏi, không câu chúc an lành. Chỉ có những ảnh mắt, những cảm xúc âm thầm, lặng lẽ, chạy dài trong không gian tĩnh mịch. Trong lòng họ, rõ ràng như một cái gì đó đã chết, đã phai nhạt, nhưng vẫn còn đó, âm ỉ, như một cơn đau không tên, cứ âm thầm rỉ máu trong mỗi khoảnh khắc yên lặng.

Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người, một lời gọi từ đây sâu vang lên như một tiếng thở dài không thành tiếng, như một hơi thở cuối cùng, lặng lẽ, đau đớn, cứ vậy mãi mãi tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip