Mùa hè đầu tiên
Buổi chiều hạ, khi mặt trời bắt đầu nghiêng về biển, nhuộm vàng cả một vùng trời và mặt nước trải dài vô tận. Gió biển mặn thổi qua những hàng cây xanh rì rào, mang theo hương muối nồng nàn, làm dịu đi cái oi ả của ngày hè. Trên con đường nhỏ dẫn tới trạm xe buýt cũ kỹ, tiếng ve rền rĩ hòa quyện cùng tiếng lá xào xạc, tạo thành bản hòa ca của mùa hè.
Triệu Lễ Kiệt kéo quai cặp, bước chậm rãi qua lối đi nhỏ. Cậu mang dáng vẻ còn ngái ngủ vì sáng nay thức dậy muộn, ánh mắt nhìn nhìn về phía chân trời, nơi mặt biển phản chiếu ánh nắng chói chang. Trước cổng trường, trong bóng râm của một hàng cây lớn, đã có một người đang đợi.
Người đó là Lý Nhuế Xán, đàn anh lớn hơn một tuổi, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài thẳng, hơi rối, như thể vừa đọc xong một cuốn sách dày cộp. Mà Triệu Lễ Kiệt khá chắc là đúng như thế khi nhìn cặp kính dày của đàn anh Lý. Anh đang ngồi thẳng lưng trên ghế đá, tay cầm một quyển sách cũ đã nhuốm màu thời gian, mắt nhìn xa xăm về phía đường ray phía trước. Tiếng giấy sột soạt theo từng cơn gió thổi qua, như thể đang kể một câu chuyện riêng của chính mình.
Lễ Kiệt kéo quai cặp, lòng đầy bối rối. Cậu đứng đó, lặng lẽ, rồi khẽ bước tới, ngồi xuống cạnh anh mà không biết nói gì. Cậu không giỏi bắt chuyện, nhất là khi người kia là đàn anh Lý, người có thành tích học tập siêu khủng. Còn mình thì cũng có thể xem là cá biệt luôn rồi. Cậu cũng chả biết phải làm gì. Có nên bắt chuyện hay cứ im lặng ngồi chờ xe buýt đến. Kiệt ngay lúc ấy chỉ biết là mình không muốn rời xa bầu không khí yên bình này, nơi chỉ có tiếng gió, tiếng ve, và những suy nghĩ lặng lẽ trong lòng.
Ngày qua ngày, hai chiếc bóng nhỏ bé ấy cứ thể xuất hiện bên nhau dưới mái che xanh nhạt của trạm xe buýt. Người thì cầm cúi đọc sách, mắt chăm chú theo từng trang giấy, còn người kia, đôi khi nhìn xa xăm về phía biển, như đang đợi chờ điều gì đó sẽ xảy ra. Đến mức cả hai dần quen đến sự tồn tại của nhau ở bến xe buýt. Nếu Lý Nhuế Xán không xuất hiện, Triệu Lễ Kiệt sẽ tự hiểu là anh đang có cuộc họp ở hội học sinh. Còn ngược lại, nếu Triệu Lễ Kiệt không xuất hiện thì Lý Nhuế Xán sẽ ngồi đó đến khi Triệu Lễ Kiệt đá bóng với đám bạn xong. Dù cho khi ấy đã rất trễ, và đã 5 tuyến xe buýt trôi qua.
Thời gian trôi qua, những khoảnh khắc nhỏ bé ấy dần trở thành phần không thể thiếu của mùa hè này. Không ai đặt tên cho mối quan hệ này, cũng chẳng ai cần phải nói rõ "chúng ta là gì". Chỉ có biển rộng mênh mông, và trong lòng họ, bắt đầu vang lên những thanh âm riêng, chỉ họ mới nghe thấy.
Một chiều thứ bảy, khi đang ngồi đợi xe buýt cho buổi học thêm ở trường. Vốn là một ngày rất bình thường. Cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn dần, Xán bắt chợt cất tiếng, một việc khá là khó lường: "Cậu hay nhìn biển nhỉ."
Câu nói đầu tiên trong 6 tuần kể từ khi họ biết nhau, ít nhất là biết tên và mặt nhau
Lễ Kiệt giật mình, quay sang, hơi ngập ngừng, tay đưa lên xoa xoa tóc như ngại ngùng gì đó:
"À. Tại em thấy... sóng biển lúc nào cũng giống như đang kể một câu chuyện gì đó. Nhưng chẳng ai nghe hết."
Nhuế Xán mỉm cười nhẹ, giọng anh trầm thấp, như thể muốn giữ lại từng chữ: “Có lẽ là thanh âm dưới đây sâu... chỉ dành cho những ai muốn lắng nghe."
Lời nói đó khiến Lễ Kiệt im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm theo hướng chân trời nơi mặt biển. Đúng là hội trưởng Lý, nói câu nào là khiến Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ hồi lâu câu đó. Tiếng ve rền rĩ, tiếng sóng vỗ rì rào, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy một khoảng lặng dịu dàng, một cảm xúc không thể gọi thành tên. Từ hôm ấy, trạm xe buýt không còn đơn độc nữa.
Mùa hè dần khép lại, để lại trong lòng mỗi người một vết chân nhỏ trên cát, rồi theo gió cuốn đi. Những ngày nắng rực rỡ, những buổi chiều yên bình dưới mái che, những câu chuyện không lời, tất cả đều trở thành ký ức đẹp đẽ, lặng lẽ in sâu trong tâm trí.
Không ai nói ra, không ai hỏi về tương lai, về những gì sẽ đến. Nhưng trong biển rộng mênh mông kia, thanh âm dưới đây sâu vẫn vang vọng, đợi chờ một ngày nào đó sẽ được nghe thấy rõ hơn, rõ hơn nữa, như chính những con sóng kia vẫn luôn kể câu chuyện của riêng chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip