Nắm tay của mười năm trước
Gió biển rít qua tai, từng cơn thổi như những nhát dao lạnh buốt, cắt sâu vào tâm trí, làm cho từng cảm xúc vốn đã rối bời lại càng thêm rối loạn. Những con sông nổi đuôi nhau đập vào bờ cát, mỗi lần võ lại như một tiếng thét của quá khứ, như tiếng gọi của những ký ức đã ngưng đọng trong lòng, vỡ vụn rồi lại hòa vào nhau trong vòng xoáy không hồi kết.
Triệu Lễ Kiệt đứng bên cạnh, chân mỏi rã rời, tay run rẩy như thể chứa đựng toàn bộ nỗi đau của mười năm dài đằng đẵng. Hành động nhỏ bé ấy, dù chỉ là đưa tay ra, nhưng lại mang theo sức nặng của cả một thế giới xung đột vừa cố gắng giữ vững niềm tin, vừa run rẩy vì sợ hãi, vì quá đau đớn để có thể nói thành lời. Đó là bàn tay muốn níu giữ, muốn giữ lấy phần ký ức còn sót lại, muốn xóa đi nỗi u sầu đã ăn mòn tâm can suốt thời gian qua.
Lý Nhuế Xán nhìn vào bàn tay ấy, như thể đang nhìn thấy chính phần tâm hồn của mình.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim anh thắt lại như bị ai đó siết chặt, không còn khả năng thở nổi. Những cảm xúc chồng chất trong anh, như một đám mây đen dày đặc, bám lấy từng thớ thịt, từng khối óc. Rồi, rất chậm, anh đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay kia, như thể đó là sự phản kháng cuối cùng trước nỗi đau, là sự níu kéo mong manh của hy vọng còn sót lại
Bàn tay họ lồng vào nhau. Vẫn vừa vận, như thể đã từng đan xen trong cả cuộc đời này. Vẫn là hơi ấm quen thuộc, nhưng giờ đây mang theo cả những vết sẹo chưa lành, những vết cắt sâu trong tâm hồn, khiến trái tim rung rinh như thuở thiếu niên, khi còn tin vào tình yêu không phai nhạt.
Không ai nói gì, chỉ bước dọc theo bờ cát, để mặc cho những cảm xúc trào dâng như sóng biển – dữ dội, mãnh liệt, không thể kiểm soát. Như bao lần trong quá khứ, sau những buổi chiều dài đằng đẵng, hai người đã từng nằm lấy nhau như thế, chỉ có điều hôm nay, im lặng kéo dài quá mức, như thể tất cả những lời chưa từng nói, những cảm xúc chưa từng thổ lộ, đang muốn trào ra thành tiếng khóc nghẹn ngào.
Và rồi, Kiệt không thể chịu nổi nữa. Giọng cậu khàn đặc, nghẹn lại trong cổ họng, nghẹt thở như muốn vỡ tung ra: "Anh..."
Giọng cậu nghẹn lại, rơm rớm trong nước mắt:
"Mười năm qua, em chưa từng ngừng nghĩ về anh. Em đã từng nghĩ... chỉ cần mình chịu đựng đủ lâu, rồi sẽ quên. Nhưng không. Em không quên được. Em không muốn quên. Em đã cố gắng, đã hi vọng, đã tự nhủ rằng có thể vượt qua tất cả. Nhưng thực sự, em không thể. Không thể quên anh, không thể bỏ anh."
Xán khựng lại, bước chân dừng hẳn. Sóng biển lại đập mạnh hơn, như thể cũng muốn phản ứng lại những lời đó, như thể đang đồng cảm với nỗi đau của anh. Anh quay sang, ánh mắt rối bời, như thể một đống lửa cháy âm ỉ trong lòng:
"Kiệt... chuyện của chúng ta... đã là quá khứ rồi. Chúng ta đã vượt qua quá nhiều, đã mất quá nhiều thời gian để trở về điểm bắt đầu. Anh...anh không nghĩ là mình có thể tiếp tục được nữa. Đã quá muộn rồi, em à.”
Trái tim Kiệt như bị ai đó bóp nghẹt, từng cảm xúc dồn nén trong lòng như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Cậu siết chặt bàn tay trong tay anh, rồi lại buông ra, như thể đang cố gắng giữ lấy cái gì đó cuối cùng trước khi tất cả vụn vỡ. Đôi mắt cậu đỏ hoe, những giọt lệ như sương đọng trên mi, lặng lẽ rơi xuống, nặng trĩu nỗi đau không thể nói thành câu:
"Đừng nói vậy... Đừng bỏ rơi chúng ta. Đừng bỏ rơi anh... Đừng bỏ rơi chính em. Anh... anh không có bỏ em, đúng không?"
Lý Nhuế Xán nhắm mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu, cố gắng giữ vững tâm trí. Những giọt nước nóng, lăn dài trên má, lại khiến anh như bị xô ngã. Anh cảm nhận rõ ràng, rõ đến từng tế bào, rằng Kiệt đang khóc. Khóc như mười bảy tuổi, khi cậu lần đầu tiên biết thế nào là đau vì yêu, đau vì mất mát, đau vì chính trái tim anh đã từng làm tổn thương câu.
"Anh à..." Kiệt nghẹn ngào, củi thấp đầu, giọng như một lời cầu xin tha thiết. "Chúng ta... chúng ta có thể bắt đầu lại không? Thật sự... chỉ một lần nữa thôi. Em không cầu xin tất cả, chỉ mong mình có thể quay lại, để không còn hối tiếc, để không còn những đêm dài quận thất trong lòng. Có thể không?"
Xán run rẩy. Bàn tay trong tay anh siết chặt rồi lại buông lơi, như thể đang đấu tranh giữa lý trí và trái tim, giữa niềm hy vọng và nỗi sợ hãi. Gió biển, sóng biển, tất cả như muốn cuốn sạch mọi hàng rào phòng thủ cuối cùng mà anh đã dựng lên suốt mười năm qua.
Tiếng thở của đáy sâu, từng âm vang, từng rung động, như thể cả thế giới này đang khóc cùng họ. Những nỗi đau chưa từng nguôi, những vết sẹo chưa lành, lại một lần nữa trồi lên, dâng trào như một dòng suối máu không bao giờ cạn. Và trong đêm tối ấy, những âm vang của quá khứ, những lời chưa từng nói, lại một lần nữa trỗi dậy, hòa quyện cùng tiếng sóng biển, như một lời nhắc nhở rằng: dù thời gian có trôi qua, dù mọi thứ đã thay đổi, thì trái tim vẫn còn đó, vẫn còn những vết thương chưa lành, vẫn còn những khát vọng chưa từng tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip