Quen Thuộc
Thời gian trôi qua, như một dòng chảy nhẹ nhàng, đều đặn, không cần phải cố gắng, thì mối quan hệ giữa họ đã đi vào một nhịp điệu riêng, tự nhiên như những cơn gió thoảng qua mái tóc, như những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển. Không lời hứa hẹn, không lời nhắc nhở, nhưng trong từng hành động nhỏ, trong từng thói quen vô thức, họ đã xây dựng nên một sự gắn bó âm thầm, bền chặt như chính những ký ức tuổi trẻ đó.
Trong lớp học, khi Kiệt mệt mỏi trước tiết Toán cùng hàng hàng đống đống công thức ghi chi chít trên bảng. Đầu cậu dựa vào bàn, đôi mắt lim dim như muốn trốn tránh mọi thử. Bên kia cửa sổ, là lớp của Lý Nhuế Xán, đối diện với phòng học của Triệu Lễ Kiệt. Anh lặng lẽ lấy sách che ánh nắng hắt qua cửa sổ, tạo ra một bóng tối nhỏ yên bình cho cậu. Dù không có tác dụng quá lớn nhưng mà ít ra nó cũng giúp hàng lông mày Triệu Lễ Kiệt giãn ra, rồi chìm vào giấc ngủ. Chuông báo hết tiết vang lên một hồi lâu, nhưng mãi đến khi có cậu bạn gọi dậy thì Kiệt mở mắt. Khi vừa tỉnh khỏi giấc ngủ cậu thấy chai nước ấm đã được đặt sẵn trên bàn, cạnh tay cậu. Triệu Lễ Kiệt nhìn chai nước mà mỉm cười bất lực. Chai nước như một lời nhắc nhở về sự chăm sóc âm thầm của anh. Không cần hỏi, chỉ cần nhìn thấy biểu cảm dịu dàng trong ánh mắt của anh, cậu đã hiểu rõ: đó là một sự quan tâm không lời, một sự hiện diện âm thầm nhưng vô cùng quan trọng.
Ngược lại, mỗi lần Xán cảm thấy mệt mỏi vì học hành, hoặc vì một điều gì đó trong lòng chưa thể nói ra, anh đều cố gắng giữ vẻ bình thường. Tự mình chịu đựng, tự mình tìm giải pháp. Nhưng mà nào qua được mắt Triệu Lễ Kiệt. Cậu khi ấy sẽ tranh thủ đi ngang qua quầy bánh mì ở căn tin, cậu luôn chọn đúng loại Xán thích nhất rồi mua mang về, để trên bàn của anh trước giờ vào lớp. Không bao giờ nói "em mua cho anh," chỉ đơn giản là "Em đi ngang qua tiện tay mua cho anh" như một cách giữ gìn sự bình yên, như một lời nhắc nhớ rằng họ luôn có nhau, dù là những điều nhỏ bé nhất.
Một ngày nọ, không khí như lặng lại, như để chuẩn bị cho một cơn mưa. Kiệt sốt nhẹ, mặt hơi tái đi. Cậu luôn dễ bệnh khi trời chuyển mùa. Nhưng Lễ Kiệt luôn cố giấu. Tuy nhiên, Xán vẫn luôn để ý đến cậu dù là chi tiết nhỏ nhất. Khi tan học, anh lặng lẽ kéo cổ tay cậu ra khỏi lớp, như thể muốn nhấn mạnh điều gì đó. Trong tích tắc, Xán lấy ra một túi thuốc nhỏ, rút từ túi áo ra, rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của Kiệt, rồi dùng khăn giấy lau mồ hôi trên tràn cậu, cử chỉ tự nhiên đến mức khiến cậu không thể không cảm động.
"Anh..." Kiệt mở miệng, giọng nhỏ như sợ làm phiền.
"Uống thuốc đi," Xán nói, giọng nghiêm nhưng dịu dàng, như thể đang truyền đạt một điều gì đó rất quan trọng. Và chính trong cái nhìn đó, trong cử chỉ đó, trái tim Kiệt lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp một cảm giác dịu dàng, chân thành, như mùa hè không khí oi ả, như ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều.
Họ quen nhau như thế, những điều nhỏ nhất cũng trở thành thói quen, thành những nét vẽ đặc trưng trong bức tranh của tuổi trẻ. Xán luôn nhớ Kiệt ghét gì để trong mỗi bữa cơm anh đều sẽ cố gắng nhặt sạch, như thể để bảo vệ một điều gì đó nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng. Kiệt cũng quen việc Xán sẽ quên mang bút, nên trong hộp bút của cậu luôn dư lại một cây, để có thể cho anh mượn bất cứ lúc nào.
Trên sân thể dục, Kiệt chạy ướt mồ hôi, thở hồng hộc, rồi quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Xán. Ở góc bậc thềm, anh vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu, như thể sự hiện diện của cậu chính là thước đo cho khoảng trời anh đang sống, là nguồn cảm hứng để anh tiếp tục bước đi trong cuộc đời này.
Một chiều, khi tan học thêm, cả hai lại cùng nhau đi ra biển. Sóng vẫn vỗ về bờ cát trắng, gió thổi nhẹ nhàng, mang theo hương mặn của biển cả và cảm giác mát lạnh của gió mùa hè. Trên chiếc ghế đá nhỏ, Kiệt ngồi xuống, nhặt một vỏ sò nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Xán
"Anh giữ đi." Kiệt nói, giọng trầm ấm, như thể đang trao gửi một món quà vô giá. "Như một kỷ niệm của mùa hè này."
Xán nhìn vật nhỏ bé trong tay, ánh mắt trở nên dịu dàng, như thể những cảm xúc trong lòng cậu đang hòa quyện cùng vẻ đẹp của khoảnh khắc này. Anh củi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy vỏ sò, rồi mỉm cười:
"Em định mùa hè nào cũng đưa cho anh một vỏ sò à?"
Kiệt bật cười, chống cằm nhìn ra biển, nơi những con sóng vẫn không ngừng nhấn chìm cát trắng:
“Ừ, đến khi nào anh không còn muốn giữ nữa thì thôi."
Gió biển thổi mạnh hơn, làm chuông gió treo trên trạm ngân vang lên trong vắt, như một lời nhắc nhở rằng những điều nhỏ bé của họ đã trở thành phần không thể thiếu trong dòng chảy của cuộc sống. Trong âm thanh ấy, cả hai hiểu rõ họ đã quen với sự có mặt của người kia, quen đến mức chẳng cần phải gọi tên, vẫn luôn luôn ở cạnh nhau, tự nhiên như tiếng gió, như tiếng sông, như những điều bình dị mà trái tim chẳng thể quên
Trong từng khoảnh khắc ấy, họ đã nghe thấy một thứ thanh âm dưới đáy sâu, không cần lời nói, không cần giải thích, chỉ vang vọng trong tâm trí, như một bản nhạc thầm lặng luôn ngân nga trong trái tim mỗi người. Một thứ gọi là "quen thuộc." một thứ mà dù thời gian có trôi qua, vẫn luôn luôn ở đó, âm thầm, dịu dàng, như chính những ký ức tuổi trẻ của họ, giản dị, chân thành và không thể phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip