Tin nhắn đầu tiên sau mười năm

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi mặn của biển cả, dịu dàng hơn hẳn ban ngày, như một lời ru êm đềm của thiên nhiên, che chở cho tâm trí đang rối rắm của Kiệt. Anh ngồi lặng lẽ trên bờ cát, từng bước chân vô thức kéo dài theo mép sóng, cảm giác như đang mơ màng trong một giấc mộng dài. Biển lặng, đêm lặng, chỉ còn tiếng cát rào rào dưới giày, như tiếng thầm thì của ký ức cũ.

Trong khoảnh khắc đó, từ phía sau lưng, giọng anh vang lên, một cách bình thân, không chút cao vút hay rung rinh như mọi khi, nhưng lần này lại mang theo một vẻ buông bỏ, một sự trầm tĩnh đầy nội tâm. Không hỏi han, không đòi hỏi, chỉ hỏi một câu:

"Em còn dùng WeChat cũ không?"

Kiệt dừng lại, lòng như bị ai đó siết chặt, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn. Gió như cũng nín thở, lặng lẽ theo dõi phản ứng của anh. Anh không quay đầu, chỉ nhắm mắt một thoáng, như để giữ cho những cảm xúc không tràn ra khỏi lòng. Câu hỏi đó không phải là lời níu kéo, cũng không phải là lời trách móc. Nó giống như một cánh cửa cũ đã lâu không khép kín, bấy lâu vẫn còn hé mở, mời gọi một sự trở về. Ánh sáng trong đó.

Em quay lại, gương mặt vẫn còn nét quen thuộc, mái tóc đen dài hơi rối, chiếc kính cũ kỹ phản chiếu ánh trăng, và chiếc áo khoác vương mùi xà phòng anh từng thích, Kiệt khẽ cười, nụ cười đầu tiên trong đêm, như thể đó là một tia hy vọng nhỏ nhoi, làm dịu đi phần nào nỗi đau dày đặc trong lòng.

"Vẫn dùng", em thì thầm, giọng nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng nghẹn ngào. "Vẫn giữ anh trong danh bạ của em."

Ngừng một nhịp, em nói tiếp, như một lời hứa câm lặng trong lòng:

"Không đổi tên, không đổi ảnh. Chỉ là... chưa từng sáng đèn lại."

Xán không phản ứng ngay. Anh lấy điện thoại ra, màn hình sáng trong tay, như thể muốn giữ lại từng kỷ niệm nhỏ bé ấy, từng mảnh ký ức đã cũ. Danh sách bạn bè nhỏ xíu, đơn sơ. trống rỗng đến mức chỉ còn những cái tên quen thuộc: lớp cũ, vài đồng nghiệp, bố mẹ, viện trường... và một cái tên vẫn còn đó, yên lặng trong suốt mười năm. "Kiệt Kiệt", cùng hình avatar hộp chocolate anh tặng em ngày Valentine năm ấy.

Lần cuối hai người trò chuyện là đêm trước lễ tốt nghiệp, một tin nhắn "Chúc anh thi tốt" đơn độc, rồi im lặng kéo dài trong suốt thập kỷ. Những chữ ấy giờ đây trở thành ký ức xa xôi, cách biệt, mà không ai biết làm thế nào để mở lại.

Anh mở ô chat, ấn gửi một biểu tượng mèo vẫy tay, như một lời chào câm lặng và thân thương. Nihao. Không lời lẽ, không lời giải thích, chỉ có biểu tượng của sự chờ đợi và mong manh hy vọng.

Ngay sau đó, điện thoại của Kiệt rung lên, màn hình sáng rõ. Em rút ra, nhìn dòng chat đang phát sáng trở lại, biểu tượng mèo ngốc nghếch như một chiếc cầu nối nhỏ bé, một dấu hiệu của quá khứ đã từng tồn tại, và vẫn còn đó, dù thời gian đã qua.

Dưới cái tên "Nhuế Xán", dòng chữ nhỏ nhắn xuất hiện:

"Ú. Lúc nào anh rảnh... em đến lấy."

Chỉ một câu, đơn giản, nhưng chứa đựng cả một trời chờ đợi. Em ngập ngừng, như thể lời hứa này còn xa hơn nhiều, vượt qua cả mười ngày hay mười năm nữa.

Ánh trăng, ánh đèn, ảnh màn hình hóa quyện trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Xán như thể cả thế giới đang dừng lại trong phút giây này, chỉ còn hai người, một bên là quá khứ, một bên là hiện tại, đều cố gắng giữ vững cảm xúc, không để lỡ mất điều gì.

Anh đáp lại, gọn gàng, như một sự thừa nhận nhỏ, nhẹ như gió thoảng:

"Ừm. Biết mà."

"Nhưng đừng hi vọng gì quá, Kiệt," Xán nhấn mạnh, giọng nói trầm, như một lời cảnh báo nhẹ nhàng nhưng đủ khiến trái tim Kiệt như nghe thấy tiếng sắm trong lòng.

Lời đáp ngắn ngủi, nhưng đủ để mở ra một cánh cửa nhỏ trong tâm trí Kiệt không rộng lớn, không vội vàng, nhưng đã mở ra, không còn khóa chặt như trước nữa.

Gió đêm dịu lại, sông nhẹ nhàng hơn, như một sự tạm dừng bình yên sau cơn bão. Không phải là kết thúc, cũng chẳng phải bắt đầu, mà chỉ là một khoảng lặng của chưa xong.

Kiệt nhét điện thoại vào túi, bước thêm một bước, giữ khoảng cách vừa đủ, lòng vẫn đong đưa giữa hy vọng và sợ hãi. Tay em lúng túng xoa gáy, như một cậu học sinh mười bảy tuổi ngày nào, bất lực trước cảm xúc tràn đầy.

"Vậy... giặt xong nhớ nhấn. Em vẫn đợi," em thì thầm, như một lời hứa nhỏ bé nhưng chân thành, rồi quay đi, không vội vã, không ngoảnh lại. Tin chắc rằng, lần này, anh vẫn còn đó, vẫn còn trong trái tim em, vẫn còn trong danh bạ của anh, yên bình trong ký ức cũ.

Còn Kiệt, trong lòng vẫn còn đó cái tên "Kiệt Kiệt trong danh bạ, dưới biểu tượng hộp chocolate chưa từng đổi suốt mười năm, như một minh chứng cho một tình yêu đã qua, đã đổi thay, nhưng vẫn còn đó như một chiếc chìa khóa nhỏ, mở ra những ký ức không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip