oneshot
lý nhuế xán có một ám ảnh về bạn trai cũ và gia đình nhưng chẳng sao cả vì triệu lệ kiệt sẵn sàng bên em, yêu thương em và bù đắp cho em những tổn thương trong quá khứ.
-
choang!
chiếc bát sứ trên tay mảnh khảnh lý nhuế xán, các mảnh vỡ cứ như thế rơi xuống đôi chân nhỏ bé của em. máu từ từ chảy ra, nhem nhuốc mấy vết đỏ thẫm trên sàn nhưng thứ em quan tâm bây giờ chẳng phải vết thương đau rát mà chính là đôi mắt giận dữ của ba em.
"mẹ mày, mày đang làm cái đéo gì vậy hả!? đã phá thì thôi đi còn không biết dọn đống máu lởm chởm của mày à. trông kinh vãi! tao mà dọn xong tao cho mày biết tay. con với chả cái."
lý nhuế xán chỉ lẳng lặng xử lý vết thương một cách sơ sài rồi mới nhanh chóng lau những vết máu trên sàn. dù rất đau nhưng em phải cố chịu đựng.
vì nếu em dám kêu ca thì thứ đón nhận em chính là những lời chửi mắng cay nghiệt từ ba.
lý nhuế xán sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn khá hẻo lánh. con người nơi đây đối với các khách du lịch rất hiền hòa và thân thiện nhưng nó chỉ là một lớp mặt nạ đầy giả tạo, một sân khấu với các diễn viên cải trang. vốn dĩ ngôi làng này tồn tại các truyền thống cổ hủ, dân làng thì ích kỷ, chỉ biết công kích người và hiển nhiên 'đoàn kết' chẳng phải luật lệ nơi đây.
sống trong môi trường đầy sự tiêu cực đã tạo nên một người đàn ông chỉ biết trách móc người khác, dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện đó là bố em. em vốn là trẻ sinh non, mẹ cũng vì sinh lý nhuế xán mà mất chỉ còn ba em một mình nuôi con trong căn nhà lá chật hẹp.
với cơ thể gầy yếu, lý nhuế xán nhiều lần bệnh tật, tốn cả khối tiền để trị bệnh. chính vì thế mà tình hình kinh tế gia đình trở thành áp lực to lớn đối với ông, còn chưa kể một mình ông phải làm việc đóng tiền học cho con, tiền điện nước cho nhà. dù cho cha cật lực làm việc tại công trường hay rửa bát, làm phục vụ thuê tại các nhà hàng chỉ để đổi lấy hai bữa ăn cho hai bố con.
nhìn bữa ăn chỉ toàn rau với cơm trắng, cảm giác bất lực dâng trào. dù thế nào đi chăng nữa, ba em vẫn là con người, vẫn có giới hạn hay áp lực riêng nhưng bao nỗi uất hận ấy lại trút lên người lý nhuế xán.
"đéo ăn gì nữa hết. tại sao ông trời lại cho tôi một gánh nặng vậy hả!?"
"địt mẹ, con cái gì mà bệnh lắm, mày muốn nhà này phá sản hả!? có bao nhiêu tiền đều vì mày mà bay sạch rồi. ước gì mày chết theo con mẹ mày đi."
tối hôm ấy, trong căn nhà lá vọng lại tiếng trẻ em khóc thảm thiết hòa lẫn tiếng chửi mắng đầy giận dữ. những đòn roi mạnh mẽ giáng xuống cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương của em. lý nhuế xán chỉ biết chịu đựng cơn thịnh nộ của ba, trên người đã bắt đầu xuất hiện vết thương đỏ thẫm, bầm tím cả một mạng đùi.
lý nhuế chẳng biết em đã làm gì sai? em không đòi đồ chơi, em không đòi ăn sung mặc sướng em chỉ muốn được yêu thương thôi mà.. và có lẽ việc em sinh ra, tồn tại trên cõi đời này đã là một tội ác cho gia đình này rồi..
người ta nói gia cảnh không khá giả thì đừng sinh con, kẻo con cái sinh lòng trách oán, nhưng tình cảnh bây giờ, em chỉ biết im lặng chịu đựng vì em biết bản thân đã trở thành gánh nặng của ba.
cứ thế, ông mỗi ngày đi làm về với vẻ mặt không tốt thì đêm đó lý nhuế xán sẽ đem ra làm 'bao cát trút giận' của ông. hàng xóm có thể nghe thấy đòn roi vào da thịt nhưng bây giờ chẳng còn tiếng khóc xin tha nữa. chắc là vì em không còn sức để phản kháng nữa rồi.
có lúc ông giận đến nỗi bỏ đói đứa con nằm đau đớn dưới nền đất lạnh lẽo với những vết thương chằng chịt.
từ lúc ấy, ông chỉ kiếm tiền cúng cho bài bạc mà bỏ mặc lý nhuế xán cô đơn ở nhà. mỗi lần thua đều kiếm cớ lôi em ra đánh, có thể do nhìn em ông cảm thấy ngứa mắt hay chỉ đơn giản là do em thở..
chính vì thế mà lý nhuế xán đã bí mật đi làm thêm. tại sao lại làm trong thấp thỏm như thế? vì em sợ, sợ số tiền mà mình vất vả kiếm được bị cướp khỏi tay bởi ba của em. giờ đây ông ấy nghiện bài nghiện bạc cũng không nuôi em ăn uống ngủ nghỉ, chỉ đơn giản đóng mấy đồng tiền điện nước có khi không thèm đóng nên em mới bắt buộc phải làm thuê từ nhỏ để có thức ăn mà gánh vác lấy cuộc sống này.
ở nhà chẳng có vòng tay ấm, tình yêu thắm thiết như cô giáo nói mà chỉ toàn là cảm xúc ghẻ lạnh, đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. mỗi ngày em còn sống trong ngôi làng này thì nhất định em sẽ không được yên..
gia đình chẳng hạnh phúc còn ở trường bị xa lánh bởi bạn bè trong lớp. chắc là vì nhìn em hiền, hiền đến bọn chúng ngang nhiên mức mà bọn chúng cứ vượt qua giới hạn. nhưng mà cái xấu tiếp xúc nhiều cũng quen, lý nhuế xán không nói gì, chỉ nghe giảng mặc kệ những con mắt dòm ngó, tiếng nói xấu liên hồi của bạn bè.
lý nhuế xán luôn tin rằng một ngày nào đó, em sẽ tự mình thoát khỏi 'địa ngục' mà bước chân đến một chân trời mới - nơi em chẳng còn nghe thấy những lời nói tiêu cực hay cảm thấy đau đớn.
chính hy vọng ấy đã trở thành động lực học chăm chỉ hằng ngày để tương lai, em được tự do bên thế giới mình mong ước chứ không phải là một bóng dáng đáng thương co rúm góc nhà tăm tối.
và lựa chọn của em cũng phải đánh đổi sự cô đơn cũng như thiếu tình thương bên cạnh. nhưng chẳng sao cả vì vốn dĩ cảm xúc của em đã bị giết chết rồi, từ bạn bè đến gia đình đều sỉ nhục em.
lý nhuế xán còn thiết tha tình thương gì nữa chứ, thứ vốn dĩ mà một đứa trẻ nên nhận được, nhưng với em, đó là điều hiếm có khi nó chẳng tồn tại trong cuộc đời của em.
suốt 12 năm học tại quê, họ thấy được một cậu bé với tâm hồn đầy vết thương đời người. bao đắng cay em đã trải nghiệm đủ trong làng quê yên bình này nhưng chẳng có vị ngọt nào cả. cảm giác cuộc đời của em như một sai sót của thần chết đưa em tới bờ tuyệt vọng hay chỉ là ông trời muốn chơi đùa em..
nếu như vậy thì lý nhuế xán không biết tại sao mình vẫn sống qua những tháng ngày như ác quỷ. chắc có lẽ là do niềm tin muốn được giải thoát, muốn khám phá thế giới ngoài kia chứ không phải giam linh hồn mình tại mảnh đất này.
-
và em gặp được trần tư viễn - định mệnh đời em đưa em vào những tháng ngày tăm tối khi mới chân ướt chân ráo bước vào công ty tại gyeonggi.
mới đầu thực tập tại công ty, hắn được quản lý chọn là người tiếp nhận chỉ dẫn em từng bước làm quen công việc. ấn tượng lần đầu tiên của lý nhuế xán là trần tư viễn rất thân thiện, nhiệt tình và còn hài hước nữa.
mỗi lần hắn ta mở miệng đều làm em cười đến đau bụng. từ trước đến nay, chưa ai làm em vui như thế này. bên cạnh hắn, lý nhuế xán cảm thấy rất thoải mái, không quá khắt khe mà còn khiến bầu không khí trở nên rộn ràng hơn.
mọi người trong văn phòng cũng rất thích trần tư viễn nhưng lý nhuế xán có cảm giác bọn họ đang cố gắng né tránh và tỏ ra vui vẻ.. trông sượng trân thấy rõ. điều này làm em hơi thắc mắc nhưng bị hắn làm phân tâm đi và quên béng mất chuyện này.
nói thật, khi em cười lên trông rất xinh tựa như bông hoa nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng sau cơn mưa tầm tã. và ánh nắng bên đời chiếu sáng quá khứ tâm hồn đầy vụn vỡ đối với em chính là hắn - là trần tư viễn.
nhưng ở góc khuất em không để ý, hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười khó hiểu như đang toan tính điều gì đó.
dù thế nào đi chăng nữa lý nhuế xán quyết định dành tình yêu cho hắn và cũng như trao cho hắn nụ cười này vì em muốn được hắn chữa lành các vết thương trong quá khứ và em muốn được cảm nhận tình yêu thương ấm áp bù đắp cho tuổi thơ đầy thiếu thốn của em.
em không nói thẳng nhưng lý nhuế xán dùng hành động để bộc lộ tình cảm của mình. từ việc đưa cà phê hằng ngày hay xung phong tình nguyện hỗ trợ dự án cùng hắn. các nhân viên chính thức cũng biết được lý nhuế xán đã thầm thương trần tư viễn.
đừng ai hỏi em hắn có thích con trai không? nếu như trần tư viễn không thẳng thắn từ chối hay nói khéo thì lý nhuế xán sẽ mãi theo đuổi hắn cho đến khi hắn đồng ý thì thôi. bởi vì sao mà em lại muốn trở thành bạn đời của hằn?.. là vì lý nhuế xán từng kể về quá khứ bị bạo lực gia đình, bị bạn bè xa lánh cho trần tư viễn nghe và hắn nhanh chóng gửi lời an ủi, cũng như động viên em rất nhiều. suốt năm tháng từ thực tập sang làm chính, hắn đều cho em một tâm thế thoải mái làm việc mà không bị áp lực, căng thẳng. chính vì thế mà lý nhuế xán đã tin tưởng trần tư viễn, tin rằng bản thân sẽ bao bọc bởi chữa lành tâm hồn đầy ấm áp của hắn.
cuối cùng, sau một năm sáu tháng, trần tư viễn đã chấp nhận làm bạn đời của em. lúc ấy lý nhuế xán hạnh phúc lắm, liền rơi nước trước cái ôm vững chãi của hắn. và rồi bọn em công khai trên các nền tảng.
tưởng chừng như đó là một khởi đầu đẹp cho một mối tình đẹp nhưng không; em đã lầm rồi, em đã dính vào một tên nhà giàu có sở thích biến thái và đầy quái dị.
mới đầu, chúng em rất ngọt ngào. từng kỉ niệm trong năm trong tháng đều được tổ chức một cách hoành tráng và trao cho nhau từng món quà chất chứa bao tình cảm cùng nụ hôn mật ngọt tràn đầy hạnh phúc. hắn cũng rất yêu thương lý nhuế xán, mua cho em vô cùng nhiều đồ và ôm em khi mới đi làm về. trần tư viễn đã từng nói hắn rất thích nụ cười của lý nhuế xán - nụ cười ấy rất xinh, rất đẹp tựa như hoa hướng dương tỏa ra năng lực cho hắn. trần tư viễn ăn nói dẻo miệng lắm, mỗi lần đều khiến em ngượng chín cả mặt, bật cười khúc khích.
ai nhìn vào mạng xã hội của hai người đều ngưỡng và để lại lời chúc hạnh phúc nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết. bây giờ em đã hiểu vì sao các đồng nghiệp lại dùng ánh mắt né tránh lên người hắn rồi. vì họ biết trần tư viễn là một tên biến thái và quái dị.
sự việc xảy ra từ sau kỉ niệm 1 năm của hai người, hắn bắt đầu lạnh nhạt hơn, không còn mặn nồng như thời gian ban đầu nữa. trần tư viễn cũng thường xuyên ra ngoài với lý do làm công việc. nhưng dù sao hai người cùng làm công ty, trước đây em chẳng thấy hắn đi công việc nhiều thế này nhưng bây giờ lại đi nhiều như vậy khiến lý nhuế xán không khỏi thắc mắc.
tuy nói thế nhưng bằng cách nào đấy, em vẫn chẳng để tâm đến mà quyết định tin tưởng hắn. người ta hay bảo chìm vào tình yêu thì mọi lý trí đều bỏ qua chỉ còn con tim đập mà thôi. và nghe theo con tim còn khiến họ đau hơn trăm lần..
tối hôm nay vẫn như vậy, trần tư viễn lại ra ngoài để lại lý nhuế xán một mình bên bàn ăn. tình cảnh bây giờ thật giống bữa tối hồi ở quê - cô đơn và nhạt nhẽo, vô vị. xưa không có vị vì thức ăn nhạt nhẽo, nay bàn ăn nhạt nhẽo bởi chẳng còn tiếng cười đùa trước đây nữa..
-
đến khi tên trần tư viễn về đến nhà thì lý nhuế xán đã chìm trong giấc ngủ sâu. trong cơn say hắn mới bộc lộ con thú trong người hắn ta.
lý nhuế xán giật mình tỉnh giấc do em cảm nhận được ai đó đến gần em. chưa kịp để em mở mắt, trần tư viễn liền đè lên người, bóp cổ em. lý nhuế xán giật mình trước hành động của hắn ta, qua ánh đèn ngủ em thấy được ánh mắt đục ngầu nổi lên tia đỏ, xung quanh người hắn còn bí bách hừng lên bên cánh mũi hương rượu vang cay nồng .
chẳng hiểu tại sao trần tư viễn lại làm vậy.. điều cần làm bây giờ phải thoát khỏi vòng tay đang bóp nghẹt cổ họng của em. lý nhuế xán cố gắng cào cấu hay đánh mạnh vào tay hắn nhưng em làm sao phản kháng nỗi một người cao to lực lưỡng như trần tư viễn được chứ.. tuy vậy, hành động ấy của em lại làm hắn cười lớn, khoái chí mà bóp cổ em mạnh hơn.
"thú vị thật đấy, mày đang sợ hãi rồi, cầu xin tao đi con đĩ chó"
cuống họng bị đè nén, em chỉ nghe ù ù bên tai chữ "cầu xin", không còn cách nào khác mà phải dùng miệng hít lấy từng không khí từng không khí ít ỏi len lỏi vào trong phổi. nước mắt cứ thế chảy xuống, dù không nói lời nào nhưng vẻ mặt lại thể hiện sự cầu xin, mong được sống của em.
em mơ hồ nhìn thấy hình ảnh người bố đang bóp cổ em. thật trùng hợp nhỉ? bản thân lý nhuế xán vậy mà lặp lại quá khứ địa ngục kia rồi. tưởng chừng lý nhuế xán sẽ chết tại đây, chết bởi một người say rượu mà em tin tưởng nhất. phút giây cuối cùng, hắn bỏ tay ra, em nhanh chóng hít lấy hít để không khí bị đánh mất.
lúc ấy, lý nhuế xán tưởng trần tư viễn nhầm em với kẻ thù nào đó nên tính ngồi dậy hỏi han hắn. trần tư viễn bất ngờ đè em xuống, bắt đầu lột đồ lý nhuế xán.
em bây giờ thật sự hoảng rồi, việc bóp cổ suýt làm em chết thì em còn có thể biện minh hắn nhầm tưởng trong cơn say nhưng bây giờ nụ cười tà ác trên khuôn mắt của trần tư viễn thì đó không phải là vô tình. hắn muốn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của em chứ chẳng phải nhầm tưởng gì cả.
dù cho có phản kháng kịch liệt nhưng trần tư viễn vẫn dễ dàng đàn áp, khống chế lý nhuế xán bằng dây thừng như chuẩn bị trước.
đêm ấy em bị cưỡng hiếp một cách đau đớn và nhục nhã.
hắn chỉ dừng lại khi em ngất đi với cơ thể đầy tinh dịch đọng lại trên đùi, mông, và cả khuôn mặt của em. trước khi nhắm mắt, lý nhuế xán biết được niềm tin mình trao bấy lâu nay lại dành cho một tên thú tính man rợ và biến thái.
em biết cuộc sống sau nay sẽ rơi vào trong bóng tối vĩnh viễn. chỉ với vài tia sáng trong đời mà tưởng một ánh nắng đã đến bên cạnh em, điều ấy đưa bản thân vào những ngày tâm tối tựa như quá khứ em từng phải chịu.
-
trần tư viễn bản thân đã bộc lộ thú tính trong cơn say. dù sớm hơn dự định so với kế hoạch của hắn nhưng chẳng làm sao cả, chỉ cần 'thuần hoá' một chút là được. hắn vốn dĩ đã làm bạn tình với rất nhiều chàng trai, cô gái nên việc đưa con mồi vào bẫy đối với hắn dễ như ăn bánh. đến một thời gian nào đấy, trần tư viễn sẽ phát chán mà đi tìm nạn nhân mới thôi. nhưng lý nhuế xán lại khác, em đem đến cho trần tư viễn một hứng thú chưa từng có trước đây. trêu đùa thân thể em thật sự rất vui và cái biểu cảm sống động ấy lại khiến hạ bộ hắn rục rịch. tất nhiên chuyện này không thể để em truyền ra ngoài một cách bừa bãi, thế nên trần tư viễn đã đe doạ em làm theo những gì hắn chỉ dẫn mỗi ngày.
bề ngoài, hai ta như cặp tình nhân, luôn thắm thiết bày tỏ tình cảm nơi đông người. tuy vậy, sâu thẳm bên trong mối quan hệ là một trò chơi mà hắn gây dựng nên nhằm thoả mãn thú tính bệnh hoạn ấy.. trần tư viễn đánh đập lý nhuế xán dã man mà còn áp dụng những trò tình dục quá mức lên người em khiến em chỉ biết đau khổ nhẫn nhục. chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu nhưng chắc chắn lý nhuế xán sẽ không thoát khỏi vòng tay của hắn. vì sao á? vì trần tư viễn vốn có quan hệ rộng, em từng cố gắng trốn, nhưng đều bị hắn bắt mang trở lại căn nhà ấy. kết quả đem lại chẳng khả quan tí nào, ngược lại còn đem lại vết sẹo ám ảnh làm cho lý nhuế xán không dám bước chân ra khỏi căn nhà trần tư viễn thêm một lần nào nữa.
trong lúc tuyệt vọng nhất, em mong rằng ai đó sẽ cứu rỗi lấy cuộc đời đầy địa ngục này. lý nhuế xán thật sự cầu xin trong suy nghĩ khi những cú đánh cứ liên tục giáng xuống người em.
-
"hôm nay, chủ tịch sẽ kiểm tra tình hình công ty nên mọi người chú ý cách hành xử nhé"
trần tư viễn dùng chất giọng trầm ấm phát thông báo từ tổng giám đốc, rồi ngồi xuống làm dự án. hắn không răn dặn phải giả vờ hay gì hết, có năng lực điều khiển tiến độ làm việc tốt thì cần gì phải giả vờ làm gì chứ.. trần tư viễn đúng là người có tài năng nhưng chẳng có đức - lý nhuế xán nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.
chủ tịch của công ty này là một ẩn số, là người đứng sau các dự án lớn đem về cho công ty hằng tháng. tuy vậy, chả có ai biết đến tính cách, khuôn mặt của ngài như thế nào ngoài các quan chức cấp cao. nay ngài ấy đích thân xuống công ty rà soát cách làm việc của công ty chắc hẳn là cơ hội để đám nhân viên quèn như em được diện kiến nhan sắc của ngài.
chẳng mấy chốc, trần tư viễn đứng lên, đi về phía cửa chính, bên cạnh còn một chàng trai trẻ với dáng cao ráo cùng mái tóc được vuốt trông rất bảnh trai. khỏi phải nói, trong phòng đã bắt đầu xôn xao, nháo nhào vì nhan sắc thượng đỉnh của anh, mấy bạn nữ còn vừa cười khúc khích vừa làm việc.
lý nhuế xán chỉ liếc nhìn một cái rồi theo thói quen mà xắn tay áo lên làm lộ ra vết bầm tím sẫm màu, vết thương chằng chịt từ tối qua. em giật mình vội vã kéo tay áo lại, may mắn hành động nhỏ ấy chẳng ai để ý nếu không thì tối nay chắc chắn em không xong với hắn đầu. nhưng triệu lệ kiệt nhìn thấy rồi..
triệu lệ kiệt là chủ tịch nhưng lại hướng nội đến mức chẳng muốn gặp ai, cũng không muốn tiết lộ danh tính ra bên ngoài để người đời bàn tán. triệu lệ kiệt là một người sống tình cảm, hay mềm lòng trước khuôn mặt cầu xin của người khác và luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người. chính vì tính tình kì lạ khiến anh sợ bản thân sẽ dễ dãi với ánh mắt của người khác nên triệu lệ kiệt chỉ quyết định họp qua màn hình máy tính để anh không dễ dãi với lời ngọt chết ruồi nữa.
chính vì tính cách như thế mà cơ thể hơi nhạy cảm với hành động xung quanh. cũng như việc xắn tay áo của em chẳng có ai để ý nhưng lại rơi trong tầm mắt anh.
dù trong lòng có hàng vạn câu hỏi muốn nói về cậu con trai kia cho quản lý, anh ngừng lại và quyết định tự mình tìm hiểu về hoàn cảnh mà em đã chịu những vết thương ở tay nặng nề như thế.
-
tiếng gõ cốc cốc ở cửa khiến mọi người chú ý, là triệu lệ kiệt đang đứng bên, mở giọng nói:
"xin chào, tôi muốn lý nhuế xán đi theo tôi."
"ngài chủ tịch, ngài đến đây đưa lý nhuế xán đi vậy ạ?"
trần tư viễn thật sự thắc mắc, em chẳng có gì đột phá trong công việc thế nào lại được anh để mắt tới. mọi vết thương đều được che đậy cẩn thận hoặc có khi chỉ là có việc cần nhờ chẳng hạn - hắn tự trấn tĩnh bản thân.
"nhờ chút việc, được không?"
"dạ đương nhiên rồi, lý nhuế xán đi theo chủ tịch đi nha em."
thấy bản thân mình được nhắc tên mà không khỏi rụt rè, chịu đựng tổn thương lâu dài thì ai chả sợ chứ..
-
lên trên xe, thấy không khí yên tĩnh nên triệu lệ kiệt đành phải nói trước. nào ngờ một câu đoán mò mà đã đúng chính xác.
"những vết thương trên tay em là do tên quản lý làm nên phải không?"
nghe đến đây, lý nhuế xán bắt đầu lo lắng mà kéo tay áo dài xuống, đôi môi mím chặt, ánh mắt lảng tránh đi câu hỏi mà nhìn về phía dãy phố từ từ lướt đi trong mắt.
"không cần sợ, anh tìm hiểu cả rồi, việc hai người ở chung một nhà là đã có vấn đề rồi. còn cái vẻ hoảng sợ trước mặt của trần tư viễn nữa, em thật sự chịu đau đớn trong xiềng xích đó sao?"
anh dừng lại một nhịp rồi nói tiếp:
"anh không muốn nhân viên của mình bị ngược đãi đâu. hôm nay em được đặc cách nghỉ phép, em chuyển đến nhà tôi sống được không? nếu không thì em có thể thuê trọ gần công ty, giá khá rẻ nên cân nhắc chọn cũng được. còn ở với anh thì không tốn tiền."
còn về tên quản lý thì sao? nếu bỏ đi như thế này thì chẳng dám chắc được hắn ta có gan lớn đến mức thuê người chém giết ngài nhằm giành lại tôi không..? - lý nhuế xán nghĩ thế nên chưa đưa ra được kết quả.
triệu lệ kiệt như đọc được suy nghĩ của em, bèn nói tiếp:
"tên trần tư viễn đó hả? em không cần lo lắng, tên ấy sẽ được xử lý thích đáng, không làm hại em nữa đâu."
nghe đến đây, em nhẹ nhõm hơn, em thật sự rất cảm kích. sống trong căn nhà đó đã trở thành nỗi ám ảnh vô hình khiến em sợ hãi. cảm giác bản thân được tự do rồi, hạnh phúc thật đấy.
"vậy còn quyết định sống ở đâu thì em đã chọn được chưa."
"tôi ở nhà ngài được sao."
sau bao lần im lặng trước lời nói của anh, lý nhuế xán mới hỏi một câu. niềm tin bây giờ với người khác hoàn toàn tan vỡ, em chẳng dám đặt cược cảm xúc, cuộc sống hiện tại thêm một lần nào nữa.. lỡ như quan chức cấp cao cũng làm thứ đó thì sao chứ - không ai dám đánh giá tính cách của con người qua vẻ bề ngoài hào nhoáng của họ. em thật sự đã trải đời rồi.
nhìn cách xưng hô xa cách của lý nhuế xán mà triệu lệ kiệt không khỏi đau lòng. có lẽ em đã quên mất anh rồi - một người mà em đã gieo tương tư. dù suy nghĩ như vậy nhưng anh chẳng nói ra, chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời lý nhuế xán.
"được, anh sẽ bù đắp cho em.. dù em không biết anh là ai cả, em chỉ cần biết anh rất yêu em, thương em thôi."
từ đoạn sau dù em biết anh là ai cả thì em không nghe được gì hết, chỉ thấy triệu lệ kiệt lẩm nhẩm trong miệng như đang cố tình không nói to cho em nghe.
nghe những lời này, em phân vân lắm, không biết lựa chọn làm sao. lý nhuế có cảm giác lời nói của anh chân thành đến lạ thường - điều mà em chưa bao giờ thấy được ở trần tư viễn.
lý nhuế xán nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định của mình:
"nếu được vậy thì tôi cảm ơn lòng tốt của ngài, mặc dù tôi chưa nói chuyện với ngài trước đây nhưng thật sự rất cảm ơn."
"vậy em chọn..-"
"ở nhà ngài."
lý nhuế xán vừa nói xong thì nhìn thấy khuôn mặt triệu lệ kiệt hình như tươi tỉnh hơn lúc nảy. em thật sự không hiểu nỗi, bản thân vốn dĩ chẳng có ấn tượng trong công việc để anh phải để mắt tới và còn những lời chưa nói trong câu trước nghĩa là gì chứ? điều kiện ở nhà chủ tịch nữa.. anh tốt đến mức sao? những câu hỏi không có câu trả lời cứ liên tục hiện lên trong tâm trí em khiến em đau đầu không thôi. lý nhuế xán liếc nhìn vẻ mặt bây giờ của triệu lệ kiệt - một gương mặt tập trung lái xe nhưng em có thể thấy được khóe môi đang mỉm cười của anh.
không biết nụ cười ấy chứa điều gì? một kế hoạch đằng sau hay niềm vui khi em được sống chung với anh.
-
về đến nhà của triệu lệ kiệt, trước mắt là một tòa lâu đài chứ chẳng phải căn nhà nữa. lý nhuế xán nhẹ nhàng bước lên nền cẩm thạch sang trọng, từ nội thất đến kết cấu nhà cửa của anh khiến em phải trầm trồ ngạc nhiên. có thể nói là mắt em sắp rớt ra ngoài luôn rồi, lần đầu tiên bước chân đến thành phố này chưa bao giờ thấy 'tòa lâu đài' tráng lệ thế này. nếu không thu tiền vậy thì phí của trời hả!? em bắt đầu nghi ngờ anh có âm mưu giống tên trần tư viễn kia.
"lý nhuế xán, thật sự em không nhận ra anh sao."
bỗng trong không khí lặng im, giọng nói trầm ổn vang lên làm em ngước nhìn về phía cửa - nơi triệu lệ kiệt đang đứng đấy với gương mặt như sắp khóc.
"ngài chủ tịch à, tôi chỉ lần đầu gặp nhau thôi sao lại nhận ra cái gì chứ?"
nhưng mà gương mặt rơm rớm nước mắt ấy làm em nhớ tới một người bạn của em trong quá khứ. lý nhuế xán không chắc chắn với suy đoán của mình, vốn cậu bé ấy rất khác với anh.
"triệu lệ kiệt là tên anh và cũng là người lúc xưa được em làm bạn và lý nhuế xán là người bạn duy nhất của anh."
hả!?
thế rồi từng dòng hồi tưởng bắt đầu chạy dọc trong tâm trí em.
-
"con lợn nái này trông cũng được việc phết."
"haha chịu làm ghế ngồi cho đại ca luôn mà."
một đám học sinh cấp hai cười nhạo một chàng trai mập ú dưới chân và đó là triệu lệ kiệt. thời ấy anh không được ưa nhìn, thân hình cũng mập mạp nên bị bọn bắt nạt trong lớp gọi là 'lợn nái' hay những biệt danh kinh khủng nhất mà tụi nó có thể nghĩ ra cho anh. do triệu lệ kiệt hiền lắm, chẳng dám phản kháng nên chúng cứ hẹn anh ở sau trường để bày trò trêu đùa. đám ấy muốn chơi trò nào, triệu lệ kiệt đều đáp ứng đủ cho bọn nó, không một lời kêu ca, không một sự phản kháng, chỉ im lặng nghe lời như một con chó trung thành. và tại sao triệu lệ kiệt lại nghe lời chúng nó như vậy?.. vì họ là con ông cháu cha, có thể dễ dàng đuổi học anh bất kì lúc nào, còn hoàn cảnh của anh thì khác, ba mẹ vất vả lắm mới cho anh đi học với học phí ổn định nhất trong vùng. nếu như bị đuổi thì phải chịu tổn thất rất lớn. dù sao thì chịu đựng những cú đánh còn hơn không học được, trong ngôi trường này thì sẽ có những đứa cá biệt thế này mà.
dù nói là vậy, nhưng mọi chuyện bắt đầu diễn biến tệ hơn khi bọn nó không chơi trò bạo lực lên người anh nữa ( mặc dù anh làm chúng khá hài lòng ). bọn nó bắt đầu ép hút thuốc, đưa triệu lệ kiệt với những thứ mới mẻ trải nghiệm trong đời.
nhưng mọi người nghĩ chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi à? không.
hôm đó, họ vẫn gọi triệu lệ kiệt ra như mọi khi, anh vẫn cứ ngoan ngoãn đi theo và rồi chúng nó bắt anh chơi ma tuý. việc làm này khiến triệu lệ kiệt hốt hoảng mà phản kháng. họ bắt anh làm gì cũng được, làm trâu bò, làm con chó sủa gâu gâu hay đánh anh cũng được, nhưng chơi ma tuý tuyệt đối không thể làm được. làm vậy không khác đánh đổi cả tương lai của triệu lệ kiệt chứ.
bọn chúng thấy anh vùng vẫy trốn thoát đi thì tức giận không thôi, dùng đám đàn em cao to đàn áp nó lại. anh bị khống chế, quỳ trước mặt thằng đầu đàn, trên tay nó còn kim tiêm chứa chất lỏng dám chắc đây là thứ chất cấm không thể động đến.
đúng lúc mũi tiêm gần đến tay anh thì..
"mấy anh kia, làm gì đó, tính bắt nạt bạn học ở đây đúng không?"
tiếng thầy thể dục văng vẳng bên tai khiến chúng nó bỏ hết đồ dùng mà chạy thục mạng. thầy vốn là huấn luận viên thể hình nên sức đánh gục chúng nó dễ như trở bàn tay nên chúng không dám liều đâu.
"em có sao không? có bị thương ở đâu không?"
"dạ không, mấy bạn chỉ chơi đùa với em xíu thôi."
nghe vậy, thầy chỉ xem xét cơ thể anh một chút rồi nói:
"vậy à, hên là có bạn nói thầy mới đến kịp, không là mấy anh kia định tiêm thuốc gì vào người con rồi. lý nhuế xán này, con dìu bạn lên lớp nhé, để thầy dọn mấy ống tiêm kia."
"dạ vâng, nào mình đi thôi."
em nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy, phủi phủi bùn đất dính lên quần anh rồi lên:
"lớp bạn ở đâu, mình đi theo bạn lên lớp."
trước mắt triệu lệ kiệt là một cậu bé đáng yêu, mỉm cười bắt chuyện với anh - lần đầu có người chịu trò chuyện với anh khiến anh lúng túng. dù không biết bằng cách nào lý nhuế xán lại biết anh đang gặp rắc rối mà kêu thầy đến giúp, nhưng triệu lệ kiệt thật sự cảm kích em. một lúc sau mới rụt rè lên tiếng:
"lớp 9A5 tầng ba."
"vậy anh là tiền bối rồi, em mới học lớp tám thôi. vậy giờ mình đi thôi nhé."
trên đường đi, chẳng ai nói với nhau câu nào. một phần vì sợ giáo viên trong các lớp nhắc nhở, còn một phần vì có quen nhau đâu mà bắt chuyện hỏi han chứ. cứ thế hậu bối đi trước tiền bối theo sau. chẳng mấy chốc, còn mấy bậc nữa đã đến lớp 9A5 thì bỗng nhiên lý nhuế xán dừng lại quay đầu nhìn về phía triệu lệ kiệt.
"qua vụ này thì đám bắt nạt sẽ bị xử tội, ngôi trường này nghiêm hơn anh nghĩ đấy.
lý nhuế xán ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp:
"vậy anh làm bạn với em được không? em hiểu cảm giác của anh. em cũng là một người bị bạo lực... có lẽ ông trời đã đưa đẩy, khiến cho em và anh, hai con người cùng một hoàn cảnh quen biết nhau."
em dùng vẻ mặt chân thành mà bày tỏ ý nguyện của mình:
"anh có chịu làm bạn với em không?'
"được."
triệu lệ kiệt trả lời một cách dứt khoát, nếu thật sự có người muốn bầu bạn với anh thì anh luôn sẵn lòng. ít ra triệu lệ kiệt có thể bày tỏ được bao năm tháng cấp hai cô đơn như thế nào.
"vậy anh tên là gì?"
"anh tên là triệu lệ kiệt."
"lý nhuế xán là tên của em."
-
đến lúc này, em mới biết con người trước mắt là vị tiền bối năm ấy. qua nhiều năm như vậy, triệu lệ kiệt đã thay đổi đến mức lý nhuế xán chẳng còn nhận ra người bạn năm ấy nữa. hai người chỉ làm bạn được một năm sau đó không còn gặp lại nhau nữa vì không học cùng trường cấp ba lẫn đại học. nhưng tại sao anh lại nói đến chuyện năm xưa chứ?
nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của em thì anh biết em đã nhận ra liền nói tiếp:
"anh biết chuyện này khó tin, anh thật sự là triệu lệ kiệt năm đó. và anh có điều muốn nói với em. anh thật sự rất thích em."
lý nhuế xán đi đến bất ngờ này sang bất ngờ khác, bản thân dùng ánh mắt khó tin về phía triệu lệ kiệt. anh thừa biết cảm xúc tiếp theo của em là gì - là khó chấp nhận được cả hai sự thật cùng một lúc nhưng anh vẫn nói tiếp:
"anh yêu tính cách của em, yêu cái cách em chữa lành cho anh những tháng ngày đơn độc đó. dù cho bản thân em cũng đã trải qua chúng, nhưng em vẫn luôn dành nhiều sự quan tâm, tình cảm tích cực cho anh."
lúc này khuôn mặt anh đã đỏ bừng đến tận mang tay, lắp bắp nói cả một tràn dài:
"đến khi lên cấp ba, anh vẫn nhớ về hình bóng của em. em là mặt trời của đời anh, vắng bóng em cảm giác như anh có thể chết bất cứ lúc nào vậy. anh muốn em ở nhà anh để anh luôn nhìn thấy em mỗi ngày,anh muốn được bù đắp cho em những tháng ngày mà trần tư viễn đã làm tổn thương em. hãy để anh theo đuổi, đến khi em thật sự tin tưởng anh, lý nhuế xán à. được chứ?"
"tuỳ anh, nhưng không được nuốt lời nhé."
lời nói chân thành của triệu lệ kiệt đã khiến trái tim lý nhuế xán rung rinh. cả lý trí và con tim đều như đang mách bảo em hãy cho anh một cơ hội theo đuổi. triệu lệ kiệt vui mừng thấy rõ trên mặt. chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh, em lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
-
trong những ngày sau đó, triệu lệ kiệt dù rất bận rộn với chục cuộc họp trực tuyến nhưng anh vẫn luôn ân cần chuẩn bị đồ ăn sáng thịnh soạn. dù miệng anh nói tài nấu ăn không được tốt mà em lại cảm thấy ngon lắm. đúng là tên hươu cao cổ thích lươn lẹo mà, em nghĩ rằng anh đã bỏ tình yêu vào trong nên mới ngon vậy? cũng như tần suất triệu lệ kiệt xuất hiện ở công ty em làm càng thường xuyên hơn, trần tư viễn đã được đuổi đi và thay bằng một quản lý có năng lực hơn. những điều này khiến tâm trạng gần đây của lý nhuế xán tốt lên trông thấy. anh cũng hay tặng em những món quà nhân ngày lễ trong năm. chứa đựng bao tình yêu và sự chữa lành dành cho em. nhưng em thật sự chẳng dám mở lòng để đón nhận tình cảm của triệu lệ kiệt. dù không có ý nghĩ xấu cho anh, nhưng mà từng hành động nhỏ nhặt như thế lại khiến lý nhuế xán liên tưởng đến trần tư viễn.
hoàn cảnh bây giờ không khác lúc trước là bao, một chú mèo hoang, nghĩ rằng có chút tình thương liền tưởng như có cả mái ấm trong đời.
triệu lệ kiệt thật sự rất tốt, con người anh chân thành và tài năng. mỗi lời nói đều xoa dịu đi vết thương đầy đau đớn của em, bù đắp cho em từng việc nhỏ nhất, đem lại cảm giác yên bình khi ở bên. triệu lệ kiệt còn giới thiệu với bạn bè anh ấy nữa, không một chút e dè mà sẵn sàng tiết lộ bản thân đang theo đuổi em. lý nhuế xán vui lắm, đã rất lâu rồi mới có bữa ăn đầy tiếng cười như thế này.
lúc ấy, em mở lời trò chuyện, em thấy được nụ cười trên mặt triệu lệ kiệt như chứa cả bầu trời tình yêu vậy. tuy nói thế, em vẫn cảm thấy mình thật phiền phức khi mang trong mình nỗi ám ảnh từ người ba trong quá khứ và tên trần tư viễn đáng ghét. triệu lễ kiệt thấy vết nước sốt trên miệng em nên định lấy giấy lau đi, ấy vậy mà lý nhuế lại bất giác lùi ra xa, đưa tay chống đỡ. ánh mắt của em thể hiện sự khiếp sợ như bị tra tấn ngày dài.
không khí đang vui vẻ bỗng chốc trầm xuống, đến lúc lý nhuế xán phát hiện ra thì mặt ai cũng gượng cười. em thế mà lại phá hỏng buổi tối, em bối rối đến mức chạy nhanh vào nhà vệ sinh dù cho triệu lệ kiệt có gọi thế nào cũng không quay lại. lý nhuế xán sợ lắm, nhưng chẳng phải sợ bản thân bị khinh mà em sợ những con mắt, ý nghĩ về anh. lỡ như có người nghĩ anh là một con người hành hung người khác thì sao chứ?.. là thật thì em sẽ ân hận tới chết mất. em không muốn trở thành một gánh nặng của anh, khiến anh mất mặt.
kết thúc bữa ăn tối, anh vẫn vui vẻ như mọi khi, coi sự việc kia như gió thoảng qua tay, không bận tâm.
trên xe, triệu lệ kiệt hào hứng muốn kể gì đó nhưng bị em ngắt lời:
"ngài thấy tôi phiền không?"
"tại sao em lại hỏi vậy? anh chưa bao giờ thấy em phiền cả."
anh hơi ngạc nhiên, anh vốn dĩ chẳng bao giờ coi em là đồ phiền phức. tình yêu của anh dành cho em là vô bờ bến nên không lý nào phải gọi người mình thương là phiền phức cả. anh ngước sang, phát hiện ra đôi mắt lý nhuế xán rưng rưng, hai tay bấu chặt vào nhau thành mấy vết cào đỏ rướm máu.
"ay, em đừng khóc, đừng tự làm đau bản thân mà, anh xót lắm. có chuyện gì nói anh nghe, có phải mấy đứa bạn anh đùa quá không hay là em khó chịu ở đâu."
"tôi ghét bản thân tôi... tôi cảm thấy tôi như là gánh nặng của ngài vậy."
triệu lệ kiệt nghe đến đây liền kéo em vào lòng, cả người lý nhuế xán lọt thỏm trong bờ vai vững chãi của anh.
"nghe anh nói nè. em không bao giờ là gánh nặng của anh cả, đối với anh em như cả thế giới của cuộc đời anh. lý nhuế xán đây đã rất mạnh mẽ rồi, dừng hạ thấp bản thân xuống mà. bản thân em rất tuyệt vời rồi. nói cho anh nghe, sao em lại nghĩ mình là gánh nặng?"
lý nhuế xán rơi nước mắt thấm đẫm chiếc áo len của triệu lệ kiệt. em vừa nức nở vừa nói:
"khi nãy, em vừa né tránh anh, coi anh như một người dùng bạo lực, nhưng thật sự em không cố ý, tay em cứ thế bất giác đỡ lên. cảm giác như mọi người trong quán nhìn anh bằng ánh mắt ấy làm em thấy mình có lỗi với anh rất nhiều. anh vừa chăm sóc, an ủi em còn em chỉ mang rắc rối cho anh thôi."
lý nhuế xán trút hết lời tâm sự, em không xưng tôi - ngài nữa, em luôn giữ mối quan hệ xa cách với anh nhưng từ hôm nay đã khác, cái ôm cùng lời nói đã làm con tim em hẫng đi một nhịp. tay em căng thẳng quá mức mà nắm chặt lấy vạt áo của anh. triệu lệ kiệt nhìn thấy lý nhuế xán tự trách bản thân như vậy liền cảm thấy đau lòng không thôi, anh đã nghĩ tới khoảnh khắc đó, dù anh chỉ coi là một tai nạn nhưng không ngờ lý nhuế xán lại áy náy về chuyện đó.
"anh chăm sóc em là vì anh thích em, anh không muốn người mình yêu lại sống trong những tháng ngày ám ảnh của trần tư viễn. còn về vụ việc ấy, anh không trách em. cho dù bị người ta nhìn bằng ánh mắt như nào thì anh vẫn thương xót cho em nhiều hơn. anh không bận tâm về điều đó, nên là lý nhuế xán đừng tự trách bản thân nữa, nín đi."
triệu lệ kiệt lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má, xoa cái đầu nhỏ hay nghĩ linh tinh này rồi bắt đầu khởi động chiếc xe. anh rất muốn hôn lý nhuế xán một cái, nhưng cuối cùng lại không dám. triệu lệ kiệt chỉ là một người theo đuổi em thôi...
-
sau lần đó, em dường như mở lòng hơn. không nói chuyện cứng ngắc như người xa lạ nữa, lý nhuế xán cũng hay chủ động tìm đến triệu lệ kiệt để nói chuyện chứ không như lúc trước. tài lẻ ăn nói của anh đúng là đỉnh thật. giúp tâm trạng của em tốt lên trông thấy. lý nhuế xán như trút hết bao ưu phiền trong quá khứ. em cũng muốn trở thành bạn đời của triệu lệ kiệt. chỉ là lý nhuế xán băn khoăn có nên thật sự chấp nhận tình yêu đấy hay không...
-
em tỉnh giấc, xung quanh không phải là căn nhà của triệu lệ kiệt hay nói đúng hơn là nhà của trần tư viễn - nơi đây chứa bao đau đớn của em. lý nhuế xán kinh ngạc, cố gắng gượng dậy liền bị cảm giác đau ở eo và lỗ hậu làm cho nhăn mặt.
cánh cửa mở ra, hắn bước vào cùng với một chiếc thắt lưng và bên cạnh hắn còn có ba của em (?). lý nhuế xán thật sự hoảng thật rồi, cố gắng bò ra khỏi tầm mắt của hắn liền bị trần tư viễn quất roi xuống cánh mông sưng tấy. lý nhuế xán mơ màng nằm im chịu những cú roi mây từ ba và hắn. vậy chẳng lẽ người tên triệu lệ kiệt là mơ sao? không đúng, em vẫn còn nhớ rất rõ, em đang ở trong nhà anh. nếu vậy thì hai con người trước mắt chỉ là giấc mộng tạo nên từ nỗi ám ảnh trong quá khứ của em sao? nhưng cơn đau nhói ở thân thể em, em cảm nhận rõ rệt. lý nhuế xán không chịu nỗi liền dùng chút sức lực cuối cùng mà chạy vào nhà vệ sinh. tuy vậy, chưa kịp khóa chốt liền bị trần tư viễn đẩy ra, phía sau còn có chiếc máy ảnh ghi hình vẻ mặt đau khổ của lý nhuế xán.
"tránh ra đi, làm ơn đừng đánh nữa, mấy tên già khốn khiếp."
em vùng vẫy trong tuyệt vọng, vô tình thế nào mà tay quơ trúng má, tát trần tư viễn một cái. mặt hắn đen như đít nồi liền lôi ra con dao rọc giấy cào một đường dài trên cánh tay trắng trẻo của em. mùi máu tanh lập tức xộc lên mũi em kèm theo đấy là dòng máu đỏ thẫm chảy dọc xuống xàn. tiếp đến là hàng ngàn cú đánh, em có thể cảm nhận được xương mình có thể gãy làm đôi.
đau quá!
"triệu lệ kiệt, cứu em với, làm ơn, cứu em ra khỏi trần tư viễn đi mà."
"haha, chẳng có ai cứu mày đâu con đĩ chó. ngoan ngoãn mà trừng phạt đi."
giong ba của em văng vẳng bên tai những lời tục tĩu, dơ bẩn. trần tư viễn nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên, giận dữ mà giáng xuống hai cú tát hai bên má. cảm giác bỏng rát, em đau lắm rồi..
lý nhuế xán bắt đầu khóc, gọi lớn tên anh trong lúc tuyệt vọng nhất. cánh tay vịn lấy nước xả vòi sen, dòng nước lạnh cứ thế xả hết lên vết thương . em gục xuống nền nhà tắm mơ màng muốn ngất đi thì..
"lý nhuế xán, em có sao không? là anh đây, triệu lệ kiệt đây."
"anh là triệu lệ kiệt?"
trước mắt không còn một trần tư viễn quất roi hay một cái máy quay nữa mà là khuôn mặt điển trai của triệu lệ kiệt. ánh mắt thể hiện rõ sự sợ hãi tột độ. lý nhuế xán vui mừng ôm chầm lấy anh, vì mệt quá mà gục luôn trong vòng tay anh..
-
đến khi tỉnh giấc, lý nhuế xán được băng bó vết thương ở tay, bên cạnh còn có một triệu lệ kiệt nằm bên cạnh em, tay còn nắm chặt lấy tay em không buông. nhìn bộ áo sơ mi cùng chiếc cà vạt, lý nhuế xán nhận ra anh đã chăm sóc cho em cả đêm, bận rộn đến mức không thay quần áo luôn mà..
em gượng dậy, đầu đau như búa bổ nhìn cơ thể đầy vết sẹo năm xưa mà không khỏi thắc mắc. khung cảnh khi nãy có phải là sự thật không?. có lẽ do em ngồi dậy cũng làm triệu lệ kiệt thức giấc theo.
"hôm qua em làm anh sợ thật đấy! nếu như mà anh không về kịp thì..."
giọng điệu anh có phần trách móc nhưng cũng vì thương vì lo cho em mà thôi.
"hôm qua em làm cái gì cơ."
"em không nhớ thật à. có lẽ là em bị mộng du rồi."
thì ra sự việc hôm qua chỉ là mộng du, những ảo giác trong giấc mơ. nhưng nó thật sự rất kinh hoàng.
-
từ sáng sớm, triệu lệ kiệt có việc phải đi ra khỏi nhà từ sớm. nhìn lý nhuế xán ngủ ngon làm anh an tâm mà đi làm. không ngờ rằng sau đấy em bị mộng du đến mức làm hại bản thân. lý do mà em có thể cảm nhận được đau đớn là vì ảo giác, vì em đã tự làm hại bản thân ở ngoài đời thực để rồi trong mơ, em đã nhầm tưởng bản thân đã dính vào trần tư viễn lần nữa. và may mắn thay, triệu lệ kiệt xuất hiện để em không nguy hiểm đến tính mạng.
lúc anh về, căn nhà im lặng đến kì lạ, anh nhớ rằng vào giờ này mỗi tối thì em phải dậy coi tivi hay chơi trò chơi với những tiếng chửi thánh thót chứ. tìm khắp căn nhà cũng chẳng thấy đâu. anh bất an trong lòng, chỉ khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm thì mới an tâm. định bụng sẽ đi nấu bữa tối cho em, bỗng anh nghe thấy tiếng cầu cứu. mở cửa ra thì trước mắt là vũng máu đỏ thẫm cùng chiếc dao rọc giấy kế bên, má em đỏ rát cũng như toàn thân ướt sũng, miệng lí nhí vài câu cầu cứu triệu lệ kiệt. nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền cồn tay chân vẫn lơ quơ lung tung giống như đang phản kháng ai đó. triệu lệ kiệt liền nghĩ tới việc lý nhuế xán đang bị mộng du.
anh dành hết cả buổi tối bên cạnh em, triệu lệ kiệt còn không muốn thay đồ, chỉ sợ lúc rời xa em thì em sẽ làm những điều khiến trái tim anh như bị xé tọac. hôn nhẹ lên trán em. đôi tay em nhẹ nhàng được anh nắm lấy, cứ thế anh nhìn em ngủ say mà bản thân cũng đã ngủ gật lúc nào không hay.
-
tỉnh dậy, thấy vẻ mặt ngây ngơ không biết sự đời của em mà anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. ít nhất từ bây giờ, anh sẽ quan sát cũng như ở bên lý nhuế xán nhiều hơn. triệu lệ kiệt sợ một ngày nào đó, em có thể ra đi với cơn ác mộng ấy, anh không muốn điều đó phải tiếp diễn thêm một lần nào nữa. và triệu lệ kiệt chẳng thích em chết trong chính ngôi nhà của bản thân anh.
những ngày sau đó, anh luôn ở bên em, lý nhuế xán cũng không ý kiến vì em đã chính thức rơi vào lưới tình của anh rồi. đừng có nói em mắc sai lầm ngày xưa! lý nhuế án cảm nhận tình yêu màu hồng rõ rệt khi ở bên anh gần hơn. anh kiên nhẫn từng bước chiếm trọn lấy tình yêu của em và sự dịu dàng, ân cần và đầy chân thành chẳng giả dối như trần tư viễn. lý trí và con tim đều mách bảo em đáp lại tình cảm bấy lâu nay của triệu lệ kiệt.
và rồi em đưa ra quyết định cuối cùng..
-
"em hẹn anh ra đây có chuyện gì không?"
triệu lệ kiệt thắc mắc, đã lâu rồi lý nhuế xán mới chủ động rủ anh ra ngoài như thế này. em không nói gì, chỉ cẳng chân lên, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi của anh. anh bj bất ngờ trước nụ hôn chủ động ngọt ngào như thế, anh đỏ mặt đến mức ngượng ngùng quay đi chỗ khác..
"anh có ý kiến gì không nếu em muốn trở thành bạn đời của anh?"
"thật sao, em-.. không nói đùa đúng không?"
triệu lệ kiệt ngỡ ngàng, muốn xác minh lại thêm lần nữa. nhưng mà cái điệu trố mắt làm em phát cười mà gật đầu. phút chốc, não anh như nổ tung vì nhận được tin sốc đến mức anh không ngờ đến. em chấp nhận làm người yêu anh rồi, sau bao ngày vỗ về trái tim của em thì lý nhuế xán đã mở lòng đón nhận tình yêu mà anh dành cho em.
triệu lệ kiệt vui mừng đến nỗi bế thốc em lên mà quay vòng vòng.
"nhưng có một điều kiện, anh không được làm tổn thương em!"
"được chứ, em là nửa linh hồn của anh, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em."
dưới trời đêm sao sáng, lý nhuế xán và triệu lệ kiệt ngoắc tay nhau giữ lời hứa. trăng hôm nay rất đẹp, tình yêu của đôi ta lại còn đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip