Đã chẳng còn chúng ta của ngày cũ
1.
Thượng Hải mưa rất lớn.
Triệu Lễ Kiệt qua lớp cửa kính, trầm lặng ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi.
Hắn không rõ vì trời đang mưa, hay là do tâm tư rối bời mà đột nhiên cảm thấy lòng nặng trĩu. Rất nhiều suy nghĩ bủa vây lấy hắn, chúng tựa rễ cây liên tục đâm chồi, cắm sâu vào lồng ngực.
Lễ Kiệt nghĩ, hắn không xong rồi.
"Nhuế Xán, Thượng Hải mưa rồi." Lễ Kiệt nói vào điện thoại, người đầu dây bên kia nhận máy nhưng vẫn im lặng.
Hắn muốn nghe thấy giọng nói của Lý Nhuế Xán, muốn tìm lại chút yên ả trong cơn mưa xối xả. Dù hắn biết anh có thể sẽ như mọi lần, lờ đi sự tồn tại của hắn.
Anh bắt máy điện thoại hắn thì sao chứ? Hắn vẫn chưa bao giờ nhận được lời đáp lại từ anh.
Buồn cười nhỉ?
Hắn lại nói, "Bắc Kinh có mưa không anh?"
Tiếng thở dài từ người bên kia vọng qua loa điện thoại, kéo theo đó là tiếng cười đùa của một vài người khác. Có lẽ mấy người kia là đồng đội của anh ở JDG.
"Đang mưa, không lớn." Lý Nhuế Xán nói, "Chỗ em mưa lớn không?"
Triệu Lễ Kiệt thẫn thờ khi nghe thấy anh đáp lại, trong lòng cũng sinh ra chút vui vẻ.
"Anh chịu trả lời rồi, Nhuế Xán."
"Ừm, em là em trai anh mà."
Lời Nhuế Xán vừa dứt, Triệu Lễ Kiệt lập tức tắt máy.
Hai chữ "em trai" đã thành công khiến hắn gục ngã.
Triệu Lễ Kiệt chưa từng muốn quay về làm em trai của Lý Nhuế Xán, điều đó chẳng khác nào cơn ác mộng với hắn.
Hắn đã từng rất khó khăn mới có thể thoát khỏi hai từ ấy. Nên đương nhiên hắn không muốn danh phận em trai của Lý Nhuế Xán một lần nữa lặp lại trong đời mình.
Nhưng có lẽ hắn cũng tự biết được, chính mình là người đã khiến mọi công sức bản thân bỏ ra đổ sông đổ biển.
"Ngu ngốc! Triệu Lễ Kiệt, mày đúng là đồ ngu." Lễ Kiệt tự chửi chính mình, khi đã biến bản thân trở thành một kẻ dại không đường quay đầu.
2.
Lý Nhuế Xán xiết chặt tay nắm điện thoại, anh có thể hình dung được Triệu Lễ Kiệt hiện tại đang cảm thấy như thế nào. Nhưng anh không hối hận, nếu đó là con đường duy nhất đưa mọi thứ về vạch xuất phát.
Kim Soohwan đi ngang qua, vô tình nhìn thấy người anh đường giữa có vẻ mệt mỏi, không khỏi cảm thấy lo lắng, "Anh có chuyện gì sao? Nhìn anh không tốt lắm."
"Không sao... " Nhuế Xán gượng cười, "Chuyển trời nên anh hơi mệt, sẽ ổn cả thôi."
Xạ thủ nhỏ gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.
Sau cuộc gọi với Triệu Lễ Kiệt, cơ thể Nhuế Xán cũng mệt mỏi đến lạ. Cuộc gọi đó cứ như đã lấy đi hết mọi sinh khí của anh. Lồng ngực cứ phừng phực, rất khó chịu.
Anh xoa nhẹ bên ngực trái, tự an ủi chính mình vài câu. Phải một lúc sau, anh mới có thể trở về phòng mình.
3.
"Có thể đừng gọi em là em trai không?" Triệu Lễ Kiệt nài nỉ người anh của mình, "Anh Nhuế Xán..."
"Không gọi em là em trai cũng được." Nhuế Xán bật cười, cưng chiều vỗ vai hắn, "Nhưng anh lúc nào cũng là anh trai của em."
"Không muốn... Em thích anh, cũng không muốn có anh là anh trai." Hắn ương ngạnh, bướng bỉnh, với Lý Nhuế Xán thì chính là loại cố chấp không ai có thể với tới.
"Ngốc! Thích anh, em là đồ ngốc."
"Đồ ngốc này thích anh."
Khi đó, Triệu Lễ Kiệt vẫn chỉ là thiếu niên mới lớn, đem yêu thích của mình ra nói cho cả thế giới biết. Cứ thế không chỉ trong game, bên ngoài cũng trở thành cái đuôi nhỏ của Lý Nhuế Xán.
Lý Nhuế Xán lại không coi mấy lời nói của Triệu Lễ Kiệt là chuyện gì quá to tát, càng không coi trọng việc cậu nói thích mình. Với anh mà nói, hắn cũng chỉ là đứa nhỏ vừa lớn, chưa đủ chín chắn để nhìn rõ cảm xúc của chính mình.
Nhưng chính anh cũng tự mình bỏ đi những suy nghĩ ấy, chỉ vì vài ba lần hắn trở thành người lớn ở trước mặt anh.
Trái tim anh khẽ động, cứ thế bước vào vòng tay của đứa nhỏ chưa đủ trưởng thành ấy.
Triệu Lễ Kiệt mười tám tuổi, vẫn chỉ là thiếu niên tập yêu.
Chợt tỉnh giấc giữa cơn mộng mị, Lý Nhuế Xán theo phản xạ nhìn ra ngoài trời.
Hết mưa rồi.
Điện thoại thông báo có tin nhắn.
"Triệu Lễ Kiệt biến mất rồi."
4.
Triệu Lễ Kiệt có thể đi đâu được chứ? Đúng là tức điên lên được.
Tiếng tút dài một lần nữa vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại, làm tâm trạng Lý Nhuế Xán hôm nay đã tệ lại càng thêm tệ hơn.
Anh nghiến răng ken két, tay bấu chặt chăn trên giường. Trong lòng không khỏi dùng 7749 câu chữ chó má nhất để mắng tên người đi rừng cũ của anh.
Đúng là tức điên lên được! Chia tay rồi vẫn có thể làm phiền đến cuộc sống của anh, cũng chỉ có mỗi Triệu Lễ Kiệt có thể làm được.
Lúc nãy, khi Flandre gửi tin nhắn, anh vốn định không quan tâm, cho tới khi cậu ta nhắn thêm là không ai có thể liên lạc được với Triệu Lễ Kiệt nên cậu ta mới phải phiền tới anh. Dù sao cậu ta cũng biết được mối quan hệ trước kia của anh cùng Triệu Lễ Kiệt, nên nếu không phải đường cùng sẽ không một lần nữa mang chuyện của Triệu Lễ Kiệt đặt ở chỗ anh.
Lý Nhuế Xán cũng vì vậy mà mới giúp tìm người. Nói đi nói lại, Lễ Kiệt cũng biến mất sau cuộc điện thoại với anh. Nếu hắn mà có ngu ngốc để xảy ra chuyện gì, anh nhất định cũng không tránh khỏi liên quan.
5.
Không lâu trước đây, Thượng Hải từng là nhà của Lý Nhuế Xán. Thành phố này, có đội tuyển anh gần như đã dành hơn nửa sự nghiệp tuyển thủ của mình, cũng từng khoác lên mình màu áo đội tuyển đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp tuyển thủ.
Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng. Nơi đó, và cả Thượng Hải không bao giờ trở thành nhà của anh một lần nữa.
Lý Nhuế Xán đứng trước cửa căn hộ của Triệu Lễ Kiệt, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoài niệm chuyện cũ. Nhà của Triệu Lễ Kiệt lúc trước là chốn dừng chân của anh.
"Ting."
Anh nhấn chuông cửa, chờ đợi người trong nhà đi ra. Hoặc không, dù sao người ta cũng đang biến mất. Nhưng anh muốn thử vận may, lỡ Triệu Lễ Kiệt vẫn đang ở trong nhà thì anh đỡ mất công đi tìm.
Cánh cửa bật mở, Nhuế Xán hơi giật mình lùi lại theo phản xạ. Đứng một chập, mới bước vào bên trong.
Nhìn một lượt quanh nhà, mọi thứ vẫn như cũ. Ngay cả vết nứt ở bình cắm hoa trên kệ tivi cũng không được thay mới. Triệu Lễ Kiệt giữ lại tất cả những thứ từng thuộc về bọn họ ngày còn bên nhau.
"Anh tính cứ đứng nhìn mãi à?" Triệu Lễ Kiệt đứng tựa vào sofa, hờ hững nói.
Lý Nhuế Xán nhìn cậu, chợt hiểu ra điều gì đó. Anh lại bị lừa rồi.
"Em lừa anh?"
"Phải là em lừa tất cả mọi người mới đúng." Hắn nói, "Và em thành công."
Lý Nhuế Xán trở về rồi, nơi từng thuộc về bọn họ.
"Mừng anh về nhà, Nhuế Xán."
6.
Trong mọi trò lừa của Triệu Lễ Kiệt, nạn nhân đều là Lý Nhuế Xán. Đương nhiên không có sự vô tình nào ở đây hết, tất cả đều là do hắn cố tình sắp đặt.
Lý Nhuế Xán cười chua xót, "Cũng phải, ngay cả lừa anh yêu em, em cũng làm được thì có gì mà em không làm được chứ."
Từng có kẻ tự tin sẽ không bao giờ làm tổn thương anh, miệng thề tay nắm hứa sẽ yêu anh trọn đời không đổi. Nhưng cũng chính kẻ đó khiến anh trao đi tất cả sự tin tưởng, rồi tuyệt tình làm tổn thương anh, để lời hứa từng trao vứt mãi ở quá khứ xa xôi không bao giờ có ngày thực hiện.
Triệu Lễ Kiệt rõ ràng là người bắt đầu trước, cớ sao người chịu tổn thương nhiều hơn lại là anh. Vậy thì khác gì một trò lừa bịp, và nạn nhân luôn gánh chịu những hậu quả đau đớn nhất.
"Lúc nào em cũng lừa anh." Lý Nhuế Xán đi đến chỗ hắn, lạnh lùng chất vấn,"Triệu Lễ Kiệt, em biết rõ chỉ cần bản thân cố tình biến mất, không ai tìm thấy em họ sẽ tới tìm anh. Mà anh... thì sẽ không bỏ mặc em."
Nếu không phải lo cậu thật sự xảy ra chuyện, anh hà cớ gì phải vội vã bắt chuyến bay nhanh nhất từ Bắc Kinh đến Thượng Hải.
Triệu Lễ Kiệt biết rõ anh sẽ không để mặc hắn, không phải vì hắn thì cũng sẽ vì sự lo lắng của những người khác mà đi tìm. Hắn thật sự hiểu rõ anh.
Anh đã nhận ra điều này quá trễ, để bản thân hiện tại thật sự hận không thể đập chết chính mình của hôm qua.
Triệu Lễ Kiệt không chối, anh nói đúng. Đó cũng là cách duy nhất khiến anh tự tìm tới chỗ hắn. Hắn không thể là người chủ động, vì hắn biết rõ anh sẽ tìm mọi cách để trốn đi.
"Anh là mục đích duy nhất. Và em đều làm đạt được." Triệu Lễ Kiệt bỗng nhớ ra điều gì đó, nói tiếp, "Đừng gọi em là em trai thêm lần nào nữa. Em ghét nó."
"Chúng ta, lần này, tại đây, kết thúc thôi Lễ Kiệt." Anh mệt rồi, cũng chẳng còn đủ minh mẫn để chạy theo trò rượt đuổi này cùng hắn.
Khép lại thôi, tất cả.
7.
Triệu Lễ Kiệt đưa Lý Nhuế Xán tới trụ sở EDG.
Anh khó hiểu nhìn hắn,"Sao lại đến đây?"
"Đến thăm chiếc cúp của chúng ta."
Chiếc cúp chung kết thế giới năm 2021, được EDG cẩn thận trưng bày giữa phòng truyền thống của câu lạc bộ, nó đứng đó thật sự rất nổi bật.
Đó là chiếc cúp mà vị trí Top - Mid thuộc về họ, là cả hai cùng đồng đội lấy về, dùng nỗ lực mà đạt được.
"Chúng ta từng là cặp Jug - Mid giỏi nhất." Triệu Lễ Kiệt khoanh tay, khóe môi vô thức cong lên, "Trước đêm chung kết, em đã nói gì, anh nhớ không?"
Tâm trí anh vô thức tìm về ngày cũ, một lúc sau mới trả lời Triệu Lễ Kiệt, "Đương nhiên là nhớ. Và em làm được, nhưng không thực hiện lời mình nói."
Triệu Lễ Kiệt từng nói muốn lấy nhẫn chiếc thắng làm nhẫn cầu hôn anh. Khi ấy, Lý Nhuế Xán còn bật cười nói hắn phải nói được làm được.
Và khi bọn họ thật sự giành chiến thắng ở trận chung kết, anh đã rất mong đợi Triệu Lễ Kiệt thực hiện lời mình nói, chỉ là hắn không làm. Sau này nghĩ lại mới thấy, lời của thằng nhóc còn chưa hai mươi thì có thì đáng để mong. Chỉ là thời điểm đó anh đã bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc mà thôi.
Triệu Lễ Kiệt quay sang nhìn anh, "Nhuế Xán, em đã định, nhưng lại chần chừ. Khi đó, em bỗng tự hỏi chính mình rốt cuộc em có thật sự yêu anh không."
"Đó cũng là lý do, khiến em lừa dối anh?" Lý Nhuế Xán cao giọng hỏi, mà dường như không hỏi anh cũng biết đó chính là câu trả lời.
Hắn im lặng, như một lời thừa nhận đầy hèn nhát.
Những va vấp trong tình yêu của bọn họ cũng bắt đầu từ khoảnh khắc ấy. Triệu Lễ Kiệt đưa anh tới đây, gợi lại ký ức cũ không phải để khui lại nỗi đau cũ của bất kỳ ai, chỉ là hắn hy vọng có thể cùng anh bắt đầu lại tình yêu của bọn họ từ khởi điểm của những đau khổ.
Triệu Lễ Kiệt muốn dùng nó, để vùi đi đoạn ký ức chẳng tốt đẹp kia.
8.
Loài hồ ly luôn biết cách thu hút mọi sự chú ý của người khác, và Lý Nhuế Xán cũng không phải ngoại lệ. Dù cho đôi lúc chẳng nể nang ai, độc mồm, độc miệng làm người khác cảm thấy đáng sợ, nhưng bằng một điều thần kì nào đó anh cũng có thể dễ dàng khiến người khác muốn lại gần và chinh phục.
Không sai nếu nói, ban đầu Triệu Lễ Kiệt tìm đến Lý Nhuế Xán là muốn bản thân cảm nhận được chút thành tựu. Có được trái tim anh chính là một loại thành tựu khiến người khác hãnh diện như thế đó.
Triệu Lễ Kiệt thành công, dù rằng ban đầu là một chuỗi khó khăn, nhưng dần dần kiên nhẫn của hắn đã có thể đổi lấy được sự mở lòng từ anh. Hắn trở thành bờ vai vững chắc anh có thể tin tưởng dựa vào. Những lần trò chuyện đến bật cười, hay những cái chạm tay khiến tim vô thức loạn nhịp, đều từng bước khiến anh trở thành của hắn.
Mối quan hệ yêu đương tốt đẹp diễn ra được hai năm, cho tới năm 2022, bọn họ bắt đầu có cuộc cãi vã lần đầu tiên.
"Lý Nhuế Xán, anh có thấy mình phiền không? Đừng lúc nào cũng muốn quản em." Triệu Lễ Kiệt hơi váng đầu vì cơn say hôm qua, vừa tỉnh dậy liền nghe Lý Nhuế Xán mắng lập tức cảm thấy tức giận.
"Mấy hôm rồi em mang bộ dạng say khướt trở về kí túc xá. Nếu em biết giữ mình, anh cũng không quản em." Lý Nhuế Xán lớn giọng quở mắng, "Tối nay mà lại thế nữa, thì em cút ra khỏi phòng này đi."
"Anh đuổi em... Được, đi thì đi." Triệu Lễ Kiệt hừng hực ra khỏi phòng, bỏ mặc Lý Nhuế Xán vẫn đang tự giằng xé với cảm xúc của chính mình.
Anh vốn còn muốn hỏi cậu, vì sao trên người lại có nước hoa phụ nữ.
9.
Lý Nhuế Xán chạm tay vào chiếc cúp danh giá, nhẹ nhàng lau đi vết bụi bám trên thành cúp rồi quay mặt rời đi.
Anh sải bước đi trước, Triệu Lễ Kiệt đi ngay phía sau anh.
"Dù nhắm chặt mắt lại, ở EDG này, anh vẫn sẽ đi đến được nơi mà anh muốn. Em biết vì sao không?" Lý Nhuế Xán từ khi rời khỏi phòng trưng bày, vẫn nhắm mắt mà đi.
Triệu Lễ Kiệt hơi sửng sốt. Hắn nhanh chân đến chỗ anh, nhìn thấy đôi mắt của anh vẫn nhắm nghiền.
Hắn định hỏi Lý Nhuế Xán đang làm trò gì, nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã nói trước.
Nhuế Xán nói, "Anh đã đi mòn con đường này, quen thuộc tới nỗi chỉ cần chạm tay vào tường cũng biết rõ mình đang ở đâu." Anh mở mắt ra, nhìn sâu vào mắt hắn, "Anh đối với em, cũng đã từng như vậy."
Không phải anh khờ, không biết hắn bên ngoài làm những việc gì. Nhưng anh chọn cách giả mù mà tiếp tục cùng đi với hắn hết đoạn đường này, chỉ cần không ở trước mặt anh làm điều sai, anh tình nguyện trở thành kẻ mù âm thầm chịu đựng nỗi đau do bóng đêm mang lại.
10.
Triệu Lễ Kiệt khựng người, "Anh... thật sự... muốn nói điều gì?"
Lý Nhuế Xán nhàn nhạt nói, "Nước hoa, son, phấn, à còn cả đôi nhẫn kia... Anh cũng thấy rồi."
Không biết từ khi nào vì Triệu Lễ Kiệt mà nước mắt anh rơi còn nhiều hơn cả cười.
Anh vẫn nhớ rõ, trong những ngày nghỉ, Triệu Lễ Kiệt rời đi từ rất sớm đến tối mịt mới trở về. Thời gian đó cũng là lúc anh tự dằn vặt tâm hồn của mình. Những suy nghĩ tiêu cực giam giữ anh, nghiền nát tất cả những nghĩ suy tốt đẹp mà anh có thể hy vọng.
Dù vậy, anh vẫn lựa chọn chịu đựng. Âm thầm ôm lấy thứ nỗi đau xé lòng kia, tiếp tục ảo tưởng về một tình yêu và những giấc mộng dở dang. Yêu Triệu Lễ Kiệt đã giết đi một phần con người anh, khiến nó trở nên héo úa, tàn tạ, và cố chấp đến cực đoan.
Triệu Lễ Kiệt có chút không tin được, hai tay vô thức nắm chặt lại. Hắn nhìn anh, mường tượng ra những thứ anh phải chịu đựng khi nhìn thấy những bằng chứng không thể chối bỏ cho tội trạng của người yêu mình.
Có phải rất đau không? Anh đã làm những gì để vượt qua được? Và làm thế nào anh vẫn bao dung trong một thời gian dài như vậy?
Hắn bỗng cảm thấy không thở được. Càng không dám đối diện với anh.
Ngừng một chút, anh nói tiếp, "Lúc đó, anh ngu ngốc tới nỗi nghĩ rằng, chỉ cần em không đem những chuyện đó tới trước mặt anh, thì anh có thể âm thầm tha thứ mà tiếp tục mối quan hệ của chúng ta. Nhưng Lễ Kiệt, em đã để anh thấy được."
Lý Nhuế Xán có thể giúp Triệu Lễ Kiệt tìm ra vô số lý do, nếu nó chỉ dừng ở việc để lại dấu vết. Nhưng hắn làm chuyện sai với anh, để mắt anh thấy tai anh nghe thì anh cũng không còn khả năng bào chữa cho hắn. Còn chưa kể đến tình yêu của anh, cũng đã chết ngay khi thấy hình ảnh đó. Tha thứ cho Triệu Lễ Kiệt, anh sẽ không bao giờ nữa.
Đêm đó, Thượng Hải cũng mưa rất lớn. Triệu Lễ Kiệt vậy mà để người con gái kia, ngủ trên giường anh, nằm ở chỗ anh, tay gối đầu là tay người yêu anh.
Lý Nhuế Xán không làm loạn, không khóc, không la. Đơn giản chỉ là dọn đồ thật nhanh, rời đi ngay lập tức.
Tin nhắn chia tay được anh gửi, khi Triệu Lễ Kiệt còn đang ngủ.
Anh nhắn hắn,, "Anh về, thấy rồi. Cũng tự hiểu. Lễ Kiệt, anh rời đi đây."
"Chúng ta, chia tay được rồi."
11.
Triệu Lễ Kiệt cúi gằm mặt xuống đất.
Nếu chia tay vì một lần lầm lỡ, hắn có thể vịn vào một cơn say để cầu xin sự tha thứ. Nhưng anh từ lâu đã phát hiện chuyện khốn nạn hắn làm bên ngoài. Nỗi uất ức được anh tích tụ từ chuyện này sang chuyện khác, đớn đau anh phải chịu chỉ tăng không giảm. Sau tất cả, hắn còn muốn bám víu vào điều gì để cầu anh một lần cho hắn làm lại?
Không có... Chẳng có gì cả.
"Nếu thật sự yêu anh... Lễ Kiệt, tha cho nhau đi em." Lý Nhuế Xán đỏ mắt, "Bên em lần nữa, anh không đủ dũng cảm đâu."
Triệu Lễ Kiệt hiện tại luôn nói rằng hắn yêu anh, nhưng tiếc thay anh không còn cần nó nữa. Nên buông tha cho anh, sống tốt cuộc đời của mình, chính là cách yêu đúng đắn nhất mà hắn có thể cho anh.
"Nên là quay về làm em trai anh nhé!"
Triệu Lễ Kiệt kịch liệt lắc đầu, đổ rạp dưới chân anh. Tay hắn nắm chặt tay anh, khóc lớn.
Hắn nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói, "Từ bỏ anh, em sẽ làm... "
Cả đời Triệu Lễ Kiệt hứa với Lý Nhuế Xán rất nhiều, lại chẳng có gì hắn làm được cho anh. Cuối cùng cũng có thể làm được gì đó, nhưng điều này cũng khiến hắn không tâm nhất.
"Còn em trai anh... Xin lỗi, em không làm được."
Thà làm người lạ, từ nay về sau vĩnh viễn không dính dáng tới nhau. Vẫn tốt hơn gọi Lý Nhuế Xán là anh trai.
12.
Triệu Lễ Kiệt đưa Lý Nhuế Xán đến sân bay trở về Bắc Kinh, suốt cả chặng đường, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Giữa họ có một khoảng không ngăn cách, giữ họ ở trongkhoảng đọng của riêng mình.
"Anh đi đây, tạm biệt." Nhuế Xán khẽ cười với hắn, "Em cũng về đi."
"Nhuế Xán, em yêu anh. Sau khi chúng ta chia tay, em càng có thể khẳng định mình yêu anh." Triệu Lễ Kiệt dõng dạc nói.
Lý Nhuế Xán không đáp lời ngay lập tức, lúc sau mới nói, "Lễ Kiệt, muộn mất rồi. Năm tháng đã làm nhòa đi tình yêu của anh, nỗi đau đã biến chúng thành vết sẹo không lành. Sau này, hãy yêu ai đó khi em đã thật sự chắc rằng mình yêu họ."
"Nhuế Xán, vì sao chúng ta lại thành thế này, anh nhỉ?" Triệu Lễ Kiệt cười buồn, "Em không hiểu được."
Lý Nhuế Xán nhìn hắn, "Hiểu hay không đâu quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã không còn rồi."
Chuyện cũ đã làm tan tành giấc mộng về tương lai mãi thuộc về nhau mà cả hai từng mơ về. Thời gian làm nhòa đi những nỗi đau vì nhau mà có, biến nó thành những vết sẹo khắc mãi nơi ngực trái. Để khi tên đối phương vô tình hiện hữu, thứ họ nhớ đã không còn là những hồi ức đẹp đẽ mà biến thành những đau đớn xé lòng dằn vặt theo năm tháng.
"Lễ Kiệt, đã chẳng còn chúng ta của ngày cũ." Lý Nhuế Xán bước ngang qua người Triệu Lễ Kiệt, không quay đầu, càng không vướng bận.
Anh đã buông được Triệu Lễ Kiệt, bỏ được đoạn tình cảm gây thương nhớ xen lẫn máu tim. Từ nay về sau khi quay đầu nhìn lại, điều anh muốn nhớ về Triệu Lễ Kiệt có lẽ chỉ là người rừng từng cùng anh nâng cao chiếc cúp danh giá nhất đời tuyển thủ.
Chỉ thế thôi... là đủ.
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip