1000 ánh mắt - 2

ly caramel macchiato của thằng nhóc keen đã tan gần hết đá trong khi vẫn còn hơn nửa, thằng nhóc nhìn nó thẫn thờ mà cũng chẳng có ý định uống cố cho xong. 

thời tiết bangkok lúc này nóng nảy đến độ để uống bất cứ thứ gì không leng keng đá cũng như cực hình với nhóc keen. mưa không buồn đến nữa kể từ hôm họ gặp. gã nhạc sĩ rời đi vội vàng chiều hôm đó mang theo theo nhiều chuyện lạ lùng, để lại một nhóc ngẩn ngơ và để cho tất cả mọi vật một điều để đợi. ly cà phê trên bàn đợi thằng nhóc uống cạn, trời bangkok đợi mưa, còn thằng keen thì đợi mãi gã nhạc sĩ đã biến đâu mất biệt. 

nhóc biết anh đi đâu trong khoảng tuần đầu. mấy trang hâm mộ đăng đều hình buổi biểu diễn của gã nhạc sĩ dưới bầu trời nước anh cách bangkok xa thật xa, nhóc keen xem đủ để biết hôm anh diễn trời cũng đổ mưa phùn. một tuần sau, mấy trang mạng xã hội im lìm. lịch trình được đăng từ trước đó đứt đoạn khó hiểu sau buổi lưu diễn lẽ ra chỉ ngắn ngày. không ai biết gã nhạc sĩ đã đi đâu. nhóc keen đọc đủ mấy suy đoán linh tinh của vài người hâm mộ, một số cho rằng anh đã vi vu trời anh trong khi số còn lại mong rằng anh đã về bangkok. nhóc keen không thể làm gì hơn ngoài ngồi đồng ở quán p'neth mỗi ngày chỉ để chờ một người đang muốn chơi trò biến mất.

"p'neth, hôm nay sea có đến không ạ?"

neth đến là phát cáu với đứa nhóc đã ngồi lì ở quán chị cả tuần trời. chị không biết hai đứa nhóc này sẽ vờn nhau đến bao giờ. có những thứ với chị thì đã rõ như ban ngày, chỉ có người đã thấy nắng mà phải giả vờ như không biết rằng chỉ ban ngày thì trời mới nắng.

"không có câu nào khác để hỏi chị đúng không, thằng nhóc?"

chị tặc lưỡi, trong lúc dọn đi ly cà phê uống còn lỡ dở trên bàn của thằng keen, thằng nhóc ủ rũ đến độ không màng đến ly nước đã bị chị mang đi mất. neth không nỡ mắng thằng nhóc thêm lời nào, suy cho cùng thì chỉ những người đang yêu mới hay lo sợ linh tinh và buồn rầu vô cớ. chỉ việc phải lòng ai đó đã khiến một thằng nhóc mới lớn như thằng keen đủ bối rối và khổ sở mà không cần chị phải mắng mỏ nó thêm. chưa kể đến việc người thằng nhóc thích thầm ôm đàn, biết hát, đứng cao hứng đèn và được cả ngàn người mến mộ.

"nhóc thích nó thật à?"

p'neth hỏi nó khi mang ra cho nó một ly nước mới toanh, vẫn là caramel macchiato. chỉ trách thằng nhóc này không còn thích món gì khác nữa. ly nước mới làm mát lạnh và thơm lừng mùi đường caramel, nếu là thằng nhóc hoạt bát thường ngày nhóc keen đã đón lấy ly nước trên tay chị trước khi nó kịp chạm bàn, hớp một ngụm to và ríu rít như chim non. đó là khi nhóc keen chưa kịp chạm ngõ tình yêu. hôm nay ly nước của chị phải nằm trên bàn một lúc thì thằng nhóc mới chịu ngẩng lên nhìn nó và nhấm nháp qua loa. p'neth xoa đầu nó một cái trước khi ngồi xuống bên cạnh và đợi thằng nhóc trả lời mình.

hẳn nhiên là nhóc keen không trả lời chị được ngay. nó đã cố hỏi mình điều đó suốt cả hai tuần trời gã nhạc sĩ biến mất và để lại nó với tâm trí treo ngược cành cây. không còn lời giải thích nào hợp lý hơn, không có lời giải thích nào khác ngoài nó đã lỡ để mình phải lòng gã nhạc sĩ nó tình cờ quen được ở quán p'neth, người có lời nói ngọt ngào và mấy trò bông đùa khéo làm nó nghĩ ngợi.

thằng nhóc keen không dám thừa nhận chỉ vì sợ sệt. bất kì điều gì về thằng sea cũng khiến nó sợ. đầu tiên là việc gã nhạc sĩ này nổi tiếng. người ta hay ví người nổi tiếng là ngôi sao cũng có lí do của nó, một ngôi sao lấp lánh, ở những nơi ai cũng thấy mà không ai chạm được. ai cũng thích thú với sao trời, nhưng người ta không dại gì mà đem lòng yêu vì không ai sở hữu được ngôi sao. nhóc keen chỉ là một người bình thường đang mong cầu một điều bất khả.

thằng nhóc gật đầu nhẹ tênh trả lời cho câu hỏi chị hỏi mình từ lâu. nhóc không có gì phải giấu p'neth cả. điều khó nhằn hơn là giấu nhẹm nỗi lòng này trước gã nhạc sĩ khi anh quay lại đây và để nhóc gặp anh ở quán p'neth đôi lần trong tuần. yêu đương là việc khó nhất trên đời. thằng nhóc không chắc sẽ giữ được mình vững vàng qua mấy câu trêu như thật, những trò bông đùa ẩn ý và nụ cười ngọt hơn đường caramel của gã nhạc sĩ. nhưng thằng nhóc cũng muốn gặp anh chỉ vì nhung nhớ. 

nhóc keen đã buồn bã đến độ chẳng màng gì đến những điều xung quanh. em chỉ mãi nghĩ ngợi vẩn vơ. nhóc nghe được tiếng p'neth phì cười rất khẽ, chắc là vì bộ dáng của nó lúc này trông rất khác mọi khi, chứ chẳng thấy được  nháy mắt với ai ở tuốt sau rèm bếp. p'neth thủ thỉ với nó trong khi xoa đầu nó lần nữa như cố ủi an.

"biết đâu nó cũng thích nhóc thì sao. hai đứa thân nhau thế còn gì?"

"em thân với sea chứ chắc gì anh ấy đã thân với em hở pi?"

nghe thì vô lý nhưng thằng nhóc tin là như thế thật. đến cả việc nó gặp và quen biết anh cũng vì lần đó nhóc hậu đậu đến mức đánh đổ cả ly cà phê may là đã nguội lên chiếc áo của gã nhạc sĩ mà em khi đó liền nhận ra là nổi tiếng. một chuyện tình cờ hết nói. trường hợp xấu nhất mà thằng nhóc mới lớn đặt ra trong đầu là có khi anh chỉ cố hòa nhã với nhóc cũng chỉ vì cái danh người nổi tiếng. nổi đóa vì một cái áo bẩn thì thật không hay. tích cực hơn một chút, họ tiếp tục trò chuyện với nhau đến bây giờ có thể chỉ vì anh xem nhóc là bạn, như những người nổi tiếng giữ lại những mối quan hệ tầm thường bên mình như một khoảng nghỉ. chuyện này là hoàn toàn khả thi, dẫu sao thì bọn họ cũng cùng một tuổi. 

dù có cố đến mấy thì nhóc keen cũng không tích cực hơn thế nữa được. được gã nhạc sĩ xem là bạn đã là một điều đáng mừng với nhóc keen, có cho thêm tiền nó cũng không dám nghĩ anh cũng thích nó như cách nó thích anh. 

mấy suy nghĩ của thằng nhóc keen đã đưa nó đi xa lắm. tầm mắt em hạn hẹp quanh quẩn ly cà phê trên bàn và cái bàn trà không lớn hơn là bao, nghe mấy bận cửa gỗ kêu cọt kẹt và chuông gió rung rinh. nếu có khách mới đến thì p'neth nên về trở lại quầy, đằng này thì chị vẫn ngồi đây với nó. vậy thì đã có một vị khách rời đi. nhóc còn không biết người đó là ai, chỉ có bước chân là hơi vội vã. nhưng với nó bây giờ thì những điều này không quan trọng. thằng nhóc đang bận buồn. hoặc là nhung nhớ. hoặc là tất cả những cảm xúc đó đang tấn công thằng nhóc cùng một lượt. 

"quên gã nhạc sĩ đó một chút đi, được chứ? cho chị chút nhận xét về ly macchiato đi nào."

nghe là biết p'neth đang cố làm em phấn chấn lên. thằng nhóc không muốn làm chị thất vọng, mà buồn bã cả ngày cũng chẳng hay ho chút nào. huống chi thằng nhóc đã buồn như thế cả tuần liền.

"ngon thật đó, pi. mùi đường caramel thơm hơn hẳn bình thường."

"cũng tinh lắm đấy, thằng nhóc. không uổng công người ta mang chai syrup từ tận châu âu về."

"pi đã đi đến tận châu âu á?"

p'neth phụt cười. em nghĩ là chị đã lỡ lời nhưng trông khuôn mặt đắc ý của chị thì có vẻ những lời này là cố ý.

"không phải chị."

"p'neth, pi sẽ thử món mới này đến khi nào vậy? pi đã làm cho em uống cả tuần rồi."

chị cốc vào đầu của thằng nhóc trước mặt một cái nhẹ tênh trước khi đứng dậy và trở về phía sau quầy nước. chị không thể nói gì thêm. có quá nhiều điều trùng hợp trong một vài câu nói, nếu là nhóc keen của thường ngày, hay chỉ một người không bận đầu chuyện tình yêu, có lẽ nhóc đã đoán biết được chuyện gì đang diễn ra kể từ lúc thằng sea biến mất. vậy mà thằng nhóc keen của hiện tại vẫn ngẩn ngơ như vừa từ trên trời rơi xuống. có khi như vậy cũng hay.

"chị cũng không biết. nhưng có lẽ là sắp hết rồi."

chị để lại câu nói lửng lơ cho thằng nhóc cùng với ly caramel macchiato vẫn còn mát lạnh. chắc là nhóc keen sẽ uống hết nó lần này trước khi mấy viên đá kịp tan. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip