˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚Do you remember? You probably don't˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

1.

Nhìn người con trai đang quay lưng bước đi trong lặng lẽ, lòng Keen lại dâng lên một vài cảm xúc đối nghịch khó tả. Buổi tối hôm ấy vẫn như thường lệ, Keen ăn xong thì liền xin phép lên phòng trước. Hôm nay nó quá rối bời và mệt mỏi với đống tâm tình của mình, đến nỗi chẳng tập trung học được.

Bỏ đi, nghỉ một hôm vậy...

Màn đêm tĩnh lặng khẽ buông. Keen nằm thu mình dưới lớp chăn dày, mắt vu vơ dính lên trần nhà, còn tâm trí thì lạc trôi về miền ký ức xa xôi ngày bé.

Có lẽ cậu không nhớ, nhưng từng khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy, nó vẫn luôn giữ thật kỹ trong tim...

Keen vẫn nhớ rõ lần đầu nó rung động với cậu bạn trúc mã cùng xóm của mình. Hôm đó là vào một ngày trời mưa tầm tã năm cậu lớp 8...

Keen lại quên mang áo mưa, trong lòng nó thầm trách cái đầu đãng trí của mình. Vậy là nó bị kẹt ở trường với chiếc balo to sụ, loay hoay mãi chẳng biết làm gì. Hôm nay Sea không về với nó, Sea bận đi tập bóng rổ ở nhà thể chất cùng đám bạn trong câu lạc bộ. Muộn như này chắc là về rồi. Vậy là đời nó coi như bỏ.

Thật ra bình thường Keen cũng chẳng bao giờ nhớ mang ô cả, nhưng vì cạnh nó lúc nào cũng có Sea, nên dù nắng hay mưa thì Sea cũng sẽ che ô cho nó. Nhưng giờ thì tệ rồi đây. Đã là 7 giờ tối, và trời bắt đầu mưa tầm tã. Đúng lúc Keen đang định cứ thế đội mưa mà chạy một mạch thật nhanh về nhà, thì một giọng nói quen thuộc ngăn nó lại.

"Đồ ngốc, mưa lớn như vậy mà định lội về à? Ô cũng không nhớ mang."

"Sea? Sao mày vẫn còn ở trường?"

"Hôm nay là lịch tao dọn dẹp phòng thể chất nên về muộn. May cho mày nhá. Về thôi."

"Ừ."

Keen đầy phấn khởi, nó lại sáp vào Sea, cùng đi dưới chiếc ô nhỏ của cậu như thường. Nhưng bỗng nó cảm thấy có gì đó khang khác. Những suy nghĩ lạ lùng bắt đầu cuốn lấy nó. Khoảnh khắc này, lần đầu tiên trong đời nó nhận ra, rằng nó sẽ chẳng thể sống mà thiếu cậu bé bên cạnh.

Còn về phần Sea, cậu vẫn vậy, đi bộ chậm rãi theo nhịp của Keen, rồi lặng lẽ nghiêng dù về phía nó suốt đoạn đường về nhà.

Keen vẫn còn nhớ hôm đó, lần đầu tim nó đập loạn lên vì một người.

2.

Và chẳng biết từ bao giờ, dòng suy nghĩ kia cứ vậy kéo Keen vào một giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng le lói lọt qua rèm cửa, Keen từ tốn mở mắt. Ánh sáng chói chang từ mặt trời vào buổi sớm khiến nó khẽ nhíu mày. Toàn thân nóng rực, cổ họng khô khốc, còn đầu thì ong ong nhức nhối.

"Mệt quá..."

Nó lẩm bẩm trong khi cố gắng bò dậy khỏi giường.

"Mệt thì cứ nghỉ đi."

Một giọng nói cất lên khiến nó bừng tỉnh.

"S-sea?"

"Ừ, tao đây."

"Sao mày- Khụ khụ..."

Keen tính hỏi sao Sea lại ở đây, nhưng cái cổ họng khô khốc của nó thì không cho phép. Sea thấy vậy liền vội vàng lấy cốc nước trên bàn rồi ngồi xuống mép giường. Một tay cậu đỡ lưng Keen, tay còn lại đưa nước lên miệng nó. Cử chỉ nhẹ nhàng kia khiến Keen xém nữa sặc nước vì ngại.

"Này, sao mặt mày càng đỏ hơn vậy? Sốt cao hơn à?"

Vừa nói, Sea vừa đưa tay đặt lên trán nó để đo nhiệt độ.

"Nóng quá, nằm im đấy. Để tao đi mua cháo. Nhớ là nằm im đấy."

Nói rồi chẳng đợi Keen phản hồi lại, Sea đã biến mất sau cánh cửa phòng, để lại một mình Keen cùng trái tim vẫn đập lệch nhịp của mình.

Một lúc sau thì Sea về tới nơi. Khu xóm buổi sáng yên tĩnh tới mức nó còn nghe được cả tiếng Sea khoá cửa lai. Keen khẽ rên rỉ một tiếng, cố xoay người ngồi dậy nhưng lại choáng váng đến mức suýt ngã khỏi giường.

Cạch.

"Đã bảo mệt thì nằm im đi. Mày muốn ngất hả?"

Sea bước vào, tay còn cầm một bát cháo và túi thuốc mua từ tiệm hàng gần nhà. Gương mặt cậu khẽ nhăn lại khi thấy Keen vật vờ trên mép giường.

Chẳng biết có phải do ốm hay không mà Keen có vẻ nhảy cảm hơn thường, mới nghe Sea nặng lời có một câu mà mắt nó đã rưng rưng.

Sea bê bát cháo đến gần nó, khẽ thở dài. Đôi mắt hơi hoen đỏ của Keen, cậu hơi khựng lại.

"...Mày khóc à?"

"Không."

Keen quay mặt đi, môi mím chặt lại để tránh bật ra tiếng nấc.

Sea ngồi xuống cạnh nó, giọng cậu hạ xuống nhẹ hẫng, có chút gì đó áy náy.

"Tao xin lỗi, tao không định quát mày đâu. Chỉ là... tao lo."

"Ừm."

Keen khẽ gật đầu.

"Vậy để tao đút mày ăn cháo nhé, phải ăn mới uống thuốc được."

Keen lại gật đầu, rồi nhanh chóng ăn hết bát cháo kia. Ăn hết thìa cuối cùng, nó mới khẽ đưa mắt nhìn lên Sea.

"...Sao mày tốt với tao quá vậy?"

Sea đang dọn dẹp bỗng khựng lại một chút, rồi cười cười.

"Vì mày là bạn thân nhất của tao mà. Mày quên à? Hai đứa đã hứa sẽ luôn chăm sóc lẫn nhau mà."

Keen bỗng khựng lại giữa chừng.

Bạn thân.

Cái từ quen thuộc đó lại như một nhát dao găm thẳng vào tim nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip