Thanh Cao (1)

Thế Loại: Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, đơn phương, trúc mã trúc mã, hào môn.

* Lưu ý: đây chỉ là fanfic dựa vào trí tưởng tượng của tác giả.

____________________________________

Trung tâm thành phố tấp nập kẻ qua người lại. Xa hoa, phồn thịnh, phát triển là những cụm từ được nhắc đến mỗi khi nói về cái thành phố nháo nhiệt này.

Trong một khu biệt thự lộng lẫy, tổng cộng cũng chỉ vài chục căn biệt thự. Có những công tử, tiểu thư vẫn thường xuyên nói về một đôi trúc mã trúc mã. SeaKeen.

Sea và Keen. Họ giống như một làn sóng biển dịu dàng, nhẹ nhàng. Xuất thân trong gia đình giàu có, quen biết nhau từ nhỏ.

Sự xuất hiện của đối phương trong cuộc đời họ dần trở thành thói quen, điều hiển nhiên.

Và không ngoài dự đoán của mọi người, năm cấp 3, họ chính thức trở thành người yêu của nhau.

" Sữa của cậu."

Sea đưa hộp sữa, Keen nhận lấy gật đầu một cái rồi bắt đầu uống.

Hôm đó là một ngày đầu tuần. Sea sau khi đưa sữa cho Keen cảm thấy có chút muốn đi dạo.

" Sea đợi tớ vài phút nữa nhé, giải xong đề này chúng ta cùng đi."

" Ừ, làm bài tốt nhé, vậy tớ ra ngoài đợi cậu."

Keen gật đầu.

Sea khẽ khàng xoa xoa mái tóc mềm mại, nhưng vẫn không để rối đi những lọn tóc ấy. Cậu bước ra ngoài, đi về phía hành lang để hít thở không khí.

Một đám học sinh đang cười nói ồn ào bỗng im bặt vài ba giây, rồi bắt đầu có những điệu cười khinh bỉ nhè nhẹ tản ra trên hành lang đầy nắng.

Sea nhìn qua nơi đó, nhìn thấy một cô gái, tóc cô khô cứng, có chút cháy nắng tuy gương mặt thật sự có nét đẹp như hoa mộc lan trong truyện cổ tích.

Cô tên Prame. Sea chẳng biết điều đó, điều cậu biết là, cô bị khinh bỉ như thế là do thứ cô cầm trên tay.

Cô cầm túi to túi nhỏ, có vẻ không hề nhẹ, thứ bên trong cũng bị lộ ra. Trái cây, rau củ và rất nhiều những con gấu bông đan len, còn có cả một hộp chocolate, có vẻ là tự làm.

Và hơn cả là Prame tiến về phía Sea, cả ánh mắt cô nhìn Sea chẳng chút giấu giếm nào, là ánh mắt chứa chan tình yêu.

Sea khẽ nhướng mày, định bước đi thì bị tiếng gọi nào đó giữ cho đứng yên.

" Anh Sea."

Quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Sea nhìn cô một lúc, thấy cô không nói gì mới mở miệng.

" Em, có chuyện gì?"

" Em là Prame, người được anh tài trợ ở làng.."

Giọng cô cất cao rồi từ từ nhỏ lại. Sea lục tìm trong kí ức, cuối cùng cũng nhớ ra cái tên Prame này.

" À, anh có thể giúp gì cho em."

Không khí xung quanh đông cứng lại, rồi một tiếng cười của một tiểu thư đứng gần đó, làm vành tai Prame đỏ lên.

Ý tứ của Prame rõ ràng đến mức chỉ cần nhìn lướt qua, họ cũng biết Prame có suy nghĩ không đứng đắn với Sea.

Nhưng câu "anh có thể giúp gì cho em?" của Sea, vô cùng lịch sự, khách sáo. Ai có tâm tư tinh tế một chút sẽ hiểu ra ý từ chối thẳng thừng.

Prame có vẻ vô cùng cứng đầu, cô đưa những chiếc túi ra trước mặt Sea, ngượng ngùng cười rồi nói

" Anh giúp đỡ em nhiều rồi..em muốn cảm ơn anh."

" Phì~ đầu óc cô có bị vấn đề không? Cậu ta thừa sức giúp đỡ hàng ngàn người như cô, thực sự nghĩ những thứ rẻ tiền này có thể chạm tới mắt cậu ấy."

Một người xem trò từ đầu đến giờ, không nhịn được mà lên tiếng. Bị một cái liếc mắt cảnh cáo của Sea làm cho im bặt.

" Anh cảm ơn em, nhưng anh không nhận được tấm lòng này của em."

Sea nói, mặt không cảm xúc. Muốn dập tắt toàn bộ hy vọng của Prame.

" Sea."

Một tiếng gọi rất khẽ, Sea quay đầu lại. Là Keen, mặc chiếc áo sơ mi trắng, đôi chân dài được che phủ bởi lớp vải của quần dài. Ánh chiều tà khẽ nâng niu điểm xuyến lên gương mặt tinh tế.

Keen tới mọi thứ đều im bặt. Em quan sát xung quanh rồi liền có chút hiểu ra vấn đề.

Sea không muốn nán lại lâu, nắm cổ tay Keen, dịu dàng chỉnh vài cọng tóc bị gió thổi cho bay tứ tung.

" Học xong rồi à, chúng ta đi nhé."

" Ừm, đi thôi."

Cậu bước đi không ngoảnh đầu lại, em cũng bước đi theo cậu, nhưng Keen quay lại nhìn Prame.

Cô gái nhỏ bé, đáng thương lúng túng vài giây, rồi cố xách những túi đồ mình mang đến rời đi, có chút đáng thương.

Sea và Keen bước ra đến khuôn viên sau của trường, Sea mới mở miệng.

" Cô gái đó.."

Keen đột ngột đứng lại, Sea cũng không nỡ kéo Keen nên cũng đứng lại theo em.

" Em tin anh mà."

Ở những nơi riêng tư, người qua lại không nhiều, Keen gọi Sea là anh.

" Anh muốn giải thích với em, không được à."

" Được."

Họ cẩn thận nắm lấy tay nhau, dạo bước trên con đường đầy hoa. Khuôn viên trường đầy hoa, trong lòng họ cũng có những bông hoa rực rỡ.

Sea cẩn thận giải thích về Prame cho Keen biết, Keen nghe, gật đầu rồi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Hôm sau, lời đồn là loan truyền khắp nơi, lúc Sea đến lớp đã thấy trên bàn mình có một hộp sữa dâu và một chiếc bánh ngọt. Cậu chớp chớp mắt, cau mày tuy vậy cũng không nói gì, chỉ cầm sữa và bánh ngọt, quay lưng bước ra ngoài.

Những người xung quanh Keen nhắc nhở Keen về Prame.

" Cô ta nhìn là biết không có tâm tư đứng đắn gì với Sea rồi, Keen phải cận thận."

" Trà xanh tâm cơ rõ ràng vậy rồi còn gì."

" Cô ả đó mơ tưởng đến ai không mơ, lại moe tưởng đến người đã có người yêu lại còn là Sea, thực nực cười."

" ...... "

Họ nói rất nhiều, Keen không đáp cái nào, chỉ nhìn họ cười một cái. Mọi thứ bỗng trở về yên lặng, không ai nói thêm câu nào.

Sea trở về. Lại như thói quen, ngồi xuống bàn kế bên Keen, đưa cho Keen một hộp sữa, nhìn Keen học bài, nhìn Keen nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip