Thanh Cao (2)
Cậu đi ra ngoài lúc đó để đến tìm Prame, Sea trả lại sữa và bánh cho cô. Trước khi đi cậu còn nói
" Đừng làm những việc này nữa, em cũng không thể nhịn ăn sáng vì anh."
Chỉ có thế, Sea cảm thấy khá ấn tượng với cô gái tên Prame này, vì cô có nét đẹp như hoa mộc lan, mạnh mẽ và cứng cỏi.
Ấn tượng vẫn chỉ là ấn tượng. Người Sea yêu duy nhất chỉ có mình Keen.
Vì sao với Prame, Keen chẳng mảy may lo sợ? Chẳng ghen tuông gì, chẳng quan tâm.
Là bởi vì Keen biết, Sea yêu em, và với xuất thân của em, sự giáo dục của bố mẹ em không cho phép em khinh thường hay có cảm giác thù với bất kỳ một cô gái nào chỉ vì vẻ ngoài, lời dèm pha. Cho dù có là vì Sea, thì Keen cũng sẽ không.
Tuy Sea đã nói rõ ràng nhưng Prame vẫn vô cùng cố chấp, hằng ngày vẫn mang sữa và bánh đến cho Sea.
Sea hết cách đành dúi cho cậu bạn nào đó trong lớp.
Đầu tháng sau, đã vào giữa mùa thu, trời se lạnh đi, không khí vô cùng dễ chịu.
Keen dựa đầu vào vai Sea, chân đung đưa trong không khí, tay cầm một cuốn sách nhỏ, chăm chú đọc nó.
Sea cũng sẽ ghé mặt đọc chung. Vô cùng êm ả.
Loa phát thanh của trường bỗng vang lên tiếng hát. Giọng hát vô cùng mượt mà, kĩ thuật không được vững vàng lắm, nhưng do chất giọng nên vẫn nghe vô cùng bắt tai.
~ Cảm ơn anh vì đã đến,
Cảm ơn vì đã cứu rỗi lấy em
Người là ánh trăng
Em là bùn lầy
Người là biển cả
Em là đất khô cằn.
Sea..là cả vũ trụ
Giấc mơ nông nổi
...........................~
Hai người im lặng, nghe hết bài hát, Keen ngẩng đầu không dựa vào vai Sea, Sea nhìn Keen.
Cô gái đó cũng thật dũng cảm, nhỉ?
Keen bật thốt trong tiềm thức. Những vẫn kín kẽ không để nó thốt ra thành lời.
Cả hai không ai nói gì, cứ thế đứng lên bước vào sân trường. Ai cũng đang bàn luận, tán ngẫu xôn xao.
Bài hát này, rõ ràng là một bản tình ca, bản tình ca này là được viết ra cho Sea, thậm chí còn được hát trên loa phát thanh của trường.
Bỗng có người từ trong đám đông la lên.
" Ôi, đây là 520 bức thư tình của Prame..gửi cho......Sea Talay..."
Có kẻ không biết điều đọc lớn một trong 520 bức thư đó. Cả Sea và Keen đều không muốn giẫm đạp tôn nghiêm của một cô gái nhỏ.
" Đủ rồi! Chuyện của mấy người à?"
Xung quanh im lặng không ai dám nói thì thêm. Keen đi đến cuối người nhặt những bước thư tình lên. Đúng là 520 bức.
Tủ đồ của Prame bị mở toang, mở ra liền thấy rất nhiều thư, đều là gửi cho Sea.
Hôm đó, Sea đưa Keen về lớp, hôn nhẹ lên trán em.
" Ngoan, anh đi một lát, sẽ về ngay."
" Vâng."
Keen chỉ biết, Sea đến tìm Prame để nói chuyện, có vẻ rất lâu. Đến lúc chuông tự học reo lên, Prame với gương mặt buồn tủi mới bước về, 10 phút sau Sea cũng bước về với vẻ mặt mệt mỏi.
Keen không biết rõ họ nói gì với nhau, nhưng từ sau đó, SeaKeen không gặp lại Prame nữa.
Lần tiếp theo Keen gặp Prame đã là khoảng thời gian họ thi đại học xong. Keen vô tình gặp Prame lúc trời trở tối, lúc đó cô bị 2 tên biến thái theo đuôi.
Em bước nhanh chân, chạy đến cạnh Prame khoác tay qua vai cô, nói có chút lớn, cố ý cho 2 tên biến thái kia nghe.
" Hôm nay có mệt không, để anh đưa em đi ăn nhé."
Prame sửng sốt đinh hất tay Keen ra thì nhìn thấy Keen đang liên tục nháy mắt và ra hiệu về phía sau, Prame không hiểu gì nhưng vẫn không dám manh động.
Thế là Keen thực sự đưa Prame đi ăn. Đó là một nhà hàng sang trọng.
" Anh đang làm gì thế?"
" Vừa nãy có người theo dõi em, anh chỉ muốn giúp em thôi."
Prame đơ người, có chút ấp úng cảm ơn một cái rồi định rời đi. Keen kêu cô, khoé môi nâng lên một nụ cười lịch thiệp.
" Đến cũng đã đến rồi, anh mời em một bữa."
Hiểu lầm Keen cố tình đưa cô đến đây để sỉ nhục chuyện năm xưa, nên cô cố gắng tỏ ra thanh lịch và hiểu biết.
Thế nhưng những vết bẩn bắn lên trên áo Prame, miếng thịt bị cắt ra một cách vặn vẹo, đã phản bội cô.
" Prame, cô phải học cách cư xử nhẹ nhàng, tự tin giao tiếp với người khác, như thế mới dễ dàng có mối quan hệ xung quanh để nhờ vả, có thể giúp ích tương lai."
Keen nói không nhiều cũng không ít, em nói với cô rằng có thể lên mạng xã hội học cách giao tiếp, nên tham khảo những cuốn sách này cuốn sách kia.
" Keen "
Keen nhìn Prame.
" Anh lúc nào cũng vậy, luôn điềm tĩnh, lạnh nhạt. Anh lúc nào cũng ở trên cao quan sát tôi. Dù bây giờ anh có giúp tôi thoát khỏi biến thái, hay chỉ tôi cách giao tiếp, đối với tôi đó chỉ là sự bố thí từ kẻ bề trên.
Anh thanh cao, anh có thể làm cho người tôi yêu nhất cuống cuồng lên, anh có thể cười thậm chí là trong lúc anh không vui, anh có thể làm mọi thứ.
Hôm nay tôi học từ anh rất nhiều điều, anh cũng học từ tôi một vài điều. Đừng có làm từ thiện như thế nữa, những người như tôi không ít đâu, kẻ ăn cháo đá bát.
Rồi sẽ có một ngày, tôi và anh cùng ngang hàng, đến lúc đó tôi sẽ là đối thủ của anh."
Keen im lặng, đến lúc Prame rời đi cũng không nói gì.
Tôi thanh cao, tôi bố thí cho cô ấy sự thương hại, tôi có thể làm người điềm tĩnh như Sea cuống lên, tôi có thể cười ngay cả khi mình không vui. Phải, Prame nói không sai.
Từ hôm đó, Keen không gặp Prame thêm lần nào nữa.
Trời về khuya, gia đình Keen và Sea đang cùng nhau ăn cơm. Họ nói về chuyện tương lai của cả hai.
Mẹ Keen: " Ra trường rồi thì nên cho tụi nhỏ du học hay kết hôn đây nhỉ?"
Mẹ Sea: " Em thấy là nên cho hai đứa nó kế thừa rồi kết hôn luôn nhỉ?"
Hai ông bố cũng hùa theo, cười rất vui vẻ, chỉ có Keen là không cười nổi.
Về phòng, Keen ngẩng người nhìn qua ô cửa sổ đang mở, ngắm nghía vì sao và cả mặt trăng. Từ đằng sau, Sea ôm tới.
" Em có chuyện gì không vui à, nói cho anh biết đi, được không."
Keen im lặng rất lâu, lâu đến mức Keen cảm thấy nhức eo vì bị ôm từ phía sau, từ đầu đến giờ, Sea vẫn chưa từng buông tay.
" Em là Keen, sau này là bạn đời của anh, tiếp đến là người thừa kế, rồi sau đó là vun đắp tổ ấm cho gia đình."
Keen tách tay của Sea ra khỏi eo em, em quay lại nhìn cậu.
" Prame nói em thanh cao, em có thể làm được mọi thứ, em có thể có được anh. Nhưng mà...anh ơi, vậy thì rốt cuộc em là ai, là gì?"
Đôi tay trắng mảnh khảnh chạm lên hốc mắt Sea trượt xuống chóp mũi, môi, cằm rồi dừng lại.
" Em là Keen, em là em, là thứ quý giá nhất trên đời này, Keen không muốn kết hôn sớm vậy thì để muộn rồi hẳn kết hôn, không sao cả đâu."
Cậu ôm lấy em, vuốt lưng em, trấn an em, cậu cảm nhận được, em đang thút thít.
Sea thả lỏng một chút cuối xuống, hôn lên đôi môi hồng, nụ hôn dịu dàng vuốt ve tâm hồn Keen.
" Anh yêu em."
" Vâng, em yêu anh."
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip