Chương 1

Couple : Corazon x Law.
Warning : OOC!
Thể loại : Fanfiction.
_________________________________________

Một buổi chiều trên biển lớn mênh mông, nơi chân trời đang ngả sang màu vàng cam, mặt trời đang dần hạ mình xuống nơi chân trời vô định, khung cảnh ấy mang theo một nét đẹp u buồn nhưng cũng cực kì rực rỡ, dưới khoảng trời như chẳng có một nơi đặt chân ấy, một bóng dáng cao lớn nhưng có phần hơi gầy đang đứng bên mạn thuyền, lưng dựa vào lan can lành lạnh, hai tay khoanh lại một cách quen thuộc, đôi con ngươi màu vàng nhạt cứ nhìn vào chân trời xa xăm, không ai biết trong lòng cậu nghĩ gì, cậu chỉ yên lặng nhìn đi thật xa, như thể có một thứ gì đó vô hình thu hút ánh mắt của cậu hoặc một ai đó đang chờ đợi cậu ở nơi chân trời vô định kia...

Cậu đã đợi như thế 13 năm, một khoảng thời gian thật sự rất dài, cậu luôn giữ hi vọng rằng anh còn sống và chờ đợi anh, nhiều lần cậu cũng có suy nghĩ rằng anh thực sự đã ra đi lúc đó nhưng cậu cố gắng vực dậy tinh thần, mặc dù không có chút hi vọng nào nhưng cậu vẫn mù quáng chờ đợi, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, cậu đã cố gắng sống thật tốt, tập luyện để khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Cứ thế cậu chờ từ năm đầu tiên, rồi năm thứ 2... năm thứ 3, thứ 4... đến hiện tại là 13 năm, cậu vẫn chẳng thể nhìn thấy lại bóng dáng quen thuộc năm xưa.

Điều may mắn là năm ấy anh thật sự không chết, bằng một cách thần kỳ nào đó mà lực lượng hải quân của đô đốc Sengoku đã tìm thấy Corazon nằm dưới lớp tuyết phủ kín, anh đang trong tình trạng hôn mê và có nhiều vết đạn trên khắp phần ngực và bụng, dù mất rất nhiều máu nhưng may mắn máu ở miệng vết thương đã đông lại do thời tiết lạnh và tuyết rơi phủ lên cơ thể, sau đó anh được đưa về trung tâm y tế của lực lượng hải quân chữa trị đặc biệt, người bình thường ăn nhiều đạn như thế chắc chắn đã chết lâu rồi nhưng anh thì vẫn còn sống, có lẽ phần nào vì dòng máu thiên long nhân đang chảy trong cơ thể và cái được gọi là sự may mắn của kẻ ngốc nên anh mới giữ được mạng sống này chăng?

Corazon trong trạng thái hôn mê được chăm sóc rất cẩn thận, vài tuần sau đó anh tỉnh lại, trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng anh đã suy nghĩ rất nhiều, vì sao anh chẳng thể có cách tốt hơn để bảo vệ Law, cũng như trước đây chẳng thể bảo vệ được cha mẹ mình, đó là vì anh quá yếu đuối, anh không có sức mạnh để bảo vệ bất kì ai cũng như chính bản thân mình, anh phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu thương.

Khi cơ thể anh dần bình phục và có thể rời giường đi lại, anh đã tức tốc đến gặp đô đốc Sengoku, mở cánh cửa quen thuộc đã lâu không chạm vào, anh bước thẳng vào trong bước thẳng đến chiếc bàn làm việc nằm ngay giữa phòng, đứng nghiêm trước mặt người từ nhỏ anh biết ơn và vô cùng kính trọng, anh đưa ra một thỉnh cầu với ông ấy.

Anh cúi gập người 180° trước mặt Sengoku - "Thưa đô đốc! Làm ơn hãy đào tạo tôi thành một hải quân mạnh mẽ như ngài!!".

Sengoku có phần bất ngờ, ông đứng dậy nghiêm giọng hỏi anh -"Donquixote Rocinante, cậu có biết bản thân đang nói gì không?"

Anh ngẩn mặt lên, đôi con ngươi đỏ thẫm phản ánh một ý chí quyết tâm không chùn bước, mắt đối mắt với người đứng trước mặt, anh chẳng có chút do dự mà đứng thẳng người dõng dạc nói -"Tôi... muốn bản thân mạnh mẽ hơn, có quyền lực và tiền tài, tôi sẽ bảo vệ được người tôi muốn bảo vệ, tôi không muốn bản thân mình mãi yếu đuối nữa! Nên làm ơn! Đô đốc Sengoku! Xin hãy truyền lại cho tôi tất cả những kinh nghiệm ngài đã trải qua!".

Câu nói cứng rắn mang đầy sự quyết tâm của anh khiến lòng ông dân lên cảm giác như nhìn thấy đứa con trai nhỏ bé đã trưởng thành hiểu chuyện.

Sengoku, người luôn xem Corazon như con trai ruột của mình đã muốn nghe câu nói này từ rất lâu, ông luôn muốn anh tập trung vào công việc của một hải quân nhưng anh lại muốn làm việc khác có ích hơn cho ông, mặc dù những việc đó có phần nguy hiểm ảnh hưởng đến mạng sống, hiện tại sau những biến cố vừa xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ nằm vùng, dường như đã khiến anh suy nghĩ thông suốt và đưa ra quyết định đúng đắn.

Sengoku nghiêm túc nhìn đứa trẻ mà mình nuôi dạy bấy lâu hiện tại đã có suy nghĩ đúng với kì vọng mà thầm cảm thấy an lòng, ông mấp máy môi khe khẽ nói -"Sẽ rất khó khăn đấy, cậu có đủ quyết tâm để đi theo con đường này không?"

Corazon dường như đã bắt được trọng điểm của câu nói trên, đôi con ngươi xinh đẹp kia khẽ lay động, ánh mắt anh sáng rỡ mỉm cười thật tươi dõng dạc nói -"Tôi sẽ cố gắng thật nhiều, thưa đô đốc!"

Cứ thế thời gian sau đó anh được đô đốc Sengoku đặc biệt chỉ dạy riêng, thời gian còn lại anh luyện tập cùng những lính hải quân khác, anh thậm chí còn cố gắng hơn những người khác từ chuyện luyện tập thể chất, hay các kiến thức hàng hải anh đều cố gắng ghi nhớ hết tất cả, vì thức khuya quá nhiều mà anh bị thiếu ngủ, hạ đường huyết những yếu đuối về mặt thể chất đôi lần khiến anh cảm thấy mệt mỏi muốn từ bỏ nhưng rồi nghĩ đến lý do khiến mình cố gắng mà anh lại tiếp tục kiên trì.

Vì nỗ lực không ngừng mà 6 năm sau đó anh đã lên được đến chức trung tá, về cơ bản theo đà phát triển này của anh vẫn còn hơi chậm nhưng vì năng lực trái ác quỷ chủ yếu phù hợp làm những nhiệm vụ do thám nên thế này cũng coi như là nhanh rồi, cứ thế thấm thoát thêm 5 năm nữa trôi qua, người đàn ông năm xưa là điệp viên nằm vùng của hải quân hiện tại đang nắm giữ chức vụ một thiếu tướng, anh bây giờ đã có thể chỉ huy một hạm đội cả nghìn người, danh tiếng ở một mức nhất định.

Trong khoảng thời gian 11 năm này anh vẫn luôn nghe ngóng tin tức về Law, anh muốn biết không có anh thì cậu sẽ sống ra sao, cậu không làm anh thất vọng, thời gian cậu lưu lạc 2 năm thì anh không biết cậu sống thế nào nhưng năm cậu 15 tuổi, cậu ra khơi với một chiếc tàu ngầm cùng 3 thành viên khác, băng của cậu mang cái tên Heart, một con tàu ngầm mang tên Polar Tang, thứ làm anh để tâm nhất là cờ hiệu, người khác làm hải tặc cờ hiệu đều là đầu lâu, còn cậu lại là hình mặt cười, khi nhìn thấy biểu tượng cờ hiệu ấy anh đã trầm ngâm, không biết anh nghĩ gì nhưng anh lại mỉm cười, gì thế? Anh ấy nghĩ đến gì mà lại cười nhỉ?

Thời gian sau đó băng hải tặc của cậu có thêm nhiều thành viên mới và dần nổi lên trong giới hải tặc lẫn hải quân.

Rồi 2 năm sau đó cậu đã đưa ra quyết định sẽ trở thành Thất Vũ Hải, anh không hiểu tại sao cậu lại quyết định như thế nhưng cũng chẳng có cách nào ngăn cậu lại, anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc cậu ném một thùng gỗ chứa 100 quả tim hải tặc đang đập xuống đất, cậu lúc ấy mang theo khí chất tự cao tự đại mà nhìn những binh lính hải quân kia như cỏ rác, tin tức đó lan truyền nhanh chóng trong giới hải quân và rầm rộ cả một thời gian.

Hiện tại cậu dường như chẳng còn nhớ về anh nên khiến trong lòng anh đôi phần cảm thấy an lòng, anh không mong cậu sẽ nhớ về anh mà hãy sống thật hạnh phúc, với anh cậu chỉ cần khỏe mạnh và còn sống là đã làm anh cảm thấy hạnh phúc rồi, nghĩ đến đứa nhóc anh từng dùng mạng sống để cứu giúp năm ấy, hiện tại đã trở thành một thanh niên điển trai, mạnh mẽ và cậu đã có một gia đình của mình, trong lòng anh nôn nao cảm giác tự hào, phần nào đó lại là cảm giác nhớ và yêu thương khôn xiết.

Anh không biết anh có nên đi tìm cậu hay không, thời điểm này anh đã có đủ những thứ anh cần nên việc đến gặp cậu rất dễ dàng nhưng anh sợ khi nhìn thấy anh, cậu sẽ phản ứng khác với những gì anh tưởng tượng, một khung cảnh hòa thuận sau 13 năm mới gặp lại? Nghĩ thôi cũng thấy hoang đường chứ huống chi là làm, anh cau mài đau đầu vì những suy nghĩ kia, anh phẫy tay để xua đi mấy suy nghĩ vu vơ đó, dựa lưng lên chiếc ghế làm việc của mình anh lẩm bẩm -"...nhớ em thật đấy...Law à..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip