Chương 2
Ánh nắng ấm áp buổi sáng báo hiệu một ngày mới bắt đầu, ánh sáng xuyên qua lớp kính cửa sổ lại càng chói mắt hơn, len lỏi chiếu rọi lên gương mặt của một người đàn ông còn đang say ngủ.
Mái tóc vàng óng được ánh nắng chiếu vào khiến những sợi tóc màu vàng kia lấp lánh và tỏa sáng hơn cả mặt trời, đôi mi mắt khẽ lay động rồi dần nâng lên, để lộ ra đôi con ngươi đỏ thẫm đầy mê người, lông mi nhiều sợi dài ngắn khác nhau nhưng tổng thể lại rất hài hòa, mí mắt anh nặng trĩu, chống người ngồi dậy, tay anh nâng lên đặt lên một nửa khuôn mặt mình, khi anh còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn thì âm thanh báo động khẩn cấp vang lên làm anh giật mình tỉnh cả người.
Anh đứng bật dậy theo phản xạ có điều kiện, thời gian huấn luyện khi còn là một lính hải quân đã rèn luyện cho anh thói quen này, đến hiện tại dù đã ở một vị trí khác nhưng thói quen mỗi khi nghe chuông báo động vẫn không thay đổi.
Anh nhanh chóng mặc quân phục lên người, động tác thành thạo, dứt khoát không chút thừa thãi, trong vòng 1p mà anh đã mặc xong bộ quân phục rắc rối ấy lên người với người khác có khi phải mất tận 15p mới có thể mặc được mà anh lại thành thạo nó một cách đáng kinh ngạc.
Anh xoay người định mở cửa thì chân như dẫm phải thứ gì vô hình khiến anh mất thăng bằng ngã ngửa về sau, ầm một tiếng rất to, anh ngồi bệch dưới đất, một tay chống xuống đất một tay đỡ trán, mông anh ê ẩm, dù đã cố cẩn thận nhưng vẫn chẳng có cách nào ngăn việc hậu đậu này lại, vì thế nên cơ thể anh thường xuyên xuất hiện những vết thương, người không biết nhìn vào còn tưởng anh bị đô đốc Sengoku ngược đãi ấy chứ, dù sao té ngã nhiều quá cũng thành quen.
Anh chống tay định đứng dậy thì cánh cửa đột ngột mở toang ra, trước mắt anh là một bóng dáng quen thuộc, bóng hình mà anh ao ước được gặp bao nhiêu năm nay, người kia dường như đang trốn tránh ai đó mà không để ý đến anh đang ở trong phòng, cậu quay lưng về phía anh, đóng chặt cánh cửa phòng chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tiếng bước chân vang lên liên hồi khiến cậu cảnh giác cao độ, anh đã đứng dậy tiến lại phía sau lưng cậu từ lúc nào mà cậu không hay biết, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào sau gáy cậu, chiếc cổ kia vừa thon vừa nhỏ nhắn, dường như chỉ cần anh bẻ nhẹ cũng gãy, nước da hơi ngăm ngăm nhưng ửng đỏ vì nóng, tóc gáy được cắt tỉa gọn gàng đâu đó còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Càng ngắm nhìn cậu anh càng khó kiểm soát được hành động, tay anh khẽ nâng lên nữa muốn chạm vào eo cậu nữa lại không dám, anh muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, được chạm vào gương mặt xinh đẹp đã lâu không được gặp, muốn ngắm cậu thật lâu, ghi nhớ hình ảnh của cậu hiện tại, muốn chính miệng cậu kể lại cho anh nghe những chuyện cậu đã trải qua.
Bỗng một tiếng gõ cửa gấp gáp khiến anh lấy lại lí trí, người ngoài cửa là một binh lính tuần tra, giọng có vẻ gấp gáp -"T-thưa... thưa thiếu tướng!"
Sau khi nghe tên lính nói thì cậu lúc này mới nhận thức được có người đang đứng sau lưng mình, người đó lại còn là thiếu tướng của hải quân, nghĩ đằng nào cũng bị phát hiện rồi thôi thì đánh ngất tên thiếu tướng này rồi rời đi cũng được, dù sao cậu cũng lấy được những thứ mình cần.
Cậu đột ngột quay người lại, khi nhìn thấy gương mặt anh đôi đồng tử cậu co lại, đôi con ngươi màu vàng nhạt nhìn chăm chú vào gương mặt vừa xa lạ mà lại quen thuộc ấy, mắt cậu bất giác đỏ hoe, nước mắt cứ trực trào, cảm xúc như mất kiểm soát cậu suýt nữa gọi tên anh nhưng đã bị anh dùng tay che miệng lại, anh nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương rồi ngước lên hỏi người ngoài cửa -"Chuyện gì?"
Anh dựa người vào cửa ép cậu trong lòng, tay che miệng cậu lại ngăn cậu phát ra tiếng, chân không theo kiểm soát chèn vào giữa hai chân cậu, anh không cố ý làm thế nhưng cơ thể cứ tự làm theo ý mình, cậu nhìn xuống hành động của anh bên dưới rồi ngước mắt lên nhìn vào gương mặt anh, đã bao lâu cậu không nhìn gương mặt này rồi?
13 năm này có rất nhiều lần cậu tưởng tượng được gặp lại anh, được anh ôm trong lòng, cảm nhận hơi ấm lẫn mùi hương ngọt ngào trên người anh, cậu khao khát mọi thứ về anh, hiện tại mọi thứ như một giấc mơ và nó làm cậu chẳng muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ đầy hạnh phúc này, nước mắt cậu không tự chủ mà trào ra, dù đã cố kìm nén nhưng nó vẫn chảy xuống ướt cả tay anh, cậu thật sự rất nhớ anh, cậu thật sự...
Tên binh lính khi nghe giọng đáp lại của anh thì phần nào an tâm, nhẹ giọng thưa -"T-thưa ngài... có một tên hải tặc cải trang thành lính hải quân để trà trộn vào hạm đội, tôi vừa nhận được báo cáo rằng chúng ta mất 1 tấm bản đồ, 1 chiếc la bàn và một tập hồ sơ..."
Anh khi nghe thấy mất mấy thứ này cũng không có gì quá to tát nên nói -"Chỉ có nhiêu đó thì không cần phải ồn ào thế đâu, có lẽ bây giờ hắn đã rời khỏi đây rồi, thông báo mọi người quay lại làm việc đi"
Nghe anh vừa dứt câu thì tên lính ấy mới nói thêm -"Thưa! Tập hồ sơ bị mất là bệnh án và nhiệm vụ của ngài 13 năm trước ạ"
Anh khựng người lại đôi chút, lia mắt xuống nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp của cậu đang đẫm nước mắt, nãy giờ cứ chăm chăm nhìn vào mặt anh đâu đó lại lộ ra vẻ mặt chột dạ, anh hiểu được sơ tình hình thì ra lệnh -"Được rồi... tập hồ sơ đó tôi đang giữ, các cậu về vị trí đi"
Nói rồi anh nghe thấy tiếng chân của người lính kia xa dần, được một lúc thì không gian xung quanh trở nên im lặng, anh dần dần buông tay khỏi miệng cậu rồi buông xuống, lúc này cậu lao người lên ôm lấy cổ anh khiến anh phản ứng có điều kiện ôm lấy cậu, vì nãy giờ dựa vào cửa mà giờ thả tay ra nên không có vật chống đỡ, anh đập thẳng đầu vào cửa, âm thanh va đập vang lên rất to, cơn đau đớn làm anh cảm thấy choáng váng.
Anh loạng choạng rồi dần đứng vững lại đỡ lấy thân người cậu, quay người đi lại phía giường, từ từ ngồi xuống giường như thể chỉ cần anh quá khích một chút thì cậu sẽ chạy đi mất vậy, khi anh vừa ngồi xuống thì cậu tách ra, hai tay cậu giữ chặt gương mặt của anh nhìn thật chăm chú, mi mắt cậu hạ xuống rồi lại trực trào nước mắt -"Cora-san..."
Anh hoảng loạn khi thấy cậu lại sắp khóc mà ôm chặt cậu vào lòng, liên tục xoa lưng cậu an ủi -"L-Law... ngoan nào, ngoan nào..."
Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của anh khiến cậu càng không thể bình tĩnh mà khóc nấc lên -"C-Cora-san!... hức...oa!..."
Anh đã kìm chế cảm xúc của mình khi vừa nãy nhìn thấy cậu, hiện tại nhìn thấy cậu khóc mà lòng anh nghẹn ngào, anh chẳng thể kìm nén được nữa, nước mắt anh giờ cứ liên tục trào ra, anh ôm lấy người con trai anh thương nhớ bấy lâu đang ở ngay trước mắt, vùi mặt vào nơi hỏm cổ cậu mà dụi nhẹ, hành động bất ngờ của anh khiến cậu rùng mình.
Cảm nhận được phản ứng của cậu anh giật người lùi ra một chút -"Law!? anh làm em khó chịu sao?"
Cậu sững lại vì hành động lo lắng của anh, lúc này nước mắt cũng đã ngừng, rồi cậu bật cười khanh khách -"Cora-san vẫn giống như xưa ha, lo lắng thái qu...." nói được quá nửa cậu khựng lại không nói nữa.
Nhìn cậu vừa mới cười xong thì lại trầm tư khiến anh phần nào cảm thấy bất an muốn ôm cậu lần nữa nhưng bị cậu đẩy ra -"Law này... hay là em..."
Chưa đợi anh nói hết câu thì cậu đã chặn anh lại, ngón tay cậu đặt lên trên môi anh, gương mặt nghiêm túc nói -"Cora-san, dù anh có còn sống đi chăng nữa thì có một số thứ cũng sẽ chẳng thể thay đổi được..."
Chưa để anh kịp hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đó thì cậu đứng dậy, tay cầm một bản tài liệu dày cộm giơ lên, cậu quay lại dựa lưng vào tường, tay lật từng trang một rồi dừng lại ở một trang có đánh dấu bằng mực đỏ, đôi con ngươi vàng nhạt khẽ di chuyển, môi mấp máy một lúc xong đọc to -"Họ tên : Donquixote Rocinante, chức vụ : lính đặc nhiệm, tình trạng : cơ thể, nội tạng bị tổn hại do bị đạn bán nhiều vết, hồ sơ bệnh án : năm xxx"
Khi nghe cậu đọc lên hồ sơ bệnh án của mình năm ấy dường như anh đã hiểu ý nghĩa câu nói vừa nãy của cậu, tay anh run rẩy rồi nắm chặt lại -"Law... anh biết em là người có thù tất báo nhưng việc này không cần thiết nữa... em không th-..."
Anh chưa nói hết thì cậu đã ngắt lời, giọng trầm xuống gằn từng chữ -"Donquixote Rocinante! 13 năm không phải là khoảng thời gian ngắn đâu..."
_________________________________________
Gián đang cân nhắc việc viết H vào:) Các cậu nghĩ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip