Chương 4

Anh cứ thế dỗ dành cậu một hồi lâu, cảm nhận thấy hơi thở của cậu đã ổn định lại, anh mới nhẹ nhàng dời cậu ra khỏi người thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi trên người anh từ lúc nào, anh đỡ cậu nằm xuống giường.

Mắt anh không kìm được mà ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, mái tóc đen huyền được cắt tỉa gọn gàng, làn da hơi nhợt nhạt như không được chăm sóc cẩn thận, dưới mắt còn có một quần thâm đậm màu, cơ thể dù có phần mảnh mai nhưng chẳng thể che đi phần cơ bụng lấp ló dưới lớp áo mỏng, quyến rũ đến mức khiến con người ta khó mà không có suy nghĩ đồi bại.

Anh cũng không phải ngoại lệ, càng ngắm nhìn cậu anh càng không nhịn được mà tiến lại gần, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, cảm giác mềm mại khi môi chạm môi khiến anh càng muốn tiến sâu hơn, muốn cạy miệng cậu ra mà tiến vào trong khám phá nhưng lí trí khiến anh tỉnh táo lại, môi anh dời khỏi môi cậu, thẳng người ngồi dậy thì bỗng một cánh tay kéo anh lại.

Đột nhiên bị kéo lại làm anh chỉ kịp chống hai tay trụ lại để không đè lên người cậu, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cảm giác mềm mại chạm vào môi khiến anh sững sờ, sau đó là cảm giác có một thứ mềm mại xâm nhập vào trong khoang miệng, lưỡi cậu đưa vào trong mạnh mẽ quấn lấy lưỡi anh trêu đùa, cảm giác sung sướng từ đầu lưỡi truyền lên não làm anh khó kiểm soát bản năng, thứ bên dưới nhận được sự kích thích từ bên trên từ từ dựng lên chạm vào bụng cậu.

Cậu thấy phản ứng của anh mà đôi mắt ánh lên vẻ tham lam, vừa nãy cậu cũng chỉ giả vờ ngủ vì cậu nghe nói muốn biết người kia có tình ý với mình hay không thì hãy giả vờ say hoặc ngủ là sẽ biết, việc anh hôn cậu phần nào cũng chứng minh được anh cũng có tình cảm đó với cậu, điều đó làm cậu thấy vui nhưng khi cảm nhận được anh chỉ hôn môi rồi dời ra khiến cậu không hài lòng.

Theo sự tham lam của bản thân cậu chẳng giả vờ nữa mà lật bài, dù sao một tên ngốc như anh thì chắc cũng chẳng hiểu gì về vấn đề này, khi cảm giác được chạm vào môi anh khiến cậu sung sướng không thôi, lưỡi cậu không tự chủ cứ liên tục cố gắng thâm nhập vào khoang miệng anh, khi đạt được ý muốn cậu vẫn không muốn dừng lại, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh một cách thành thạo.

Cơ thể cậu đang dần nóng lên vì kích thích thì bỗng một dị vật vừa cứng cáp vừa nóng bỏng đâm vào bụng cậu, lia đôi mắt sớm đã bị nhuốm bởi tham lam và dục vọng kia xuống nhìn thì một thứ to lớn đang cộm dưới lớp quần như sắp bung ra kia làm cậu thấy hơi hoảng.

Dù biết với chiều cao của anh cậu cũng đoán được nó có thể sẽ to nhưng to ở mức này chẳng phải là quá to rồi sao? Cái thứ kia to bằng cả một bắp tay chứ không ít nhưng với chiều cao 2m93 thì có thể là bình thường, mà thứ đó với cậu, người chỉ cao 1m91 là một thứ hung khí có thể giết người.

Trước sự hoảng sợ của cậu thì anh bên này hiện tại rất tận hưởng, cơ thể anh theo phản ứng chèn chân vào giữa hai chân cậu ép xuống, anh liên tục để thứ to lớn kia cạ vào bụng dưới của cậu khiến bụng cậu đỏ lên, tay anh vẫn cố gắng gồng cứng vì không muốn mất kiểm soát mà tiến xa hơn, cảm giác từ miệng cứ liên tục truyền đi khắp cơ thể khi nãy hiện tại đã dừng lại.

Sau một hồi không còn cảm nhận được kích thích anh mới dần bình tĩnh dời môi cậu ra, cậu lúc này khi thấy thứ như hung khí kia của anh cũng hoảng mà chẳng còn ý nghĩ đi xa thêm nữa, anh nhìn biểu cảm hoảng sợ của cậu cũng hiểu ra, dù sao với anh và cậu thì kích thước cơ thể chính là trở ngại lớn nhất.

Anh ôm lấy cậu đang nằm dưới thân, tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu dựa vào người mình, anh hỏi với giọng điệu thăm dò -"Em... có biết mình vừa làm gì không vậy Law?"

Cậu khi nghe anh hỏi thì một cảm giác bất an ập lên não khiến cậu run rẩy bám chặt lấy áo anh, cậu sợ suy đoán của mình là sai, nếu anh không có tình cảm đó với cậu thì những gì vừa xảy ra sẽ khiến anh chán ghét cậu -"C-Cora-san... em xin lỗi... đừng ghét em được không...?"

Anh cảm nhận được cảm giác lo sợ trong từng chữ cậu nói thì thở dài, anh cứ nghĩ cậu thật sự có tình cảm với anh nhưng có lẽ anh đã hiểu lầm rồi, có lẽ lúc đó cậu đang mơ ngủ mà nhận nhầm người thôi, cảm giác hụt hẫng khiến anh khó cầm lòng -"Anh sẽ không ghét em đâu... anh thật ra..."

Cậu lúc này nghe ra được sự hụt hẫng trong giọng điệu của anh, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà cậu mạnh mẽ đẩy anh ra, trước sự ngỡ ngàng của anh cậu thổ lộ -"Cora-san, em thích anh!"

Dù sao cũng đến mức này rồi giờ tỏ tình luôn đi, không được thì cùng lắm bị anh ghét thôi dù sao 13 năm nay cậu cũng có được gặp anh đâu, nếu trải qua cảm giác đó lần nữa thì có lẽ cậu vẫn có thể vượt qua được.

Phần anh khi nghe được câu tỏ tình của cậu thì mặt bỗng đỏ ửng như trái cà chua, anh bật người dậy nép qua một góc giường, miệng thì lắp bắp không rõ -"C-ch...chờ a-anh... một chút..."

Thấy phản ứng của anh khiến cậu cảm giác có chút nhói trong tim, cậu nghĩ có lẽ là bị từ chối rồi định đứng dậy rời đi thì bị anh kéo tay lại -"Em đi đâu vậy? Anh nói chờ anh một chút... để anh suy nghĩ mà..."

Cậu sững người, vậy là không bị từ chối? Để anh ấy suy nghĩ sao? Cậu thấy anh phản ứng như vậy liền có chút mong chờ, ngoan ngoãn ngồi xuống giường chờ đợi anh -"ừm..."

Trôi qua một khoảng thời gian ngắn anh mới bình tĩnh ngồi dậy, anh nắm lấy hai tay cậu xoa nhẹ, đôi con ngươi đỏ thẫm của anh nhìn thẳng đôi mắt vàng nhạt của cậu, mắt đối mắt một hồi lâu anh mới từ từ nói -"Law... anh xin lỗi..."

Nghe anh xin lỗi cậu liền thấy thất vọng , tâm trạng mong đợi nãy giờ đã tan biến -"Cora-..."

Anh không cho cậu cơ hội để trả lời mà cau chặt mài nói tiếp -"Anh có rất nhiều thứ muốn nói với em sau 13 năm, anh xin lỗi vì còn sống mà không đi tìm em, xin lỗi vì làm em tổn thương, xin lỗi vì tình yêu dành cho em đã không còn ở mức người thân, xin lỗi..."

Cậu đang lắng nghe thì đến một đoạn như nắm được ý muốn nghe mà hỏi lại -"Tình yêu không còn ở mức người thân? Thế bây giờ tình yêu đó là gì?"

Anh đang định thú nhận hết những điều tội lỗi khiến anh suy nghĩ bấy lâu mà bị cậu hỏi vặn lại nhất thời ngơ ngác -"Tình yêu... đó... giờ nó..."

Thấy anh ấp úng không biết trả lời ra sao khiến cậu vừa hứng thú vừa muốn biết -"Sao thế Cora-san?"

Bị cậu hỏi khiến mặt anh ngày càng đỏ, cảm xúc vừa ổn định được khi nãy hiện giờ lại bùng nổ -"A-anh thích em! Không phải tình cảm giữa người thân mà là tình yêu, chính là yêu giữa... yêu giữa..."

Cậu lần này thật sự đã hiểu ra tất cả, anh có tình cảm với cậu, không phải tình cảm gia đình hay đồng cảm mà cảm loại tình cảm giống cậu, là tình yêu, cảm xúc trong lòng cậu đang dân trào, cậu muốn ôm chặt lấy anh, muốn hôn anh lần nữa -"Cora-san..."

Chưa để cậu kịp nói anh đã tiến đến hôn vào môi cậu, sau đó nhanh chóng dời ra, mặt anh đỏ bừng đầy ngượng ngùng che miệng lại -"L-là loại tình yêu này... anh thật sự... thích em...Law..."

Cậu nãy giờ bị anh tấn công tâm lý đã rất cố gắng kìm nén nhưng sau hành động vừa rồi của anh khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sao trên đời lại có người dễ thương như anh cơ chứ? Mặt cậu đỏ ửng vì sự dễ thương của anh, không biết có phải vì hành động vừa rồi hay không mà cậu càng thích anh hơn, thật sự rất thích anh.

Thấy cậu im lặng anh thấy có cảm giác bất an, anh nhìn chăm chú vào cậu như cún con chờ được xoa đầu -"Law... em không thích sao? Hay em ghét...?"

Cậu giật mình rồi lắp bắp trả lời anh, được nữa chừng thì nói chậm lại rưng rưng muốn khóc -"Không, không phải! Chỉ là em thấy vui vì anh cũng có... tình cảm đó với em... không phải mình em đơn phương..."

Anh đưa tay ra kéo cậu ôm vào lòng, tay anh xoa xoa đầu cậu giọng nhẹ nhàng ân cần -"Anh yêu em, Law à"

Nghe anh nói nước mắt cậu mất kiểm soát mà rơi lã chã, giọng cậu nất nghẹn -"ức!... Cora-san... em cũng... em yêu anh... thật sự..."

Anh thấy cậu khóc thì càng ôn nhu hơn an ủi cậu, tay khẽ xoa xoa một lọn tóc của cậu rồi hôn lên -"Ừm... Law ngoan..."

Cậu cảm nhận được cảm giác được yêu thương, cứ thế rút vào lồng ngực ấm áp của anh khóc thút thít, anh ôm lấy cậu không buông, khung cảnh ấm áp khiến bất kì ai nhìn vào cũng thấy nghẹn họng nuốt không trôi cơm.

Gián: ĐỊNH MỆNH!! NGỌT!! QUÁ NGỌT RỒI!!! PHẠM QUY!!!! CỨ THẾ NÀY TOI CHẾC MẤT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip