325km

words: 9k+

(!) lowercase, sản phẩm giải trí, không có thật.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

1.
tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp khô khốc: tích, tắc, tích, tắc.

đã hơn 9 giờ tối. phòng tự học số 3 của trường trung học yongsan vẫn sáng đèn, đặc quánh mùi giấy cũ, mùi mực in và cả mùi của sự lo âu. chỉ còn hơn năm mươi ngày nữa là đến kỳ thi suneung. với học sinh lớp 12, đây không phải là trường học, mà là chiến trường. ai nấy đều cắm mặt vào chồng đề thi thử cao ngất ngưởng, mắt thâm quầng, tay không ngừng viết.

eom seonghyeon cũng đang cầm bút, nhưng tâm trí cậu không nằm ở phương trình toán học hóc búa trước mặt.

tâm trí cậu đang trôi dạt về phía bờ vai bên trái, nơi có một sức nặng quen thuộc đang tì vào.

"này, dịch sang kia một chút đi" seonghyeon thì thầm, giọng khàn đi vì cả buổi tối không nói chuyện, cố gắng đẩy nhẹ cái đầu đang tựa vào vai mình ra.

"ưm... đừng mà... lạnh lắm..."

ahn keonho không những không dịch ra, mà còn dụi dụi mái tóc nâu hạt dẻ vào hõm cổ seonghyeon, tay vô thức quàng qua cánh tay cậu, siết nhẹ như ôm một chiếc gối ôm cỡ lớn. hơi thở ấm nóng của keonho phả vào lớp áo sơ mi đồng phục mỏng manh của seonghyeon, xuyên qua vải vóc, đốt cháy làn da.

seonghyeon cứng đờ người. cậu nín thở, sợ rằng chỉ cần thở mạnh một cái, nhịp tim đang đập như trống trận trong lồng ngực sẽ bị đối phương nghe thấy.

keonho là như vậy. cậu ấy giống như ánh mặt trời rực rỡ giữa mùa đông seoul lạnh lẽo. cậu ấy ồn ào, toả sáng, và ấm áp. nhưng với seonghyeon, keonho còn là một liều thuốc độc ngọt ngào.

keonho là bạn thân nhất của seonghyeon từ năm lớp 10. cái danh xưng "bạn thân" ấy ban đầu là niềm tự hào, nhưng giờ đây nó đã trở thành một lời nguyền. cho phép keonho vô tư khoác vai, vô tư uống chung một chai nước, vô tư ngủ gục lên người seonghyeon mà không mảy may suy nghĩ.

và cũng tước đi quyền được nói lời yêu thương của seonghyeon.

"dậy đi, đừng ngủ nữa, sắp bị giám thị bắt rồi đấy" seonghyeon dùng cán bút chọc nhẹ vào má keonho.

keonho nhăn nhó mở mắt, ngáp một cái dài thườn thượt lôi từ trong hộc bàn ra một cái kimbap tam giác đã mua từ cửa hàng tiện lợi lúc chiều, bóc vỏ sột soạt phá tan sự yên tĩnh của góc phòng.

"đói chết mất" keonho cắn một miếng to, má phồng lên nhai nhồm nhoàm, rồi huých vai seonghyeon. "ê, nghe tin gì chưa?"

"tin gì?" seonghyeon hờ hững hỏi, mắt vẫn dán vào đề toán, dù chẳng chữ nào lọt vào đầu.

"hyemin lớp 3-5 ấy, ban xã hội đó" mắt keonho sáng rực lên vẻ hóng hớt. "nghe đồn cậu ấy thích cậu đấy. hôm qua lúc đi ngang qua sân bóng, tớ thấy cậu ấy cứ nhìn cậu mãi thôi. ánh mắt đó chắc chắn là 'tình trong như đã' rồi".

bàn tay đang cầm bút của seonghyeon khựng lại.

"thì sao?"

"thì sao là thế nào?" keonho nuốt vội miếng cơm, quay hẳn người sang, ghé sát mặt vào seonghyeon thì thầm đầy phấn khích. "nhận lời đi chứ, ông tướng! cậu định làm hòa thượng đến bao giờ? hyemin vừa xinh, vừa học giỏi, nhà lại giàu. hai người mà thành đôi thì đúng là cặp đôi vàng của trường luôn"

seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó thò tay vào bóp nghẹt. cảm giác ghen tuông chua chát trào lên tận cổ họng, nhưng đau đớn hơn cả là thái độ của keonho.

cậu ấy đang hào hứng. cậu ấy thực sự muốn vun vén mình với người khác.

trong mắt keonho, seonghyeon chỉ là một thằng bạn thân đang ế chỏng chơ cần được giải cứu. không hơn không kém.

"tớ muốn đi hẹn hò đôi lắm rồi" keonho tiếp tục lải nhải, không hề nhận ra bầu không khí xung quanh seonghyeon đang giảm xuống độ âm. "tớ sẽ rủ bạn thân của hyemin, còn cậu đi với hyemin. bốn đứa mình đi lotte world chơi, nghĩ thôi đã thấy vui rồi..."

"tạch—"

một âm thanh giòn tan vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng màu hồng của keonho.

ngòi bút chì kim trên tay seonghyeon gãy đôi. một vạch chì đen dài, sắc lẹm rạch ngang trang vở sạch sẽ, như một vết sẹo xấu xí.

keonho giật mình, ngơ ngác nhìn xuống cây bút, rồi lại nhìn lên khuôn mặt seonghyeon. nụ cười trên môi tắt ngấm khi thấy biểu cảm của bạn mình.

seonghyeon không tức giận đỏ mặt tía tai. cậu chỉ lạnh, một sự lạnh lùng đến đáng sợ bao trùm lên đôi mắt đen thẫm.

"tôi không hứng thú" seonghyeon gằn từng chữ, cố nén cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng.

"ơ..." keonho chớp mắt, cảm thấy bị tạt gáo nước lạnh. "sao lại cáu? tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. chẳng lẽ cậu định ế thật à? hay là cậu chê hyemin chưa đủ xinh?"

"tôi nói là tôi không thích" seonghyeon quay sang, nhìn thẳng vào keonho. ánh mắt hắn sắc như dao, nhưng tận sâu bên trong là sự tổn thương đang rỉ máu. "đừng có gán ghép tôi với ai nữa. phiền phức lắm"

keonho bĩu môi, cái tính trẻ con lại trỗi dậy nằm ườn ra bàn, lầm bầm: "chán cậu thật đấy. người đâu mà khô khan như ngói. hay là..."

đột nhiên, keonho nhỏm dậy, ánh mắt dò xét: "hay là cậu có người trong lòng rồi? đúng không? khai mau!"

seonghyeon im lặng, cúi xuống thay ngòi bút, nhưng đôi tay run rẩy đã tố cáo cậu.

"đúng rồi! chắc chắn là thế!" keonho như bắt được vàng, lay mạnh cánh tay seonghyeon. "ai thế? lớp nào? nói cho tớ biết đi, tớ làm quân sư cho. chúng ta là bạn thân nhất mà, có gì phải giấu nhau chứ?"

bạn thân nhất.

lại là ba từ đó.

nó như một cái tát vào mặt seonghyeon. nó nhắc nhở cậu về vị trí của mình. mãi mãi chỉ là người đứng bên lề, là người lắng nghe, là người ủng hộ, nhưng không bao giờ là người được yêu.

sự kiên nhẫn của seonghyeon đứt phựt.

cậu quay phắt sang, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn gang tấc. cậu nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo, ngây thơ đến tàn nhẫn của keonho. trong đôi mắt đó phản chiếu hình ảnh của seonghyeon – một kẻ hèn nhát đang chết dần chết mòn vì tình yêu đơn phương.

"cậu muốn biết lắm à?" giọng seonghyeon khàn đặc, nghe như tiếng sỏi đá cọ xát vào nhau.

keonho hơi hoảng trước thái độ nghiêm túc quá mức của seonghyeon, nhưng sự tò mò vẫn chiến thắng gật đầu lia lịa: "ừ, muốn biết chết đi được! ai mà khiến eom seonghyeon băng giá của tớ phải rung động thế?"

"người tôi thích..."

seonghyeon nuốt nước bọt. trái tim đập mạnh đến mức đau nhói. một thoáng điên rồ loé lên trong đầu cậu.

hay là nói quách ra đi?

là cậu. là cậu đấy đồ ngốc. là cái người đang ngồi ngay cạnh tôi, là cái người ngày nào cũng mượn vở bài tập của tôi, là cái người cười nói vô tư trong khi tôi đang đau khổ.

cậu muốn hét lên. cậu muốn túm lấy vai keonho và nói hết tất cả.

nhưng rồi, lý trí lạnh lùng đã kéo cậu lại ngay trước vực thẳm.

nếu nói ra bây giờ, cậu sẽ mất tất cả. keonho sẽ sợ hãi. keonho sẽ ghê tởm. hoặc tệ hơn, keonho sẽ thương hại cậu. tình bạn ba năm nay sẽ tan thành mây khói. cậu sẽ không còn được ngồi cạnh keonho, không còn được nghe keonho lải nhải, không còn được keonho dựa vào vai nữa.

seonghyeon nhắm mắt lại, hít một hơi sâu mùi giấy cũ và mùi hương nhè nhẹ toả ra từ người keonho.

"...là người không bao giờ thích tôi"

câu trả lời buông ra nhẹ bẫng, kèm theo một nụ cười chua chát đến méo mó.

keonho ngẩn người chưa bao giờ thấy seonghyeon cười như thế. một nụ cười buồn thảm hại.

"sao... sao cậu biết người ta không thích? cậu đẹp trai, học giỏi, nhà nề nếp... ai mà không thích cậu chứ?" keonho lắp bắp an ủi, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.

seonghyeon không trả lời. cậu đứng bật dậy, tiếng ghế ma sát xuống sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai khiến vài học sinh bàn trên quay xuống nhìn.

"tôi ra ngoài hít thở một chút. cậu học tiếp đi"

seonghyeon bước nhanh ra khỏi phòng tự học, như thể đang chạy trốn khỏi một con quái vật. cậu đi dọc hành lang dài hun hút, gió lạnh lùa vào từ những ô cửa sổ chưa đóng kín khiến cậu rùng mình. nhưng cái lạnh bên ngoài chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh trong tim.

cậu dừng lại trước máy bán nước tự động ở cuối dãy hành lang, trựa trán vào mặt kính lạnh ngắt.

cậu mệt rồi.

cậu mệt mỏi vì phải đóng vai bạn thân. mệt mỏi vì phải che giấu ánh mắt của mình mỗi khi nhìn keonho. mệt mỏi vì những cơn ghen tuông không danh phận.

nếu cứ tiếp tục thế này, ở lại seoul, học cùng một trường đại học như lời hứa, seonghyeon sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ làm tổn thương keonho, hoặc tự huỷ hoại chính mình.

cậu cần khoảng cách. một khoảng cách vật lý đủ lớn để ngăn cản những cảm xúc điên rồ này.

seonghyeon rút điện thoại ra, mở ứng dụng bản đồ. ngón tay cậu lướt trên màn hình, từ seoul, trượt xuống phía nam, băng qua daegu, ulsan, và dừng lại ở thành phố cảng cuối cùng của đất nước.

busan.

cách seoul 325km.

khoảng 3 tiếng đi tàu cao tốc (ktx—korea train express). không quá xa để biến mất vĩnh viễn, nhưng đủ xa để không thể chạy đến bên nhau mỗi khi yếu lòng.

ánh đèn từ máy bán nước hắt lên khuôn mặt seonghyeon những vệt sáng loang lổ. cậu cất điện thoại, quay trở lại lớp học.

trong lớp, keonho đang gục đầu xuống bàn, có lẽ lại ngủ gục rồi. seonghyeon bước tới, nhẹ nhàng lấy từ trong cặp ra tờ hồ sơ đăng ký nguyện vọng đại học vẫn còn để trống.

cậu cầm bút, không còn do dự như lúc nãy nữa. dưới ánh đèn huỳnh quang trắng toát, seonghyeon nắn nót viết vào dòng nguyện vọng 1 dòng chữ mà cậu biết sẽ xé nát lời hứa năm xưa.

đại học quốc gia busan.

cậu nhìn tấm lưng gầy của keonho đang phập phồng theo nhịp thở, thầm thì một lời xin lỗi mà chỉ có gió đêm mới nghe thấy được.

"xin lỗi, keonho. tôi phải đi thôi. trước khi tôi yêu cậu nhiều hơn thế này"

đêm đó, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phủ trắng xoá sân trường, như muốn chôn vùi đi bí mật đau lòng của tuổi mười tám.

2.
người ta thường nói, trường học là một cái lồng giam của những bí mật, nhưng cũng là cái loa phóng thanh lớn nhất thế giới.

tin đồn eom seonghyeon chàng trai lạnh lùng, học giỏi nhất khối 12 đang hẹn hò với kim soojin hoa khôi khối 11 lan nhanh như một cơn bão cấp 12 quét qua hành lang trường trung học yongsan.

"nghe nói hôm qua họ ngồi cùng nhau ở thư viện đấy, seonghyeon còn giảng toán cho em ấy"

"thật á? bình thường seonghyeon có bao giờ chịu chỉ bài cho ai ngoài keonho đâu?"

"thì thế mới nói! chắc chắn là có gian tình rồi. trai tài gái sắc, đẹp đôi muốn xỉu"

những lời xì xào bàn tán ấy lọt vào tai keonho không sót một chữ nào. nó đang đứng trước tủ đồ cá nhân, tay cầm hộp sữa chuối định mang cho seonghyeon, nhưng rồi lại siết chặt nó đến mức hộp giấy méo mó.

keonho không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến thế.

đáng lẽ ra, với tư cách là bạn thân, nó phải vui mừng mới đúng. nó là người luôn miệng giục seonghyeon kiếm bạn gái cơ mà. nhưng khi điều đó thực sự xảy ra hoặc ít nhất là mọi người nói thế, keonho lại cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực trái, khiến việc hít thở trở nên khó khăn.

giờ thể dục chiều hôm đó trở thành giọt nước tràn ly.

seonghyeon vừa ném xong cú ba điểm đẹp mắt, mồ hôi ướt đẫm áo, để lộ những đường nét cơ bắp rắn rỏi. cậu đi về phía khu ghế nghỉ, nơi keonho đang ngồi đợi sẵn với chai nước trên tay.

nhưng keonho chưa kịp đứng dậy, một bóng người mảnh mai đã lướt qua nó.

là soojin.

cô bé với mái tóc dài đen nhánh, nụ cười e thẹn, hai tay nâng chai nước khoáng đưa về phía seonghyeon.

"anh seonghyeon, anh uống nước đi ạ. cú ném vừa rồi tuyệt lắm"

keonho ngồi chết trân tại chỗ. nó nhìn thấy seonghyeon khựng lại một chút, rồi đưa tay nhận lấy chai nước của soojin, gật đầu nói cảm ơn. khoảnh khắc đó, đám nam sinh xung quanh ồ lên trêu chọc, còn mặt soojin thì đỏ bừng hạnh phúc.

trong mắt mọi người, đó là một khung cảnh thanh xuân lãng mạn.

còn trong mắt keonho, đó là sự phản bội.

nó nhìn chai nước vẫn còn nguyên tem trên tay mình, cảm giác chua xót dâng trào. vị trí đó, việc đưa nước cho seonghyeon, suốt ba năm qua là đặc quyền của một mình nó. tại sao bây giờ lại có người khác chen vào?

keonho đứng phắt dậy, ném mạnh chai nước của mình vào thùng rác gần đó. tiếng "rầm" khô khốc khiến vài người quay lại nhìn, nhưng keonho đã bỏ đi, mặt hầm hầm sát khí.

seonghyeon nhìn theo bóng lưng keonho, ánh mắt tối sầm lại. cậu nắm chặt chai nước của soojin đến mức nhựa kêu răng rắc, trong lòng rối bời.

tan học, keonho chặn đường seonghyeon ở góc cầu thang dẫn lên sân thượng nơi vắng vẻ nhất trường vào giờ này. ánh chiều tà đỏ quạch hắt qua ô cửa kính, nhuộm lên hai gương mặt những mảng màu loang lổ, u ám.

"cậu tránh mặt tôi cả ngày hôm nay" seonghyeon lên tiếng trước, giọng bình thản nhưng che giấu sự căng thẳng.

"cậu với em soojin đó là thật hả?" keonho không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề. giọng nó run run, không rõ là vì giận hay vì sợ câu trả lời.

seonghyeon dựa lưng vào tường, nhìn sâu vào mắt keonho. cậu thấy sự giận dữ, thấy sự tổn thương, và thấy cả sự ghen tuông trong đó. một tia hy vọng mong manh, điên rồ loé lên trong lòng cậu.

liệu keonho có ghen vì thích mình không?

"liên quan gì đến cậu?" seonghyeon hỏi lại, giọng lạnh tanh, cố tình khiêu khích để dò xét phản ứng của đối phương.

câu trả lời của seonghyeon như dầu đổ thêm vào lửa. keonho tiến lại gần, túm lấy cổ áo đồng phục của seonghyeon, gí hắn sát vào tường.

"sao lại không liên quan? tớ là bạn thân cậu!" keonho gắt lên, mắt đỏ ngầu. "suốt ba năm qua chúng ta dính lấy nhau như sam. cậu có chuyện gì cũng nói với tớ cơ mà? tại sao bây giờ cậu có bạn gái mà không nói với tớ một tiếng? cậu coi tớ là người dưng à?"

bạn thân.

lại là hai chữ chết tiệt đó.

tia hy vọng trong lòng seonghyeon vụt tắt, để lại một màn đêm đen kịt. hoá ra, sự tức giận của keonho chỉ đơn giản là tính chiếm hữu trẻ con. giống như một đứa trẻ sợ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, chứ không phải là nỗi đau của một người sợ mất đi người yêu.

keonho ghen, nhưng là ghen dưới tư cách một người bạn.

điều đó còn đau đớn hơn cả việc keonho không quan tâm.

seonghyeon cảm thấy kiệt sức. cậu mệt mỏi vì phải nuôi hy vọng rồi lại bị dập tắt. cậu mệt mỏi vì phải đóng vai bạn thân cao thượng. nếu keonho đã muốn đẩy cậu về phía người khác đến thế, thì cậu sẽ toại nguyện theo ý muốn của keonho.

để keonho tin rằng cậu thích con gái, có lẽ là cách tốt nhất để cắt đứt cái tình cảm sai trái này.

seonghyeon gạt tay keonho ra khỏi cổ áo mình, chỉnh lại cà vạt một cách chậm rãi.

"ừ, coi như là thật đi"

keonho sững người, hai tay buông thõng. "thật... thật sao?"

"ừ" seonghyeon nhếch mép, một nụ cười giả tạo đến đau lòng. "em ấy dễ thương, hiểu chuyện, dịu dàng. ở bên cạnh em ấy, tôi thấy rất thoải mái"

từng tính từ seonghyeon thốt ra như những mũi kim châm vào tim keonho. dễ thương? hiểu chuyện? dịu dàng? những thứ đó keonho đều không có. keonho chỉ biết ồn ào, hay đòi hỏi, hay gây chuyện.

"vậy... vậy còn tớ?" keonho hỏi, giọng vỡ vụn, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

seonghyeon nhìn keonho, nhìn đôi mắt đang rưng rưng chực khóc kia. cậu phải tàn nhẫn. cậu phải tàn nhẫn một lần để keonho tránh xa cậu ra, để cả hai không cùng chìm xuống vũng lầy này.

"cậu á?" seonghyeon tặc lưỡi, ánh mắt nhìn keonho đầy vẻ chán chường dù trong lòng cậu đang rỉ máu. "soojin ít nhất không phiền phức như cậu. cậu lúc nào cũng ồn ào, bám dính lấy tôi, bắt tôi phải lo từng tí một. thú thật, đôi khi tôi thấy mệt mỏi lắm keonho à. tôi cũng cần không gian riêng chứ"

phiền phức.

từ ngữ ấy vang vọng trong hành lang trống trải, đập vào tai keonho, xuyên qua lồng ngực, găm thẳng vào tim.

hoá ra là vậy.

hoá ra sự quan tâm, sự dựa dẫm, sự thân thiết mà nó luôn tự hào, trong mắt seonghyeon chỉ là gánh nặng. hoá ra bấy lâu nay seonghyeon chỉ chịu đựng nó vì phép lịch sự, vì cái mác "bạn thân".

nước mắt keonho trào ra, lăn dài trên má, nóng hổi. nó lùi lại một bước, rồi hai bước, như thể seonghyeon trước mặt là một người xa lạ đáng sợ.

"phiền phức..." keonho lặp lại, cười chua chát. "hoá ra bao lâu nay tớ bám lấy cậu làm cậu thấy phiền à? xin lỗi nhé... tớ không biết... tớ tưởng cậu cũng thích thế..."

"keonho, tôi..." seonghyeon định vươn tay ra khi thấy keonho khóc, bản năng muốn dỗ dành trỗi dậy. nhưng cậu kịp nắm chặt tay lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. không được mềm lòng.

"được thôi" keonho quệt mạnh nước mắt, ngẩng đầu lên. ánh mắt cậu nhìn seonghyeon không còn sự ấm áp nữa, chỉ còn sự tổn thương sâu sắc. "tớ hiểu rồi. tớ sẽ không làm phiền cậu yêu đương nữa. cậu cứ đi với em soojin, hay em nào tuỳ cậu. tớ sẽ biến cho khuất mắt cậu"

"chúc mừng nhé, eom seonghyeon. cuối cùng cậu cũng rũ bỏ được cục nợ này rồi"

nói xong câu đó, keonho quay lưng bỏ chạy xuống cầu thang. tiếng bước chân dồn dập vang lên rồi nhỏ dần, để lại một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy seonghyeon.

seonghyeon đứng chôn chân tại chỗ, nhìn vào khoảng không vô định nơi keonho vừa biến mất. cậu từ từ trượt người xuống, ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu.

"mày vừa làm cái gì thế này?" seonghyeon tự hỏi, giọng lạc đi trong tiếng nấc nghẹn. "mày vừa tự tay đẩy người mày yêu nhất đi rồi. mày là thằng khốn nạn, seonghyeon à"

ánh chiều tà tắt hẳn. bóng tối nuốt chửng lấy seonghyeon, cô độc và lạnh lẽo. cậu đã thắng trong việc đẩy keonho ra xa, nhưng hắn đã thua trong cuộc chiến với chính trái tim mình.

và cậu biết, vết nứt ngày hôm nay sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại như cũ được nữa.

3.
bảy ngày.

đã tròn một tuần trôi qua kể từ buổi chiều định mệnh ở cầu thang. bảy ngày dài đằng đẵng như bảy thế kỷ đối với cả lớp 3-2.

không khí trong lớp học vốn dĩ đã căng thẳng vì kỳ thi sắp tới, nay lại càng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở vì cuộc chiến tranh lạnh giữa hai nhân vật trung tâm: eom seonghyeon và ahn keonho.

ranh giới giữa hai chiếc bàn học, nơi trước kia từng là biên giới mở, nơi những mẩu giấy nhắn tin, những gói kẹo, những cái huých tay trêu chọc qua lại tấp nập, giờ đây biến thành một bức tường thành kiên cố và lạnh lẽo.

seonghyeon vẫn đến lớp, vẫn học bài, vẫn lạnh lùng như tảng băng trôi. nhưng đôi mắt cậu có những quầng thâm, và cậu tuyệt đối không nhìn sang bên phải dù chỉ một lần.

còn keonho thì héo hon thấy rõ không còn cười nói oang oang, không còn chạy nhảy khắp nơi, ngồi im như tượng, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn sườn mặt nghiêng của seonghyeon, ánh mắt chứa đầy sự hối hận và mong nhớ.

keonho là người nóng vội. nó không chịu nổi sự im lặng này thêm một giây phút nào nữa.

"mình sai rồi chăng?" keonho tự hỏi. "có lẽ mình đã phản ứng thái quá. seonghyeon có bạn gái là chuyện vui mà. mình là bạn thân, mình phải ủng hộ cậu ấy chứ, sao lại ghen tỵ vô lý như thế?"

sự dằn vặt và nỗi nhớ khiến keonho quyết định hạ cái tôi xuống. nó lén mua một hộp sữa dâu – loại mà seonghyeon vẫn hay mua cho nó thực ra seonghyeon thích vị chuối, nhưng luôn mua dâu vì keonho thích định bụng sẽ làm hoà.

tiết ba vừa kết thúc, seonghyeon bị giáo viên chủ nhiệm gọi xuống văn phòng.

cơ hội đây rồi.

đợi bóng dáng seonghyeon khuất sau cửa lớp, keonho hít một hơi sâu lấy dũng khí. nó cầm hộp sữa, rón rén quay sang bàn seonghyeon. nó định nhét hộp sữa vào ngăn cặp bên ngoài, kèm theo một mẩu giấy note nhỏ xíu: "tớ xin lỗi, đừng giận nữa nhé :( ".

keonho kéo khoá ngăn cặp của seonghyeon.

nhưng ngăn ngoài chật cứng, không nhét vừa hộp sữa. keonho tặc lưỡi, đánh liều mở ngăn lớn chính giữa ra.

"chắc chỉ có sách vở thôi mà" nó tự trấn an.

bên trong cặp seonghyeon sắp xếp cực kỳ ngăn nắp. sách giáo khoa, vở ghi, hộp bút. và một phong bì hồ sơ màu nâu khổ a4 to tướng, được kẹp cẩn thận giữa hai cuốn sách dày, bên trên có dán tem niêm phong đỏ chót.

sự tò mò chết người trỗi dậy. keonho biết mình không nên xem, nhưng linh tính mách bảo nó rằng đây là một thứ gì đó quan trọng. nó rút phong bì đó ra.

dòng chữ in đậm trên bìa hồ sơ đập thẳng vào võng mạc keonho, khiến tay chân nó lạnh toát.

hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học năm học 20xx.
nguyện vọng 1: đại học quốc gia busan - khoa quản trị kinh doanh.

"cái... cái gì thế này?"

keonho thì thầm, giọng lạc đi. nó dụi mắt, đọc lại lần nữa, vẫn là busan. không phải yonsei, không phải seoul.

busan?

cả thế giới của keonho chao đảo.

từ năm lớp 10, họ đã cùng nhau ngoắc tay hứa hẹn dưới gốc cây anh đào sau trường: "chúng mình sẽ cùng vào yonsei nhé. tớ học báo chí, cậu học kinh tế. chúng mình sẽ thuê chung một căn hộ gần trường, nuôi một con chó, và cùng nhau sống những ngày tháng sinh viên tuyệt vời nhất"

lời hứa đó là động lực để keonho thức đêm học bài. là ngọn hải đăng dẫn lối cho tương lai của nó.

vậy mà bây giờ, trên tay nó là bằng chứng của sự phản bội.

seonghyeon định đi busan. cậu ấy định đi một mình. cậu ấy chưa bao giờ bàn bạc với keonho về việc này.

"tại sao?"

nước mắt keonho trào ra, rơi bốp xuống phong bì hồ sơ màu nâu.

đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cửa sau.

seonghyeon bước vào lớp, trên tay cầm xấp tài liệu cô giáo vừa đưa. cậu liếc nhìn về chỗ ngồi theo thói quen, và rồi cả người cậu đông cứng lại khi nhìn thấy thứ keonho đang cầm trên tay.

bí mật lớn nhất, lá chắn cuối cùng của cậu.

máu trong người seonghyeon sôi lên sùng sục. nỗi sợ hãi bị phát hiện hoà lẫn với sự giận dữ mất kiểm soát. cậu vứt xấp tài liệu xuống bàn giáo viên, lao như bay về phía keonho.

"cậu làm cái trò gì đấy?"

tiếng gầm của seonghyeon vang lên như sấm nổ giữa lớp học ồn ào. tất cả mọi người im bặt, quay phắt lại nhìn.

seonghyeon không quan tâm đến ánh mắt của người khác. cậu giật phắt lấy phong bì hồ sơ từ tay keonho, thô bạo nhét nó vào cặp và kéo khoá lại cái rẹt.

"ai cho phép cậu lục đồ của tôi? cậu có bị điên không?"

seonghyeon thở hồng hộc, mắt long lên sòng sọc. đây là lần đầu tiên trong đời, lớp trưởng gương mẫu và điềm tĩnh quát mắng bạn bè với vẻ mặt hung tợn như vậy.

nhưng keonho không sợ. nỗi sợ hãi ban đầu đã bị thay thế bằng một cảm giác đau đớn đến tê dại. cảm giác bị người tin tưởng nhất đâm sau lưng.

keonho đứng dậy, đối mặt với seonghyeon khí thế của nó lúc này không hề thua kém.

"cậu định đi busan?"

câu hỏi của keonho vang lên giữa sự tĩnh lặng chết chóc của cả lớp. giọng nó run rẩy, vỡ vụn, nhưng rõ ràng từng từ.

seonghyeon mím môi, quay mặt đi tránh ánh mắt buộc tội của keonho. "việc đó không phải việc của cậu"

"không phải việc của tớ?" keonho cười lớn, một tràng cười đầy nước mắt. "chúng ta hứa sẽ thi yonsei cơ mà? cậu quên rồi à? hay là... hay là cậu đi theo em soojin kia? em ấy quê ở busan à? vì yêu đương mà cậu sẵn sàng vứt bỏ tương lai, vứt bỏ cả bạn bè sao?"

những lời suy diễn của keonho như dao cứa vào tim seonghyeon. cậu muốn hét lên: không phải vì cô ta! là vì cậu! tôi đi vì cậu!

nhưng cậu không thể. cậu đang bị dồn vào chân tường. sự tự vệ bản năng khiến cậu xù lông nhím, buông ra những lời tàn nhẫn nhất để đẩy đối phương ra xa.

"đúng! tôi đi đâu là quyền của tôi!" seonghyeon hét lên, gân cổ nổi đầy trên mặt. "đừng có xen vào cuộc đời tôi nữa! cậu thôi cái trò làm nũng, kiểm soát tôi đi! cậu chỉ là bạn tôi thôi, cậu không phải bố mẹ tôi! tôi phát ngán với việc cậu cứ lẽo đẽo theo tôi rồi!"

cả lớp học nín thở. ai cũng biết seonghyeon cưng keonho như trứng. không ai tin được những lời này lại thốt ra từ miệng cậu.

keonho chết lặng.

câu nói "tôi phát ngán" đập tan chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tim nó.

hoá ra lời hứa năm xưa chỉ là trò đùa. hoá ra tình bạn ba năm chỉ là gánh nặng. hoá ra trong kế hoạch tương lai của seonghyeon, chưa bao giờ có chỗ cho ahn keonho.

"chỉ là bạn..." keonho lẩm bẩm, nước mắt tuôn rơi như mưa, không thể kìm nén được nữa.

nó nhìn seonghyeon người con trai nó từng coi là cả thế giới. giờ đây, người đó đứng trước mặt nó, xa lạ và tàn nhẫn.

"ừ, chỉ là bạn. nhưng bạn bè thì không lừa dối nhau như thế! bạn bè thì không lén lút bỏ đi như thế!"

cơn giận bùng nổ khiến keonho mất hết lý trí. nó vung tay, gạt mạnh chồng sách vở được xếp ngay ngắn trên bàn seonghyeon xuống đất.

"rầm! soạt!"

sách vở, hộp bút, và cả hộp sữa dâu nó chưa kịp tặng, tất cả rơi tung toé trên sàn lộn xộn. giống như mối quan hệ của bọn họ lúc này.

"cậu là đồ tồi, eom seonghyeon! đồ dối trá! đồ khốn nạn!"

keonho gào lên, giọng khản đặc vì khóc. nó chỉ tay vào mặt seonghyeon, ngón tay run bần bật.

"cậu đi đi! đi busan hay đi đâu cũng được! đi cho khuất mắt tớ! tớ không bao giờ... không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!"

nói xong, keonho vớ lấy chiếc cặp của mình, lao ra khỏi lớp như một cơn lốc. nó chạy thục mạng dọc hành lang, va phải vài học sinh khác nhưng không thèm xin lỗi. nó chỉ muốn chạy trốn. chạy khỏi sự thật phũ phàng này.

trong lớp học, seonghyeon đứng trơ trọi giữa đống hỗn độn dưới chân.

cậu nhìn bàn tay mình, bàn tay vừa giật lấy tờ giấy, bàn tay vừa đẩy người mình yêu thương nhất xuống vực thẳm tuyệt vọng.

cả lớp im phăng phắc, không ai dám ho he một tiếng.

seonghyeon từ từ cúi xuống. cậu nhặt hộp sữa dâu lăn lóc dưới gầm bàn lên. hộp sữa bị va đập nên hơi méo, nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

cậu nắm chặt hộp sữa trong tay, chặt đến mức nó bẹp dúm, sữa màu hồng trào ra kẽ tay, dính dớp và lạnh ngắt.

cậu đã bảo vệ được bí mật của mình. cậu đã thành công khiến keonho ghét mình. đó là điều cậu muốn.

nhưng tại sao... tại sao tim cậu lại đau như thể vừa bị ai đó moi sống ra thế này?

bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối sầm lại. một cơn giông mùa đông đang kéo đến, báo hiệu cho những ngày tháng đen tối nhất trong tuổi trẻ của cả hai.

4.
bảy mươi hai tiếng đồng hồ.

đó là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời mười tám năm của eom seonghyeon. keonho biến mất.

sau trận cãi vã nảy lửa ở lớp học, keonho không về nhà. keonho nói dối bố mẹ là sang nhà bà ngoại ở incheon để tĩnh tâm ôn thi vài ngày, nhưng thực chất là tắt nguồn điện thoại và lang thang đâu đó giữa seoul rộng lớn này.

seonghyeon phát điên. cậu không thể tập trung vào bất cứ chữ nào trong sách vở. hình ảnh keonho khóc nức nở, gạt đổ chồng sách và hét lên "đồ tồi" cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cuộn phim hỏng.

chiều ngày thứ ba, bầu trời seoul xám xịt, nặng trĩu những đám mây đen kịt. dự báo thời tiết nói sẽ có mưa lớn kèm gió mạnh.

seonghyeon không thể ngồi yên được nữa. cậu lao ra khỏi nhà, chạy đi tìm keonho. cậu lùng sục khắp các quán net mà keonho hay lui tới, chạy đến sân bóng rổ ven sông hàn, thậm chí mò vào cả thư viện thành phố dù biết keonho ghét đọc sách nhất trần đời.

không thấy. không thấy ở đâu cả.

"ahn keonho, rốt cuộc cậu đang ở cái xó xỉnh nào hả?"

seonghyeon gầm lên trong vô vọng, mồ hôi hoà lẫn với những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. cơn mưa mùa đông nặng hạt và buốt giá, quất vào da thịt đau rát.

bỗng nhiên, một ký ức loé lên trong đầu seonghyeon.

ngày xưa, mỗi lần bị điểm kém hay bị mẹ mắng, keonho thường trốn ở đâu?

công viên cầu vồng.

cái công viên cũ nát gần nhà trẻ hoa hướng dương, nơi hai đứa lần đầu gặp nhau và chia nhau cái kẹo mút dở hơi.

seonghyeon quay đầu xe đạp, đạp thục mạng đến nơi đó.

công viên vắng tanh, chỉ có tiếng xích đu rỉ sét kêu kẽo kẹt trong gió rít.

dưới ánh đèn đường vàng vọt, nhạt nhoà qua màn mưa trắng xoá, seonghyeon nhìn thấy một bóng người đang ngồi thu lu trên chiếc xích đu.

là keonho.

cậu ấy mặc bộ đồng phục mỏng manh từ ba ngày trước, cả người ướt sũng như chuột lột. đầu cúi gằm, hai tay ôm lấy đầu gối, run lên cầm cập từng đợt.

trái tim seonghyeon thắt lại. đau đớn, xót xa, và cả giận dữ bùng lên dữ dội.

"ahn keonho!"

seonghyeon quăng xe đạp sang một bên, lao tới. cậu cởi phăng chiếc áo khoác phao dày sụ của mình ra, trùm lên người keonho.

"cậu điên rồi à? muốn chết hay sao mà ngồi đây dầm mưa? có biết bây giờ là mấy độ không hả?"

seonghyeon quát lớn, át cả tiếng mưa rơi nắm lấy vai keonho, lay mạnh.

keonho từ từ ngẩng đầu lên. khuôn mặt cậu trắng bệch, không còn chút huyết sắc. đôi môi tím tái run rẩy. nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt. đôi mắt nâu vốn lấp lánh ý cười, giờ đây vô hồn và trống rỗng.

"cậu... tìm tớ làm gì?" keonho hỏi, giọng khàn đặc, yếu ớt như hơi thở cuối cùng. "tớ phiền phức lắm mà... cậu ghét tớ lắm mà... kệ tớ đi..."

"im đi!" seonghyeon gào lên. "ai bảo cậu là tôi ghét cậu? đứng dậy! về nhà với tôi ngay!"

"tớ không về!"

keonho đột nhiên dùng hết sức bình sinh đẩy seonghyeon ra. nhưng vì ngồi dầm mưa quá lâu, chân tay tê cứng, nó loạng choạng rồi ngã nhào xuống nền đất bùn lầy nhão nhoét.

"keonho!" seonghyeon hoảng hốt định đỡ.

"đừng chạm vào tớ!" keonho hét lên, nước mắt lại trào ra, nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh ngắt. "tớ không muốn về... tớ không muốn đối mặt với việc cậu sắp đi... tớ sợ lắm seonghyeon à..."

keonho co người lại giữa vũng bùn, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"tại sao cậu lại đi busan? tớ đã làm gì sai sao? tớ ăn nhiều quá à? tớ nói nhiều quá à? tớ hứa tớ sẽ sửa mà... tớ sẽ không bắt cậu mua sữa nữa, không làm nũng, không đòi chép bài nữa... cậu đừng đi có được không?"

từng câu hỏi của keonho như những mũi dao đâm thẳng vào tim seonghyeon, xoáy sâu vào vết thương đang rỉ máu.

nhìn keonho người con trai cậu nâng niu như báu vật giờ đây đang hạ mình cầu xin, đang tự trách bản thân chỉ vì muốn giữ cậu ở lại.

bức tường lý trí kiên cố mà seonghyeon dày công xây dựng suốt ba năm qua, trong khoảnh khắc này, sụp đổ hoàn toàn.

cậu không thể chịu đựng được nữa. mặc kệ tất cả. mặc kệ định kiến. mặc kệ nỗi sợ bị ghê tởm.

seonghyeon quỳ sụp xuống vũng bùn, bất chấp chiếc quần âu trắng tinh bị lấm bẩn. cậu kéo mạnh keonho vào lòng, ôm chặt. chặt đến mức như muốn khảm đối phương vào xương tủy mình.

"đồ ngốc... đồ ngốc..." seonghyeon thì thầm, giọng vỡ vụn, nghẹn ngào.

"tôi đi không phải vì ghét cậu, làm sao tôi có thể ghét cậu được?"

cậu ghì chặt đầu keonho vào ngực mình, để keonho nghe thấy tiếng tim cậu đang đập điên cuồng.

"tôi đi vì tôi thích cậu"

câu nói thốt ra nhẹ bẫng, nhưng sức nặng của nó khiến cả không gian như ngưng đọng. tiếng mưa dường như tắt lịm bên tai keonho.

nó sững sờ, quên cả khóc, quên cả lạnh. nó đẩy nhẹ seonghyeon ra, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước mưa của seonghyeon.

"cậu... cậu nói cái gì?"

seonghyeon nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào keonho. ánh mắt trần trụi, không còn che giấu, không còn trốn tránh.

"tôi thích cậu. không phải kiểu bạn bè. không phải kiểu anh em"

"tôi muốn ôm cậu mỗi ngày. muốn hôn cậu. muốn cậu chỉ cười với một mình tôi. tôi ghen khi cậu nhắc đến cô gái khác. tôi phát điên khi thấy ai đó chạm vào cậu"

nước mưa chảy dọc theo sống mũi cao thẳng của seonghyeon, nhỏ xuống gò má keonho.

"nhưng cậu là con trai. và cậu quá vô tư, quá trong sáng. tôi sợ... tôi sợ nếu tôi nói ra, cậu sẽ thấy kinh tởm. cậu sẽ xa lánh tôi. tôi sợ mất cậu, keonho à. thà tôi đi busan, tự giết chết tình cảm này ở một nơi xa lạ, còn hơn là ở lại đây nhìn cậu thuộc về người khác"

keonho chết lặng.

đầu óc nó quay cuồng, những mảnh ghép ký ức rời rạc bỗng chốc khớp lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh.

ánh mắt seonghyeon nhìn nó khi nó giả vờ ngủ.

cái cách seonghyeon gạt phăng mọi vệ tinh xung quanh nó.

sự tức giận vô cớ khi nó gán ghép cậu với soojin.

và cả tờ nguyện vọng đi busan.

hoá ra... không phải seonghyeon bỏ rơi nó. mà là seonghyeon đang chạy trốn. chạy trốn khỏi một tình yêu quá lớn dành cho chính nó.

"đồ ngốc..." keonho nấc lên, một luồng cảm xúc ấm áp len lỏi qua lồng ngực lạnh giá. "sao cậu không nói sớm... sao cậu cứ tự quyết định một mình thế hả?"

"nói để cậu ghét tôi à?" seonghyeon cười khổ, định buông tay ra.

nhưng keonho không cho phép.

"ai cho cậu cái quyền tự quyết định cảm xúc của tớ?"

keonho gào lên, giơ nắm đấm yếu ớt đấm thụp vào ngực seonghyeon. rồi bất ngờ, nó vươn tay lên, vòng qua cổ seonghyeon, dùng hết sức bình sinh kéo đầu cậu xuống.

và keonho hôn seonghyeon.

không phải nụ hôn nhẹ nhàng như trong phim. đó là một sự va chạm vụng về, răng va vào môi đau điếng. nụ hôn có vị mặn chát của nước mắt, vị tanh nồng của bùn đất, và cái lạnh thấu xương của cơn mưa đêm.

nhưng với seonghyeon, đó là thiên đường.

cậu sững sờ trong một giây, rồi bản năng trỗi dậy. cậu siết chặt keonho, đáp lại nụ hôn ấy một cách cuồng nhiệt và chiếm hữu. cậu muốn hút hết dưỡng khí của keonho, muốn khẳng định rằng đây không phải là mơ.

họ hôn nhau giữa cơn mưa tầm tã, như thể ngày mai là tận thế. mọi hiểu lầm, mọi đau khổ, mọi dằn vặt của những ngày qua đều tan biến trong hơi thở nóng hổi của đối phương.

keonho dứt ra khi phổi nó đã cạn kiệt không khí. nó tựa trán mình vào trán seonghyeon, cả hai cùng thở.

"tớ không ghê tởm" keonho thì thầm, ngón tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của seonghyeon. "tớ chỉ thấy nhẹ nhõm thôi"

"nhẹ nhõm?"

"ừ. vì cuối cùng tớ cũng hiểu tại sao tim tớ lại đau đến thế khi nghĩ đến việc mất cậu. tại sao tớ lại ghét soojin. tại sao tớ lại phát điên khi cậu đi busan"

keonho mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

"tớ cũng thích cậu, seonghyeon à. tớ ngu ngốc quá nên không nhận ra sớm. tớ xin lỗi"

seonghyeon không nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy keonho, giấu mặt vào hõm cổ nó để che đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang tuôn rơi.

"nhưng mà..." keonho sụt sịt mũi, giọng đanh đá trở lại dù vẫn còn run. "tớ cấm cậu đi busan. cấm tuyệt đối! cậu mà dám bước chân lên tàu đi busan, tớ sẽ đến đốt trường đại học đó, rồi đốt luôn nhà cậu đấy!"

seonghyeon bật cười. tiếng cười trầm thấp, rung lên trong lồng ngực, truyền sang cơ thể keonho.

"được rồi, không đi nữa. sợ ông kẹ như cậu rồi."

cậu lưng về phía nó.

"lên đây, tôi cõng về"

keonho ngoan ngoãn leo lên lưng seonghyeon, vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, dụi mặt vào tấm lưng vững chãi quen thuộc. mưa vẫn rơi xối xả, đường về nhà vẫn còn xa, nhưng keonho biết, từ nay về sau, nó sẽ không bao giờ phải sợ lạnh nữa.

bởi vì lò sưởi ấm áp nhất thế gian này, đã thuộc về riêng nó rồi.

5.
mùa đông seoul chưa bao giờ buông tha cho những trái tim non nớt.

tình cảm vừa được xác nhận dưới cơn mưa lạnh giá chỉ vài ngày trước, nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị thay thế bằng một cơn bão lớn hơn: áp lực từ gia đình.

seonghyeon và keonho đã quyết định giấu kín mọi chuyện. họ vẫn đến trường, vẫn học bài cật lực, vẫn lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn, nhưng luôn giữ khoảng cách ở nhà.

nhưng số phận thường thích trêu ngươi.

mẹ của seonghyeon là một người phụ nữ truyền thống và cực kỳ nghiêm khắc. bà đã lên kế hoạch chi tiết cho tương lai của con trai mình: vào yonsei, tốt nghiệp loại xuất sắc, làm việc tại một tập đoàn lớn, và kết hôn với một người con gái môn đăng hộ đối. việc chuyển nhà để tiện cho việc học đại học sắp tới khiến bà bắt đầu dọn dẹp phòng của seonghyeon.

trong khi sắp xếp lại ngăn bàn, bà vô tình tìm thấy một cuốn sổ da cũ kỹ, nơi seonghyeon đã trút bầu tâm sự suốt ba năm qua. đó không phải là nhật ký học tập, mà là cuốn nhật ký của một kẻ yêu đơn phương cuồng nhiệt. cậu viết về ánh mắt keonho, về nỗi ghen tuông khi keonho cười với người khác, về sự dằn vặt khi buộc phải chọn busan để chạy trốn.

bà đọc hết.

từng trang giấy như những vết cứa vào niềm kiêu hãnh của một người mẹ. sự thất vọng, phẫn nộ, và nỗi đau vỡ òa không thể kìm nén.

tối hôm đó, keonho đến nhà seonghyeon mang theo một hộp thức ăn mẹ của nó làm, coi như là quà chuộc lỗi vì đã làm hỏng tình bạn trước đây.

vừa bước chân vào phòng khách, keonho đã cảm nhận được một luồng không khí nặng nề, căng thẳng đến nghẹt thở.

đèn phòng khách bật sáng trưng, nhưng căn nhà lại im lặng đến rợn người.

mẹ seonghyeon ngồi thẳng trên ghế sofa da, trên tay bà là cuốn nhật ký mở toang của seonghyeon. đôi mắt bà đỏ hoe, ngập tràn nước, nhưng ánh nhìn thì sắc lạnh như băng.

seonghyeon đang quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo, cúi gằm mặt xuống, lưng thẳng tắp như một cái cây sắp bị bẻ gãy, không dám nhìn thẳng vào mẹ mình.

"cháu chào bác ạ" keonho lắp bắp, run rẩy chào.

mẹ seonghyeon ngước lên. ánh mắt bà lướt qua keonho, lạnh lùng và đầy sự xa lánh, khiến keonho cảm thấy như một thứ gì đó bẩn thỉu.

"vào đây, ahn keonho. cháu đến đúng lúc lắm" giọng bà run run, nhưng mang theo uy quyền không thể chối cãi.

keonho không do dự. cậu đặt hộp thức ăn xuống, bước vào phòng khách và quỳ xuống cạnh seonghyeon.

"hai đứa... dừng lại ngay" mẹ seonghyeon thốt ra, giọng nói mang theo sự mệt mỏi cùng cực. "cái thứ tình cảm này, mẹ không cho phép. mẹ không cấm con chơi với keonho, nhưng cái thứ tình cảm... cái thứ tình cảm bệnh hoạn, không có tương lai này thì không được"

"mẹ đã đặt tất cả hy vọng vào con. mẹ đã lên kế hoạch cho con một cuộc đời hoàn hảo, seonghyeon. yonsei, công ty lớn... giờ thì sao? con muốn vì cái thứ tình cảm điên rồ này mà vứt bỏ tất cả sao?"

seonghyeon vẫn cúi đầu, nhưng bàn tay cậu đã nắm chặt đến trắng bệch.

mẹ seonghyeon ném mạnh cuốn nhật ký xuống sàn.

"con phải đi busan. ngay lập tức! hồ sơ nộp rồi, con sẽ phải nhập học ở đó. rời xa nhau, con sẽ tỉnh ngộ thôi"

seonghyeon ngẩng đầu lên. ánh mắt cậu kiên định chưa từng thấy. không còn là sự yếu đuối của kẻ thất bại nữa, mà là sự trưởng thành của một người sẵn sàng bảo vệ tình yêu.

"con sẽ không đi" seonghyeon nói, giọng trầm và rõ ràng.

"con nói cái gì?" mẹ seonghyeon như không tin vào tai mình.

"con yêu keonho. con không đi busan. con sẽ thi lại năm sau nếu cần, hoặc con sẽ tự xin chuyển nguyện vọng. con sẽ học đại học ở seoul, ở yonsei, hay bất cứ đâu có keonho. con sẽ tự lo học phí, tự tìm việc làm, con không cần mẹ chu cấp nữa"

"nhưng con không bỏ cậu ấy"

lời tuyên bố ấy của seonghyeon như một nhát kiếm đâm thẳng vào trái tim người mẹ, nhưng cũng khiến keonho ngồi cạnh nghẹn ứ nước mắt. nó cảm thấy tim mình như được bao bọc bởi một luồng hơi ấm chưa từng có.

"mày... mày dám cãi lời tao? mày dám vì một thằng con trai mà chống lại mẹ mày sao?" mẹ seonghyeon hét lên, bà bật khóc nức nở. "mày đang huỷ hoại cuộc đời của mày, seonghyeon! mày sẽ bị xã hội xa lánh, mày sẽ không có tương lai!"

seonghyeon vẫn nhìn thẳng vào mẹ, ánh mắt không hề nao núng, nhưng nước mắt đã chảy dài. "con xin lỗi mẹ. con biết mẹ thương con. nhưng cuộc đời này là của con. con sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc nếu con phải sống giả dối và rời xa người con yêu"

keonho nắm chặt lấy tay seonghyeon. nó cảm nhận được hơi ấm và sự kiên định đang truyền qua cái nắm tay ấy. nó hít một hơi sâu, đưa tay quệt nước mắt, rồi hướng về phía mẹ seonghyeon.

"cháu chào bác lần nữa ạ"

keonho cúi gập người, một lần nữa.

"cháu biết bác thất vọng. cháu biết bác lo lắng cho tương lai của seonghyeon. nhưng cháu xin bác đừng gọi tình cảm này là bệnh hoạn"

"chúng cháu yêu nhau, và tình yêu này không làm ảnh hưởng đến việc học hành hay tương lai của seonghyeon. ngược lại, cháu còn là động lực để cậu ấy cố gắng hơn. cháu hứa với bác" keonho ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết. "chúng cháu sẽ học hành đàng hoàng. chúng cháu sẽ vào đại học top đầu ở seoul. seonghyeon sẽ là một người thành công, cháu cũng sẽ là một người thành công. cháu sẽ không để seonghyeon phải chịu thiệt thòi vì yêu cháu"

"xin bác... xin bác đừng bắt seonghyeon phải đi busan. xin bác hãy cho chúng cháu một cơ hội để chứng minh"

cảnh tượng hai đứa trẻ 18 tuổi, cùng quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay nắm chặt tay, sẵn sàng đối mặt với cả thế giới để bảo vệ tình yêu của mình, đã làm người mẹ run rẩy.

sự gan lì, sự thành khẩn và thái độ tôn trọng của keonho đã làm lung lay bức tường thành của người lớn. mẹ seonghyeon gục mặt vào lòng bàn tay. bà không nói nữa.

cuộc chiến không kết thúc bằng một cái gật đầu vui vẻ. chỉ là một sự im lặng chấp nhận tạm thời.

bà cần thời gian để tiêu hoá cú sốc này, cần thời gian để chấp nhận sự thật rằng con trai mình không đi theo con đường bà đã định sẵn.

nhưng seonghyeon và keonho biết rằng, họ đã thắng một trận chiến quan trọng. mẹ seonghyeon không cấm cản nữa, nhưng bà cần chứng kiến sự chứng minh.

hai đứa trẻ nhìn nhau. không cần lời nói, họ hiểu rằng: cái giá của sự trưởng thành, của việc dám sống thật với bản thân, là phải chiến đấu.

họ siết chặt tay nhau hơn. con đường phía trước còn rất dài và khó khăn, nhưng ít nhất, họ đã không còn cô đơn nữa.

tháng mười hai lạnh lẽo đã qua đi, kéo theo cả kỳ thi suneung khốc liệt. seonghyeon và keonho không còn là những học sinh lớp 12 phải vật lộn với áp lực nữa. họ đã trở thành những người trưởng thành dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào.

sau cuộc đối đầu căng thẳng với mẹ seonghyeon, hai người lao vào học tập như những con thiêu thân, không phải vì điểm số mà vì một lời hứa: lời hứa chứng minh tình yêu của họ không phải là thứ "bệnh hoạn" hay "huỷ hoại tương lai".

họ học cùng nhau ở thư viện mỗi ngày, chỉ thỉnh thoảng lén lút nắm tay dưới gầm bàn như một nguồn động viên vô tận. sự hiện diện của keonho bên cạnh không còn là gánh nặng mà là chất xúc tác mạnh mẽ nhất đối với seonghyeon.

tháng sau, kết quả được công bố.

tại phòng hội đồng trường, thầy giáo chủ nhiệm nở nụ cười rạng rỡ.

"eom seonghyeon! đại học yonsei, khoa quản trị kinh doanh. điểm số top 1% khối tự nhiên của trường! keonho, em cũng thế! yonsei, khoa báo chí và truyền thông! hai đứa làm rạng danh trường mình quá!"

kết quả vượt xa mọi mong đợi. không chỉ đỗ vào ngôi trường họ hằng mơ ước, mà họ còn đỗ với số điểm xuất sắc, khẳng định rằng tình yêu không hề làm lu mờ lý trí hay mục tiêu sự nghiệp của họ.

tháng hai, ngày lễ tốt nghiệp.

sân trường trung học yongsan ngập tràn sắc vàng của nắng xuân sớm và sắc đỏ của hoa hồng nhung loài hoa truyền thống tặng trong ngày tốt nghiệp.

seonghyeon đứng tựa vào chiếc cổng sắt lớn, áo khoác len màu be lịch lãm, tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh da trời màu keonho thích. không còn là chàng trai u uất muốn trốn chạy đến busan nữa, seonghyeon giờ đây đĩnh đạc, tự tin và toả sáng như ánh nắng.

cậu là người chờ đợi. keonho là người chạy đến.

giữa đám đông học sinh đang chụp ảnh và ôm nhau bịn rịn, keonho chạy ào ra, trên tay cầm chặt bằng tốt nghiệp, khuôn mặt rạng rỡ không thể tả.

"này bạn trai!" keonho gọi to, không hề e ngại hay hạ giọng, gọi giữa sân trường đông người khiến vài người quay lại nhìn tò mò.

seonghyeon mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và đầy yêu thương. cậu dang rộng vòng tay đón lấy "cục nợ"— cục nợ mà cậu đã sẵn sàng đánh đổi cả thế giới để có được.

keonho nhảy cẫng lên, đu người cả người lên seonghyeon, chân không chạm đất.

"cuối cùng cũng xong! tớ sống sót rồi seonghyeon ơi!"

"như tôi đã nói, cậu dai như đỉa" seonghyeon cười trêu chọc, nhưng tay thì ôm chặt lấy eo keonho, không để nó ngã. cậu hôn nhẹ lên tóc nó, hít hà mùi hương quen thuộc.

"cậu nhớ lời hứa chứ?" keonho hỏi, giọng nghèn nghẹn xúc động.

"lời hứa gì?" seonghyeon cố tình giả vờ quên.

keonho đấm nhẹ vào vai cậu. "ấy! là cái lời hứa của ahn keonho và eom seonghyeon, thi yonsei xong sẽ làm gì ấy!"

keonho liệt kê: "thuê chung nhà ngay gần yonsei, nuôi một con chó béo ú, và..."

"à, cái lời hứa đó" seonghyeon thả keonho xuống, để nó đứng vững trên mặt đất, nhưng vẫn giữ chặt hai vai nó. cậu nhìn sâu vào đôi mắt nâu long lanh kia.

"và sống với nhau cả đời" seonghyeon tiếp lời, kéo keonho lại gần, hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng, như một lời thề.

"tôi nhớ, tấm vé tàu đi busan tôi đã huỷ ngay sau khi tôi tìm thấy cậu ở công viên rồi"

seonghyeon vuốt ve má keonho. "từ giờ, cậu đi đâu tôi theo đó. yonsei, công ty lớn, hay cả cái thế giới này. cậu là định mệnh của tôi rồi, ahn keonho"

"nghe sến quá đi!" keonho cười khúc khích, nhưng nước mắt thì lại chảy ra.

xa xa, một chiếc xe buýt màu xanh lá cây, chạy tuyến seoul - busan, chầm chậm lăn bánh rời bến, mang theo những hành khách khác.

trên xe không có eom seonghyeon.

cậu đang ở lại seoul, đứng giữa sân trường tràn ngập nắng vàng và hoa anh đào nở rộ, nắm chặt tay người con trai mà cậu đã dùng cả thanh xuân để yêu thầm, và giờ là yêu công khai.

họ biết con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai. định kiến xã hội vẫn còn đó, thử thách từ gia đình vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. nhưng họ cũng biết, chỉ cần cái nắm tay này không buông, chỉ cần họ có nhau, thì mùa đông lạnh giá nào rồi cũng sẽ qua, và mùa xuân tươi đẹp sẽ luôn ở lại.

một khởi đầu mới đã bắt đầu.

end.

— tính chia từng chương ra nhưng thôi dồn một cục luôn khỏi phải đợi.
— thấy lỗi chỗ nào hãy nhắc nhen.
— vờ lờ fic nào cũng thấy thằng con mình sướt mướt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip