1.

Seoul về đêm đẹp tới nao lòng , nơi những con đường lấp lánh ánh đèn neon, nơi những tiếng còi xe hòa vào nhau, và nơi những bóng người bất định trôi qua như những linh hồn lạc lối chốn địa đàng.

Giữa tất cả sự náo nhiệt đó, luôn tồn tại một khoảng tối mà ánh sáng không thể chạm tới.

Nơi mà Seonghyeon thường đứng.

Anh tựa lưng vào bức tường gạch xám của con hẻm hẹp, tay đút vào túi áo dài đen, ánh mắt lạnh lẽo như mặt kính không soi được gì ngoài sự trống rỗng của chính nó.

Với những người lạ lướt qua, anh chỉ là một bóng hình vô danh trong đêm. Nhưng với những kẻ từng nhìn thấy đôi mắt ấy lần cuối trong đời, thì nó lại là một thứ khác.

Seonghyeon không nhớ gương mặt của bất kỳ ai mình đã giết. Anh cũng chẳng quan tâm.

Anh chỉ biết rằng mỗi khi bàn tay mình kết thúc một sinh mạng, trái tim lại đóng thêm một tầng băng.

Tối nay, anh nghĩ mình cũng sẽ trở thành bóng ma lẩn khuất giữa thành phố như mọi lần.

Cho đến khi nghe tiếng động nhỏ gõ lên mặt đường.

Âm thanh đó khác lạ giữa sự hỗn loạn của phố đêm: nhẹ nhàng, cẩn trọng, và kỳ lạ thay nó rất chân thật.

Seonghyeon ngẩng đầu. Một chàng trai đang chậm rãi bước dọc vỉa hè. Anh ta không thấy ánh đèn, không thấy những tấm poster rực màu, không thấy cả cái bóng đang quan sát mình.

Bởi vì trên tay Keonho - người thanh niên ấy là một chiếc gậy trắng.

Thứ chỉ dành cho người khiếm thị.

Cậu có gương mặt hiền lành—điều mà Seonghyeon hiếm khi để ý ở bất cứ ai. Mái tóc đen khẽ lay động trong gió, sống mũi cao, đôi môi mím nhẹ như đang cố lắng nghe thế giới bằng tất cả giác quan còn lại.

Seonghyeon không định quan tâm, nhưng cậu trai ấy dừng lại ngay trước ngõ hẻm , nơi anh đang đứng.

Như thể cảm nhận được ánh nhìn xuyên thấu trong bóng tối.

“Xin lỗi…” Keonho lên tiếng, giọng nói nhẹ như hòa vào gió. “Ở đây có… ai không?”

Seonghyeon im lặng.

“…tôi nghe tiếng bước chân.”

Keonho khẽ mỉm cười. Nụ cười ấm áp một cách vô lý trong cái đêm lạnh lẽo này.

“Không có gì đâu,” Seonghyeon đáp.

Nếu là người khác, hẳn đã lùi bước vì cảm nhận được gai lạnh trong lời nói đó.

Nhưng Keonho lại không thấy vẻ mặt ấy , cũng như chẳng nghe ra sự cảnh cáo trong lời nói đấy.

Một làn gió lướt qua, mang theo mùi mưa từ xa. Ánh đèn đường đổ dài bóng hai người trên mặt đất.

Một bóng hình đứng yên và một bóng hình mong manh như cành cây giữa gió.

Seonghyeon định bỏ đi. Anh nên bỏ đi.
Một người như anh không nên ở gần bất kỳ ai. Đặc biệt là một người trong trẻo như chàng trai trước mặt.

Nhưng đôi môi anh lại bật ra một câu hỏi mà chính anh cũng không hiểu nổi:

“Cậu đi một mình à?”

“Ừm.”

“Không sợ?”

“Tại sao phải sợ?”

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Seonghyeon bật cười khẽ.

Keonho cười, cậu nghe thấy nó.

Anh nên rời đi. Nhưng anh lại hỏi:

“Nhà cậu ở đâu?”

“Ở ngay gần đây. Anh có thể…  giúp tôi không?”

"Seoul đêm nay đông đúc quá."

Một sát nhân máu lạnh đứng dưới mái hiên tối, và một thiên thần mù lạc bước vào bóng đêm của anh mà không hề cảnh giác.

Và Seoul đêm nay , mặc dù náo nhiệt nhưng ở góc tối nào đấy thì lại là cả một bầu trời lặng lẽ.

.

Mưa bắt đầu rơi khi họ bước ra khỏi con hẻm. Không ào ạt, chỉ lất phất như lớp sương mỏng, đủ để nhuộm ướt lớp không khí vốn đã lạnh lẽo của Seoul.

Keonho hơi rụt vai lại khi những giọt nước lạnh chạm vào má.

Seonghyeon nhìn cậu từ phía sau, im lặng.

Anh không hiểu vì sao mình vẫn còn đi cạnh cậu. Đây không phải kiểu hành vi của anh. Anh không giúp người lạ. Anh không quan tâm ai. Anh tránh xa con người như thể họ mang theo thứ mùi khiến anh khó chịu.

Nhưng Keonho thì khác.

Có lẽ vì cậu chẳng thấy anh.

“Cẩn thận, có bậc thềm,” Seonghyeon nói, tay đưa ra nắm lấy cổ tay Keonho.

Keonho dừng lại. Khi đầu ngón tay của anh vô tình chạm vào cổ tay Keonho, cậu khẽ giật mình.

“À… cảm ơn anh.”

Giọng cậu nhỏ, nhưng chân thật. Không cảnh giác, không đề phòng.

Một thoáng gì đó chạy qua lòng Seonghyeon. Không phải cảm xúc. Cảm xúc là thứ anh đã đánh mất từ lâu. Nó chỉ là một sự xao động rất mờ nhạt.

Lặng lẽ và nhẹ nhàng như gió lướt qua mặt biển.

Họ bước tiếp, đi song song nhau.

“Anh sống ở khu này à?” Keonho hỏi.

“Không.”

“Vậy… anh đang đi đâu?”

“Chẳng đâu.”

Keonho cười khẽ, nụ cười nghe rõ hơn thấy.

“Tối nay anh rảnh sao? Thế nên mới đi dạo?”

Seonghyeon không trả lời.

“Anh không nói cũng được,” Keonho mỉm cười. “Tôi đoán anh là người ít nói.”

“Cậu nói nhiều quá.”

“Vì tôi không thấy gì cả. Tôi phải nói, để biết mình còn đang tồn tại.”

Seonghyeon thoáng quay sang nhìn Keonho.

Mưa đang vẽ những vệt nước mảnh trên gương mặt cậu, khiến nó càng trở nên mong manh hơn.

“Cậu sống một mình?”

“Ừ.”

“Không sợ à?”

Câu hỏi ấy giống hệt câu anh đã hỏi lúc ở con hẻm. Nhưng lần này, Keonho không trả lời ngay. Cậu bước vài bước rồi dừng lại dưới một tán cây, nghiêng mặt lên nghe tiếng mưa gõ vào lá.

“Tôi sợ chứ,” Keonho nói khẽ. “Nhưng cô đơn còn đáng sợ hơn.”

Seonghyeon nheo mắt, như thể câu trả lời đó làm anh khó chịu.

Không phải vì cậu nói sai, mà vì nó giống chính anh.

Một khoảng trống kéo dài quá lâu đến mức rỗng tuếch và chẳng còn nhớ vì sao nó bắt đầu.

“Gần tới rồi,” Keonho nói, gậy dò đường gõ nhịp đều. “Chỉ cần qua ngã rẽ này.”

Seonghyeon nhìn con đường trước mặt, những ánh đèn vàng loang lổ trên mặt nước, thành phố trông như một bức tranh bị sơn dầu

“Cậu sống ở đâu?” anh hỏi.

“Căn hộ tầng ba trong tòa nhà nhỏ ở góc đường. Có phiền anh quá không?.”

“Không phiền.”

Câu nói bật ra quá nhanh, đến mức Seonghyeon gần như muốn nuốt lại lời mình ngay sau đó.

Keonho hơi ngẩng lên, đôi mắt mờ đục không thể chạm vào ánh nhìn của anh nhưng lại hướng về cùng khoảng không.

“Anh tốt hơn tôi nghĩ.”

“Tôi không tốt,” Seonghyeon đáp lạnh.

“Anh đang giúp tôi. Như vậy với tôi là tốt rồi.”

Một cơn gió thổi qua làm chiếc áo khoác dài của Seonghyeon bay nhẹ. Anh nắm chặt tay mình.

Cảm giác đó vẫn còn.

Một điều gì đó rất sai trái… nhưng cũng rất khó buông.

Khi họ đến cửa tòa nhà cũ, Keonho dừng lại và quay về phía anh.

“Cảm ơn anh. Thật lòng đấy.”

“Ừ.”

“Nếu… anh không bận, lần sau chúng ta có thể—”

“Không có lần sau.”

Một câu nói cứng ngắc, vô cảm, như một nhát cắt lạnh lẽo.

Mặt Keonho hơi sững lại. Không phải vì đau, mà vì cậu không ngờ.

“…vậy à?”

“Ừ.”

Keonho cúi nhẹ đầu.

“Tôi hiểu rồi.”

Cậu xoay người, đưa tay lần tìm tay vịn cầu thang. Động tác chậm chạp, nhưng quen thuộc. Mỗi bậc cậu bước lên, tiếng gậy lại vang một nhịp đều, nhưng như có gì đó nặng thêm.

Seonghyeon đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn bóng lưng Keonho chìm dần vào khoảng tối của tòa nhà cũ.

Đáng lẽ anh phải quay đi ngay.

Đáng lẽ anh phải xóa sạch mọi dấu vết của cuộc gặp gỡ này khỏi trí nhớ, như đã làm với tất cả mọi thứ.

Nhưng anh không đi.

Không thể.

Bởi vì chỉ trong vài phút cuối cùng ấy, anh nhìn thấy… sự run rẩy nơi đầu ngón tay Keonho.

Cậu không nói, nhưng Seonghyeon nhận ra.
Keonho sợ.

Không phải sợ đêm, hay mưa, hay thành phố.

Mà sợ… lời anh nói.

Seonghyeon cắn răng, không hiểu vì sao lòng ngực mình bỗng trở nên khó chịu đến vậy.

Một cảm giác anh tưởng mình đã chôn từ lâu.

Khi tiếng gậy của Keonho biến mất ở tầng trên, Seonghyeon mới xoay lưng bỏ đi, bóng anh kéo dài trong mưa như một vệt mực loang.

Tối nay, anh định giết một người. Nhưng thật lạ… tất cả những gì anh nghĩ đến lại là nụ cười ấm áp của kẻ đang sống trên tầng ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip