2.

lâu rùi tui mới bỏ lowercase và qua kiểu này.

-----------

Seonghyeon không quay về căn hộ của mình ngay. Anh đeo khẩu trang và rẽ vào con đường ngược lại, bước ngang qua những biển hiệu neon hắt ánh sáng chói lọi lên mặt đất ẩm ướt.

Anh ghét loài người ngu muội.

Ghét tiếng cười ồn ào.

Ghét cả cái cách họ cố tỏ ra mình đang sống ổn.

Họ nói quá nhiều. Sợ quá nhiều. Mơ mộng quá nhiều.

Tất cả đều yếu đuối.

Seonghyeon không như vậy.

Anh không cảm thấy gì cả.

Không vui.

Không buồn.

Không tội lỗi.

Không day dứt.

Hỉ nộ ái ố dường như chẳng tồn tại bên trong anh.

Trái tim anh giống một khối băng bị vùi dưới lớp đất lạnh nhiều năm, không ai có thể đào lên, và bản thân anh cũng không muốn lộ diện.

Tiếng sấm vang nhẹ. Đèn đường nhấp nháy.

Seonghyeon chuyển hướng vào một bãi đỗ xe vắng người. Tại đó, một người đàn ông đang ngồi trong xe, tay run run khi gọi điện.

Gương mặt hắn hiện rõ sự hoảng loạn và sợ hãi—thứ mà Seonghyeon đã phát ngán.

Nạn nhân đêm nay.

Seonghyeon bước đến, không tiếng động.

Anh mở cửa xe bằng cách đơn giản nhất: thọc lưỡi dao vào khe kim loại ngay dưới tay nắm và bẩy nhẹ. Không hề do dự.

Gương mặt người đàn ông tái mét khi thấy anh.

“…m… mày là ai—?”

Một câu hỏi vô nghĩa.

Cuộc đối thoại vô nghĩa.

Seonghyeon đưa tay lên, không nhanh, không chậm—một động tác lạnh lùng đến nỗi giống hệt thói quen hằng ngày như buộc dây giày.

Nhưng ngay lúc bàn tay của anh sắp chạm vào cổ áo người đàn ông.

Tiếng gậy dò đường.

Xa xôi. Nhỏ. Nhưng rất rõ.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Nhịp gõ đều đặn ấy len qua tiếng mưa, xuyên qua sự hỗn loạn của thành phố và chạm vào tai anh như một sợi dây mong manh nhưng đủ sắc nhọn.

Keonho.

Seonghyeon lập tức dừng lại.

Người đàn ông trước mặt không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Seonghyeon thì biết rõ.

Không phải vì anh thấy Keonho đang ở gần.

Cậu chắc chắn không ở đây.

Nhưng âm thanh đó gợi lại khoảnh khắc lúc nãy, làm gián đoạn một hành động vốn dĩ quá quen thuộc, quá dễ dàng đối với anh.

Chỉ một khoảnh khắc.

Chỉ một cái âm thanh bé nhỏ ấy thôi.

Seonghyeon rút tay lại, lùi một bước.

Người đàn ông hoảng loạn đóng sập cửa xe, nổ máy và phóng đi không ngoái đầu.

Seonghyeon không đuổi theo. Không cần thiết.

Anh đứng giữa bãi xe trống, mưa nhỏ rơi trên mái tóc, cắt ngang bầu không khí như những sợi kim lạnh lẽo.

Vì sao anh dừng tay?

Vì sao chỉ một âm thanh vô nghĩa lại đủ để làm anh khựng lại?

Seonghyeon cau mày. Anh ghét cảm giác này, không phải vì day dứt, mà vì anh không thể xác định nó.

Anh đút dao vào túi áo, xoay người bước ra đường lớn.

Seoul lúc đêm khuya vắng hơn. Những hương vị lẫn trong gió - mùi mưa, mùi cà phê từ những quán đồ uống mở thâu đêm, mùi cồn từ những người say rượu bước xiêu vẹo.

Seonghyeon đi ngang qua họ như đi ngang qua những vật thể vô hồn.

Bỗng điện thoại anh rung.

Một tin nhắn từ số ẩn danh.

Một công việc khác.

Anh mở ra, đọc xong, khóa màn hình lại. Không có phản ứng nào.

Một sinh mạng nữa. Một gương mặt nữa mà anh sẽ không nhớ.

Anh nhét điện thoại vào túi, bước tiếp.

Mọi thứ đáng lẽ vẫn sẽ trở lại bình thường như cũ.

Nhưng khi anh đi ngang qua trạm xe buýt, Seonghyeon dừng lại.

Trên ghế đá, có một cậu thanh niên đeo tai nghe, lắc đầu theo nhịp nhạc. Bên cạnh là chiếc thùng đựng thư từ thiện cho người khuyết tật. Một vài tờ rơi rơi xuống nền đất ướt.

“Ủng hộ chương trình hỗ trợ người mù.”

Bốn chữ cuối khiến đôi mắt Seonghyeon khựng lại một chút.

Chỉ một chút.

Anh cúi xuống, nhặt tờ rơi lên. Trên đó là một dòng chữ được in nổi để người khiếm thị có thể chạm và đọc chúng.

Hy vọng rằng ánh sáng duy nhất mà những người không thể nhìn thấy vẫn có thể cảm nhận được bằng trái tim.

Seonghyeon siết chặt tờ rơi trong tay.

Một thứ gì đó chạm nhẹ vào lớp băng trong lòng anh , không đủ để làm tan, nhưng đủ để tạo ra một vết nứt nhỏ xíu mà anh không hề muốn.

Seonghyeon vò nát tờ giấy.

Vứt vào thùng rác.

Anh quay đi, bước nhanh hơn, như muốn bỏ lại thứ cảm giác khó chịu vừa lóe lên.

Khi Seonghyeon trở về căn hộ, đồng hồ tường đã chỉ 2:17 sáng.

Anh bật đèn. Ánh sáng trắng tràn xuống căn phòng gọn gàng đến mức gần như bất thường.

Căn phòng chỉ có một chiếc nệm , một chiếc ghế sofa nhỏ và chiếc đồng hồ treo tường , còn lại chẳng có thứ gì khác, như thể chẳng có ai sống ở đây.

Anh ngồi xuống ghế.

Chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc.

Tích.

Tắc.

Tích.

Tắc.

Một nhịp rất giống tiếng gậy của Keonho.
Sự đều đặn như đang gõ vào đầu anh.

Seonghyeon nhắm mắt.

Hơi thở anh ra vào nhẹ như không.

Tại sao… một người xa lạ lại khiến anh mất tập trung trong công việc?

Tại sao anh lại nhớ nụ cười vô tư ấy?

Tại sao sự yếu ớt của cậu lại khiến anh khó chịu như vậy?

Anh không tìm được câu trả lời.

Và điều đó khiến anh bực mình.

Rất bực mình.

Seonghyeon mở mắt, nhìn thẳng vào bóng mình phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, một đôi mắt không có điểm sáng.

“Vớ vẩn,” anh thì thầm.

Rồi anh đứng dậy, chậm rãi, rất chậm rãi.

Bỏ lại tất cả cảm xúc không mong muốn ở phía sau.

Để rồi… khi anh tắt đèn, bóng tối trong căn phòng mà vẫn không hoàn toàn nuốt được hình bóng mỏng manh của một chàng trai mù đang bước trong đêm mưa.

.

Buổi sáng Seoul hôm nay chỉ có sương và ánh nắng mờ, như thể mặt trời không đủ sức xuyên qua lớp bụi mịn lơ lửng trong không khí.

Seonghyeon thích điều đó.

Anh không ưa những ngày nắng đẹp.

Sáng nay, anh ghé vào một quán cà phê nhỏ trong con ngõ gần ga tàu điện. Một nơi yên tĩnh.

Trần gỗ cũ và mùi cà phê đậm, đủ để át đi tiếng ồn thành phố.

Anh chọn bàn ở góc, như mọi khi, nơi không ai đủ can đảm hoặc đủ vô ý để ngồi gần.

Seonghyeon uống cà phê không đường, không sữa, không vị gì ngoài đắng.

Thứ duy nhất anh cảm nhận được rõ ràng.

Anh mở laptop, rà qua thông tin về mục tiêu tối nay. Gương mặt, địa chỉ, giờ giấc.

Tất cả đều được lưu vào trí nhớ của anh một cách nhanh gọn. Không cảm xúc. Không suy nghĩ thừa thãi. Mọi thứ diễn ra y như vận hành của một cỗ máy.

Cho đến khi cánh cửa quán mở ra.

Tiếng gió lùa theo.

Tiếng một thứ nhỏ gõ xuống nền gạch.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Seonghyeon ngẩng đầu lên theo phản xạ nhanh đến mức chính anh cũng ngạc nhiên.

Keonho đứng ngay đó—ướt phần vai vì sương sáng, mái tóc hơi rối, gậy dò đường trong tay. Cậu có vẻ đang bối rối, như thể đây không phải nơi cậu thường đến.

Người phục vụ vội chạy lại giúp.

“Cậu cần giúp tìm bàn không?”

“À… xin lỗi, chỗ này có bàn trống nào không ạ?”

Giọng cậu vẫn nhẹ, nhưng có chút rụt rè hơn so với đêm hôm đó.

Seonghyeon nhìn đi nơi khác.

Anh không có lý do gì để quan tâm.

Nhưng tiếng bước chân của Keonho tiến gần hơn. Chậm, thận trọng, đôi khi hơi lệch hướng, nhưng chưa bao giờ mất nhịp.

Nhân viên dẫn cậu đến chiếc bàn ngay cạnh Seonghyeon , chiếc bàn duy nhất còn trống.

“Tại… tại đây được không?”

“Dạ được. Cảm ơn.”

Seonghyeon nhắm mắt trong một giây.

Thật trớ trêu.

Tại sao Seoul rộng lớn như vậy, mà cậu vẫn đi vào đúng phạm vi anh đang cố tránh?

Keonho đặt gậy xuống cạnh ghế, ngồi xuống chậm rãi.

Một khoảng lặng mỏng trôi qua.

Rồi cậu quay đầu về phía anh. Không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được ai đó ở gần.

“…xin lỗi, có ai ngồi ở bàn bên không?”

Seonghyeon đáp.

“Có.”

Keonho dường như nhận ra giọng nói của anh.

“À… xin lỗi, tôi không cố làm phiền. Chỉ là anh là người tối qua đúng chứ?.”

“Ừ.”

Cậu cười nhẹ, như thể thở phào khi biết mình không nhầm.

Và Seonghyeon thấy hối hận.

Anh nên nói “không” và kết thúc cuộc trò chuyện.

Anh nên để Keonho không nhớ gì về anh.

“Tôi rất vui vì gặp lại anh.”

“Không có gì vui cả.”

Cậu hơi khựng lại. Nhưng thay vì buồn, cậu chỉ gật đầu.

Seonghyeon đưa mắt ra cửa sổ, tránh nhìn cậu.

“…Anh có hay tới quán này không?”

“Không.”

“Tôi cũng không. Nhưng hôm nay… không hiểu sao tôi muốn thử đến.”

Seonghyeon ngừng gõ bàn phím.

Muốn thử đến?

Hay là bị kéo đến, bởi thứ gì đó mà bản thân cậu còn không nhận ra?

“Tôi cảm thấy… nơi này an toàn. Không hiểu vì sao.”

Seonghyeon đáp không một chút rung động:

“Cậu dùng cảm giác sai rồi.”

Keonho nghiêng đầu.

“Anh nói vậy nghĩa là sao?”

“Cậu đang ngồi cạnh kẻ xấu.”

Câu nói đó sắc như dao.

Nhưng Keonho không rút tay về, không co người lại.

Cậu chỉ nói :

“Dù vậy… hiện giờ tôi vẫn tin vào cảm giác của mình hơn.”

Một khoảng trống xuất hiện giữa hai người.
Seonghyeon không biết nó là gì, nhưng nó khiến anh nhìn sang cậu lâu hơn mức cần thiết. Có lẽ vì cậu không giống những người bình thường—những người quá sợ anh để nhìn vào mắt anh.

Cậu không nhìn thấy gì.

Cũng không sợ gì.

Và lạ thay… điều đó khiến anh không rời đi ngay lập tức.

Nhân viên đặt cà phê lên bàn Keonho.

Cậu chạm nhầm vào cạnh ly, làm nước nóng hơi tràn ra. Cậu giật mình nhẹ.

Trong tích tắc đó, trước khi Keonho kịp phản ứng, một bàn tay giữ lấy cổ tay cậu để tránh bị bỏng.

Là bàn tay của Seonghyeon.

Không nhanh… nhưng chuẩn xác đến tuyệt đối.

Keonho khựng lại.

“Anh…?”

Seonghyeon buông tay ngay lập tức, như thể vừa chạm vào thứ không nên chạm.

“Cậu vụng về quá.”

Giọng anh lạnh, như phủi sạch mọi ý định tốt đẹp mà hành động ban nãy có thể mang theo.

Nhưng Keonho vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đến mức gần như đang xoa dịu cả không khí đặc quánh giữa họ.

“Cảm ơn anh.”

Seonghyeon quay mặt đi, không muốn đối diện nụ cười ấy.

“Đừng cảm ơn tôi.”

“Tại sao?”

“Tôi không làm vì cậu.”

Nhịp thở Keonho hơi khựng lại, nhưng chỉ chốc lát.

Rồi cậu gật đầu:

“Không sao. Dù vậy… tôi vẫn rất biết ơn.”

Seonghyeon siết nhẹ tay trên bàn.

Một điều nguy hiểm.

Một điều anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip