1.

1.

lần đầu gặp nhau ở quán mì của quận insadong.

buổi tối đó, seoul mưa lắc rắc như đang mệt mỏi thở dài.

keonho vừa tan ca, người ướt đến nặng trĩu, đôi giày sũng nước khiến mỗi bước chân trở nên nặng nề.

quán mì -- nơi duy nhất đèn vàng còn sáng.

vừa mở cửa, cậu đã thấy một chàng trai ngồi cuối quán, áo hoodie xám, cằm đặt trên bàn, đôi mắt mệt mỏi nhưng sắc lạnh.

seonghyeon.

cậu ta ngẩng lên đúng lúc keonho nhìn vào.
ánh mắt chạm nhau chưa tới một giây nhưng đủ để cuộc đời sai lệch sang hướng khác.

“cậu cũng thích ăn mì vào đêm mưa à?”

seonghyeon hỏi, giọng trầm mà hơi khàn, kiểu giọng có thể dỗ một người đau lòng hoặc phá một người yếu đuối.

keonho không hiểu sao tim mình lại đập mạnh đến thế.

chỉ vài câu nói, vài nụ cười nửa miệng, vài cái liếc mắt… keonho đã thấy mình đang bị kéo về phía người con trai xa lạ ấy như nam châm lệch hướng.

định mệnh đôi khi chỉ là một cái nhìn sai thời điểm.

2.

seonghyeon là kiểu người khiến ai cũng phải chú ý:

đẹp, lười biếng đúng chỗ, lạnh đúng mức,

nhưng lại biết cách làm người ta thấy mình đặc biệt.

cậu ta bảo:

“đừng thích tôi quá nhanh.”

keonho cười hiền:

“chậm lại không được.”

seonghyeon bật cười một tiếng rất ngắn, nửa trêu nửa thật:

“nguy hiểm lắm đấy.”

cái nguy hiểm ấy keonho biết – nhưng không dừng lại được.

tình yêu của cậu không ồn ào; nó là thứ âm ỉ, sâu, bướng bỉnh, như một vết thương cứ chạm vào vẫn đau nhưng cũng không muốn lành.

keonho làm bữa sáng cho seonghyeon, giặt áo hoodie cho hắn, đợi hắn ngoài cửa hàng tiện lợi mỗi tối khuya để đưa về, dù trời lạnh cắt.

nhiều lần, cậu đứng trước cửa bar nơi seonghyeon làm, tay cầm ô, mắt đỏ vì chờ đến 3 giờ sáng.

và mỗi lần thấy keonho, seonghyeon chỉ nói:

“em chẳng phải làm thế.”

nhưng không bao giờ bảo cậu đừng làm nữa.

đó là kiểu độc hại tồi tệ nhất:

cho người ta hy vọng bằng sự im lặng.

3.

một tối chủ nhật, keonho nấu cơm, bày sẵn hai đôi đũa, hai tô canh nóng, hai chiếc ghế kéo sát nhau.

seonghyeon nhắn:

“anh bận. đừng đợi.”

nhưng keonho vẫn đợi, vì cậu nghĩ seonghyeon sẽ bất ngờ xuất hiện như trong phim.

đến 1 giờ sáng, seonghyeon đăng story ở club, cười cạnh một người khác.

keonho chỉ nhìn màn hình, lòng rỗng như cái bát đã ăn sạch nhưng vẫn đói.

khi seonghyeon về, keonho hỏi:

“anh quên bữa tối em chuẩn bị rồi à?”

seonghyeon tháo áo khoác, thản nhiên:

“anh có nói sẽ đến đâu.”

đó là lần đầu tiên keonho cảm nhận rõ:

trong tình yêu này, chỉ có cậu cam kết.

4.

đêm đó lạnh đến mức hơi thở còn muốn bỏ đi. keonho đợi seonghyeon trước bar. một gã to con bước ra, say khướt, nhìn keonho từ đầu đến chân.

“ôi, lại thêm một đứa tự rước khổ vì seonghyeon à?”

keonho nghiến răng.

“cút đi.”

gã bật cười, mùi rượu phả sát mặt:

“mọi người đều biết seonghyeon thích chơi với cảm xúc người khác. chỉ mày là ngu thôi.”

keonho không nhớ rõ cú đấm của mình bắt đầu từ khi nào. chỉ nhớ máu chảy ấm dọc thái dương, tay rát buốt, và tiếng ai đó hét.

cuối cùng, seonghyeon xuất hiện.

ánh mắt cậu ta nhìn cảnh tượng ấy… không phải hoảng hốt.

mà là sự thú vị méo mó.

“keonho, em làm cái gì vậy?”

“em không muốn ai xúc phạm anh…”

“em đúng là ngốc.”

câu nói làm keonho cười dù môi đang rớm máu.

tình yêu đôi khi khiến con người hiểu sai mọi thứ.

5.

ngày hôm đó tuyết rơi dày. seonghyeon đang nằm trên ghế sofa, ánh mắt rỗng như đã chìm trong một thế giới khác.

keonho ôm lấy cậu ta, đặt cằm lên vai:

“nếu em biến mất… anh có tìm em không?”

seonghyeon đáp ngay, không do dự:

“không.”

tim keonho bị bóp lại như ai đó đang dùng tay trần nghiền nó.

nhưng khi keonho đứng dậy định rời khỏi phòng, seonghyeon nắm tay cậu thật nhẹ:

“đi đâu? nằm xuống đây.”

keonho ngoan ngoãn quay lại.

đó là sự độc hại tinh vi:

xua đi — rồi gọi về.

đẩy ra — rồi ôm lại.

không cho hy vọng — nhưng cũng không cho rời bỏ.

keonho bị mắc kẹt trong vòng lặp ấy không lối thoát.

6.

ngày xảy ra bi kịch, trời mưa dữ dội như muốn cuốn trôi thành phố.

keonho gọi seonghyeon suốt, nhưng không ai nghe.

cuối cùng một người bạn báo:

seonghyeon đang ở party penthouse gần bờ sông.

keonho chạy đến, tim đập hỗn loạn.

bên trong, đèn nhấp nháy như những cơn co giật của ký ức.

giữa đám đông, seonghyeon đang tay ôm lưng người ấy - một người con trai cậu không quen.

cậu không bao giờ nhận được nó.

keonho kéo seonghyeon ra ban công lạnh buốt.

“anh không bao giờ như vậy với em.”

giọng keonho như tiếng thủy tinh vỡ trong cơn gió.

“vì anh không muốn.”

“vậy em là gì của anh?”

“em là người thích anh nhiều nhất. chỉ vậy.”

keonho run lên, như cả cơ thể đang sụp xuống.

“anh sẽ không giữ em lại, đúng không?”

keonho hỏi, mắt ngấn nước.

seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt kiệt sức và vô cảm:

“không.”

một khoảng lặng rất dài.

rồi một bước chân lùi lại.

rồi một khoảng trống.

không tiếng hét, không cảnh quay chậm.
chỉ một âm thanh nặng, đứt gãy trong đêm mưa.

những tiếng la hét từ đám đông phía dưới vang lên như vọng từ một nơi xa xăm.

seonghyeon đứng sững, mưa quất vào mặt.
bàn tay hắn giơ ra — quá muộn.

quá muộn cho một lời giữ lại, một cái ôm, một chút yêu thương mà hắn chưa từng cho đúng lúc.

cơn mưa đêm đó rửa sạch mọi thứ,

trừ tội lỗi trên tay seonghyeon.

7.

một năm sau.

seonghyeon vẫn thỉnh thoảng đi ngang hẻm quận insadong, nơi lần đầu gặp keonho.

quán mì vẫn mở, mùi nước dùng vẫn như cũ, nhưng chiếc ghế keonho ngồi hôm ấy… luôn trống.

seonghyeon không còn cười nhiều, không còn trêu đùa ai, không còn khiến ai điên dại nữa.

và mỗi lần gió thổi qua hẻm, hắn nghe như tiếng ai đó thì thầm:

anh sẽ không giữ em lại đúng không…?

nếu thời gian quay lại, hắn vẫn chẳng biết làm gì.

vì sự thật đau lòng nhất là:

keonho yêu hắn bằng cả sinh mệnh,

còn hắn thì không đủ yêu để giữ lấy một bàn tay đang run.

đó là điều ám theo hắn đến hết đời.

không phải hình ảnh keonho rơi xuống.

mà là hình ảnh hắn đứng yên,

không bước tới,

không đưa tay,

không nói “đừng đi”.

chỉ có thế.

một khoảnh khắc thiếu một bước chân.

nhưng đủ để phá hủy hai cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip