2.

8.

keonho đứng cạnh trạm xe buýt, tay cầm chiếc ô xanh nhạt seonghyeon thích.

trời mưa dai dẳng, gió tạt nước vào mặt khiến cậu run lên.

seonghyeon đã nhắn “đợi anh chút”.

ba mươi phút.

một tiếng.

hai tiếng.

điện thoại vẫn im lặng.

keonho nhắn:

“anh đang đến phải không…?”

nhưng không ai trả lời.

đến khi cậu về nhà, đôi giày đầy nước phát ra âm thanh lép nhép ở hành lang.

mở điện thoại, keonho thấy story mới của seonghyeon:

hắn đang chơi game với bạn, cười đến ngả đầu ra sofa, trên bàn là gà rán và bia.
keonho cứ đứng đó, như bị ai nhấn nút tạm dừng.

nước mưa chảy xuống mặt, cậu còn không biết đó là nước hay nước mắt.

9.

phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường lọt qua khe cửa.

seonghyeon đi cả đêm, không nhắn một tin.
keonho nằm co lại trên giường, ôm chiếc áo hoodie xám mà seonghyeon để quên.

cậu chôn mặt vào lớp vải, hít lấy mùi thuốc lá nhàn nhạt và mùi mềm ấm quen thuộc.

điều buồn nhất là thứ duy nhất cậu có thể ôm không phải con người.

mà chỉ là một món đồ.

cả đêm keonho không ngủ được.

mỗi khi nghe tiếng xe ngoài đường, cậu lại bật dậy, tưởng seonghyeon đã về.

nhưng tất cả đều là ảo giác.

keonho cười nhỏ, kể cả chính mình cũng nghe ra tiếng nứt tách trong đó:

10.

tại bar nơi seonghyeon làm, keonho đưa một túi đồ ăn cho cậu, nghĩ rằng hắn sẽ mừng dù chỉ một chút.

khi keonho đang định bước vào phòng nghỉ, bên trong có tiếng nói chuyện.

giọng seonghyeon, lười nhác và lạnh như cậu từng nghe:

“keonho á? cậu ta… bám tôi quá mức.”

người khác cười:

“nhưng được mà, có người thích mày kinh thế thì sướng chết.”

seonghyeon đáp:

“ừ, nhưng mệt lắm. đôi khi tao mong cậu ta chán mà bỏ tao cho rồi.”

cả người keonho đông cứng.

túi đồ ăn rơi xuống đất, cà phê đổ ra thấm vào nền gạch, lan thành một vệt nâu nhạt.

cậu vẫn đứng đó vài phút, mắt nhìn xa xăm, miệng mấp máy như cố gọi lại hơi thở vừa bị cướp mất.

khi seonghyeon bước ra, keonho vẫn cố cười:

“em… mang đồ ăn cho anh.”

seonghyeon liếc túi trên sàn:

“lần sau nhớ cầm cho chắc.”

keonho gật đầu, nhưng ngực đau đến mức tưởng như có bàn tay bóp nghẹt.

11.

đêm đó, keonho ngồi trước gương.
cậu nhìn khuôn mặt mình — mắt thâm, tóc rối.

cậu đặt tay lên ngực, chỗ trái tim nhói lên từng nhịp.

“mình không đủ tốt nên anh không chọn mình phải không?”

“mình không đủ thú vị…”

“không đủ đẹp…”

“không đủ mạnh mẽ…”

“không đủ để giữ anh lại…”

cậu tự nói với mình như đang cố sửa một lỗ hổng.

nhưng càng nói, nước mắt càng rơi.

cậu không biết, đến cuối cùng, điều không đủ duy nhất

là tình yêu mà seonghyeon dành cho cậu.

12.

một lần, keonho vô tình thấy seonghyeon cười với một người khác — kiểu cười nhẹ, không mệt mỏi như khi ở cạnh keonho.
tim cậu thắt lại ngay lập tức.

về nhà, keonho nằm nhìn trần nhà, cảm giác ghen tuông cuộn lên trong dạ dày.
cậu cắn môi đến bật máu, lẩm bẩm:

tại sao anh không cười như vậy với em.

em làm gì sai mà anh mệt mỏi khi ở cạnh em.

bàn tay keonho nắm lấy ga giường, nắm chặt đến mức khớp trắng bệch.

cậu yêu đến phát điên.

nhưng seonghyeon lại khiến tình yêu đó trở thành nỗi tự hành hạ.

13.

keonho ngủ gục trên bàn, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình sáng lên vì tin nhắn chưa gửi được.

trong giấc mơ, seonghyeon quay lưng bước đi trong làn sương trắng, không nhìn lại.

keonho gọi mãi, giọng lạc đi:

nhưng seonghyeon bước càng lúc càng xa, đến khi chỉ còn một chấm nhỏ rồi biến mất hoàn toàn.

keonho bật dậy, nước mắt chảy xuống má như dòng nước mới tan.

một giấc mơ cũng đủ làm cậu đau.

thực tại thì còn tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip