3

14.

keonho viết lá thư này vào một đêm rất muộn.

trong phòng chỉ còn ánh đèn bàn vàng nhạt, chiếu lên gương mặt gầy đi của cậu.
cậu biết seonghyeon sẽ không đọc.

có lẽ cũng chẳng bao giờ.

nhưng cậu vẫn viết, vì nó là điều duy nhất giúp cậu tiếp tục thở thêm một chút.

khi viết xong, keonho nhìn vào trang giấy rất lâu.

đó là lần duy nhất cậu nhìn thấy bức thư.
và cũng là lần cuối cùng.

gửi anh seonghyeon,

em không biết bắt đầu từ đâu.

có lẽ từ chuyện hôm nay em lại đợi anh, và anh lại quên.

em nghĩ em quen rồi , nhưng mà hình như em không quen nổi.

mỗi lần anh nói “anh bận”, trái tim em lại thắt lại như cũ.

mà buồn cười lắm, dù đau đến mức không thở được, em vẫn muốn gặp anh.

em luôn cố tỏ ra ổn trước mặt anh, nhưng thật lòng… em không ổn chút nào.

em mệt.

mệt vì cứ phải chạy theo anh, trong khi anh lúc nào cũng chạy xa em hơn.

nhưng em vẫn yêu anh, em không hiểu vì sao.

có lẽ vì ánh mắt anh khi nhìn đường, vì dáng anh trước quán bar, vì tiếng anh gọi tên em lần đầu.

những thứ rất nhỏ… nhưng em lại trân trọng đến mức ngu ngốc.

đôi khi em tự hỏi:

nếu em biến mất một ngày nào đó.

anh có buồn không?

anh có nghĩ đến em không?

hay anh sẽ chỉ nói “ừ, cậu ấy đi rồi” bằng tông giọng mà em nghe hoài vẫn không phân biệt được là vô cảm hay mệt mỏi?

thật ra.

em biết chứ.

người mệt mỏi là anh, không phải em.

vì em cứ bám lấy anh như một cái bóng.

em xin lỗi, em không biết cách yêu ai khác ngoài việc cho đi hết mọi thứ.

em chỉ muốn anh hạnh phúc.

dù hạnh phúc ấy không có em.

nhưng trước khi em buông tay.

em muốn nói điều này, dù anh không nghe cũng được:

em yêu anh.

em yêu anh đến mức em không biết mình còn lại gì.

nếu có kiếp sau.

cho em gặp anh một lần nữa, nhưng lần này.

xin hãy để em là người được rời đi trước.

thương anh,
keonho.

khi viết dòng cuối, keonho đặt bút xuống, hai bàn tay run nhẹ.

cậu nhìn bức thư — thật lâu, thật đau.
rồi gấp lại, cất trong ngăn bàn.

vài ngày sau, cậu không còn cơ hội gửi nó nữa.

và đến khi seonghyeon tìm thấy, giấy đã ố vàng ở mép, chữ có chỗ nhòe vì nước mắt.

nhưng đã quá trễ cho cả hai.

15.

trời mưa nhẹ.

những hạt mưa rơi lên mái tôn tạo thành âm thanh lạch tạch giống nhịp tim hụt hẫng.

seonghyeon ngồi trong căn phòng trọ cũ, ánh đèn vàng mờ soi lên khuôn mặt hốc hác của hắn.

trước mặt là lá thư gấp lại, mép giấy hơi nhàu. hắn đã đọc nó ba lần trong đêm.

và lần nào cũng vậy — mắt hắn cay, cổ họng nghẹn, còn tay thì run như thể hắn đang cầm một thứ quá mong manh để tồn tại trong tay người như hắn.

hắn đọc lại:

“em yêu anh đến mức em không biết mình còn lại gì.”

“nếu có kiếp sau… xin hãy để em được rời đi trước.”

một giọt nước rơi xuống trang giấy.

hắn không biết đó là nước mắt hay nước mưa hắt vào.

nhưng đây là lần đầu tiên seonghyeon không cố tìm lý do để tự lừa mình.

hắn đã làm keonho đau.

đau đến mức người đó viết ra những lời cuối cùng bằng trái tim đã rạn.

seonghyeon bật cười nhỏ, tiếng cười khô và đứt như sợi dây bị kéo căng:

“em nói là sẽ rời đi trước… em giữ lời thật.”

ngực hắn thắt lại, đau đến mức phải dùng tay bấu vào áo.

hắn không biết đau như vậy có thể giết chết người ta hay không, nhưng giây phút ấy, hắn ước gì nó có thể.

khi gấp lại bức thư, seonghyeon hiểu rõ một điều:

dù hắn có khóc, có hối hận đến đâu, keonho cũng sẽ không trở lại.

16.

khi trời tạnh, seonghyeon bước ra khỏi trọ.

hắn không biết mình đi đâu, chỉ biết đôi chân dẫn hắn đến con hẻm nơi có trại trẻ mồ côi mà keonho từng nói muốn đến làm tình nguyện.

hắn chưa bao giờ đi cùng cậu.

hắn đã bỏ lỡ tất cả những gì cậu từng muốn chia sẻ.

trước cổng trung tâm, seonghyeon định quay đi thì nghe tiếng ai đó gọi:

“chú ơi…”

giọng trẻ con non nớt khiến hắn dừng lại.
một cậu bé đứng đó, khoảng tám tuổi, tóc đen ướt vì mưa, áo khoác sờn. đôi mắt cậu bé.

làm seonghyeon sững người.

đó là đôi mắt trong, dịu và hơi buồn
— đôi mắt của keonho.

cậu bé ngẩng lên nhìn hắn:

“chú bị lạc hả?”

seonghyeon không trả lời được. cổ họng hắn như bị khóa chặt.

cậu bé cười nhẹ, nụ cười giống hệt keonho khi còn sống — nhẹ nhàng, lương thiện, như nụ cười dành cho một thế giới mà cậu luôn cố tin rằng có điều tốt đẹp.

“cháu đang dọn sân. chú đứng mưa sẽ bị ướt hết.”

cậu bé chìa chiếc ô cũ ra trước mặt hắn.

“chú dùng đi.”

seonghyeon nhận lấy.

bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ chạm nhẹ vào tay hắn — ấm áp một cách đau lòng.

17.

khi hắn cúi xuống để trả lại ô, cậu bé hỏi:

“chú khóc à?”

seonghyeon giật mình.

hắn vội nhìn sang chỗ khác:

“không.”

cậu bé lắc đầu, đôi mắt đen nhìn xuyên thấu:

“người lớn hay nói dối lắm. nhưng mắt chú đỏ như cháu khi nhớ mẹ.”

câu nói đơn giản ấy chạm vào nơi sâu nhất trong seonghyeon.

hắn quỳ xuống để ngang tầm với đứa trẻ, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy — đôi mắt giống người mà hắn đã đánh mất.

“cháu tên gì?”

giọng hắn khàn đến mức như thể không phải của mình.

“cháu tên haneul.”

cậu bé nói rồi nở một nụ cười xinh:

“đó là tên anh keonho đặt cho cháu khi anh còn ở đây.”

tim seonghyeon như ngừng đập một nhịp.

“keonho… từng đến đây?”

cậu bé gật đầu:

“anh hay đưa bánh cho tụi cháu. anh nói nếu tụi cháu cười nhiều, thế giới sẽ bớt buồn.”

nói xong, haneul chạy vào trong, nhưng trước khi đi, cậu bé quay lại, ánh mắt trìu mến:

“cháu nghĩ… chú là người mà anh rất thương.”

cánh cửa đóng lại.

và seonghyeon đứng đó, một mình, dưới bầu trời xám nhạt.

bức thư vẫn nằm trong túi áo hắn — gấp gọn, nhưng từng chữ như khắc vào da thịt.

18.

seonghyeon ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời.
nỗi đau không còn dữ dội nữa.

nó trở thành thứ gì đó âm ỉ, sâu, và dai như một vết thương không bao giờ lành.

hắn thầm nói, như nói với keonho, như nói với chính mình:

“là em sao?.”

gió thổi qua, nhẹ đến mức giống một cái vuốt ve.

và trong khoảnh khắc ấy, seonghyeon tưởng như nghe được giọng keonho, rất nhỏ, rất ấm.

hắn nhắm mắt lại.

không còn nước mắt, chỉ có sự trống trải dịu xuống.

keonho đã đi rồi.

nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy… vẫn còn tồn tại, trong một đứa trẻ xa lạ mang tên do chính cậu đặt.

end

--------

=))) bằng cách thần kỳ nào đó tui lại lọt hố hai em này , viết fic ngược riết cũng chán , kbiet mng thích motip thế nàooo?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip