2. Bắt đầu từ một đêm mưa có sấm

2. Bắt đầu từ một đêm mưa có sấm.

Đấy, là sự kiện lịch sử giải thích lý do tại sao Juhoon lại là người đầu tiên biết chuyện Seonghyeon thích Keonho.

Sau thời điểm đó, Seonghyeon dần dần phát hiện ra việc bị ông anh kia bắt quả tang như vậy cũng không phải là chuyện gì quá khủng khiếp. Trước đấy, Seonghyeon luôn giấu diếm tình cảm của mình, đôi khi có nhiều tâm sự muốn bộc bạch cũng chẳng biết phải tỏ bày cùng ai. Chẳng phải do Seonghyeon không tin tưởng anh em thân thiết, mà phần lớn nguyên căn là vì đây là chuyện tình cảm. Năm đứa con trai đang chơi chung rất ngon lành, bỗng nhiên có một đứa thốt lên mình thích đứa khác trong nhóm theo kiểu lãng mạn đương nhiên hoàn toàn có thể khiến bầu không khí của cả hội trở nên sống sượng.

Dù chỉ là “có thể” thôi, nhưng Seonghyeon vẫn sợ.

Song, kể từ lúc bộc bạch được bí mật của mình cho Juhoon, Seonghyeon dường như đã có một điểm tựa để ngả vào mỗi khi rầu rĩ vì thằng Keonho quá vô tri, không nhận ra được những dấu hiệu bày tỏ tình cảm của nó. Juhoon vừa hay lại rất đáng tin, đã bảo không nói với ai là nhất quyết miệng kín như bưng, nên Seonghyeon càng thêm tin tưởng. Nhưng đau đớn thay cho cậu trai trẻ là kể từ sau khi chơi cái trò thật hay thách ấy xong thì dường như, Seonghyeon có cảm giác rằng thằng bạn đồng niên kia đang dần dần né tránh mình.

Bình thường Keonho luôn dính chặt lấy Seonghyeon, kể cả lúc đi học hay ở nhà. Dù có muốn ngủ trưa cũng lôi chăn lôi gối từ trong phòng ra kiếm cớ nằm kế cậu mới chịu. Seonghyeon nhớ có một đêm nọ trời trở cơn giông, mưa gió rất bão bùng, Keonho thì tối hôm qua vừa thức thâu đêm ôn bài chuẩn bị thi cuối kì nên tối nay buồn ngủ sớm, đã vào phòng từ lâu. Trong phòng khách chỉ còn mình nó đang ngồi trên sofa xem một chương trình tivi gì đó mà giờ đây bản thân đã không còn nhớ rõ cả nội dung và tên gọi.

“Lúm ơi…”

Seonghyeon giật mình nhìn sang, trông thấy cậu bạn cùng nhà thân thiết đã chui ra khỏi phòng từ bao giờ. Trên người vẫn đang choàng bộ pijama màu thiên thanh mát mắt, Keonho đứng đó một tay xách gối, một tay cầm cái chăn mỏng nhìn nó nghiêng nghiêng đầu. Mái tóc nâu đen hơi vểnh lên vài lọn, đôi mắt trong vắt to tròn giờ đây có chút mơ màng biếng nhác, đến cả hai quầng thâm hiện rõ bên dưới cũng không thể khiến cho nó bớt đẹp đi.

Seonghyeon thẫn thờ hồi lâu, mải miết ngắm nhìn ánh đèn độc nhất từ màn hình tivi dác lên người kia những vầng sáng ngả nghiêng siêu vẹo. Bóng Keonho ngã dài trên sàn, nếu được thì Seonghyeon rất muốn bắt cậu bỏ vào trong túi để trên thế giới chỉ còn mình nó được nhìn ngắm dáng vẻ này của người kia.

“Này, không trả lời tao?”

“Hả?” Đến giờ Seonghyeon mới bừng tỉnh, ngẩng hỏi: “Sao giờ này lại ra đây? Không ngủ sớm đi, mắt thâm hết cả rồi.”

“Ngủ không được.” Cục Kẹo Nho vừa dứt lời, một tiếng rầm liền nối theo đánh vang ngoài cửa sổ. Đêm nay mưa rất to, nối đuôi còn có rất nhiều sấm chớp. Keonho cứ trằng trọc mãi để dỗ mình vào giấc, nhưng tiềm thức vừa manh nha len vào cõi mộng thì đều lập tức bị tiếng sấm kéo giật về.

Bình thường Keonho không phải kiểu người nhát cáy, chỉ nhát hơi hơi thôi. Nhưng lúc tỉnh dậy nhìn thấy xung quanh căn phòng tối đen, cộng với tiếng mưa lất phất ập vào như thể có một con quái vật nào đó đang chực chờ xông đến là Keonho lại thấy rùng mình. Cậu cần một chỗ dựa, và không cần phải suy nghĩ nhiều để xác nhận được cụm từ “chỗ dựa” ấy chẳng ám chỉ ai khác ngoài Seonghyeon.

Seonghyeon lại ngớ người. Ba chữ “Ngủ không được” Keonho phát ra nhỏ xíu, tựa hồ như đang làm nũng. Cậu cũng chẳng biết vì sao bản thân lại làm hành động ấy, nhất là trong thời điểm đó, khi mà Seonghyeon nghĩ rằng mình vẫn chưa thật sự xác nhận được bản thân có tình cảm gì với người kia. Song cứ như một bản năng cố hữu, Seonghyeon ngồi xếp bằng lại nhích vào sát vách sofa, vỗ vỗ một bên đùi mình rồi giương mắt lên cất tiếng gọi: “Lại đây.”

Nếu như là vào ngày bình thường thì Keonho chắc hẳn sẽ sướng điên lên, nhưng vì hôm ấy quá mệt nên cậu chỉ nghe rồi vui chút xíu thôi, sau đó lập tức chui lên ghế dài nằm nghiêng tựa đầu lên đùi nó. Cái gối vừa mang ra không có tác dụng mấy, được Seonghyeon bắt lấy ôm chắn ngay bụng, chẳng biết vì thấy lạnh bụng hay vì muốn ngăn cách ra một khoảng để Keonho đừng nghe thấy nhịp tim mình đang đập loạn đến nhường nào.

Seonghyeon nghe tiếng Keonho thở đều, liếc xuống lại nhìn thấy một con cún con đang mê ngủ. Vốn dĩ cậu cao hơn nó một chút, song vào khoảnh khắc này, khi Keonho cuộn người ngơi nghỉ thì trông qua thân ảnh ấy lại nhỏ bé đến lạ lùng. Mái tóc mềm bởi ánh sáng từ màn hình tivi chiếu vào mà liên hồi đổi thay sắc độ, Seonghyeon không nhịn được luồn tay vào xoa xoa vài cái.

Tiếng thở đều của Keonho nhẹ nhàng và yên ả bao nhiêu, thì tiếng nhịp tim đập của Seonghyeon lại mãnh liệt và cuồng loạn nhường ấy. Đêm mưa ngày hôm trước mang đến cho Keonho hai quầng thâm mắt, đêm mưa hôm nay lại mang tới cho Seonghyeon một cái tên để tạc sâu vào lòng.

-)(-

Đó là khoảnh khắc mà Seonghyeon thích Keonho, khi này nhớ lại, nó mới chợt nhận ra và vỡ oà rằng: “À, thì ra mình đã bắt đầu trồng cây si nó vào ngay đêm hôm đó.”

Khẽ nhìn sang căn phòng đang đóng cửa im lìm kia, Seonghyeon ngồi trên sofa thở dài thườn thượt, không biết bản thân đã phạm tội tày đình gì rồi mà lại bị bạn giận dữ vậy. Cũng không phải do Keonho thẳng thắn bảo “Tao dỗi mày rồi!” hay gì, nhưng cái kiểu né né chạy chạy chẳng khác nào con thỏ trắng nhát người kia có mà người bị mù cũng nhìn thấy chứ đừng nói một đứa mỗi ngày nhỏ mắt hai lần như Seonghyeon. Kể từ sau khi chơi cái game thật hay thách ấy xong, bạn nhỏ kia cứ như vậy được hai tuần rồi, và Seonghyeon thừa nhận rằng mình thật sự sắp chịu hết nổi khi đã ngần ấy thời gian không nghe ai chạy quanh mình chí choé gọi “Lúm ơiiiiii!”

Nếu ai tinh ý chắc chắn sẽ hiểu được tâm lý của Kẹo Nho. Đơn giản là vì hôm ấy chơi xong, trong đầu thằng nhóc đã đinh ninh rằng Seonghyeon đang thích Juhoon. Thành ra sau khi lủi về nhà làm sadboy bật nhạc Soobin Hoàng Sơn lên nghe vài bài xong, cậu liền quyết định là bản thân sẽ “lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn…”. Căn bản chuyện cũng chẳng nghiêm trọng lắm, theo lẽ thường thì chắc chắn sau vài ngày Keonho sẽ quên phắng đi và nghĩ chỉ do mình overthinking thôi, sau đó lại quay lại quấn lấy Seonghyeon như lâu nay vẫn thế.

Nhưng không.

Cuộc đời lắm sự tréo ngoe, và sự tréo ngoe của cuộc tình gà bông này chắc hẳn còn phải luỹ thừa thêm một hai ba bốn. Khác với Keonho, Seonghyeon vốn khá nhạy cảm, thành ra bạn thân vừa có ý né tránh mình là nó đã nhanh chóng phát hiện ngay. Thời điểm đó Juhoon cũng mới bắt đầu biết chuyện Seonghyeon thích bạn cùng nhà, thành ra nó liền đeo theo ông anh ấy nhiều hơn mà than trời than đất:

“Keonho nó né emmmm, hình như nó biết em thích nó rồiiii! Vậy thì chắc chắn nó không thích em rồi nên nó mới né!! Huhu em đau lòng quá anh ơi…” Chủ yếu trong thời gian đó, Juhoon thường bị đứa em quý báu hiếp dâm thính giác bằng mấy câu như thế này.

Juhoon thầm tự chửi mình, biết vậy bữa đó không thèm bắt quả tang nó, ngựa ngựa làm chi để bây giờ vác cục nợ phiền phức quá đi. Đó cũng là lý do mà về sau, khi Keonho tự nhiên giãy nảy lên chạy qua làm phiền Martin vì cái sự kiện động trời là Seonghyeon giặt quần lót bằng tay cho mình thì Juhoon mới nhẫn tâm ngó lơ như vậy, để bạn đồng niên cao mét chín một mình xử lý. Bởi trước đó anh đã bị Seonghyeon làm phiền quá nhiều rồi, hội đồng quản trị cũng phải phân chia thời gian làm việc sao cho công bằng chứ!

Quay lại với thời điểm Seonghyeon bị Keonho phũ phàng đổi dấu hai chữ “ngoại lệ” rồi đá ra “ngoài lề”. Người ngoài cuộc bị làm phiền như Juhoon thì đau đớn gào thét là thế, nhưng Keonho nhìn vào lại ngày càng hoang mang và rầu rĩ. Cậu nghĩ hai người kia cứ dính lấy nhau như thế, từ khi mình lùi bước lại thì càng dính nhiều hơn, thế thì chắc chắn họ thích nhau thật rồi, và cả một khoảng thời gian không ngắn không dài sau đó hai đứa đồng niên sinh năm lẻ chín đã cùng nhau thất tình bởi mấy thứ lý do vô cùng nhảm nhí.

Đúng là trẻ trâu yêu nhau, lại còn là trẻ trâu overthinking nữa thì đố phim tổng tài nào mà máu chó bằng.

Cũng may mắn là sau đó Juhoon mới phát hiện được chuyện lạ, rằng bình thường Keonho tỏ ra lạnh nhạt thế thôi, nhưng cứ mỗi lần Seonghyeon chạy lại gần anh than vãn là y như rằng cục Kẹo Nho lại đứng đằng xa lén lút ngó sang, hai con mắt tròn vo ủ rũ trông là biết muốn khóc lắm rồi. Nghe cái mùi có vẻ như bản thân đang vô tình bị đẩy vào vai tiểu tam, Juhoon lập tức đạp một cái đùng khiến cho Seonghyeon hoang mang té bẹp xuống đất.

Keonho nhanh chóng chạy lại đỡ, Seonghyeon chuẩn bị cong mỏ lên chửi ông anh đột nhiên lại lên cơn thì khi nghe thấy giọng bạn nhỏ nào đó khẽ hỏi “Có sao không?”. Mọi câu từ đều bị nuốt trở lại nơi cuống họng. Hai đứa nhìn vào mắt nhau cỡ nửa tiếng, đến mức mà Juhoon nhận xét là có thể cày lại vài lần quả Album Giữa một vạn người của Phùng Khánh Linh. Sau đó thì chuyện đâu lại vào đấy, Juhoon rảnh rỗi nhanh chóng gửi một tin nhắn qua cho Seonghyeon:

“Ngon rồi, có cơ hội nha cu.”

Mấy hôm trước Martin tỏ tình mà Juhoon quyết định chảnh, dù gì thì anh vẫn đang cay cái hôm người kia nhất quyết nhăn mặt uống hai ly nước trộn cốt chanh chứ không chịu thơm má mình. Có vẻ nhờ việc biết chuyện Seonghyeon đang thích Keonho, cộng thêm chuyện anh James từng thích một ai đó (hoặc tất cả?) trong đám tụi nó nên thằng khứa skeleton đó cũng có vẻ thoải mái và quyết tâm hơn.

Hôm đó bị từ chối, Martin dường như sụp đổ, thậm chí còn chuẩn bị guộng đồ cút ra khỏi nhà nếu Juhoon không kịp ngăn lại:

“Ê, đi đâu?”

Martin đau đớn quay đầu lại, cái mặt bỡn cợt thường ngày khi này xụ xuống trông buồn cười muốn chết. “Tớ không muốn cậu khó xử. Thôi thì để tớ đi trước, cậu ở lại mạnh khoẻ nhé. Thích cậu nhiều.”

Chẳng hiểu sao lúc đó Juhoon lại thấy thương cái tên này. Bị từ chối rồi đổi cả cách xưng hô, cậu cậu tớ tớ nghe mà muốn nổi da gà cục cục. Nhưng tính ra thì cái biểu hiện này cũng dễ thương, đau lòng thì đau lòng song cuối cùng vẫn mặt dày bỏ lại ba chữ “Thích cậu nhiều” trước khi kéo vali cuốn xéo. Anh nhịn cười vì sợ rằng người kia quê, nói: “Ai cho đi mà đi? Mày nghĩ rằng tao là hàng chùa ai muốn đến hốt là hốt hả? Không cần theo đuổi cưa cẩm gì chỉ cần tỏ tình một cái là yêu sao?”

Mới đầu vẫn còn ngu ngơ vì bị chửi xối xả vào mặt. Nhưng khi tỉnh ra và hiểu được ý nghĩa từ những lời nói của người kia, Martin mừng như mở hội. Nét mặt khắc trước chẳng khác nào bị mất sổ gạo, ngay giây sau liền tươi lên như hướng dương đón nắng: “Thế là mày cho tao cua mày rồi đấy nhé!”

Sau hai tuần mải mê cưa cẩm. Trưa hôm đó Martin đang ở dưới quán trà sữa ven đường đặt nước dâng lên cho bốn ông thần (vì chơi oẳn tù tì thua). Cái thân mét chín đứng xếp hàng mà muốn đụng cả trần quán người ta. Cũng may nơi này lắp máy lạnh, nếu lắp quạt trần thì khả năng rất cao cái chỏm lông nhím trên đầu Martin sẽ bị cánh quạt xoáy bay đi non nửa.

Thanh niên quần cộc áo thun đang đứng đọc truyện đam mỹ giết thời gian, bỗng nhiên nhìn thấy thông báo “Bột iuuuu <333 đã gửi cho bạn một tin nhắn”:

“Ê, muốn có ghệ.”

Martin đầu đầy dấu chấm hỏi, nhiều đến mức rớt xuống cả bàn phím: “??????????”

“Tao cho mày nửa phút để tỏ tình tao ngay bây giờ.”

“???????” Martin gửi tiếp. Dù không biết người kia định bày trò gì nhưng hắn vẫn chiều, dù sao thì cũng đâu phải lần đầu. “Bố mày thích mày đấy, yêu không?”

“Ok.”

Chủ đề khung thoại Messenger ngay lập tức được Juhoon đổi thành tình yêu màu hồng sến rện. Martin chưng hửng, nhìn cỡ nửa ngày trước khi bị vị khách đứng phía sau mình vỗ vỗ vai bất lực nài nỉ: “Lên lên anh giai ơi, anh đứng như trời trồng vậy không định cho người khác mua nữa à?”

Martin giật mình quay đầu lại, ngơ ngác đưa màn hình điện thoại ra cho chị gái trước mặt rồi chỉ chỉ vào hỏi: “Chị ơi cái này màu gì?”

“?” Chị gái kia không biết có nên tránh xa cái người này hay không. Bộ mình cao lớn quá làm ban đầu chị cứ tưởng cậu ta lớn tuổi hơn mình, ai ngờ trông mặt non choẹt. Bà chị hoài nghi nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó nói: “Hồng.”

Martin nuốt nước bọt cái ực: “Còn cái này… Chữ gì vậy?” Hắn chỉ vào dòng thông báo nhỏ mới nhất nằm tít bên dưới khung thoại.

Chị gái khi này sợ ma lắm rồi, nhưng lại sợ bị nguy hiểm tính mạng hơn nên vẫn kiên nhẫn đáp: “Bột iu đã đặt biệt danh cho bạn là ‘Ông xã <333’?”

Không gian im lặng khoảng chừng là năm giây, trước khi người nào đó hóa thành con tinh tinh nhảy tưng tưng giữa bàn dân thiên hạ. Juhoon mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn anh sẽ đề nghị chia tay lẹ và liền. Hắn lập tức ôm điện thoại chạy lon ton về nhà, tâm trạng vô cùng vui sướng trước khi bước vào thang máy và nhận ra mình quên mua trà sữa.

Tbc.

[19:29|031125|2700+]
@npnhan.

A/N: Bảo Kẹo Nho vô tri thế thôi chứ thật ra nguyên cái tổ hợp năm anh em siêu nhân này đếch th nào có tri cả (chắc là trừ Juhoon ra) hơ hơ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip