4. Chapter 3

Hóa ra Jay thực sự có thể làm rất nhiều thứ để hành Jake.

Ví dụ như việc để mặc Jake mà đi chiều chuộng hai người tình còn lại. Kể từ hôm đó, Jay quyết định rằng cách tốt nhất, và có lẽ là cách duy nhất để buộc Jake phải nói ra sự thật tại sao anh không xuất bên trong mình chính là — không quan hệ với cậu ta.

Khi đã yên tâm rằng nỗi ám ảnh của Jake chẳng liên quan gì tới thỏa thuận của cậu với Heeseung và Sunghoon, Jay lại càng thấy thích thú trong việc dành trọn mỗi đêm ở phòng Heeseung hoặc khóa trái cửa phòng tắm với Sunghoon cho đến khi Jungwon đập ầm ầm bên ngoài, gào lên vì mấy anh chẳng coi nội quy ra gì. Có lần, Jake bước vào phòng mình và bắt gặp cảnh Jay đang quỳ gối, miệng ngậm chặt lấy Sunghoon, trong khi tay người nhỏ hơn đang siết chặt mái tóc Jay, đầu ngửa hẳn ra sau, tận hưởng khoái cảm mà người tình đem lại.

Bình thường, Jay sẽ để Jake tham gia, vì như thế đồng nghĩa với việc cậu được nhận gấp đôi sự chú ý và yêu thương (Jay vốn hơi tham lam ở khoản này), mà Jake với Sunghoon thì cũng ngầm tận hưởng cái trò ganh đua xem ai khiến Jay trở thành một mớ hỗn độn rên rỉ ướt át nhanh hơn. Nhưng từ khi phát hiện Jake đang giấu cậu điều gì, Jay kiên quyết không để Jake chạm vào mình.

"Đừng chạm vào tao." Jay khàn giọng nói, hơi thở đứt quãng khi ngẩng đầu lên khỏi hạ thân Sunghoon. Lời từ chối hẳn phải tổn thương người kia nhưng khóe môi Jay còn vương dịch thể, đôi mắt mờ đi vì dục vọng, tất cả chỉ càng khiến Jake khao khát chạm vào cậu hơn nữa.

"Jay, bé yêu ơi, xin bé đó." Jake nài nỉ, giọng trở nên thảm thiết khi vội vã bò lại mép giường. Dù không hiểu đầu đuôi câu chuyện, Sunghoon vẫn cười khúc khích trước cảnh Jake khổ sở nài nỉ, cho đến khi Jay véo đùi anh để cảnh cáo. Sunghoon lật Jay xuống giường, mạnh bạo dang rộng chân cậu ra để chen vào rồi với tay lấy gel bôi trơn.

Nếu Jake còn chút tự trọng, hẳn anh đã bỏ đi rồi, nhưng ai chứ, đó là Jay mà. Tất nhiên Jake sẽ nán lại, dương vật trong chiếc quần ngủ đã cứng ngắc đến đau, để nhìn Sunghoon thong thả dùng những ngón tay thon dài giày vò, chậm rãi mở rộng Jay.

Jay vẫn bướng bỉnh như thường; ngay cả khi bị Sunghoon lật ngửa, bàn tay siết chặt ga giường, cơ thể run theo từng nhịp thúc mạnh mẽ, Jay vẫn ép mình phải giữ Jake trong tầm mắt nhưng không chạm vào. Thậm chí cậu còn cố ý rên rỉ to hơn, dâm đãng hơn thường ngày, như thể cố tình thách thức Jake bỏ cuộc và lao vào giành lấy cậu.

Jake cũng chẳng khá khẩm hơn, bị cám dỗ đến phát điên. Jay đã nói rằng anh không được chạm vào cậu nhưng đâu có cấm Jake tự chạm vào chính mình. Mắt không rời Jay lấy một giây, Jake kéo cả quần short và boxer xuống, giải phóng cậu em đã cương cứng phát đau, và anh không bỏ lỡ khoảnh khắc Jay lập tức nhìn anh, miệng khẽ hé như thể khao khát được ngậm lấy. Jake rên rỉ, tự vuốt ve, vừa xem phim khiêu dâm sống động trước mắt.

"Tập trung vào anh nào, baby." Sunghoon thúc giục, một tay nâng cằm Jay lên để hôn ngấu nghiền, nụ hôn hỗn loạn răng và lưỡi, như thể muốn nuốt trọn Jay ngay tại chỗ. Khi Jay rời ra, đôi môi đỏ mọng sưng lên, Sunghoon siết chặt hông cậu trong khi thúc mạnh dương vật vào trong, tàn nhẫn phá mở cậu ra. "Người đang đụ cưng là anh, không phải Jake. Nó có thể chơi cưng sau."

Vệt đỏ lan từ khuôn mặt xinh xắn đến tận lồng ngực, Jay rên khe khẽ, cơ thể run rẩy theo từng cú nhấp, dương vật cứng đơ ướt át nhưng bị bỏ mặc. Jake không mong cầu gì hơn ngoài việc được cúi xuống, ngậm lấy, trao cho cậu khoái cảm mà cậu xứng đáng có được.

Jay ra trước, quá sức chịu đựng khi vừa bị đụ vừa bị Jake nhìn chằm chằm, và Sunghoon cũng ra ngay sau đó, đổ sập xuống người cậu trong đống mồ hôi hỗn loạn. Tinh dịch tràn ra khỏi huyệt động sau khi Sunghoon lười biếng nhấp nhẹ, thưởng thức cảm giác nóng rẫy bao bọc cho đến khi đôi chân Jay run rẩy vì bị kích thích quá mức. Jake thì bị cả Jay lẫn Sunghoon cùng âm thanh rên rỉ làm cho bắn ngay sau đó, tinh dịch vương khắp ngực Jay. Thật may mắn khi anh chẳng hề biết Pikachu đang ở đâu.

"Tao không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa mày." Sunghoon thở dốc, nghiêng người qua một bên Jay, người vẫn mê man sau cuộc ân ái, để nói với Jake, "Nhưng cứ tiếp tục thế này đi."

"Mày đúng là thừa nước đục thả câu." Jake gắt lại, bực dọc. Cằm tựa lên đầu Jay, cơ thể nóng rực dán sát vào lưng cậu.

Cả ba chen chúc trên chiếc giường của Jay — quá nhỏ để chứa nổi ba gã trai trưởng thành. Jay bị kẹp giữa, mắt nhắm nghiền, một chân gác qua đùi Sunghoon. Jake biết mình chỉ được nằm đây bởi vì Jay vừa bị Sunghoon chơi tới mức chẳng còn sức mà phản đối, nên anh tận hưởng sự gần gũi này trước khi Jay kịp nhận ra cậu nên sử dụng luật cấm của mình.

"Ít ra thì tao còn được đụ Jay." Sunghoon nhếch môi đầy gian tà, nhìn xuống người đang kiệt sức bên dưới. "Phải không, baby?"

"Tao thề là tao sẽ cấm sex ngay cả mày nếu mày không ngậm miệng lại." Jay dọa, hé một mắt nhìn sang.

"Và để Heeseung hyung độc chiếm cưng, hửm?" Sunghoon giả vờ kinh hoàng, hai tay kéo Jay sát hơn. Jake lườm anh vì dám cướp Jay khỏi cái ôm của mình, nhưng Sunghoon chỉ mải để ý đến Jay, siết chặt và thì thầm ngọt xớt, "Tao không làm bé sướng sao, baby?"

Jay đỏ bừng trước lời nói của Sunghoon, cậu chỉ thúc cùi chỏ vào bụng hắn để che giấu sự ngượng ngùng, nhưng không hề phủ nhận điều đó. Rồi Jay quay sang, nhìn chằm chằm Jake, trong ánh mắt thấp thoáng sự chờ mong. "Mày có gì muốn nói với tao không?"

"Tao—" cổ họng Jake khô khốc. Yeah, anh thà chết còn hơn nói ra sự thật, nhất là khi Sunghoon đang có mặt ở đây. Nếu Sunghoon biết, anh chắc chắn sẽ bị trêu chọc đến cuối đời. "Không có gì."

Khuôn mặt Jay thoáng vẻ thất vọng, đôi môi mím thành một cái bĩu môi. "Vậy thì phắn ra khỏi giường tao."

Ngay lập tức, Sunghoon phá lên cười, đến mức nghẹn lại khi Jake vung tay đập mạnh vào đùi anh để trả đũa. Jake chẳng hề muốn rời khỏi Jay, nhưng anh biết mình không có sự lựa chọn khác. Khi Jay đã cố chấp đến bướng bỉnh, chẳng ai có thể lay chuyển được cậu.

Jake suýt thì lên cơn đau tim khi leo lên giường tầng trên và bắt gặp ánh mắt trống rỗng của Pikachu đang nhìn mình chằm chằm. Nếu như anh ném nó xuống sàn với lực mạnh hơn bình thường thì chẳng ai cần phải biết cả. 

Jake tức điên lên, nhưng cũng chẳng làm gì được khác, không nếu như cậu không muốn để lộ cái sự thật vô lý rằng mình chẳng thể làm tình khi có Pikachu ở cùng một phòng. Jake thậm chí còn không chắc liệu mình muốn chết vì blue balls* hay chết vì xấu hổ nữa.

Dù vậy, Jay cũng không hoàn toàn nhẫn tâm. Sau vô số lần Jake năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cậu cũng xiêu lòng, cho phép Jake được ngủ cùng giường, nhưng đặt giới hạn rạch ròi rằng tuyệt đối không được làm chuyện gì dính dáng đến tình dục.

"Jake, không được," Jay khẽ trách, kéo tay Jay ra khỏi chỗ nó đang lén luồn xuống dưới quần cậu. Cả hai đang nằm kiểu úp thìa trên giường Jay, và Jake đã kín đáo đá văng con Pikahu xuống đất mà Jay không hề hay biết, "Mày biết điều kiện mà."

"Điều kiện?" Jake bật ra đầy ngạc nhiên, xoay Jay lại đối diện với mình. Jay đang mặc một chiếc áo phông rộng quá cỡ mà Jake chắc mẩm ngày xưa nó từng là của anh.

"Điều kiện là chúng ta sẽ không làm tình," Jay giải thích, giọng điệu nghiêm túc hệt như một học sinh đang đọc lời thề dưới cờ. Jake chỉ muốn hôn cậu đến nghẹt thở, muốn phá tan cái vẻ ngoan cố bướng bỉnh ấy, "cho đến khi mày nói sự thật với tao."

"Điều kiện ngu ngốc." Jake lập tức càm ràm và nhận ngay cái liếc mắt đầy tự ái của Jay. Chàng trai Úc vội vã bào chữa, biết rằng mình vừa làm tình hình tệ hơn. Nét mặt anh dịu lại, chu môi van nài. "Một nụ hôn thôi? Chỉ một cái thôi, bé yêu. Một cái thôi mà."

Jay lập tức dí nguyên lòng bàn tay lên mặt Jake. "Không. Tao sẽ không mắc bẫy lần nữa đâu. Với mày thì mọi chuyện lúc nào cũng bắt đầu bằng một nụ hôn."

Jake cười toe, thè lưỡi liếm lên lòng bàn tay ấy rồi siết chặt lấy cổ tay Jay khi cậu định rụt về. "Nghe bé nói như thể tao là đồ lẳng lơ ấy."

"Mày đang nhiễu nước miếng lên tay tao đó." Jay nói, khuôn mặt nhăn nhó ghê tởm khi thấy vệt nước bóng loáng. Nhưng rồi cậu khẽ kêu một tiếng khi Jake kéo mình ngã nhào trên người anh, đôi chân theo phản xạ mở ra để nhường chỗ cho Jake. "Jake."

"Shhh," Jake thì thầm, một tay đặt ra sau đầu Jay, dìu cậu cúi xuống gần hơn với môi mình.

"Jake, thế này là không công bằng." Jay trách móc cho có, dù cơ thể đã nghiêng xuống, môi gần như chạm vào Jake.

Cuối cùng, cậu buông xuôi, để Jake hôn mình, nụ hôn dài và cố ý, đầu lưỡi quấn lấy nhau, thong thả và chậm rãi, như ngọn lửa âm ỉ lan khắp da thịt. Hôn Jake vừa quen thuộc vừa ngọt ngào, và Jay biết mình sẽ chẳng bao giờ chán cái cách đôi môi kia lướt trên môi mình. Mặc kệ những lời thề thốt về điều kiện ban nãy, Jay để mặc Jake mò tay xuống hông, nắm eo cậu, đưa đẩy theo nhịp.

Jay lách tay vào dưới lớp áo ngủ Jake, từng cái chạm là một sự cứu rỗi sau những ngày dài thiếu vắng âu yếm, khiến Jake khẽ rên trong cổ họng. Một bàn tay Jake tiếp tục trượt xuống, bóp lấy mông Jay, cảm nhận sự đầy đặn ngay cả khi còn bị giấu bởi lớp quần nỉ dày.

"Tao cởi quần cưng nhé?" Jake khẩn khoản, hơi thở nóng dần lên khi Jay cúi đầu, cọ mũi vào hõm cổ anh. "Đi mà, cưng, nha?"

Jay không trả lời thẳng. Thay vào đó, cậu cố tình lắc hông, đôi môi in những nụ hôn dọc theo cần cổ Jake. Cậu kéo cổ áo anh trễ xuống, cắn khẽ lên làn da lộ ra, rồi lại dịu dàng đặt một nụ hôn khác. Sự đan xen giữa đau và khoái cảm khiến Jake phát điên; anh cố tìm cách bắt lấy môi Jay để hôn, nhưng người lớn tuổi hơn lại bướng bỉnh, như nhất quyết phải đánh dấu chủ quyền. Jake không kiềm được, thử lần này đến lần khác.

Đến lần thứ ba, Jay mới ngẩng lên, ánh mắt phủ một màu dục vọng u tối. Cậu để Jake tìm được môi mình, lưỡi quấn lấy nhau say đắm trong chốc lát, rồi bất ngờ cắn mạnh vào môi dưới anh.

"Jay!" Jake bật ra, rời môi trong cơn đau nhói bất ngờ. Jay thật sự biết cách gây sự khi không đạt được điều mình muốn, nhưng trớ trêu thay, chính cái dáng vẻ đó lại khiến Jake phát cuồng. "Cưng đang giết tao đấy."

Jay chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Cậu ngồi thẳng dậy, một tay ấn lên ngực Jake rồi nghiền hông xuống, ma sát nhịp nhàng. Mọi lời phản kháng lập tức biến sạch khỏi đầu Jake; anh chỉ biết siết chặt mông Jay, cảm nhận dương vật mình căng cứng dưới từng động tác đầy nhục cảm. Đây đúng là tra tấn thuần túy — khi Jay chạm vào anh, hôn khắp người anh, mà anh thì chẳng thể đáp lại, không khi chưa có sự cho phép rõ ràng của Jay.

"Fuck, tao muốn mày đụ tao đến phát điên rồi." Jay rên rỉ, để mặc sự khao khát tuôn ra trong từng âm sắc, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ tập trung vào khoái cảm đang bùng nổ giữa hai chân. Cậu mài người trên hạ bộ Jake, và Jake biết rõ cậu cảm nhận được sự cương cứng của anh. Một tay Jay tì lên ngực Jake để giữ thăng bằng, tay kia đặt trên bàn tay anh vẫn đang ôm chặt lấy mông mình. "Lâu lắm rồi, phải không, Jake? Kể từ lần cuối mày thật sự đút vào tao, từ hồi cái lỗ này mới được căng ra bởi dương vật to của mày."

"Jay, cưng à, để tao chơi bé đi." Jake chẳng màng việc mình đang phải van xin. Anh muốn Jay, không, anh cần Jay đến nỗi từng khúc xương cũng nhức nhối. Anh thèm chết đi được cái cảm giác được ở sâu trong Jay, được mở rộng cậu ra để nuốt trọn lấy mình. Việc phải nhìn Jay vặn vẹo như một kẻ đói khát tình dục trên người anh mà không thể chạm vào theo cách mình muốn đang giết chết anh. "Cưng à, làm ơn. Tao sẽ chơi bé thật sướng, tao thề."

"Jake—"

"Tao hứa đó, cưng à." Jake dỗ ngọt, hai bàn tay siết chặt lấy hông Jay, dìu cậu nhấp nhanh hơn. Cả hai cùng bật ra những tiếng rên khi Jay tạo áp lực hoàn hảo lên dương vật căng cứng, bị kìm hãm sau lớp vải. "Tao sẽ mở rộng cho bé trước khi cho vào. Cưng muốn ngón tay, hay miệng? Hay cả hai?"

Nhịp hông Jay gấp gáp hơn, một khoảng nhô lên rõ rệt hiện ở quần nỉ khi cậu cũng dần cứng lên. Hàm răng cậu mím chặt lấy môi dưới, như mắc kẹt giữa việc để Jake muốn làm gì thì làm và việc tuân theo cái điều kiện chết tiệt do chính mình đặt ra.

"Jay, cưng ơi, nào. Bé biết bé muốn nó mà." Jake khích lệ, một tay đã nghịch ngợm ở cạp quần nỉ của Jay. Chỉ cần một cú trượt, một cú giật thôi là có thể lộ ra cặp mông tuyệt đẹp kia. "Đừng hỏi gì nữa, cứ để tao đụ bé là được."

Đó là câu nói sai lầm.

Đôi mắt Jay mở to trong phút chốc, cậu trượt khỏi người Jake, miệng há ra đầy phẫn nộ. "Không thể tin nổi mày lại đang tìm cách quyến rũ tao, Jake Sim!"

Jake thề thầm chửi mình trong đầu, hấp tấp ngồi bật dậy để nắm lấy tay Jay. Cậu vùng vẫy muốn rút ra nhưng Jake giữ chặt. "Không, cưng à, tao không có." Rồi như mất kiểm soát, anh buột miệng, "Là bé mới là người quyến rũ tao."

Nghe vậy, Jay tròn mắt, miệng há ra vì quá kinh ngạc, còn trong đầu Jake thì chỉ toàn tiếng chửi rủa. Fuck, fuck, fuck.

Lần này Jay thật sự giận, gần như vùng tay ra khỏi Jake. "Mày nói vậy là sao? Chính mày mới là người giấu tao điều gì đó. Chính mày leo lên giường với tao. Chính mày là người hôn tao trước." Jay mạnh mẽ đẩy Jake sang bên để chui qua, thoát ra khỏi giường.

"Khoan đã, không, Jay." Jake suýt vấp ngã trong lúc hấp tấp lao theo cậu. "Tao xin lỗi, tao không có ý đó."

"Tao đang giận mày chết đi được." Jay gắt lên, hai gò má ửng đỏ vì tức. Cậu quay về phía cửa phòng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lại xoay người lại, giọng gay gắt không kém. "Mà giả sử tao có muốn quyến rũ mày thì sao? Tao đâu cần làm vậy, nếu như mày chịu nói cho tao biết sự thật."

"Jay, bé yêu—"

"Tại sao mày lại giấu tao chứ?" Jay bật ra như một lời than trách của tình nhân bị phụ bạc. Cậu cảm thấy những giọt nước nóng hổi trực trào sau khóe mắt, và chết tiệt, cậu sẽ không khóc. 

Jay vội quay lưng đi trước khi nước mắt kịp rơi, bởi nếu Jake thấy, anh sẽ thấy tội lỗi rồi có lẽ sẽ buộc phải thú nhận bí mật kia. Nhưng đó không phải là điều Jay muốn. Những gì cậu vừa làm cũng sai — và giờ Jay mới nhận ra. Cậu không muốn Jake nói ra sự thật chỉ vì thương hại mình, hay chỉ vì muốn được sex với mình. Cậu muốn Jake tự nguyện nói ra, bởi chính anh muốn làm vậy. Nhưng Jake sẽ thú nhận nếu Jay bật khóc trước mặt anh ngay lúc này. Cậu phải rời đi trước khi điều đó xảy ra. "Tao— thôi, quên đi!"

"Bé đi đâu?" Jake hoảng hốt hỏi, giọng ngập đầy lo âu.

Những lời độc địa bật ra khỏi miệng Jay trước khi cậu kịp ngăn mình lại, "Đi quyến rũ Heeseung hyung."

Ngay khoảnh khắc ấy, Jay đã hối hận, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cậu dừng lại để xin lỗi. Thay vào đó, cậu hậm hực bước ra khỏi phòng, bỏ lại phía sau một Jake rã rời tuyệt vọng.

"Ôi đệt mẹ." Jake lẩm bẩm, xoay người lại. Bàn chân anh vấp phải thứ gì đó. Cúi xuống, anh bắt gặp ánh mắt vô hồn của con Pikachu đang nhìn thẳng vào mình.

Giờ thì hay rồi.

Khi Jake thức dậy vào buổi sáng, Jay vẫn chưa quay trở về. Anh cúi đầu xuống nhìn qua lan can giường tầng, phát hiện ra chăn giường của Jay còn nguyên vẹn, con Pikachu vẫn nằm ở đúng chỗ anh để lại tối qua. Jake thoáng nghĩ đến chuyện sang phòng Heeseung, nhưng rồi lại chùng bước. Anh không chắc mình đã sẵn sàng để đối mặt với cơn thịnh nộ của Jay — hoặc tệ hơn là sự thờ ơ — vào một buổi sáng sớm như thế này. Thế là anh lê bước xuống bếp, mang theo cả một đám mây ủ dột bao phủ trên đầu.

"Em trông tệ thật đó." Heeseung lên tiếng, dựa người vào quầy bếp khi Jake bước vào. Trên tay anh là một lát bánh mì nướng.

"Hyung à..." Jake nhăn mặt trước cú công kích đột ngột nhắm thẳng vào diện mạo mình. Anh thả người ngồi xuống ghế, vô định, chẳng buồn nghĩ tới chuyện ăn sáng.

"Đã có chuyện gì xảy ra giữa em với Jay vậy?" Heeseung bỏ qua mọi vòng vo, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Ánh mắt anh xoáy sâu vào Jake, nghiêm túc. "Đừng phí công để xạo với anh mày. Tối qua ẻm đã tìm đến giường anh, trông ẻm như sắp khóc."

Jake im bặt, một nỗi ân hận trào dâng khi nghe điều đó. "Bây giờ cậu ấy sao rồi ạ?"

"Tốt hơn rồi." Heeseung đáp, ánh mắt vẫn dò xét Jake như một mẫu vật mà anh phải giải phẫu. "Nếu em thắc mắc thì, bọn anh chẳng làm gì cả ngoài việc ngủ." Anh hơi ngập ngừng, rồi thú thật, "À, có ôm ấp và hôn hít chút đỉnh."

"Em không có—" Jake định phản bác, nhưng rồi khựng lại. Dù thế nào đi nữa, một cơn nhẹ nhõm tràn qua anh, khiến Jake buông lỏng toàn thân mà bản thân còn chẳng nhận ra mình đã căng thẳng suốt từ tối qua.

Một phần trong Jake đã tự hỏi, và thực ra là trăn trở suốt cả đêm qua, rằng Heeseung có đối xử tốt với Jay hay không. Dù Jay hoàn toàn có quyền ngủ với người khác — cậu ấy đã nói rõ ngay từ đầu rằng mình không muốn và sẽ không chọn một trong ba người, nên tốt nhất đừng ai ép cậu — và chưa từng có ai manh nha ý định đó, Jake vẫn không thể phủ nhận rằng anh cảm thấy nhẹ nhõm khi Jay không làm vậy, nhất là sau cuộc cãi vã tối qua.

"Cậu ấy vẫn còn trong phòng hyung hả?" Jake đánh liều hỏi. Chính anh cũng không hiểu vì sao lại thốt ra câu đó. Liệu anh có đủ gan để đối mặt với Jay nếu cậu thực sự ở đó? Hay chỉ đơn giản là việc biết Jay không ngủ với Heeseung chính là cái cớ duy nhất anh cần để có dũng khí tìm đến cậu?

"Jay đang ở cùng Jungwon rồi." Heeseung đáp, giọng điệu bớt nghiêm khắc khi nhận ra Jake cũng đang tự trách mình không ít. Dù quen Jay lâu hơn, Heeseung cũng có một sự dịu dàng dành cho Jake, và mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ vận hành nổi nếu cả bốn người không dành cho nhau ít nhiều tình cảm. "Hai đứa cãi nhau à? Về chuyện gì?"

"Chuyện ngớ ngẩn thôi. Jay muốn em nói cho cậu ấy một điều gì đó, nhưng em không muốn, thế là cậu ấy lấy chuyện sex để ép em." Jake cảm nhận má mình nóng bừng khi nhớ lại tối qua. Thật xấu hổ khi kể lại cảnh cả hai hừng hực muốn lao vào nhau, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành một cuộc cãi vã. 

Heeseung khẽ ra hiệu bằng tay, bảo Jake tiếp tục.

"Cậu ấy... ừ thì, bọn em thật ra... đều cố gắng, gọi là — quyến rũ — lẫn nhau." Jake kết thúc trong một tràng từ ngữ vội vã, né tránh ánh mắt Heeseung.

Heeseung bật cười thành tiếng, và Jake thề rằng cả khuôn mặt mình giờ đây đã đỏ bừng. Dù nhanh chóng lên tiếng xin lỗi để tỏ ra lịch sự, Heeseung vẫn thấy cuộc cãi vã của họ thật ngớ ngẩn — và đúng là như thế thật.

"Rồi hai đứa bắt đầu tố nhau là đang quyến rũ đối phương, thế là mọi chuyện cứ tệ đi thôi." Jake kết thúc vội vàng, chẳng muốn kéo dài thêm nữa. Quá xấu hổ, chỉ kém mỗi cái nỗi ám ảnh kỳ quặc với con Pikachu kia mà thôi. "Đợi khi nào cậu ấy bớt giận, em sẽ xin lỗi."

"Đừng xin lỗi." Heeseung khuyên, khiến Jake tròn mắt ngạc nhiên.

"Gì cơ ạ?"

"Anh biết Jay đủ lâu để hiểu em ấy sẽ làm gì trong tình huống đó. Em ấy đúng là đang quyến rũ em." Heeseung suy luận đầy chín chắn, như một học giả đang giảng giải. "Chỉ là em ấy bực mình vì em nói toạc ra thôi. Cái thằng bé đó. Tụi mình thật sự phải ngừng chiều hư ẻm rồi."

"Hyung..." Jake chỉ yếu ớt gọi, chẳng biết nên đáp lại thế nào.

Nếu Sunghoon thường ưa nói bóng gió tục tĩu, còn Jake thường tránh đề cập thẳng thừng, Heeseung thì lại là người cởi mở nhất về thỏa thuận cùng chia sẻ Jay của họ. Anh thường công khai thể hiện ngay trước mặt mọi người: một bàn tay đặt lên eo Jay, hay một cái nhìn nặng nề thôi cũng đủ để Jay ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng, thay vì sang phòng của Jake hay Sunghoon. Đôi khi, Heeseung còn buông những lời ám chỉ ngay trong mấy cuộc trò chuyện thường nhật, như thể việc ba chàng trai lần lượt ngủ với một người là chuyện hoàn toàn bình thường. Dĩ nhiên Jungwon và cả nhóm đều biết rõ, nhưng Jake thì không thể nào thoải mái như Heeseung được. Thậm chí, có đôi lần Jake còn nghĩ rằng, nếu Heeseung là người đầu tiên ngủ với Jay, thì cái thỏa thuận này có lẽ đã chẳng bao giờ tồn tại — bởi tính chiếm hữu của người anh cả này vốn chẳng dễ gì thỏa hiệp

"Vậy nên đừng xin lỗi, bởi vì cả em lẫn anh đều biết vấn đề thật sự không nằm ở đó." Heeseung bắt đầu, cân nhắc kỹ từng lời. "Cái bí mật mà em đang giấu Jay ấy, nó có thực sự — anh không biết nữa — quan trọng đến mức phải giữ kín không?"

Khi Jake không trả lời, Heeseung tiếp lời: "Nếu nó thực sự quan trọng như thế, thì hãy nói thẳng với Jay rằng đừng tìm hiểu nó. Em ấy không cần phải biết mọi thứ, mọi bí mật của em, chỉ vì ẻm cho em lên giường cùng thôi."

"Hyung."

"Nếu em muốn, anh có thể nói hộ." Heeseung đề nghị một cách thẳng thắn.

"Không, vậy là đủ rồi." Jake từ chối, biết rõ rằng sâu thẳm bên trong, đây là chuyện anh phải tự mình đối mặt. "Và anh nói đúng."

Một sự sáng tỏ dần hiện ra trong tâm trí anh. Đúng là Jay không nhất thiết phải biết mọi bí mật, nhưng Jake cũng nhận ra rằng thái độ lúc nóng lúc lạnh của mình mỗi khi làm tình trong cùng một phòng với Pikachu không chỉ đáng ngờ, mà còn vô cùng bất công với Jay.

Jay đã từng nghĩ rằng Jake phản đối mối quan hệ chung này, và trong hoàn cảnh đó, Jake chẳng thể trách cậu. Anh đã quá chần chừ, quá bí mật — lẽ ra anh không cần phải thú nhận bí mật thật sự, nhưng ít nhất anh nên trấn an Jay rằng vấn đề không nằm ở Jay, mà là chính Jake. 

Heeseung bật cười khẽ, như thể đọc được hết suy nghĩ trong đầu Jake. "Đi nói chuyện với em ấy đi."

"Cảm ơn hyung." Jake nói, đứng dậy. Anh còn cúi xuống bẻ một miếng bánh mì từ phần của Heeseung, khiến người anh cả lắc đầu ngao ngán, trong khi bụng Jake đã bắt đầu réo. "Vì lời khuyên và cả bánh mì nữa."

"Đừng có mà làm bậy trên giường của Jungwon đấy." Heeseung nhắc nhở, khi Jake vội vã chạy đi, sẵn sàng làm lành với tình yêu của đời mình.

---

*blue balls : cảm giác khó chịu xảy ra ở cơ quan sinh dục của đàn ông một khoảng thời gian sau khi họ trải qua kích thích tình dục nhưng không đạt đến cực khoái (https://vietcetera.com/vn/blue-balls-khong-tinh-hoan-ban-khong-bien-thanh-mau-xanh)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip