5. Chapter 4
"Jay hyung."
Jay cựa mình trong giấc ngủ, chẳng buồn thức dậy để đối mặt với thế giới.
Sau một đêm ở cạnh Heeseung, cậu chẳng còn tâm trí nào để đi ăn sáng, bởi như thế sẽ có nguy cơ chạm mặt Jake, điều cậu tuyệt đối không muốn. Thế là Jay tìm thấy sự an ủi trong chiếc giường của Jungwon. Vậy mà giờ đây, ngay cả Jungwon cũng đang hối thúc cậu dậy, điều mà Jay thật sự chẳng muốn.
"Jay hyung, dậy đi." Jungwon kiên trì hơn, bàn tay cậu đặt lên vai Jay, lắc lắc khiến Jay không thể quay trở lại giấc ngủ. "Jake hyung tới rồi."
Jake. Cái tên ấy khiến Jay lập tức cứng người, cậu nhanh chóng lật người úp mặt xuống gối, quấn chặt chăn quanh mình như một lớp phòng thủ.
"Không, Jay hyung, đừng như vậy mà." Jungwon kêu lên đầy tuyệt vọng, ý nghĩ các thành viên bất hòa với nhau là một thảm kịch đối với cậu. Jungwon cố kéo tấm chăn nhưng Jay giữ chặt, bướng bỉnh không buông.
"Để anh, Jungwon." Giọng Jake vang lên từ phía sau, trầm thấp và dịu dàng. Jay cảm nhận rõ sự dịch chuyển trên giường khi Jungwon nhích đi, có lẽ để nhường chỗ cho Jake, và điều đó khiến Jay hoảng loạn.
"Không, Jungwon—" Jay bật dậy theo phản xạ, tay vội vươn ra giữ lấy Jungwon. Cậu không thể đối diện với Jake, ít nhất là ngay bây giờ.
"Em xin lỗi!" Jungwon kêu lên, lập tức nhảy tránh sang một bên.
"Phản bội," Jay nghiến răng, nhưng chẳng hề có ác ý. Cậu cố tình phớt lờ Jake, người đang cúi người ngượng nghịu bên giường tầng, lưỡng lự không biết có nên trèo lên hay không, trong khi lại trừng mắt với Jungwon — kẻ trông như chỉ muốn chết quách đi còn hơn là dính vào vụ rắc rối này. Ừ thì, đen cho nhóc thôi. Nhóc là trưởng nhóm, và theo hợp đồng thì nhóc bắt buộc phải xen vào.
"Jay hyung, chỉ cần nói chuyện với Jake hyung thôi." Jungwon năn nỉ, dù vừa nói vừa rụt rè lùi lại tránh xa hai người anh. Lúc này Jay mới sực nhận ra rằng căn phòng vắng bóng những người thường ở đây, kể cả Sunghoon, người hay nán lại để chế giễu một chút rồi giúp hòa giải cho đôi bạn cùng tuổi. Tất cả đều đã biến mất. Đây rõ ràng là một sự can thiệp có chủ đích.
"Jungwon—"
"Vì nhóm, được không anh? Vì em nữa?" Jungwon thêm vào, đôi mắt to tròn đầy tuyệt vọng.
Dù vừa rồi còn bực bội, Jay cũng dịu xuống — cậu luôn có một điểm yếu dành cho cậu em này, từ hồi còn là thực tập sinh, và Jungwon hiếm khi lợi dụng điều đó. Rõ ràng lần này, tất cả là vì Jake.
"Được thôi." Jay nghiến răng nhả ra, và Jungwon lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng, ngay khi Jungwon biến mất sau cánh cửa phòng, Jay liền quay lưng lại với Jake, người lúc này đã ngồi xuống mép giường.
"Jay—"
"Không phải bây giờ." Jay cắt ngang, cố chôn mình sâu hơn vào nệm. Má cậu nóng bừng vì xấu hổ, và cậu không muốn Jake nhìn thấy mình trong tình trạng này. Không phải khi họ vừa cãi nhau, và Jay biết rằng phần sai cũng thuộc về mình.
Có một khoảng lặng trước khi Jake khẽ chạm vào lưng Jay và kéo tấm chăn xuống, lách người vào, buộc Jay phải nhường chỗ. Như một thói quen, Jay lập tức dịch sát vào tường, giống hệt những lần trước khi Jake chen vào nằm cùng cậu. Dù đang giận nhau, Jay vẫn chẳng thể ngăn bản thân tạo khoảng trống cho Jake.
Nhưng lần này, Jake dừng lại giữa chừng, không áp sát vào Jay như mọi khi. Giữa hai người có một khoảng cách rõ rệt, một khoảng cách rộng đến mức như cả hẻm núi Grand Canyon vậy, như thể Jake không dám vượt qua ranh giới vô hình kia vì sợ làm Jay tức giận hơn.
Hai cậu trai cứ nằm yên như thế suốt một quãng dài, chỉ có tiếng thở khẽ vang lên. Không ổn rồi, Jay khó chịu, lòng thôi thúc muốn kéo Jake sát vào mình nhưng lại dừng lại vì cái tôi. Ừ thì, họ đang cãi nhau thật, nhưng Jake phải hiểu rằng anh có thể chạm vào cậu. Anh ấy luôn có thể chạm vào cậu.
Ngoại trừ việc chính cậu đã nói anh đừng chạm vào mình, một giọng nói nhức nhối trong đầu vang lên, nghe chẳng khác gì Sunghoon. Jay nhắm chặt mắt, mặt càng lúc càng nóng vì xấu hổ. Jake phải hiểu rằng câu nói đó chỉ áp dụng trong lúc sex thôi, chứ đâu phải trong đời sống thường ngày, đúng không?
Ấy vậy mà, đã khá lâu rồi mà Jake vẫn không hề nhúc nhích.
Thế là, Jay phải là người bắt đầu trước.
Không quay lại, Jay mù mịt lần tìm cánh tay Jake rồi kéo vòng qua người mình. Đó là một bước đi nhỏ bé, ngập ngừng để hòa giải, và Jay nín thở chờ đợi trong lo sợ. Nhưng cậu không cần phải lo. Gần như ngay lập tức, Jake đáp lại một cách vui vẻ, rúc sát vào Jay, luồn cánh tay còn lại qua dưới người cậu và ôm trọn lấy cậu trong vòng tay siết chặt. Ừ, thế này mới đúng, thế này mới là cách nó phải diễn ra.
Nó đã trở thành bản năng rồi, khi có Jake nằm phía sau Jay, hai chân quấn lấy nhau, hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến cậu nhột nhạt. Họ từng ở trong tư thế này vô số lần, nhưng chưa bao giờ nó lại cảm thấy đúng đến thế.
"Tao xin lỗi." Jay thì thầm, vẫn nằm nghiêng và giữ khoảng cách với Jake. Nếu quay lại, Jay sợ mình sẽ không thể nói hết những điều cần nói. Cậu thề Jake có thể nghe thấy trái tim mình đang đập thình thịch loạn nhịp như một chiếc trống mất kiểm soát. "Tao xin lỗi vì tối qua. Tao không nên ép mày nói ra điều mày chưa sẵn sàng chia sẻ."
Nếu Jake bất ngờ trước lời xin lỗi đột ngột của Jay, thì anh cũng không có biểu hiện gì. Jay nuốt khan đầy lo lắng. Cậu chưa từng đủ can đảm để nói với Heeseung về cuộc cãi vã giữa mình và Jake — chuyện đó quá nhạy cảm, nhất là khi Jay đã dùng Heeseung như một thứ vũ khí để làm Jake tổn thương. Cậu xấu hổ vô cùng vì đã giận dỗi vô cớ đến mức ấy. Cậu yêu cả hai người, nhưng cậu không đúng khi lấy một người để làm tổn thương người kia.
Khi Jay chui vào giường Jungwon sáng nay, Jungwon đã hết sức ngạc nhiên, càng bất ngờ hơn khi Jay bắt đầu tự kể về cuộc cãi vã ấy. Mắt còn lim dim buồn ngủ, Jungwon chỉ lặng lẽ nghe đến khi chắc rằng người anh đã trút ra hết. Rồi nhóc thẳng thừng kết luận: "Hyung biết là hyung sai mà, đúng không?"
Ban đầu Jay hốt hoảng trước lời buộc tội quá thẳng thắn, vì không, chẳng lẽ Jake hoàn toàn vô can sao, rồi cậu khó chịu khi Jungwon, người không đứng về phía mình, thì đúng, ừ, là anh không nên lấy chuyện quan hệ ra để uy hiếp Jake, nhưng em cũng phải bênh anh chứ, và cuối cùng là thấy xấu hổ, ừ, Jungwonnie, em nói đúng.
"Nhưng cậu ấy cũng không nên buộc tội anh như thế," Jay đã gắt gỏng nói, chui tọt vào chăn vì ngượng.
Jungwon kéo phắt chăn xuống, tròn mắt nhìn anh. "Thế là hyung thật sự không định quyến rũ ảnh để moi bí mật ra hả?"
Khi Jay không trả lời, Jungwon tiếp tục, như một cái loa phát ngôn cực kỳ lý trí. "Em yêu hyung, nhưng Jake hyung có quyền giữ bí mật của riêng mình. Em chỉ nói thế thôi. Hyung nên xin lỗi Jake hyung."
Cậu ngừng một nhịp rồi nhấn mạnh, "Bằng lời nói nhé, không phải bằng cơ thể. Đừng có mà nhảy lên giường rồi nghĩ ngủ với nhau là xong. Sex không giải quyết được mọi chuyện đâu, hyung."
Jay đỏ bừng mặt, lắp bắp phản bác: "Jungwonnie, anh không đời nào làm thế!" trước khi cả hai phá ra cười, đến mức khiến Sunoo đang ngủ phải rên rỉ. Họ vội vàng bịt miệng nhau, ánh mắt long lanh, rồi lại rúc vào cười khúc khích cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay.
Và giờ thì Jay đang nằm ôm Jake. Chắc chắn, điều này không được tính là dùng cơ thể để xin lỗi đâu, nếu họ chỉ đơn giản là ôm ấp. Dù sao thì Jungwon cũng không thể trách anh, bởi chính cậu đã khuyến khích Jake chui vào giường với Jay. Hơn nữa, Jay sẽ không bao giờ dùng cơ thể để thay thế cho lời xin lỗi đâu —họ chỉ đang ôm nhau thôi, ôm một cách trong sáng nhất có thể.
"Mày có gì muốn nói với tao không?" Jay ngập ngừng hỏi, lời nói như một tiếng vọng từ lần trước. Cậu vẫn không dám quay lại; không chắc sẽ nhìn thấy gì, nên vội vàng sửa lại: "Ý tao không phải là bí mật của mày. Tao không muốn biết nữa. Nếu mày không muốn nói thì tao sẽ không ép."
"Ôi, bé yêu," Jake đáp, giọng tràn đầy dịu dàng khiến tim Jay đau nhói. Cậu cảm nhận Jake rúc mũi vào khoảng trống giữa tai và vai mình, và Jay hơi nghiêng đầu để nhường chỗ. "Tao cũng xin lỗi."
"Tại sao mày lại xin lỗi?" Jay bật ra tiếng kêu đầy ngạc nhiên, rồi kinh hãi khi thấy khóe mắt mình cay xè, nước mắt muốn trào ra. Chết tiệt, sao cậu lại mít ướt thế này chứ? Jay vội quay người lại để có thể nhìn thẳng vào Jake, chỉ thấy đối phương cười ngượng ngùng. "Đừng xin lỗi. Người sai là tao."
"Tao không nên làm bé cảm thấy bất an," Jake giải thích, cúi xuống hôn nhẹ vào chóp mũi Jay. Cử chỉ thân mật đến mức Jay vừa muốn né đi vì xấu hổ, vừa muốn rướn tới để được hôn nhiều hơn. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận môi Jake trên da mình. "Đó là lỗi của tao, vì đã không công bằng với bé."
"Jake," Jay thì thầm, một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua người. Như thể gánh nặng trên vai cậu vừa rơi xuống. Trước kia, cậu bám riết vào chuyện muốn biết bí mật của Jake chỉ vì một lý do duy nhất — cậu lo sợ rằng điều đó liên quan đến mình. Nếu không phải Heeseung hay Sunghoon, thì tất nhiên Jay đã nghĩ Jake không thoả mãn với mình. Cậu không chịu nổi ý nghĩ ấy, và cậu cần sự an ủi của Jake.
"Tao có bí mật, và đúng, bé không nên lấy sex để ép tao nói ra. Nhưng tao cũng nên thẳng thắn hơn với bé," Jake tiếp tục, chân thành mở lòng.
Anh nhớ lại những lần trước, cái cách mình luôn bỏ đi ngay sau khi làm tình với Jay, chỉ vì sợ cậu phát hiện ra sự ám ảnh kỳ lạ của mình với Pikachu. Giờ nghĩ lại thật nực cười, và càng nói, Jake càng thấy xấu hổ, điều đó len vào từng lời: "Tao không nên — bé biết đấy, làm tình xong rồi biến mất mỗi lần. Nó chắc đã khiến bé rối bời. Jay à, yêu ơi, tin tao đi, tao thích làm tình với bé."
"Tao biết mà." Jay bật cười trước cách dùng từ có phần thô lỗ ấy, nhưng vẫn rúc vào Jake. Dù lời Jake có hơi tục tĩu, chúng lại chính là điều Jay cần nghe để thấy yên tâm.
Cả hai rơi vào khoảng lặng thoải mái, Jake gối cằm lên đầu Jay, không còn lấy một khe hở giữa họ; khác hoàn toàn với lúc trước. Jake ôm Jay chặt hơn, tận hưởng hơi ấm và những đường nét thân quen trong vòng tay mình. Anh nhớ điều này biết bao, nhưng vẫn còn một chuyện cần phải làm.
"Tao—" Jake hắng giọng, chuẩn bị tiết lộ chuyện Pikachu. Anh lo lắng vô cùng, nhưng muốn chia sẻ cùng Jay. "Tao còn một điều nữa muốn nói."
"Nếu là bí mật thì thôi, tao không muốn biết đâu." Jay lặp lại, ngẩng lên nhìn Jake đang đỏ bừng mặt. Dễ thương quá. Đáng yêu đến mức Jay bắt đầu lung lay lời hứa với Jungwon rằng sẽ không dùng cơ thể để xin lỗi Jake. Rõ ràng họ đã nói hết bằng lời rồi mà, vậy thì giờ... nếu có ngủ với nhau thì cũng đâu tính là dùng cơ thể nữa, đúng không?
"Không, Jay, tao muốn nói với bé." Jake khăng khăng, gồng mình trong một giây trước khi lật người nằm ngửa. Anh quăng tay che mắt, hai má đỏ rần lan xuống tận cổ. "Nhưng mà xấu hổ chết đi được."
Jay vừa thấy thương vừa thấy khó hiểu. Cậu chống tay ngồi dậy, giọng lưỡng lự: "Mày không cần phải nói đâu mà?"
"Không, tao phải nói." Jake bật dậy, chộp lấy tay Jay. Mặt anh bây giờ đỏ như quả cà chua. "Nhưng bé không được kể cho ai. Không Jungwon, không Heeseung, và tuyệt đối không Sunghoon."
"Được, được, tao hứa." Jay hứa chắc nịch, thật lòng mà nói, giờ có gì Jake bảo thì cậu cũng làm. Cậu kiên nhẫn chờ Jake, người đang ngồi đối diện, gom hết can đảm để nói ra.
"Được rồi," Jake lặp lại. Anh tin Jay, lẽ ra ngay từ đầu phải tin cậu, nhưng nói ra cái ám ảnh vớ vẩn này vẫn cực kỳ xấu hổ. "Bé biết đấy, dạo này tao không thể — ừm, kết thúc cùng bé trong phòng ngủ? Ý tao là ngay trong phòng của tụi mình ấy?"
Jay gật đầu, ra hiệu Jake cứ tiếp tục. Jake cắn môi dưới, rồi thôi kệ mẹ nó, buột miệng: "Là tại Pikachu." Rồi anh hét lên như bị bắn và nhào vào Jay, dúi mặt vào cổ cậu, khiến cả hai ngã bật xuống giường.
Cái gì cơ?
Trước khi Jay kịp hiểu chuyện, Jungwon đã hốt hoảng xông vào phòng, Ni-ki theo sát phía sau ló đầu nhìn vào. "Có chuyện gì vậy?" Rồi khi nhận ra cảnh tượng trước mắt, Jay bị Jake đè dưới giường, cậu thở dài não nề: "Ôi trời ơi Jay hyung, em nói dùng lời, không phải dùng—"
"Anh không có mà!" Jay kêu lên, cảm giác nóng ran lan khắp má. Cái mặt đỏ bừng của cậu chẳng giúp được gì, còn Jungwon thì nhướn mày nhìn đầy nghi ngờ.
"Đừng làm phiền mấy ảnh nữa," Ni-ki xen vào, cố nén cười. Cậu kéo tay Jungwon, thêm: "Miễn là mấy ảnh không làm bậy trên giường em là được."
"Nhưng đây là giường anh mà!" Jungwon kêu ầm lên cùng lúc với Jay la lớn: "Tụi anh không có làm gì hết!"
Jake rên lên một tiếng đau khổ, ba cái đầu còn lại lập tức quay phắt về phía anh trong bối rối. Jake nhấc đầu khỏi cổ Jay, mặt đỏ rực.
"Về phòng mình đi," Jake vội vã đề nghị, rồi kéo Jay dựng dậy, nắm tay lôi đi phăng phăng. Anh chẳng cho Jay cơ hội nói thêm câu nào, lôi cậu đi ngang qua Jungwon và Ni-ki. Jay thề mình còn thấy Jungwon hốt hoảng khẩu hình không được làm bậy khi bọn họ đi ngang.
Chỉ đến khi về đến phòng, Jake mới thả tay Jay ra. Nhưng Jay còn chưa kịp thở thì Jake đã nhấc con Pikachu bông khổng lồ dí thẳng vào mặt cậu. Mà con này to thật, đúng kiểu vũ khí hạng nặng.
"Cái gì, Jake —"
"Là nó." Jake nhấn mạnh, dúi Pikachu sát hơn. "Nó là lý do tao không thể lên đỉnh."
"Jake, bỏ Pikachu của tao xuống." Jay nghiêm giọng, giật Pikachu khỏi tay anh rồi ôm chặt vào ngực như bảo vật. Thật ra Pikachu này là của Jay, cậu không chấp nhận việc Jake vung vẩy nó như hung khí. "Nó thì liên quan gì đến mày? Ý mày là sao, không thể lên đỉnh chỉ vì nó?"
Cảnh tượng Jay ôm chặt con Pikachu đáng ghét, sự xuất hiện của nó là nguyên nhân của mọi rắc rối và khổ sở của anh, gần như quá sức chịu đựng với Jake. Anh ngồi phịch xuống mép giường, mặt đỏ bừng khi buộc phải thú nhận mọi thứ. "Thật xấu hổ, nhưng tao không thể lên đỉnh được bởi vì — trời ơi không thể tin là tao đang nói ra điều này — bởi vì mỗi lần làm ở phòng mình, tao cứ nghĩ đến Pikachu."
Jay trừng mắt nhìn Jake khó tin, vẫn ôm Pikachu trong tay, hoàn toàn choáng vàng. Cậu không thể hiểu những gì Jake vừa nói, não bộ vẫn đang xử lý tình huống vô lý này — đây là lý do Jake không chịu ra trong cậu? Đây là lý do mấy ngày nay cả hai không chạm vào nhau? — Jake coi sự im lặng đó là dấu hiệu để tiếp tục.
"Tao không biết với bé thì sao, nhưng Pikachu là một phần tuổi thơ cực quan trọng với tao. Mà bé cứ để nó trên giường, nên mỗi khi chúng ta bắt đầu — bé biết đó, lúc hứng lên rồi ấy — trong đầu tao lại hiện lên hình ảnh Pikachu đang nhìn chằm chằm. Thế là tao thấy mất tự nhiên, rồi cứ ám ảnh mãi, và tao — á, khoan, đau quá, dừng lại Jay, bé yêu, dừng lại!"
"Mày ngừng ra bên trong chỉ vì Pikachu á?" Jay thét lên the thé, mặt đỏ bừng chẳng kém gì Jake, vừa gào vừa lấy Pikachu đập túi bụi vào anh. Jake cố giơ tay che chắn nhưng vẫn bị đập mạnh khiến ngã ngửa ra giường. "Mày làm tao nghĩ mày giận Heeseung hyung, giận Sunghoon, hay giận tao, chỉ vì Pikachu thôi á?"
"Tao xin lỗi!" Jake lảo đảo giằng được Pikachu khỏi tay Jay, vội quăng sang một bên rồi kéo cậu ngã nhào xuống ngực mình. Jay ngã lên người anh, úp mặt vào lồng ngực Jake. "Tao xin lỗi, xin lỗi bé mà!"
Cả hai vật lộn một hồi, Jay cố vùng ra để giật lại Pikachu còn Jake thì cố giữ chặt tay cậu. Dù chỉ là thú nhồi bông, nhưng đập vào người vẫn đau thật sự. Khi Jay bất ngờ thúc cùi chỏ vào mạn sườn, Jake phản xạ buông tay — chỉ để rồi sững người khi Jay chụp lấy mặt cậu và hôn mạnh.
"Mày ngốc quá," Jay thì thầm trên môi Jake, dịch người ngồi hẳn lên đùi để hôn sâu hơn, cuồng nhiệt bù cho những ngày phải chịu cái luật cấm sex ngớ ngẩn. "Không tin nổi tao vẫn còn muốn ngủ với mày."
"Tao tưởng bé nói với Jungwon là chúng ta sẽ không làm tình," Jake thở dốc khi Jay rời môi, di chuyển xuống cổ, còn bàn tay thì đã trượt thẳng vào quần ngủ của cậu.
Jay nhìn Jake trừng trừng, ánh mắt kiểu đùa tao à? khiến người nhỏ hơn lập tức cuống quýt, kéo Jay xuống hôn ngấu nghiến. "Xin lỗi bé. Làm tiếp đi mà."
"Mày thật ngốc," Jay lại lầm bầm, nhưng đúng kiểu mâu thuẫn sống biết đi, cậu trườn xuống, ngậm lấy dương vật vẫn còn bị vải che phủ của Jake đang dần cương cứng. "Tao muốn ăn mày."
"Được." Jake ngớ ngẩn đáp, đầu óc quay cuồng vì ham muốn bỏng rát, nhìn Jay kéo quần ngủ cùng boxer của mình xuống. Dương vật Jake bật ra, căng cứng đến nỗi suýt đập vào mặt Jay, nhưng thay vì càu nhàu như mọi lần, Jay chỉ liếm nhẹ lên đầu khấc rồi nuốt gọn vào miệng không hề do dự.
Jake gần như phải gồng mình mới không phóng thích ngay khi Jay ngậm sâu đến tận gốc. Đã quá lâu rồi, và anh bị kích thích đến phát điên.
Rồi Jay ngước mắt nhìn thẳng, làm đủ thứ chiêu trò với lưỡi và má mà cậu luôn dùng để khiến Jake mê mẩn —
Và đúng thế, Jake hoàn toàn đầu hàng.
"Mày chỉ cần nói với tao thôi," Jay lườm nguýt khi xong việc, đôi môi đỏ mọng sau màn blowjob. Có chút tinh dịch dính ở gần mũi, do lúc Jay phải nhả ra vì Jake bắn ra quá nhiều, vương cả lên mặt cậu. Jake chẳng muốn lau đi, cũng chẳng muốn nói gì; anh chỉ muốn để nó ở đó như một dấu ấn chiếm hữu.
"Mày tưởng tao sẽ cười nhạo mày sao?" Jay hỏi khi trèo lên lại, ngồi hẳn xuống dương vật Jake vẫn còn cứng ngắc, đồng thời kéo áo Jake lên tận cổ. Jay cắn mút dữ dội phần ngực trần vừa lộ ra, trút hết sự bực bội thành những vết hickey, vừa lắc hông cọ xát lên cậu bé của Jake bị kìm kẹp dưới áp lực hoàn hảo từ mông mình.
"Tao sẽ — ah, chỗ đó, đúng rồi — cất Pikachu đi chỗ khác," Jay vẫn cằn nhằn kể cả khi Jake đã giữ chặt hông cậu, các ngón tay trơn ướt vì đầy gel bôi trơn và đang mở rộng cho cậu. Một tiếng rên dài bật khỏi môi Jay khi Jake ấn trúng điểm G, nhưng vẫn không ngăn nổi cậu tiếp tục càu nhàu. "Đặt qua giường mày hay... Jake, trời ơi, ngay đó!"
Với một người chuẩn bị sex, Jay quả thật nói quá nhiều. Jake chỉ muốn xé toạc quần áo cậu ra và đâm tới tấp cho đến khi Jay hét tên mình thay vì lải nhải về Pikachu. Thứ duy nhất níu Jake lại là việc Jay vẫn còn dỗi, và anh không muốn làm mọi chuyện tệ thêm. Thế nên Jake cắn răng im lặng, để mặc Jay hành hạ bằng môi và bằng cái mông của mình.
"Lẽ ra bọn mình đã có thể — ah — làm tình suốt cả thời gian qua rồi," Jay rên rỉ trơ trẽn khi Jake từ tốn hướng dẫn cậu ngồi xuống, nuốt trọn từng tấc dương vật. Áo cả hai đã bị cởi, da nóng rực đến mức không chịu nổi vải vóc; Jay thì hoàn toàn trần trụi, còn Jake chỉ vội kéo quần ngủ xuống đến mắt cá chân trong sự nôn nóng được chôn mình vào động nhỏ.
"Jay, yêu, làm ơn..." Jake cuối cùng cũng van vỉ khi Jay hạ mông, nuốt trọn chiều dài, ôm khít lấy anh. Toàn thân Jake run lên vì kìm nén bản năng muốn thúc sâu, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn. "Ngừng nói về Pikachu đi và để tao thực sự đụ cưng."
Jay dừng lại, ngồi yên trên dương vật Jake, ngước nhìn xuống người tình. Rồi cậu cười khẽ.
"Vậy thì đụ em đi."
Và Jake làm thế thật.
Sau đó, khi cả hai đã lăn lộn thỏa thuê, Jay quay sang cắn mạnh vai Jake, người vừa mới trải qua lần lên đỉnh tuyệt vời nhất trong đời, để trả thù cho những tháng ngày bí bách vừa qua.
"Yêu à," Jake rên rỉ, vội xoay người Jay ép sát vào mình.
"Tao vẫn còn giận mày đấy," Jay cau mày nhưng không có chút ác ý nào, ngoãn ngoãn để mặc Jake tùy ý trên người mình, "mày biết tao sẽ không bao giờ cười nhạo nếu mày nói thật mà."
"Tao biết, tao biết." Jake dễ dàng thuận theo, dúi mặt vào cổ Jay, hít hà làn da cậu. "Tao đã quá ngu ngốc."
Jay chỉ khẽ hừ, nhắm mắt lại, tận hưởng vòng tay ấm áp. Trong đầu cậu đã mường tượng cảnh Jungwon la hét vì cậu ngủ với Jake, nhưng chắc chắn, lần này không thể tính là lấy thân để xin lỗi được. Đây là sex chữa lành mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip