đoản văn

"tại sao lại là ta..." – ciel lên tiếng, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng đang bao trùm căn phòng

bây giờ đã là nửa đêm, và em vừa bừng tỉnh sau cơn ác mộng lặp đi lặp lại không hồi kết

"hm" – sebastian đứng lặng bên mép giường, ánh mắt hờ hững quét qua thân ảnh nhỏ bé đang co ro, vùi kín trong lớp chăn như muốn che giấu chính mình

hắn chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt lướt qua đáy mắt, nhưng rồi hơi khựng lại khi nghe câu hỏi ấy vang lên một cách đột ngột

"tại sao lại trung thành với ta đến vậy" - giọng em nhỏ nhưng đều đặn, vang vọng giữa bóng tối đặc quánh đầy mệt mỏi và ngờ vực

"một con quỷ bỉ ổi như ngươi có thể giết ta bất cứ lúc nào, có thể xé nát bản khế ước ngu xuẩn này chỉ trong tích tắc"

"nhưng tại sao ngươi vẫn lựa chọn ở bên ta?" - ciel vẫn cúi gằm, giọng điệu tuyệt nhiên không để lộ lấy một tia cảm xúc nào, lạnh lẽo và bình thản đến tàn nhẫn

"sao ngài lại hỏi tôi điều đó?" – sebastian khẽ cười, giọng điệu lửng lơ như gió thoảng. gã nheo mắt lại, ánh nhìn sắc lẹm nhưng cũng đầy ẩn ý, không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé kia dù chỉ một khắc

"không biết" – ciel đáp lại đầy ngắn gọn, giọng điệu mơ hồ như chính tâm trạng em lúc này nhưng cơ thể lại dần thả lỏng, hơi thở cũng chậm rãi hơn

sebastian lặng lẽ quan sát, nhận ra em đang chạm ngưỡng buồn ngủ lần nữa. hắn đặt nhẹ cây nến lên tủ đầu giường, từng động tác đều thuần thục và chậm rãi. một tay hắn đỡ lấy bờ vai gầy, dìu em nằm xuống nệm, tay còn lại khéo léo kéo tấm chăn đắp lên

ciel im lặng, không nói thêm lời nào chỉ ngước đôi mắt tím ghi đặc quánh bóng tối lên nhìn hắn, ánh sáng của khế ước khẽ lóe lên, phản chiếu sắc rực rỡ giữa màn đêm

sebastian cũng cúi xuống, ánh mắt hắn chạm thẳng vào đáy mắt em

và ngay giây phút đó, hắn cảm nhận rõ ràng hơn bình thường điều mà em chưa bao giờ thốt ra thành lời

một sự yếu mềm cứng đầu, và một khao khát thầm lặng đến nao lòng - sự khát khao được yêu thương, được chạm tới tận cùng

rồi như một thói quen thường tình, sebastian khẽ đặt bàn tay lớn của mình lên mái đầu xanh mềm mại ấy, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc nhỏ, động tác dịu dàng đến lạ tựa như một lời an ủi thầm lặng

"ngài nên ngủ sớm đi, ngày mai sẽ bận rộn đấy" – hắn trầm giọng, âm sắc trượt qua không khí êm ái như một khúc nhạc ru

bàn tay ấy chậm rãi di chuyển, từ đỉnh đầu lướt xuống chạm khẽ vào khóe mắt ghi đậm dấu ấn của khế ước, ngón tay thon dài dừng lại nơi đó, mân mê nhẹ nhàng

"ngài không cần phải biết câu trả lời"

"chỉ cần dấu ấn này vẫn còn tồn tại, tôi sẽ mãi là thuộc hạ trung thành nhất của ngài" – hắn cúi thấp hơn, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt tím sâu thẳm, từng lời nói ra như lời thề buộc chặt định mệnh giữa cả hai

"giờ thì ngủ ngon, chủ nhân của tôi"

sebastian kiên nhẫn chờ đợi, chỉ đến khi đôi mi dài ấy khép lại, gương mặt nhỏ nhắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn mới lặng lẽ buông tay mình ra. ánh mắt dõi theo em thêm một lúc lâu, lặng lẽ như bóng tối vẫn kiên trì bám lấy ánh sáng yếu ớt nhất

đêm nay không cần đến một mệnh lệnh nào từ ciel, hắn vẫn lặng lẽ ở lại bên em

dường như một con quỷ như sebastian cũng không nỡ rời đi khi bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn hệt như đang níu kéo hắn lại nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip