Naip Bị Ba Gai ( FB)
Kisaki.
____________________
Kisaki gã mãi không hiểu, tại sao bản thân gã lại nhỏ con như vậy, cớ nào lại vớ được cái tên Hanma Shuji cao tồng ngồng kia. Càng không thể ngẫm được dựa vào cái gì mà tình cảm hai bên lại có thể nảy sinh mãnh liệt.
- Hah~
Tiếng thở nặng nhọc không ngừng vang lên, nghe tựa như một giai điệu du dương thoảng bên tai. Tư thế Doggy này như cho gã một góc nhìn mới, cái lưng trắng nõn ưỡn một vòng cong tuyệt đẹp, cái gáy đỏ hỏn chi chít dấu hôn, dấu răng.
- Quay lại đi Hanma, tao muốn thấy mặt mày.
Gã nói kèm tiếng thở nặng nhọc, tay cố gắng lật người phía dưới nhưng không thể. Nói thế nào thì sức lực của Hanma dù trong tình cảnh nào gã cũng không đọ được. Dù bị đụ cho mê man đầu óc cũng kiên quyết giữ nguyên tư thế này, phải chăng là không muốn gã nhìn thấy mặt?
- Lo làm việc của mày đi.
Đáp lại cộc lốc, hắn đương giữ nguyên tư thế hướng về phía gã, Kisaki tất nhiên không hài lòng, nhưng cảnh xuân trước mắt vẫn không đủ để khiến gã mất hứng, chừng độ nhấp chục cái nữa mới đem hết thứ đục ngầu nóng hổi bắn vào trong hắn. Dù vậy vẫn không đủ thỏa lấp cái mong muốn ban nãy, bực quá đành trút giận lên cái mông kia.
- A! Mày hóa thú à?!
Một dấu răng đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn màng, Hanma uất ức nhìn kẻ kia, tay xoa xoa vết cắn mà Kisaki ban cho mình.
- Kisaki mày bị làm sao thế?
Hắn xoay người, đến gần người yêu nhăn nhó bé nhỏ của mình.
- Tại sao mày không cho tao thấy mặt mày?
- Gì chứ, muốn ngắm sự đẹp trai này của tao sao? Kisaki đáng yêu quá ~
Vòng tay lớn của hắn ôm trọn cả người gã vào lòng, tiện tay kéo theo chiếc chăn. Ôm người yêu trong lòng Hanma không ngừng hôn, hôn trán, hôn má, hôn môi, đến mức Kisaki đẩy mặt cái tên này ra vẫn không ngừng.
Khó chịu thật, gã cũng muốn được ôm Hanma trong lòng gã, nhưng không được, gã bé quá, hắn thì quá cao, lại lớn hơn gã đôi chút. Nhìn Hanma làm mấy hành động này còn khiến gã khó chịu hơn.
- Ngủ đi đồ ngốc!
- Hehe ~
* Chụt*
- Ngủ ngon nhé ~
Nói sao nhỉ? Ừ, bảo gã tự ái cũng đúng, làm sao có thể tự tin khi bạn giường của mình cao hơn mình hẳn ở con số ba mươi? Nhưng cũng không phải vì thế mà gã cảm thấy không muốn tiếp tục với hắn. Chỉ là cái nhược điểm này quá lớn đi, Kisaki đôi khi cũng muốn làm vài tư thế, nhưng với chiều cao vóc dáng này thì hoàn toàn là điều bất khả thi. Cái tên Hanma này cũng chẳng biết hợp tác, hắn bình thường cứ trơ trơ cái mặt ra trêu chọc Kisaki, gạ tình cũng luôn là hắn chủ động, thế mà vào việc chỉ biết chổng mông giấu mặt.
- Chán thật, nên làm thế nào bây giờ nhỉ?
Kisaki gõ gõ vào chiếc laptop nhỏ của mình, lướt cũng cả trăm cái web, trăm bài viết cũng không biết cách làm bạn tình hợp tác theo ý mình là như thế nào. Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ đương rối ren.
- Alo, bố à? À... vâng, con biết rồi, con sẽ đón dì.
Tắt máy, gã tặc lưỡi tắt máy.
- Sao lại báo gấp như thế chứ!
Đúng là khó chịu thật! Người gã sắp đi đón vào chiều nay là một người dì họ nội đang định cư bên Mỹ, nghe bảo rằng về làm một chút giấy tờ và công việc cá nhân. Do lão bô đang đi công tác xa nên đành giao việc nhà đón dì ấy cho hắn, dù chuyện không to tác nhưng trong lúc gã đang suy nghĩ gay go thế này thì có thể không bực bội sao?
Nói sơ người dì họ nội này, hắn không thân thiết, số lần gặp mặt chỉ đếm được số đầu ngón tay. Nhưng nghe bố gã kể, người dì này thực rất kì dị, trong mắt cả dòng họ cô ta chẳng khác gì một ả phù thủy hắc ám cả. Nếu không nói còn không biết họ Kisaki này có một người phụ nữ như thế. Nhưng theo ký ức vài lần gặp mặt, gã cảm thấy người dì này cũng thật dị biệt, nhưng có lẽ sự thú vị chiếm phần lớn hơn. Dù sao đây không phải là lĩnh vực mà gã hứng thú nên cũng chẳng quan tâm mấy.
Chiều hôm ấy, đợi chừng ba mươi phút mới thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Phải bất ngờ, lần gặp dì ấy gần nhất cũng phải ba năm về trước, vậy mà vẻ ngoài chẳng có sự khác biệt gì, vẫn nét trẻ trung bí ẩn vốn có ấy.
- Cháu đợi lâu rồi, mới ngày nào bé tí mà bây giờ cao lớn đẹp trai quá nhỉ?
- Chào dì, cháu cũng vừa đến thôi. Để cháu chở dì về khách sạn.
- Ấy! Chớ phải vội, ghé vào quán cà phê nào nói chuyện với dì tí. Lâu rồi dì cháu ta mới gặp mà!
- À... vâng.
Tuy có chút khó chịu, nhưng cũng đành chiều theo ý người dì của mình. Chỉ mong kịp giờ gặp Hanma, tí nữa gã có hẹn với hắn đi họp ở Touman, sau lại về nhà hắn luôn. Sau bao nhiêu lần khuyên thì Hanma mới chịu từ bỏ khu vực dành cho người vô gia cư và đi thuê một căn trọ đường hoàng để ở. Nên hôm nay coi như là tiệc tân gia tại nhà hắn.
- Cháu trông có vẻ khác khi trước nhỉ? Đã có người yêu rồi sao?
Lời nói của người dì họ nội kia kéo gã trở về hiện thực.
- Hả... dạ?
- Đang nhớ người ta nhỉ? Chắc hẳn là một cậu nhóc lộn xộn nên cháu mới phải lo lắng cho người kia như thế.
- Sao dì biết người cháu quen là con trai?
- Hm... đoán ~
Đáp lại là một cái nháy mắt. Gã biết gì sao bản thân không khó chịu với người này, thậm chí là có cảm giác quen thuộc rồi, cái tính thần thần bí bí này y đúc với Hanma Shuji của gã.
- Dì đúng là kì lạ như bố cháu nói!
- Hehe ~ thế làm sao nào?
- Làm sao?
Mặt gã nghệch cả ra khi nhìn dáng vẻ hóng chuyện của dì ấy, đáp lại là dáng vẻ vô tư, bàn tay gầy vẫy vẫy vài cái.
- Ôi dào! Chuyện mà cháu lo lắng ấy!
Kisaki ngập ngừng, chuyện này cũng thật khó nói, tay bất giác khuấy nhẹ ly trà ấm nhàn nhạt trong tay. Lại có chút nhét tránh đôi mắt sắc đen ảm đạm nhưng lại ánh lệ vẻ hứng thú mong đợi vô cùng.
- C... cũng chẳng liên quan đến dì...
- Chỉ cần cháu nói chuyện gì dì cũng có thể giúp mà!
- Không, làm sao giúp được chứ!
Làm sao có thể biến gã to lớn hơn hay biến Hanma nhỏ bé đi được. Dù là suy nghĩ thoáng qua cũng nhanh chóng bị người phụ nữ trước mắt nắm bắt.
- Nếu cháu không tin thì thôi ~
Ngả người, mái tóc đen dài khẽ lướt trên thành ghế, đôi mắt đen thẫm khẽ nhìn đứa cháu của mình.
Kisaki đương nhiên là không tin, chuyện ma quỷ, mê tín dị đoan này gã tuyệt đối chẳng bao giờ tin. Đó là suy nghĩ mười lăm phút trước, giờ thì gã thật sự đực mặt ra trước trải bài Tarot mà dì đang xem cho gã.
- T... thật khó tin...
- Gì chứ! Xem này, người ta không phải là không muốn cùng cháu làm nhiều việc, chỉ là người ta ngại ngùng thôi!
- Không thể nào, nó thì làm gì biết ngại chứ??
- Ôi trời, dì chả thèm bịa! Nhìn xem, lá này cho thấy người đó tuy rất thích thể hiện tình cảm với cháu, nhưng người ta thật sự là một con rùa rụt rè!
Kisaki: nó là con ba ba chứ rùa mẹ gì...
- Nhìn mặt là biết không tin rồi! .
Rồi cô ấy lại bốc ngẫu nhiên thêm một lá bài nữa, đưa ra trước mặt Kisaki.
- Ồ bất ngờ ấy! Nói sao nhỉ, người bạn đó của cháu chỉ sợ cháu cảm thấy người ta quá yếu đuối thôi à.
- ...
Ngẫm lại, dáng vẻ đó của hắn dù chỉ thấy tấm lưng trần cũng thật đáng yêu, rất vừa mắt. Nhưng chẳng bao giờ gã có thể nhìn thấy gương mặt hứng tình ấy, thậm chí Kisaki còn xuống nước rót mật vào tai dụ dỗ hắn, nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng thở dốc nặng nề từ đối phương.
Sau khi tạm biệt người dì, Kisaki nhanh chóng đến nơi hẹn. Trên taxi, gã không ngừng nghĩ với những lời mà dì gã nói, cũng không phải là không có căn cứ, thậm chí còn hợp lý đến lạ khi đó là Hanma. Nhưng bản thân Kisaki chưa từng thấy Hanma cảm thấy ngại ngùng hay là cái đỏ tai thoáng qua, có khi người ta còn nghĩ " cái tên này bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à?" nữa đấy chứ.
- Chú, cho cháu xuống ở đây được rồi.
Đến một con ngõ nhỏ, Kisaki yêu cầu tài xế dừng lại vị trí này. Hoàn tất thanh toán, gã bước vào con ngõ ấy, đi qua một cái bậc thang vòng để có thể lên được khu vực phía trên.
- Thật tình, chẳng hiểu mày làm thế nào mà tìm được cái trọ núp ru rú trong đây!
- He he ~ mày vẫn mò được ra đó thôi!
Cái dáng cao khều khào tiến đến, trên tay còn gõ gõ điếu thuốc đương nghi ngút, Kisaki khó chịu ra mặt, nhìn nét mặt cau có đó của gã Hanma cũng hiểu mà vứt đại xuống đất rồi dập dập cho tắt đi.
- Vào nhà thôi! Tao chuẩn bị cho Kisaki yêu dấu cả rồi ~
Đáp lại Hanma cũng chỉ là cái tặc lưỡi, dưới ánh cam chiều tà, một cao một lùn bước vào một căn nhà nhỏ, thật sự nhỏ. Nó nom đơn giản như một cái nhà kho, tuy nếu so với nhà kho thì rộng rãi hơn một chút. Bên trong nội thất tối giản đến tối thiểu, một cái giường nhỏ cùng một tấm futon, tủ quần áo nhỏ, một cái bàn gỗ tròn với kích thước trung bình đặt giữa nhà. Thông qua một cái cửa kéo là bếp và nhà tắm. Hắn cũng chả biết bếp núc gì nên chỉ có đồ ăn đông lạnh mua ở ngoài siêu thị và bếp ga để hâm nóng lại.
Kisaki nhìn cái phòng trọ này của hắn, nếu so với nhà trọ ngoài kia thì thật tàn tạ, đến cái quạt máy cà tàn này chắc cũng được chủ cho.
- Vào đi, vào đi!
Hắn hối thúc, kéo đến cái bàn nhỏ đầy ắp đồ ăn ngoài đường cùng vài lon bia để một cách bừa bãi.
- Mày sao có thể tồn tại được tới bây giờ với lối sống tạm bợ này vậy Hanma?
- Thế mà bây giờ tao vẫn ngồi trước mặt mày đấy!
Thua, nói cái gì hắn cũng có thể trả theo được, nhìn cái mặt phởn phơ kia gã cũng đéo thèm càm ràm làm gì cho tốn công. Hanma nhìn gã, đôi đồng tử tím sẫm như hút gọn cả hình bóng của đối phương vào mắt, nhìn gã ăn, hắn thì uống. Hanma tửu lượng không phải là quá yếu hay quá mạnh, nhưng từng lon được ăn nốc đến cạn thì cũng là ngà rồi.
- Mày không ăn mà cứ uống mãi thế?
Kisaki đương định giật lấy lon bia trên tay hắn thì bị chụp lại, Hanma cười nham nhở, lại kéo bàn tay nhỏ kia áp sát mặt mình như nũng nịu.
- Nè ~ Kisaki à ~
- Chậc, lại say rồi.
Gã thở dài, nhưng nhìn gương đỏ ửng của hắn, hồng phớt hai má hai tai, trông đáng yêu vô cùng, chẳng biết khi làm tình gương mặt này sẽ còn có thể đáng yêu như thế nào nữa chứ? Vừa nghĩ liền muốn thực hiện, gã chồm người lên, chủ động ngậm lấy đôi môi ướt át mấp máy kia. Hanma bị sự chủ động này làm cho bất ngờ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, hay cánh tay mảnh mai cũng thuận ôm lấy cổ hắn, kéo sát khoảng cách thân thể.
Tiếng chụt chụt cứ thế vang dội, Kisaki bây giờ biết chủ động là như thế nào, tay gã luồn vào áo, lướt qua làn da trắng mịn, khám phá khắp cơ thể hắn. Mỗi cái chạm của đối phương như một luồng điện tê dại tâm trí Hanma, cái tên này mới vài lần đã thuần thục cách hôn. Bây giờ cái lưỡi kia của gã đang làm loạn cái miệng nhỏ này của hắn đây, quấn quýt người ta đến mỏi cả lưỡi thế mà vẫn chưa chịu buông. Đến khi dưỡng khí cạn mới chịu buông bỏ.
Nhìn đôi môi ửng hồng, lại có một chút căng bóng do Kisaki vừa ngấu nghiến, gã khẽ nuốt cái " ực" kẹo lạ gì thế này? Sao có thể khiến gã nghiện đến thế cơ chứ?
- Hah...
Đến tiếng thở dốc của hắn gã cũng thích nghe, vật lộn một hồi, thứ duy nhất trên sàn chỉ còn là quần áo của cả hai. Tiếng cọt kẹt của chiếc giường nhỏ không ngừng vang lên, thanh âm da thịt trần động chạm.
- A...
Khe khẽ vang lên, Kisaki nhìn vết răng đỏ hỏn trên ngực kẻ dưới thân mình. Gã muốn nhân lúc này đè hắn xuống, giữ nguyên tư thế này để có thể nhìn thấy gương mặt của hắn, nhưng lại như mọi khi, Hanma lật sấp người lại, chủ động hướng mông đến con cặc đang căng cứng kia.
- Nếu mày nằm lại thì tao sẽ thỏa mãn cái lỗ này.
- Ưm!
Vừa nói, ngón tay của gã liên hồi khuấy đảo nơi ẩm ướt đương được nới lỏng. Sự kích thích quá đáng này không ngừng làm cái miệng kia phát ra những tiếng rên rỉ dâm dục. Hanma đương nhiên hắn không muốn quay mặt lại, đúng hơn rằng hắn sợ khi nhìn trực diện đối phương. Sẽ chịu không nổi mất...
Điều duy nhất Hanma Shuji không ngờ là bản thân lại nằm dưới Kisaki, nom có vẻ rất vô lý, thậm chí nhiều người còn nghĩ Hanma đánh ra phải ngạo nghễ ở vị trí nằm trên. Nhưng khi nhìn thấy Kisaki, đầu óc, tâm trí hắn quay cuồng đến tê dại, rồi lại ngoan ngoãn giao mình cho gã tùy ý hành sự. Vậy hắn sợ cái gì chứ? Hắn sợ bị đối xử như một con đàn bà khát tình, dù chính bản thân Hanma cũng muốn được mặt đối mặt, ngắm nhìn gương mặt kia, có lẽ vì cái suy nghĩ đó quá áp đảo đi nên hắn vẫn chưa sẵn sàng.
Bên kia cám dỗ lại mãnh liệt quá rồi, Hanma muốn Kisaki nhanh chóng giã mình đến mê muội thần trí. Mông tròn chủ động tự ấn ấn vào đầu khấc đương trước ngõ.
* Chát*
- Hah! Mày!
Má mông đỏ ửng lên vì cái tát, tiếng chát vang dội đến sướng cả tay. Kisaki nhếch mép, thử xem ai sẽ lì lợm hơn ai? Nhưng tiếc kẻ gã trêu chọc, thách thức lại là Hanma Shuji. Cái thân nhỏ của gã dễ dàng bị Hanma đẩy xuống giường.
- Tao sẽ tự làm!
Hắn ngồi lên bụng gã, tấm lưng trần trắng nõn bị vài vết cắn, vết hôn đỏ hỏn. Tay gã vô thức vuốt dọc theo sống lưng làm hắn ưỡn cả người ra. Kisaki phải thề rằng chưa bao giờ gã được nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp như trước mắt. Nhìn hắn quá quyến rũ, như một cái bánh bao nóng hổi vừa ra lò, nhìn mà chỉ muốn thưởng thức đến chẳng còn thứ gì.
Hanma ở tư thế này có hơi cật lực một chút, dường như con cặc kia của Kisaki lại cứng hơn nữa rồi. Trong lòng hắn cũng có chút rộn ràng, như vậy không uổng công hắn trau dồi ngoại hình một chút.
- Ư... hahhh ~
Vào được một nửa, hắn liền ngửa cổ tận hưởng, về sau quá nôn nóng mà cái lỗ tham lam kia nuốt trọn gậy như ý của nó. Tiếng cót két của giường càng vang lên dữ dội hơn, hắn chẳng ngại mà để tiếng rên rỉ sung sướng của mình như một lời ca du dương bên tai Kisaki. Nhưng nghe có vẻ nhịp điệu nhỉ? Chắc chắn là vì hắn có thể kiểm soát được, đủ để thỏa mãn bản thân, đủ để an ủi người bên dưới.
Kisaki như bị bỏ bùa, mọi ý định muốn nhìn mặt người kia đều bị Hanma dập cho tan biến cả. Ánh trong đôi đồng tử xám xịt là cái bóng hình mảnh mai không ngừng nhấp nhô lên xuống, gã muốn hơn thế nữa, đúng là an ủi thật nhưng không đủ, gã muốn nhiều hơn, muốn nhào vào hắn, giã hắn đến thân thể mềm oặt ra. Tay nắm lấy hông Hanma mà dập mạnh xuống tiếng hắn hét lên một tiếng thật êm tai, liên tục nắm lấy cái mông hư hỏng kia mà dập xuống liên hồi, sự nhịp nhàng ban đầu đều bị Kisaki phá vỡ, tiếng rên, tiếng thở dốc lên xuống chưa kịp phát ra đã bị nghẹn lại chỉ còn tiếng nức nở.
- Hah... c... chậm aaa... ah ah... ức... nah~
Tay hắn nắm lấy tay đương xiết chặt lấy hông mình, mong muốn gỡ ra nhưng hắn làm gì còn sức lực nữa, bị giã đến uốn éo cả người, đến ngồi còn không vững. Độ chừng chục cái nhấp nữa, thứ tinh dịch ấm nóng đồng loạt bắn ra. Cả người Hanma ỉu xìu dựa vào tường, vừa được rút ra thì cái lỗ nhỏ mấp máy ào ạt thứ trắng đục nhớp nháp. Đương nhiên Hanma muốn tiếp tục hành sự, Kisaki gã thì không, Hanma hắn ban nãy uống rất nhiều bia, bây giờ tiết trời cũng đã se lạnh. Cứ thế này thì hắn không sớm thì muộn cũng ngã ra bệnh vặt nữa cho mà xem. Đương nhiên dọn dẹp chăm sóc rồi cho hắn ngủ cũng một tay Kisaki làm thôi chứ Hanma nó ngủ quắc cần câu rồi, biết mẹ gì nữa đâu mà phụ.
Thoáng một cái đã gần một tháng, dì của gã thông báo sẽ trở về nước. Trước khi đi còn tặng cho gã một cuốn sách trông kì lạ lắm, như mấy quyển sách cổ mà ghi chú tà thuật ấy!
- Thứ tà thuật nhảm nhí gì vậy!
Kisaki vừa đem hết công đức của mình hóa duyên cho cuốn sách do người dì gã tặng và cái tường đáng thương trong phòng của gã.
- Cái gì mà mượn xác quỷ, cái gì mà biến thành quỷ, đúng là nhảm nhí! Nhảm nhí!
Kisaki chửi rống lên, mười mấy năm ăn học của gã, chẳng tin cái là thay xác hoán hồn huống chi là biết đến quỷ ma tà đạo. Nhìn qua điện thoại, là dì gã gọi.
- Dì cho cháu cái quái gì thế?!
- Ôi dào, bình tĩnh nào cháu yêu! Dì chỉ muốn giúp cháu thôi mà.
- Giúp cái gì chứ?! Dì có biết bên trong toàn là...
- Dì biết! Nhưng chẳng hại gì đâu, cháu đừng lo, chỉ thử thôi mà!
- Tch!
- Nó chỉ hết tác dụng sau khi cháu được thỏa mãn thôi nên đừng lo, thế nhé cháu yêu! Bai ~
- Khoan đã...
Nhìn cuộc gọi vừa kết thúc, trong lòng gã ngập tràn bộn bề. Lại hướng ánh mắt nhìn cuốn sách kia. Dì ấy bảo chẳng hại gì, có lẽ là chẳng sao đâu... nhỉ? Cũng chỉ thử...
Nhặt lại quyển sách, đêm ấy Kisaki chỉ chăm chú đọc và tìm hiểu tất cả mọi thứ được ghi chép trong đấy. Gã như được mở ra một chân trời mới, không ngờ trên thế giới rộng lớn này lại có những chuyện ta không thể nhìn thấy, nhưng không đồng nghĩa là nó không hiện hữu. Quả thật kinh ngạc!Cách thức sử dụng cũng không khó, phải nói là dễ hơn Kisaki nghĩ, gã cứ ngỡ phải lập đàn cúng tế gì ghê lắm chứ, càng tìm hiểu gã lại càng cảm thấy thú vị, Kisaki bắt đầu cảm thấy những cái này rất thú vị.
- Alo, chiều qua nhà tao nhé?
- Không, qua tao.
Gã đáp ngắn gọn, bên đầu dây cũng hớn hở đồng ý, Kisaki nhoẻn miệng, đến lúc thử nghiệm rồi.
Hanma hí hửng ở nhà tắm rửa sạch sẽ thơm tho, lại chỉnh chỉnh tóc tai trước gương. Rồi mới hí hửng đến nhà Kisaki. Trên đường đi bỗng trời lại mưa, hắn mặc kệ, dù gì cũng sắp đến rồi, dầm mưa một tí của chẳng sao. Và " một tí" đó của hắn là nguyên cái thi thể ướt như chuột lột kia đang run lên bần bật liên hồi bấm chuông.
Kisaki vội chạy ra nếu không chuông nhà mình sẽ nổ mất, vừa mở cửa Hanma đã vội chạy vào, cả người ướt sũng kéo theo một bãi thấm ẩm vào nền nhà.
- Cái thằng này, sao không trú đại vào chỗ nào ấy!
- Chi cho cực, sắp tới rồi nên tao vọt tới luôn.
- Thật tình, dầm mưa thế rồi cảm thì sao?
- Lo cho tao thế á ~
Hắn cười cợt, Kisaki ném thẳng cái khăn vào mặt hắn, bảo tự lau, bản thân đi tìm một bộ quần áo khác cho hắn. Bỗng khựng lại, Kisaki bỗng lóe lên một ý nghĩ không mấy ngoan ngoãn.
Hanma nói hắn không biết xấu hổ là nửa đúng nửa sai, nhưng chịu thôi, có trách là trách Kisaki đã thấy hết của hắn. Chính vì thế Hanma chẳng ngại cởi luôn quần áo tại đó, chỉ đợi Kisaki đem quần áo đến cho mình thôi.
- Cảm ơn Kisaki nhó...
Hai mắt hắn mở to, lộ một chút vẻ kinh sợ đối với người trước mắt, thân hình cao lớn lực lưỡng, nhắm chừng phải hơn hai mét, tai dài nhọn hoắt kì dị, lại có một cái sừng to uốn lượn trên đầu. Nếu không phải vì gương mặt cau có quen thuộc, Hanma cũng chẳng nhận ra đây là Kisaki mà hắn biết.
- K... Kisaki? L... là mày hả?
- Ừ.
- Chuyện gì vậy?! Sao mày trông kì lạ quá vậy?!
Trái lại với thái độ kinh ngạc cùng kinh sợ của Hanma. Ở góc nhìn này Hanma cực kỳ bé nhỏ, lại trông thật mảnh mai yếu đuối. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sắc lẹm yêu kiều cùng độ môi nhạt màu. Cái cổ mảnh mai trắng ngần càng làm gã ham muốn được ngấu nghiến lấy nó. Chiếc áo thun trắng đương còn ướt bám sát vào da, làm lấp ló làn da trắng có chút nhợt nhạt. Hanma chỉ mới cởi quần, nên đôi chân dài nuột nà ấy như một lời kêu gọi. Càng nhìn ham muốn trong người gã càng dâng trào.
- Kisaki... oái! Mày làm gì vậy?! Thả tao xuống!
Hanma bỗng bị bế lên một cách gọn ơ, trong lòng hắn hoảng loạn vô cùng, hắn sợ đây không phải Kisaki của hắn, nhưng gương mặt đó làm sao có thể nhầm lẫn được. Hắn không biết gã mưu tính điều gì, nhanh bây giờ hắn muốn tránh xa người này. Hanma có dự cảm không lành mấy đâu. Tay chân hết sức vùng vẫy, tuyệt nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến kẻ đang hung hăng bế mình về phòng ngủ. Gã quăng mạnh Hanma xuống giường, cả thân thể to lớn đè lên người hắn, ép hắn sát vào mép tường.
Hanma lùi lại, đến khi lưng chạm vào thành giường, cả người co lại thủ thế. Nét mặt hắn không còn gì là vui vẻ nữa, là sự tức giận xen lẫn sợ hãi. Bỗng nhiên thứ sinh vật to lớn kỳ lạ này từ đâu xuất hiện, rồi lại mang gương mặt của Kisaki, Kisaki của hắn đâu? Không phải đã bị con quỷ trước mắt ăn thịt rồi chứ? Nhìn lại tình trạng của mình hiện tại, Hanma nghĩ bản thân sắp bị làm chuyện bậy bạ rồi bị ăn thịt mất.
- Kisaki của tao đâu?! Mày là thằng khốn nào?!
- Là tao, Kisaki đây.
- Đếch tin! Kisaki của tao bé nhỏ đáng yêu, không to lớn đáng sợ như mày!
Nắm lấy chân hắn kéo thụt lùi lại, nào giờ Hanma vùng vẫy đạp chân tứ lung tung, bất quá gã đành tách ra, một chân đặt vai, một chân đặt hông ép sát, hạn chế tối đa phạm vi nghịch phá của hắn. Hanma càng ngày càng sợ hãi trước gã.
- M... mày định làm gì?!
- Làm tình.
- Không! Tao đéo muốn, thả tao ra! Trả Kisaki lại đây!
Sự kiên nhẫn của gã dần bị Hanma hút cạn, cái tông giọng trầm trầm đến gai người gầm gừ:
- Tao đã nói tao là Kisaki, mày sao lắm mồm thế?
- K... không thể nào, nào mày lại thành ra như thế... a!
Một dấu răng nhức nhối ngay trên bả vai hắn, cái miệng kia vừa bật một tiếng " a" liền bị ngậm lấy, vẫn là cách hôn quen thuộc ấy, nhưng lần này lại mãnh liệt hơn, hoang dã hơn. Bàn tay to lớn của gã nhanh chóng vứt bỏ chiếc áo ướt sũng kia sang một bên, lướt lên làn da lạnh lạnh mà tận hưởng cái cảm giác nghiện ngập của gã. Hanma bây giờ thật sự rất nhỏ nhắn, rất đáng yêu, gã rất thích. Thích ngắm nhìn cái cách phản ứng của cơ thể kia, từng nơi gã chạm đều đỏ ửng lên như thế nó nhạy cảm lắm.
- Mày, đáng yêu lắm Shuji.
- A?
Xoa lên gương mặt đỏ lựng kia, gã đều đều nói bên tai.
- Mày biết không, tao rất muốn nhìn thấy gương mặt của mày, tao rất muốn ngắm nhìn kĩ hơn cái sự sung sướng mà mày cảm nhận được.
Từng lời từng câu như liều thuốc tê dại tiêm vào tâm trí hắn, Hanma dù nổ lực đẩy gã ra, thì gã càng ép sát cơ thể hắn.
- Tại sao tao thành thế này sao? Để có thể ngắm nhìn mày... nhiều hơn... tất cả... nhiều hơn nữa.
Mỗi cái " nhiều hơn" lại là một cái hôn lên cơ thể như thể hiện cho cái ham muốn mãnh liệt của gã. Mặc cho Hanma dưới thân bài xích đến cùng cực, cái lo sợ của hắn đến rồi, nhìn cách Kisaki hiện tại đối với gã chẳng khác gì đang làm tình với một con điếm, mặc cơ thể này cho người khác tùy ý hành sự.
* chát *
- Thả tao ra! tao không muốn!
Hắn vung mạnh tay cố gắng tìm đường thoát cho mình, chỉ tiếc bây giờ trước mặt hắn không phải là Kisaki thường ngày, mà là một con ác quỷ cuồng dục. Gã túm lấy vai hắn mà đè xuống. Ngước mặt lên, Hanma bây giờ thật sự hoảng sợ khi thấy gương mặt của Kisaki, gã xé toạc cái quần đen cộc duy nhất trên người hắn, ngón tay thô kệch đưa đến nơi tư mật khiến Hanma giật mình.
- K... không, không Kisaki dừng lại đi! Tao không muốn! Làm ơ... a! Ức!
Chẳng đời lời nỉ non, cứ thế Kisaki đem hết ngón tay mình tiến vào trong, vội vã nới lỏng hết mức có thể, chẳng kịp để cho hắn thở đã rút ra. Tuốt tuốt con cặc căng cứng của mình vài cái rồi đưa đến cửa huyệt.
- C... chờ đã á!
Gã nắm lấy hông Hanma ấn xuống, ép cái lỗ nhỏ kia nuốt trọn lấy con cặc to lớn. Hanma dù có làm tình biết bao nhiêu lần thì với sự dồn dập của Kisaki cũng quá đau, đau đến ứa nước mắt, cứ ngỡ bản thân đang bị Kisaki từ từ xé làm đôi. Nhìn hắn bây giờ tèm lem nước mắt nước dãi, tay vô định quờ quạng tìm chỗ nắm lấy.
- Ah ~ ah ~ ư hức!
Vang dội là tiếng rên rỉ đứt quãng theo nhịp giã. Hanma hắn chỉ biết dùng tay che mặt mình lại mà chịu đựng cơn giày vò này. Trong lòng hắn uất ức đến nghẹn lại, Hanma ghét phải đối mặt như thế này, ghét phải đối mặt với gã trong bộ dạng này. Nhìn xem! Bây giờ trông hắn chẳng khác gì một con điếm dạng chân rên rỉ để cho Kisaki thỏa thích ra vào.
Tay hắn cào cấu ga giường đến nhăn nhúm, mặt quay sang hướng khác chẳng dám nhìn. Âm thanh * bạch bạch* vang dội cả bốn bức tường, sau phải trăm cái dập, đến cả lỗ nhỏ cũng đỏ tấy, sưng lên mới bắn. Khi này tâm trí gã mới có thể bình ổn một chút, nghĩ lại Kisaki chưa bao giờ mất kiểm soát như thế này, hành vi này của gã chắc được coi là cưỡng hiếp rồi.
- Hanma?
Nhìn hắn ban nãy còn vùng vẫy, bây giờ lại nằm im lìm, hai cánh tay mảnh ôm lấy mặt, Kisaki cũng có chút lạ lẫm. Hắn chẳng đáp gì, bất quá đành kéo tay, nhưng hai tay cứ khư khư dính chặt vào nhau. Nhẹ nhàng hết mức, Kisaki dùng lực để ép tách tay hắn ra.
- ...
...
Gã lại rơi vào một vũ trụ khác rồi.
Nhìn Hanma mặt mày đỏ lựng, mồ hôi nhễ nhại và... đôi mắt thì ướt đẫm, từng giọt lệ đương không ngừng rơi, ướt đẫm cả một mảng ga giường, môi mím lại đến ửng đỏ. Đôi mắt uất ức đăm đăm nhìn hắn nom nhìn một tội phạm.
Quấn quá gã liền ôm cả người hắn lên vỗ vỗ lưng, miệng không ngừng an ủi.
- T... tao xin lỗi, mày bị đau sao? Tao xin lỗi!
- Ức... vừa lòng mày chưa! Đã thấy tao như vậy vừa lòng mày chưa thằng khốn!
Mặc cho Hanma mắng chửi, vùng vẫy, gã vẫn ngoan ngoãn nghe, tay vẫn vỗ vỗ tấm lưng trần đẫm mồ hôi.
- Bỏ tao ra! Tao ghét mày! Bỏ tao ra!
Hanma hắn nắm tóc, nắm sừng, cào cấu làm loạn, Kisaki vẫn như một người mẹ dỗ dành đứa con của mình, miệng không ngừng xin lỗi. Nhanh vì ban nãy gã có lẽ đã quá mạnh bạo nên bây giờ Hanma cũng chẳng còn sức nữa, hắn chỉ còn vừa nức nở vừa chửi.
- Mày trả hức mày trả Kisaki lại cho tao hư oaaa, tao không thích mày, tao muốn Kisaki của tao! Trả lại đây!
- Tao là Kisaki mà.
- Không phải! Mày không phải.
Dỗ con nít đúng là cực thật...
- Tao ghét mày! Mày coi tao chẳng khác gì một con điếm cả!
Kisaki đứng hình, hành động vừa rối của gã là xem Hanma là một con điếm? Đương nhiên không phải. Gã chỉ muốn được nhìn thấu gương mặt của Hanma, muốn nhiều hơn tất cả mọi thứ của hắn. Đúng là vừa rồi gã có chút bạo lực, nhưng Kisaki không bao giờ có cái suy nghĩ rằng xem Hanma như một con điếm.
- Không phải! Là vì... tao muốn được mặt đối mặt với mày nên mới làm cách này.
Nhìn gương mặt ngơ ngác kia của Hanma, gã tiếp tục nói:
- Mày trông rất... đáng yêu... khi làm tình. Ờm... thì mày biết đấy, tao với mày như một đôi đũa lệch, tao cũng muốn làm chủ trong cuộc tình này.
- Tao... muốn nhìn thấy gương mặt quyến rũ đó của mày, tao muốn được nhiều hơn nữa. Với mày tao không bao giờ cảm thấy đủ nên... tao mới mất kiểm soát như thế.
- Mày...
Hanma mấp máy, hóa ra hắn không bị xem như là một con đàn bà hứng tình. Nhưng mặt đối mặt thì xấu hổ lắm!
Tay thon vẫn cố gắng đưa lên che đi khuôn mặt đỏ bừng, chỉ còn đôi tai đỏ đến mức nhỏ ra máu lộ ra. Nghe lời thổ lộ của Kisaki mà hắn chỉ muốn cắm đầu xuống gối cho bớt ngại.
• Chết tiệt, cái thằng này…
Chẳng biết nói gì để đáp lại, Hanma lại quen mồm mà buông mấy câu tục tĩu.
Cái vẻ ngại ngùng đáng yêu ấy được Kisaki thu hết vào mắt càng khiến gã thấy yêu Hanma nhiều hơn. Khuôn mặt đỏ lựng với đôi mắt ướt nhèm mơ hồ, vẻ mặt mà gã chưa bao giờ thấy xuất hiện ở trên khuôn mặt người yêu. Thế mà lại làm Kisaki thấy nứng hơn, cặc vẫn ngâm trong hậu huyệt mềm mại một lần nữa cứng lên. Mà gã thì vẫn trong hình dạng quỷ, tất nhiên cái size này đối với Hanma thì là “em không size chúng ta size” rồi.
Trong bụng nhỏ dần trướng lên làm hắn thấy không thoải mái, ý muốn cựa quậy tìm một tư thế thoải mái hơn thì lại chợt nhớ ra trong bụng mình là thứ gì. Hanma bây giờ mới ngớ người, cảm nhận kích thước to lớn ở trong động huyệt. Vừa rồi do sợ hãi cộng thêm kịch liệt phản kháng lại “quỷ” Kisaki nên hắn chỉ thấy đau. Trải qua một lần làm tình vẫn khiến hắn không thể tin nổi bản thân lại có thể nuốt trọn cự vật lớn ấy vào trong.
Cứ ngỡ sẽ dừng lại lại hiệp đầu như mọi khi, cả người hắn rùng mình khi Kisaki chạm tay và hông mà ấn xuống.
- M... mày vẫn muốn tiếp tục à?!
- Không phải bình thường một lần bắn chưa đủ thỏa mãn mày sao? Tao sẽ chiều theo ý mày.
- K... không! Thỏa mãn! Tao thỏa mãn rồi!
- Còn tao thì chưa!
Gã ấn xuống khiến người hắn ưỡn lên, đầu ngực hồng hồng cương lên như một viên kẹo dẻo đào mọng, gã ngậm lấy. Hàm đăng sắc nhọn cứa vào da mỏng khiến nó đỏ ửng lên, cứ hết mút rồi liếm đến khi nó sưng lên. Hanma ưỡn ẹo vì vừa kích thích vừa nhột, tay sờ vào tai nhọn, vào sừng to như sừng của một con dê khổng lồ.
- Ah ~ hah ~
Hanma có thể cảm nhận được giọng hắn dần lạc đi, cái giọng trầm trầm khiến người ta khiếp sợ bây giờ như lời nỉ non, nức nở mà rên rỉ. Nghe sướng rơn cả tai! Không ngừng liên hồi như một lời ca du dương không nhịp điệu, dại quá dồn dập khiến hắn phát ra những thanh âm không rõ ràng như chú mèo con.
- Ức! Aa ahh ~
Hanma bỗng ôm lấy đầu gã, cả người nhướng lên bám víu khi điểm nhạy cảm bên trong một lần nữa bị Kisaki tấn công. Gã bế cả người hắn ngồi dậy cùng với mình, trực diện mặt đối mặt còn gần hơn cả ban nãy. Tư thế này như một đường thẳng, một phát sâu càng sâu hơn. Cứ mỗi lần nhấp hắn lại ngửa cổ ra mà rên rỉ, yết hầu không ngừng lên xuống.
* Chụt*
Gã hôn cổ, cắn yết hầu, lại cắn cổ. Tất cả mọi thứ của hắn gã đều phải tự mình nêm nếm, làn da nhợt nhạt của Hanma giờ như phủ một lớp màn đỏ hồng, nom hắn như một cây kẹo mút vị nho tha hồ để cho Kisaki ngậm mút, tan dần trong miệng gã. Thoang thoảng cái vị ngọt ngào của sữa, lại sần sật, rồi vỡ tan cái lớp vỏ mỏng là vị ngọt ngào pha chút chua chua của một quả nho mọng nước. Đến nghiện!
Càng dính chặt lấy cổ Hanma, gã càng đê mê bởi cái mùi hương đặc trưng của hắn. Nó ngọt lịm như vani, lại cho gã cảm khác khoan khoái như đang ở một không gian thoáng đãng, mát mẻ. Nhưng lại có cái gì đó rất lôi cuốn, lôi cuốn như đôi mắt, như chính bản thân hắn vậy.
- Shuji... gọi tên tao đi!
Gã thì thầm bên tai, gã biết bây giờ Shuji của gã chẳng còn tỉnh táo nữa, như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời gã.
- Ah ah a T... Tetta ức! Ah ~ hah…hah ah ~ Tetta ~
- Ngoan lắm!
Gã nhấn hông hắn nhanh hơn, tiếng rên hắn càng lớn hơn. Tay Hanma chẳng còn sức mà bám xíu, xém thì ngã ngửa, may mà có Kisaki đang đỡ hắn từ phía sau. Nhưng cái tư thế này Kisaki còn được nhìn trọn từ gương mặt hứng tình đến cơ thể nứng cực của hắn.
- Ah... hư ức!
Lại bắn, nhưng lần này là Hanma bắn trước gã mất rồi. Kisaki nhìn mà thích thú, lần đầu tiên Hanma ra trước gã, trông cơ thể hắn ỉu xìu đánh yêu vô cùng. Tiếp tục bế người dậy, con cặc bên trong được vách thịt mềm mại bao quay xoay cả một vòng làm người Hanma run lên một trận.
- Mày muốn quay lưng lại mà nhỉ? Được thôi ~
Gã dạng chân hắn ra hết mức, phơi bày tất cả trước... chiếc gương cỡ lớn kia. Hanma lại bị làm cho kinh ngạc, gã từ khi nào lại có tính thù dai như thế vậy?! Đối mặt trực diện với gã thì thôi, bây giờ còn phải tự nhìn bộ dạng của bản thân hiện tại. Hắn cảm thấy quá xấu hổ rồi, xấu hổ đến mức chỉ biết lấy tay che mặt mình lại. Chân muốn khép cũng không thể khép được do Kisaki giữ quá chặt, trên cơ thể hắn bây giờ cũng chẳng còn chỗ nào có thể đỡ hơn nữa.
- Nhìn đi Hanma, mày bây giờ trông rất đẹp, rất quyến rũ, rất dễ thương ~
- Biến thái!
Hắn chỉ có thể chửi một tiếng thì thầm, cổ họng hắn bây giờ khô rát nên chẳng còn sức chửi đổng lên như ban nãy nữa.
- Ừ, tao biến thái, đến xem tên biến thái như tao sẽ có thể làm mày thành ra bộ dạng gì nhé?
- Ah! Á aa ah ah ah~
Một loạt thanh âm dồn dập, gã liên hồi nhấp nhô cả cơ thể hắn. Tư thế này hắn không có chỗ bám víu, đành cào cấu cánh tay to lớn của Kisaki. Nhìn bản thân hắn trong gương mà đến chính Hanma cũng không thể ngờ được. Đầu tóc rũ rượi, nhễ nhại mồ hôi, nước mắt nước dãi tèm lem cả ra, cả người hắn không chỗ nào là lành lặn, đều bị Kisaki gã không cắn thì hôn, để lại dấu tích đỏ lòm. Đến Hanma hiện tại cũng không kiểm soát được biểu cảm của mình như mọi lần, cái biểu gì đây... khó nói quá... ngại chết mất!
- Hức ah hah~ ah c... chậm... chậm ah~
Hanma đúng thật là bị đụ cho mê muội đầu óc rồi, đến nói cũng chẳng nói được thành một từ hoàn chỉnh nữa là.
* Chụt*
Gã nắm lấy hàm Hanma quay về phía mình, khóa cái miệng ồn ào kia lại. Hanma hắn không thể hôn sâu được nữa, những cú thúc đầy uy lực kia của gã còn chẳng khiến hắn có cơ hội để thở thì nói chi là hôm
- Nah ~ ngh~ hahhh ah~
- Dễ thương quá ~
Tay gã lần mò đến nơi bị bỏ rơi nãy giờ, trong lòng bàn tay của gã, cặc Hanma trông cũng thật đáng yêu như hắn vậy. Khoáng lạc chạm đến cực độ, hắn lại bắn. Ướt cả tay, cả tấm ga trắng tinh. Mới bắn phút nãy, Hanma lại chịu không nổi mà xuất tiếp.
- Mày sớm thế? Tao vẫn chưa xuất mà.
Hắn chẳng trả lời nữa, có lẽ làm tình với một con quỷ đã là quá sức đối với hắn rồi. Cả người Hanma vô lực ngã dựa vào lòng Kisaki, tâm trí mơ màng mệt mỏi đến buồn ngủ. Khi này mới được Kisaki đặt nằm xuống, gã buông tha cho cái lỗ đương đỏ tấy của Hanma, tinh dịch bên trong ồ ạt trào ra ngoài.
- Shuji này.
- Hơ?
Hắn chỉ còn có thể thế đáp lại bằng những âm thanh mình có thể phát ra được để đáp Kisaki.
- Đêm nay có lẽ tao sẽ thất lễ với này rồi.
- ?!
Tận hơn ba giờ sáng, Hanma đã thật sự bất tỉnh nhân sự, hắn chỉ biết bản thân mình đã bị giã đến mức khóc lóc ầm trời, sau chẳng biết gì nữa cả.
Phải tận giờ chiều hôm sau Hanma mới tỉnh dậy, điều duy nhất hắn cảm nhận được là cơn đau ê ẩm cả thân thể, đến nhất ngón tay cũng không nổi nữa là. Định hét lên chửi thì Hanma nhận ra, mình tắt tiếng mẹ nó rồi. Kết quả, Hanma phải nằm ở nhà gã hơn một tuần mới có thể chập chững đi lại bình thường được.
Sau việc đó, cuốn sách kia của Kisaki bị hắn đem đi đốt chẳng còn cái gì. Cũng dẹp hết mấy cái nghi thức hay bùa thuốc tà đạo mà Kisaki mày mò tìm thử. Hỏi ra cũng biết Hanma biết "một chút " về mấy cái này, kể cả là Tarot. Nếu hắn biết gã còn dám động vào mấy cái này thì phòng chỉnh hình sẽ phải tiếp nhận một ca khá là nghiêm trọng.
Hanma: con nít con nôi bày đặt chơi bùa chơi ngải hả mày?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip