III.

Fun fact: Au đã viết chương này 3 lần liền

*Gió nhỏ, con yên tâm, ta sẽ bảo vệ con*

Anh âm thầm chăm sóc đứa bé trong bụng từng ngày, thẻ hắn đưa anh, anh đều rút ra thành tiền mặt để mua thực phẩm dinh dưỡng cho người đang mang thai. Đứa bé được chăm sóc cẩn thận, mỗi lần đi khám thai, bác sĩ luôn miệng khen ngợi người chồng kia thật tài năng. Tuy vậy, cô ấy đâu biết rằng đứa trẻ này là một tay anh tự chăm sóc. Nhưng, chuyện cũng chẳng thể dấu được bao lâu, tháng thứ tư bụng anh bắt đầu lộ ra, vì thế anh luôn phải mặc nhưng bộ quận áo rộng để che đi nó.

Như mọi ngày, anh dậy từ sớm để chuẩn bị cho lần khám thai tiếp theo, nhưng một chuyện ngoại dự tính đột nhiên xuất hiện. Ngay lúc anh chuẩn bị rời đi, thì có một giọng nói vang lên.

"Đi đâu?"-Xiao

Hắn mặc một bộ vest màu xám, bước vô nhà. Đưa đôi đồng tử màu vàng ấy liếc nhìn người con trai nhỏ bé dưới thân mình. Anh sợ hãi, bất giác đưa tay lên ôm lấy bụng mình.

"Anh có hẹn với Jean, hôm nay là sinh nhật cháu gái cô ấy...anh muốn đến chúc mừng."-Venti

"Lên xe, tôi đưa anh đi."-Xiao

"KHÔNG ĐƯỢC"-Venti

Lo sợ bị phát hiện, anh vô tình hét lớn. Hắn nhíu mày quay lại nhìn, anh biết được mình vừa làm hắn tức giận, vì thế anh đã vội biện minh cho lời nói dối của mình.

"Thì...em thấy đấy...nhà của cô ấy cách đây rất xa, em còn công việc, nếu em chở anh đi sẽ rất mất thời gian...với em đâu thích ồn ào nhỉ....?"-Venti

Hắn im lặng nhìn anh, rồi cũng rời đi.

Anh nhẹ nhàng thở phào, mừng vì hắn không tra hỏi thêm gì, vì nếu còn đứng đây thì anh chắc chắn sẽ trễ hẹn với bác sĩ.

...

Đằng sau tấm rèm, vẫn còn người đang âm thầm quan sát bóng lưng anh. Hắn biết, vợ nhỏ của mình là một người rất dở trong việc nói dối nhưng hắn cũng lẳng lặng làm lơ. Mục đích là để biết được Y đang giấu hắn điều gì.

Hắn từng rất yêu người con trai ấy, âm nhạc của anh cho hắn cảm giác được vỗ về. Hắn từng thề rằng sẽ bảo vệ người con trai ấy suốt đời. Nhưng bản thân hắn với Y khác nhau, nếu Y là một người hướng ngoại, hoạt bát thì hắn lại là một người hướng nội, ít nói. Sự "hoạt bát" của anh làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn đã luôn nhẫn nhịn vì hắn biết đấy là một phần tạo nên con người Y và nó khó mà bỏ được.

Tình đẹp đầu chóng phai, sau 8 năm nhẫn nhịn, hắn cũng không thể chịu nổi nữa. Hắn bắt đầu chửi rủa Y, nhưng Y vẫn cứ nhìn hắn bằng đôi mắt ấy, đôi mắt chan chứa niềm hy vọng mãnh liệt, chờ ngày hắn trở lại như trước kia thế nhưng nó lại là thứ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, dần dần hắn chẳng còn nhìn Y nữa, đến một câu hỏi thăm "Anh khỏe không?" cũng không còn.

"Ganyu, em dám sát Venti giúp anh. Xem hôm nay anh ấy đi đâu và làm gì?"-Xiao

"Xiao đừng hà khắc với anh ấy quá, nếu anh không còn yêu anh ấy nữa hãy trả lại tự..."-Ganyu

Không đợi cô nói xong, hắn ném thẳng bức ảnh trên bàn xuống đất.

"Em tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng, làm những gì anh bảo đi."-Xiao

"Em xin lỗi, em đi ngay."-Ganyu

...

Trưa anh trở về, căn nhà trống vắng chỉ còn mỗi cô quản gia Yanfei, có vẻ hắn đã rời đi ngay sau khi anh đi. Anh trở về phòng, nhẹ nhàng cất tấm ảnh siêu âm hình con vào trong một chiếc hộp có hoa văn tinh xảo. Nhẹ nhàng nở một nụ cười, đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Anh tận hưởng bữa trưa cùng cô quản gia Yanfei, trong những ngày tháng cô đơn của cuộc đời anh, cô vẫn luôn ở bên cạnh và trò chuyện cùng anh. Chiều tà, anh thưởng thực một ít bánh táo còn dư của bữa trưa và trà bồ công anh. Đã rất lâu anh mới cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng như vầy.

...

Màn đêm buông xuống, cậu đang chuẩn bị say giấc, thì có tiếng gõ cửa được truyền vào.

"Phu nhân, chủ nhân yêu cầu ngài xuống phòng thư ạ."-Yanfei

"Ưm tôi qua ngay."-Venti

...

Anh nhẹ nhàng đây cửa bức vào, phía sau cánh cửa, hắn đã đợi anh sẵn trên chiếc ghế bành trên tay cầm đủ các loại giấy tờ khác nhau. Khoảnh khắc anh bước vào, hắn thả hết những thứ hắn đang cầm xuống, bước đến bên anh. Khuôn mặt hắn nở một nụ cười, một nụ cười kì dị, hắn tay vuốt ve đôi má mềm mại của anh, mái tóc xanh của anh.

"Anh à ~ Anh có đang giấu em điều gì không?"-Xiao

Lúc này mồ hôi lạnh bắt đầu lăn trên gò má anh. Hắn đã biết, cho dù anh có chối cũng không có ích nữa.

"Anh...Xiao..t-thật ra anh đã mang thai..."-Venti

"Em không cần chịu trách nhiệm đâu...anh-anh sẽ tự nuôi đứa bé..."-Venti

Hắn chỉ im lặng, đưa mắt nhìn cơ thể anh, rồi trở lại chiếc ghế bành. Hắn đưa tay cầm lấy một tờ giấy trên bàn rồi đọc to:

Thai phụ: Venti
Thai nhi: 4 tháng, nam

"Ahhh-con trai tôi mà anh cũng giấu, thật độc ác quá đi mà. Tự nuôi con à? Anh nghĩ mình có thể ư? Đến cả việc chăm sóc cho mình anh còn làm không xong thì kiếm tiền kiểu gì?"-Xiao

"A-anh...không có ý đó...anh tưởng em..k-không thích..trẻ nhỏ"-Venti

"Thích hay không cũng là con tôi, cha yêu cầu xuân này phải mang cháu về cho cha. Giờ tôi mà bảo anh phá nó đi chẳng phải tôi đang rước họa vào thân sao? Haizz ngủ đi, tôi mệt rồi."-Xiao

"Cảm ơn em vì đã giữ lại bé con"-Venti

...

Hận bác Wattpad quá, bác ấy thẳng tay xóa chương của tôi đến 3 lần.

Tôi bị siêng đột suất đấy, không là tôi xiên cái máy tôi rồi :'))

...

-20-01-2022-

...

_END CHƯƠNG III_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip