XII.

Chương này mik có sử dụng một chút idea của bạn @Larra_depzai nhaa <3. Cảm ơn bạn đã góp ý cho mik <3


...

Nói là làm, sáng hôm sau hắn đã liên hệ cho Ganyu đảm nhận việc của mình tại công ty trong vòng hai ngày tới, còn bản thân anh thì lặng lẽ liên hệ với một bác sĩ có tiếng tại bệnh viên ở thành phố A. Mặc dù phải di chuyển bằng tàu hết hơn 4 tiếng nhưng hắn vẫn lựa chọn đến đó vì hắn biết nếu hắn làm tại bệnh viện này thì Dvallin sẽ biết được và ngăn cản hắn. 

Tiếp đó hắn cho người đi lấy *mẫu tim của anh, rất nhanh chiều hôm ấy hắn đã nhận được mẫu đồng thời hắn cũng đã hẹn với bác sĩ xong. Hẳn trở về thành phố ngay sau khi làm kiểm tra xong, vị bác sĩ đó nói với hắn rằng khoảng 3-4 ngày nữa sẽ có kết quả khi đó sẽ gửi đến cho hắn.

*Cũng ko rõ nua chắc là xét nghiệm máu xem có hợp ko chẳng :))?

...

Rất nhanh hắn đã nhận được kết quả xét nghiệm. Cầm bức thư trên tay hắn vẫn không có đủ can đảm để mở nó ra, nếu thật sự hắn có thể trao trái tim của hắn cho anh, hắn sẽ trao nó đi chắc chắn sẽ đưa nó cho anh. Hắn cho anh mạng sống của mình như một cách để chứng minh tình yêu của hắn với anh tại kiếp này là thật lòng, cũng như một hình phạt dành cho hắn của kiếp trước. Hắn luôn nghĩ ông trời thật khốn nạn khi lại để một con người như anh rời khỏi thế gian này quá sớm, trong khi một người như hắn, người đã bỏ rời người vợ đang mang thai của mình trong căn nhà trống vắng ấy được sống lại lần nữa. 

Trong khi đó căn bệnh của Venti đã chuyển đến giai đoạn nguy hiểm, chỉ cẩn anh nhắm mắt lại, tử thần có thể sẽ mang anh đi luôn. Dvallin và Diluc vì thế mà cũng túc trực bên anh gần như mọi lúc, đến nỗi Dvallin đã sinh ra ảo giác vì làm việc quá sức. Vị bác sĩ khoa tâm thần đã cho Diluc biết về tình trạng của Dvallin, anh ta luôn nhìn thấy một bóng đen mờ ảo cầm theo một cây lưỡi hái đang nhìn chằm chằm vào giường bệnh của em trai mình. 

Venti, bản thân anh cũng đang rất đau khổ. Lồng ngực anh khó chịu, anh cũng thường xuyên gặp tình trạng khó thở, thậm chí anh còn chẳng thể tự xúc ăn nữa. Nhưng chứng kiến sự mệt mỏi hiện lên trong mắt của anh trai và Diluc, anh vẫn luôn tự gồng mình lên chứng minh rằng mình vẫn ổn sẽ không sao cả. Dù vậy khi màn đêm buông xuống, quả báo đã tìm đến anh, cơ thể tê nhức mệt mỏi. Lúc này anh thật sự nhớ...nhớ những lời hỏi thăm của người kia...nó làm anh nhớ đến vị chủ tịch trẻ kia. Dù không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng người ấy vẫn thường sử dụng hành động để thể hiện.

Anh nhớ anh thích ăn táo, người kia mua cho anh rất nhiều táo.

Anh nhớ ngày ấy anh không có nơi để ở, người kia cho anh đến ở cùng.

Anh nhớ anh thích uống rượu, người kia cũng không cấm anh.

Anh nhớ anh uống rất nhiều rượu, người kia vẫn luôn dặn anh nó không tốt cho sức khỏe.

"Xiao ơi...anh nhớ em lắm..."- Venti

... sáng hôm ấy...

Venti chính thức được đẩy vào phòng cấp cứu, trong tình trạng hôn mê. Anh đã đi đến ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng anh vẫn chỉ mãi nhìn về vực sâu phía trước mà không biết rằng, sau lưng anh vẫn còn một vì sao đang tỏa sáng.

Cùng ngày hôm ấy, bệnh viện cũng tiếp nhận một ca cấp cứu nữa. Nạn nhân là một thiếu niên khoảng 23 tuổi, theo như bên cảnh sát báo cậu thiếu niên này đang trên đường lái xe trở về căn hộ thì bất ngờ có một vụ ẩu đả trên đường đi và chiếc xe máy đã phóng thẳng vào xe cậu ấy. Tình trạng của cậu thiếu niên cũng đang nguy kịch lời nói cuối cùng mà cậu ấy nói với nhân viên y tế đã khiến tất cả mọi người vừa ngạc nhiên vừa xúc động. 

Tử thần vẫn ở đây chỉ là hắn đã dần chuyển hướng đi.

Tử thần đáng lẽ đã thu được hai linh hồn, nhưng tiếc rằng hẳn chỉ được một mà thôi.

Vì linh hồn kia đã bảo vệ linh hồn còn lại...

...

Venti tỉnh lại sau một giấc ngủ dài,  anh vẫn nằm ở căn phòng bệnh ấy. Một màu trắng giản dị, thứ duy nhất thu hút anh là một bó hoa Lưu Ly xanh ngát được cắm cẩn thận ở trên bàn. Anh muốn đến bên bình hoa đó nhưng những chiếc máy đang cắm vào người anh không cho phép anh di chuyển. 

Lúc này cảnh cửa phòng mở ra, là một cô gái trẻ với mái tóc xanh nhạt, trên mặt cô mang một chút bi sầu. Nhưng ngay khi nhìn thấy anh, cô đã nở một nụ cười mừng rỡ.

"Anh tỉnh rồi, thật may quá! Ahh để em đi gọi bác sĩ"

Nói rồi cô gái rời đi ngay, anh có thể nhận ra cô ấy ngay khi cô cất giọng. Là thư kí của Xiao, hay cách khác là cô em gái của hắn. Anh vẫn còn khá bình tĩnh nhưng rồi cái tên Xiao lại hiện lên trong đầu anh...

Tại sao Ganyu lại ở đây?

Xiao, em ấy biết rồi ư?

Liệu em ấy có ghét mình vì mình đã lừa dối em ấy?

Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân  một lúc anh cũng tỉnh lại, lúc này Dvallin đã đến để kiểm tra cơ thể anh, tiếp đó Diluc và Ganyu cùng đi vào. 

"Thật tốt rồi. Em ở viện thêm 3 tháng nữa nhé, anh sẽ sắp xếp cho e làm hồi phục chức năng sau khi em ổn hơn." - Dvallin 

"Venti, thật may mắn, trong suốt ca cấp cứu anh vẫn luôn lo rằng sẽ xảy ra chuyện chẳng may với em." - Diluc

Mọi người đều đua nhau nói chuyện, hỏi thăm anh. Nhưng chỉ riêng Ganyu, cô gái nhỏ vẫn chỉ đứng đó im lặng nhìn bình hoa, thi thoảng lại quay ra nhìn anh rồi lại vội vàng thu lại ánh mắt của mình.

...

24-07-2022

...

END CHƯƠNG XII





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip