CHAP 20
Yuri nhìn, ngực không hiểu sao bỗng đau. Là ảo giác của mình sao? Yuri thấy hốc mắt cô ửng đỏ, Seoul đã xảy ra chuyện lớn gì?
Yuri thở sâu, khan khàn nói."Em thật sự cần về Seoul gấp như vậy?"
"Phải." Cô không nhìn Yuri, Yuri có thể thấy một bên má cô tái nhợt không có chút máu.
"Có chuyện quan trong?"
"Phải."
Yuri trầm mặc một lát, chờ mong cô chủ động báo nguyên do sự việc, nhưng cô lại kiên trì không nói, chỉ lẳng lặng đứng yên, chờ nhân viên phục vụ kêu xe, thân ảnh gầy gò, có vẻ như rất cô đơn, không thể che giấu.
Tim Yuri căng thẳng, làn sóng ngực mãnh liệt, rốt cuộc không đè nén được ——
"Đi theo Yul!"
Mười phút sau, lái xe khách sạn chở Yuri và Seohyun đi vào vùng phụ cận, giữa bãi đất trống, một chiếc trực thăng đã đợi mệnh lệnh chuẩn bị cất cánh.
Cô trừng mắt nhìn dòng chữ ghi trên thân máy bay, là phi cơ của khách sạn, không thể tin được."Đây là cái gì?"
"Em không phải muốn đến sân bay sao?" Yuri dắt tay cô, không cho cô thời gian do dự, kéo cô ngồi trên trực thăng."Đây là phi cơ chuyên trách của khách sạn, bọn tôi dung khi đi tiếp khách VIP."
VIP? Cô ngạc nhiên nhìn Yuri.
Nhưng cô đâu phải nhân vật tai to mặt lớn gì, cô chỉ là một khách thuê hợp tác bình thường, sao lại được trực thăng chở đi? Riêng một chuyến này phải hao phí bao nhiêu, Yuri không biết sao?
"Yul sẽ trả tiền." Yuri như đọc thấy nghi vấn của cô, thực bình thản đáp lại, đưa tai nghe cho cô, chỉ thị người điều khiển cất cánh.
Cánh quạt chuyển động, thổi quét dòng khí quanh mình, tiếng ầm ầm như sấm vang, phi cơ trực thăng cất cánh, hướng trời xanh, phía đuôi kéo theo một đường khói trắng.
Seohyun nhìn xuống, đồng ruộng và nhà cửa chi chít như sao trên trời, như những khối bánh đáng yêu, còn cả biển lớn mênh mông, chiếu ánh sáng ngọc, như thế giới thu nhỏ tuyệt đẹp.
Nếu là lúc thường, nhìn thấy cảnh đẹp như thế, chắc chắn cô sẽ nín thở, tập trung thưởng thức, nhưng hiện tại, trong lòng cô chỉ có sự an nguy của mẹ, thật sự không thể thả lỏng tâm tình.
Yuri nhìn mặt cô chăm chú. Yuri không rõ vì sao trên mặt cô lại hiện đầy vẻ ưu sầu, Yuri chỉ biết là, mình thấy xúc động chỉ muốn giúp cô lau đi, có trời biết, vốn Yuri không nên có loại ý nghĩ này.
Yuri nên trêu tức cô, sáng nay ở bãi biển cô lãnh đạm cự tuyệt, làm tổn thương sự tôn nghiêm của Yuri, nếu lúc ấy cô hơi bày tỏ một chút ý muốn cùng Yuri gương vỡ lại lành, Yuri sẽ tiếp nhận .
Bởi vì Yuri không muốn để cô rời đi, dù trong lòng Yuri có tự mắng mình trăm ngàn lần không biết đến tôn nghiêm, nhưng khi cùng cô ôm nhau trong tình cảm mãnh liệt, Yuri lại phát hiện mình sẽ rất luyến tiếc khi phải buông tay.
Thật sự, rất luyến tiếc. . . . . .
Yuri nhếch môi, ra lệnh cho bản thân thu hồi tầm mắt quyến luyến. Nếu cô đã cự tuyệt mình, Yuri cũng không cần tự mình đa tình, lần này đưa cô quay về Seoul, coi như là tạ lễ cho đêm qua.
"Cám ơn Yuri." Cô đột nhiên quay sang, nhẹ nhàng nói.
Yuri không nghe rõ cô đang nói cái gì, nhìn khẩu hình thì là lời cảm ơn.
Yuri thấy bản thân mình cười nhẹ.
Mấy phút đồng hồ sau, trực thăng đáp xuống sân bay Gimhae, hai người lập tức bước xuống, vội vàng đăng ký thủ tục, chuyến sớm nhất đi Seoul.
Ngồi trên máy bay, cô lại thận trọng nói."Lần này thật sự cám ơn Yuri."
Yuri khoát tay, ý bảo cô đừng để ý.
"Tiền xăng hết bao nhiêu? Em trả cho Yuri."
"Không cần, dù sao Yul cũng phải về Seoul, coi như tiện đường cho emquá giang."
"Yuri quay về Seoul? Không chờ Song tiểu thư cùng đi?"
"Em nói Victoria? Tối qua cô ấy chơi đùa trắng đêm, hôm nay chắc là không đến chạng vạng sẽ không rời giường."
"Yuri rất hiểu cô ấy nhỉ." Cô hừ nhẹ.
Yuri nhíu mày, hoài nghi trong lời nói của cô có vị chua.
Cô cũng phát hiện sự không ổn trong lời nói của mình, vội vàng che dấu, chuyển đề tài."Lại nói tiếp phúc lợi của khách sạn thật đúng là không tồi, chủ quản có việc riêng có thể đáp trực thăng?"
Trên lý luận là không được, trừ phi có chuyện trọng yếu, hơn nữa lần này Yuri không tính là đi công tác, là lịch trình cá nhân——
Vì muốn gặp cô, mới cố ý tới tham gia vũ hội hoá trang, nếu không ngày thường Yuri cũng chẳng thích thú gì loại xã giao này.
Vừa nghĩ tới đây, Yuri chán ghét bĩu môi."Tóm lại em không cần lo lắng, tiền xăng Yul sẽ trả."
"Ít nhất để em gánh một nửa." Cô kiên trì.
Yuri nhíu mày."Yul nói không cần."
"Nhưng em không muốn nợ Yuri!" Cô thốt ra.
Yuri nghe vậy rùng mình, sắc mặt trầm xuống.
Không muốn nợ mình? Cô tính toán rõ ràng với mình vậy sao? Cô phân rõ ranh giới giữa hai người như vậy? Ngay cả chút tình cảm cũng không lưu lại?
"Em không nợ Yul." Yuri trừng cô, ánh mắt sắc bén như đao.
"Nhưng. . . . . ."
"Im!"
Yuri cự tuyệt tranh luận, cự tuyệt cô tiếp tục xát muối vào vết thương của Yuri, tuy Yuri đường đường là một người không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng có những lúc yếu đuối không chịu nổi.
Sự im lặng nặng nề lan tràn trong bầu không khí giữa hai người, Yuri chìm đắm trong hồi ức, vật vờ giữa yêu và hận.
Một giờ sau, máy bay đáp xuống Gimpo giữa trời mưa to.
Seohyun đứng ở đại sảnh sân bay, nhìn mưa rơi, tưởng tượng cảnh một mình mẹ lưu lạc nơi đầu đường trong màn mưa, cõi lòng cơ hồ tan nát.
Cô mặc kệ thần sắc âm u của người đứng cạnh, tự chạy về phía taxi, Yuri theo sau đuổi kịp.
Vừa ngồi vào xe, cô liền vội gọi điện liên lạc dì Min, thấy di động hết pin, sắc mặt cô trắng xanh thoáng chốc.
"Có thể cho em mượn điện thoại của Yuri không?" Cô cầu cứu.
Yuri ngưng mắt nhìn, không nói gì đưa điện thoại, cô vội vàng đoạt lấy, gọi số điện thoại đã khắc sâu trong đầu.
"Alo, dì ạ? Là cháu, Seohyun, mẹ cháu đâu rồi? Tìm được người chưa?" Nghe dì Min đáp lại, trong lòng cô như có lửa đốt.". . . . . . Cháu biết rồi, cháu lập tức tới nhà ngay."
Chấm dứt cuộc trò chuyện, cô trả điện thạoi lại cho Yuri, tay lại run run không cầm được, điện thoại rơi xuống trên đùi Yuri.
"A, xin lỗi."
Yuri nhặt điện thoại lên, kỳ quái nhìn vẻ mặt cô hoảng sợ bất an."Rốt cuộc làm sao? Mẹ em đã xảy ra chuyện sao?"
Cô ngơ ngác xuất thần, sau một lúc lâu, mới thì thào trả lời: "Không thấy bà."
Yuri nhướng mày. Một người lớn như vậy, sao lại không thấy? "Chuyện khi nào?"
"Đêm qua." Cô nói nhỏ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống .Sớm biết vậy em đã không đi Busan rồi, nếu em ở nhà, cũng sẽ không xảy ra việc này, em không nên bỏ lại mẹ đi nghỉ phép. . . . . ."
Có cần nghiêm trọng như vậy không? Cô chỉ ở Busan một buổi tối, sao phải tự trách như thế? Yuri không cho là đúng."Có lẽ mẹ em đến nhà bạn, quên báo về nhà? Sao em phải chuyện bé xé ra to?"
Cô phút chốc giương mắt, giận dữ trừng Yuri."Yuri không hiểu đâu!"
Đúng là Yuri không hiểu. Một người lớn một buổi tối không về nhà, có như vậy cũng lo lắng sao?"Chẳng lẽ bà bị bắt cóc rồi?"
"đừng nói nữa!" Cô khàn giọng kêu, ánh mắt tức giận sáng quắc như muốn đốt cháy Yuri."Em biết Yuri rất ghét mẹ em, nhưng có cần nguyền rủa bà như vậy không?"
Nguyền rủa? Cô coi Yuri thành hạng người gì rồi?
Yuri cũng căm tức nghĩ, lý trí nháy mắt sôi trào, Yuri cực lực khắc chế, tự nhắc nhở mình không thể tức giận với cô gái này.
Ngay lúc bầu không khí đang giương cung bạt kiếm, taxi đến đã đến gần nhà cô, cô bỏ lại trên ghế tờ một trăm tiền mặt, cũng không nói gì với Yuri, kích động xuống xe.
Yuri nhìn cô không để ý mưa rơi, trên đường kêu to tìm người, giây lát đã ướt sũng, ngực không tự chủ được đau nhói.
Cô đang làm gì vậy? Cô không biết nhìn mình rất ngốc sao? Cô nghĩ mẹ mình sẽ tản bộ trên đường giữa trời mưa tầm tã này sao?
Yuri lao xuống xe, giữ lấy vai cô, quay cô đối mặt với mình.
"Em điên rồi sao? Seohyun, cho dù vội vã tìm người cũng không cần tìm giữa trời mưa! Về nhà trước đi, cùng người nhà thương lượng, nói không chừng đợi lát nữa mẹ em sẽ về nhà."
"buông ra, không cần lo cho em!" Cô căn bản không nghe Yuri nói gì, vội vã giãy dụa.
"Yul nói em bình tĩnh một chút!" Yuri khiển trách."Em dầm mưa như vậy sẽ cảm đó!"
"Em thế nào không cần Yuri quan tâm!" Cô thét chói tai.
Cô cho là Yuri rất quan tâm sao?
Yuri xanh mặt nhìn cô, tức cô, càng tức chính mình."Tóm lại theo Yul lên xe, Yul đưa em về về!" Nói xong, Yuri lôi cô quay về taxi.
"Kwon Yuri buông ra!" Cô không thoát khỏi được Yuri, dưới tình thế cấp bách tát Yuri một cái.
Yuri ngạc nhiên bất động, khó tin nhìn cô, mà cô cũng giật mình nhớ ra mình vừa làm gì, lo sợ không yên không nói gì.
Mưa to từ phía chân trời thô bạo dội xuống, giọt mưa tạt vào thân mình hai người, cảm giác rét lạnh xuyên qua làn da, đông lạnh tim lẫn nhau .
Cách màn mưa mênh mông, hai người đều không thể thấy rõ vẻ mặt đối phương, bọn họ chỉ có thể đoán rằng, đó là cơn tức giận mãnh liệt.
"Yuri. . . . . . không cần lo cho em. . . . . ." Cô run giọng nỉ non, hối hận mình đã lưu lại dấu vết trên mặt Yuri, lại không biết nên cứu vãn như thế nào.
Yuri hất tay cô ra."Tùy em!"
Lời ngoan độc quẳng xuống, trước mắt Yuri đọng lại vẻ đau thương của cô, hạ quyết tâm xoay người rời đi, để lại cô với cõi lòng lạnh như băng.
Cô nhìn bóng lưng của Yuri, đôi mắt nóng lên, nước mắt hoà nước mưa tràn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip