Part I
Người ta thường cố gắng định nghĩa thế nào là yêu.
Tìm cách giải mã tình yêu, như thể nó là một thứ có thể cắt xén thành muôn ngàn mảnh nhỏ và đem ra soi chiếu dưới lăng kính chủ quan của mỗi người.
Để rồi, sau bao nhiêu nỗ lực, họ lại quy chụp nó thành một khái niệm vừa đa nghĩa, vừa không thể diễn đạt thành lời.
Thật là kỳ lạ.
.
.
.
<>
Này Seungwan, em có muốn nghe một bí mật không?
Chị sẽ nói cho em biết, khoảnh khắc chị biết mình thích em cũng là giây phút chị chợt nhận ra những trang nhật kí năm nào đã đầy ắp bóng hình một cô bé với hai gò má phúng phính cùng mái tóc hai chùm xinh xắn đáng yêu. Chị trẻ con nhỉ Seungwan, lớn đầu rồi mà vẫn còn viết nhật kí. Nhưng có lẽ những xúc cảm tuổi đôi mươi lúc ấy đã thôi thúc chị phải lưu lại trong từng con chữ nụ cười đầy nắng của em khi lần đầu tiên cùng ba mẹ sang thăm gia đình chị - gặp gỡ những người hàng xóm mới.
Sau lần chạm mặt đó, chị và em dần trở nên thân thiết hơn, bắt đầu từ khi chị biết em sẽ theo học ngôi trường chị từng học. Từ những buổi sáng theo chân em tới lớp trước khi lên giảng đường, đến những buổi chiều đợi em trước cổng trường, rồi lại cùng nhau thong dong tản bộ về nhà, khoảng thời gian ấy lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười cùng những câu chuyện không ngớt của chúng ta về gia đình, trường lớp, về thầy cô, bạn bè, và cả về những trải nghiệm mới.
Ngày nào cũng vậy, tối đến là Joohyun lại làm bạn với quyển nhật kí, tái hiện những kỉ niệm đã cùng trải qua với người bạn hàng xóm mới của cô. Nào là khi cả hai lén lút vặt trộm những trái ổi trĩu nặng trên cành cây rủ xuống qua bờ rào một ngôi nhà ven đường, chỉ vì "tự nhiên chị thèm ăn ổi quá Seungwan-ah". Hay như lúc con mèo trắng của ai đó mọi ngày vẫn nằm vắt vẻo trên tường, hôm ấy đột nhiên lại nhảy phốc xuống rồi chạy về phía hai người khiến Seungwan reo lên đầy thích thú, còn cô thì sợ chết khiếp... Những khoảnh khắc bên nhau nhỏ nhoi như vậy thôi, nhưng với Joohyun lại là những kỉ niệm chưa bao giờ phai. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng biểu cảm của Seungwan, tất cả đều được cô lưu vào tâm trí. Để rồi cô vô thức mỉm cười mỗi lần nghĩ về cô bé hàng xóm đáng yêu của mình trước khi chìm vào giấc ngủ.
Chớ vội ảo tưởng, lúc ấy chưa thích em đâu nhé!
<>
Này Seungwan, em có muốn nghe một bí mật không?
Chị sẽ nói cho em biết, từ ngày em xuất hiện, cuộc sống của chị đã thay đổi rất nhiều. Nhiều đến mức chị không thể nào hình dung được một ngày không có em sẽ ra sao.
Không biết từ khi nào, cô bé nhà bên đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Joohyun. Cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Seungwan đồng hành trên những con đường mà Joohyun đi qua. Seungwan xuất hiện ở những nơi mà Joohyun lui tới. Seungwan hiện hữu cả trong từng câu chuyện Joohyun đã trải nghiệm.
Seungwan vô cùng chín chắn, biết suy nghĩ và giàu lòng trắc ẩn. Ở bên cô bé, Joohyun như bộc lộ toàn bộ con người mình. Joohyun cười nhiều hơn vì Seungwan nói thích nụ cười của cô. Joohyun tự tin hơn vì Seungwan lúc nào cũng khen cô xinh đẹp. Joohyun vô tư hồn nhiên hơn vì Seungwan lúc nào cũng sẽ ở đó âm thầm để ý, chăm lo cho cô. Lắm khi Joohyun còn không biết ai mới là người lớn tuổi hơn nữa.
Sự tốt bụng, chân thành và đáng yêu của Seungwan dễ dàng chiếm được cảm tình của phụ huynh nhà họ Bae. Mẹ cô coi cô bé như con gái trong gia đình. Có những lúc còn một câu "Seungwan", hai câu "Seungwan", khiến Joohyun phải ghen tỵ thắc mắc không biết ai mới thật sự là con gái của mẹ.
Joohyun từng nghĩ, Seungwan chính là một món quà kì diệu mà thượng đế ban tặng. Khi vô tình tước đi một thiên thần trong cuộc sống của cô, ngài đã trả lại cho cô một thiên thần tuyệt vời khác.
Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời luôn tạo ra những ngã rẽ bất ngờ. Gia đình họ Son không thể ở lại lâu. Vì công việc, họ sớm phải rời Daegu để quay về Seoul. Điều này đồng nghĩa với việc Seungwan cũng sẽ phải rời xa nơi đây, khi mới chỉ gắn bó với mảnh đất này chưa đầy vài tháng.
Joohyun không thể nào quên được ánh mắt u buồn của Seungwan giây phút cô bé thông báo rằng mình sắp phải chuyển đi một lần nữa. Đây không phải lần đầu tiên điều này xảy ra với em. Tuổi thơ Seungwan là một chuỗi liên tiếp những lần chuyển nhà đến một nơi khác xa xôi, bỏ lại phía sau những người bạn, những ngôi trường, những kỉ niệm đẹp còn chưa kịp khắc sâu trong tâm hồn bé nhỏ.
Còn với cô, chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng.
Joohyun không nhớ đã giam mình trong phòng bao lâu, không nhớ đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, không nhớ đã nghe tiếng ai đó từ bên ngoài vọng vào gọi tên cô bao nhiều lần. Có thể đó là mẹ, có thể đó là Seungwan, cô chẳng biết nữa. Điều duy nhất cô có thể nhớ là việc bản thân đã ngay lập tức quay lưng bỏ chạy khi nghe tin từ chính miệng cô bé hàng xóm, bỏ mặc tất cả mọi thứ, cả cái níu tay hoảng hốt của em ấy, cả tiếng gọi đầy lo lắng của mẹ cô khi cô xồng xộc lao lên phòng, trước khi đóng rầm cánh cửa lại, và tuyệt vọng ngồi thụp xuống khóc.
Joohyun không muốn đối mặt với chuyện này.
Đã hai ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng Joohyun bước ra khỏi nhà. Cô nằm lì trên giường suốt cả ngày, xin nghỉ học để tránh gặp mặt Seungwan, không đọc tin nhắn hay trả lời bất cứ cuộc gọi nào từ em. Cô không muốn nghe thấy giọng nói thân thương ấy buồn bã cất lên chỉ để nói lời từ biệt. Cô chưa sẵn sàng cho điều ấy.
Joohyun nghe thấy tiếng cửa phòng mình khẽ mở. Hình như ban nãy từ dưới nhà đi lên cô đã quên không bấm chốt. Không buồn ngoái lại nhìn, cô nhắm mắt giả vờ ngủ.
Kệ đi, chắc là mẹ vào kiểm tra.
Một phút, rồi hai phút. Không thấy động tĩnh gì.
Rồi bất chợt, một ai đó nằm xuống ngay cạnh cô, ôm lấy cô từ phía sau.
Joohyun giật mình mở choàng mắt, theo phản xạ chộp lấy bàn tay đang đặt hờ lên bụng mình. Cùng lúc đó mùi hoa oải hương len lỏi đánh thức khứu giác của cô, khiến cô bừng tỉnh.
"Unnie, em thành công rồi."
Lồng ngực cô đột nhiên thắt lại. Một giọt lệ bỗng trực trào trên khóe mi. Giọng nói ấy, cô cứ ngỡ sẽ không còn có cơ hội được trực tiếp nghe thấy nữa.
"Em đã thuyết phục được ba mẹ. Họ đồng ý cho em ở lại học hết cấp ba, với điều kiện sau này em sẽ phải thi đại học ở Seoul." - Seungwan vùi mặt vào tóc Joohyun, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào gáy cô, như một luồng điện chạy dọc sống lưng, làm cho cô khẽ rùng mình. "Em muốn có những năm tháng thanh xuân thật trọn vẹn."
"Em muốn tiếp tục được là cô em gái nhà bên của unnie."
Joohyun không còn suy nghĩ gì nữa. Cô trở mình quay người lại đối mặt với Seungwan, dựa đầu vào ngực cô bé, vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp kia. Cô để mặc cho những cảm xúc hỗn độn trong lòng tuôn trào mà cứ thế sụt sịt khóc.
Những giọt nước mắt của hạnh phúc.
"Chị ghét em." Cô yếu ớt thốt lên, giọng nghẹt lại, khàn đặc.
Seungwan bật cười thành tiếng, vòng tay quanh eo cô cũng siết chặt hơn.
"Chị sẽ còn tận ba năm nữa để tiếp tục ghét em cơ, unnie. Giờ thì đi tắm đi nào, trông chị bết lắm rồi đấy."
Joohyun nhéo mạnh vào eo Seungwan, làm cô bé ré lên oai oái, sau đó liền ngẩng lên nhìn khuôn mặt phụng phịu của em ấy, khóe miệng cũng hé nở một nụ cười.
Chị hiểu, điều gì cũng đi kèm với cái giá của nó. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh ba năm tới vẫn được ở bên em mỗi ngày, với chị, thật sự là một điều kì diệu.
<>
Này Seungwan, em có muốn nghe một bí mật không?
Chị sẽ nói cho em biết, con gái thường dễ rung động vì những lời nói lãng mạn, ngọt ngào. Còn với chị, chị lại luôn cảm thấy rung động trước những hành động đơn giản mà chân thành.
**********
Xuân về. Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán cũng sắp sửa kết thúc. Joohyun và Seungwan quyết định tận dụng ngày nghỉ cuối cùng để lượn lờ tham quan khu trung tâm mua sắm mới mở. Dành cả một buổi sáng khám phá mọi cửa hàng thời trang lớn nhỏ, cuối cùng cả hai cũng lựa chọn được cho mình những bộ đồ ưng ý.
"Để em cầm cho, unnie gọi đi." Seungwan cầm lấy chiếc túi quần áo trên tay Joohyun khi hai người đang đứng trước quầy order của một quán đồ ăn nhanh. Joohyun ngoảnh đầu lại, mỉm cười với cô bé hàng xóm trước khi hướng mắt lên màn hình lớn.
Sau một hồi chờ đợi, họ yên vị tại một chiếc bàn nơi góc trong cùng của quán. Lúc này, Joohyun mới phát hiện ra dây giày của mình đã bị tuột ra từ lúc nào. Cô liền cúi xuống gầm bàn thắt lại.
Để rồi, khi mải mê với công cuộc buộc nút dây, không thèm để ý đến tư thế hiện tại mà cứ thế ngẩng lên, Joohyun bất ngờ cảm nhận đầu mình chạm vào một vật gì đó âm ấm mềm mịn.
Ngước sang bên cạnh, những gì cô thấy là một Seungwan đang lơ đãng nhìn mấy tấm biển quảng cáo, bàn tay phải không biết từ lúc nào đã áp dưới gầm bàn, ngay vị trí mà đáng lý ra đầu cô sẽ đập vào.
**********
"Cả lớp, nghe chút thông báo nào."
Tiếng vị giáo sư vang lên khắp hội trường lớn nhằm thu hút sự chú ý của những sinh viên đang nháo nhào dọn sách vở ra về. Cùng lúc đó một vệt sáng lóe ngang trên bầu trời xám xịt.
Joohyun lập tức giơ tay bịt chặt hai tai.
Đoànggggg...
Tiếng sấm rền vang hòa âm cùng tiếng ré lên của cô, theo sau là những tiếng lộp bộp trên khung cửa kính, kèm một cái thở dài đầy ảo não. Cơn mưa rào mùa hạ ập đến đúng như đài truyền hình tối qua đã dự báo.
Và Joohyun thì quên mang theo ô.
"Tuyệt." Người con gái tội nghiệp chán nản bỏ nốt cuốn tập vào cặp, rồi tiện tay lục tìm chiếc điện thoại yêu dấu. Seungwan lúc nào cũng mang theo ô, nên cô đành phải nhắn tin nhờ cô bé lát nữa tan học qua đón mình.
Chợt, tay Joohyun chạm phải một vật gì đó. Tò mò, cô cầm nó lôi ra khỏi cặp và ngạc nhiên nhận ra chiếc ô con màu tím quen thuộc của mình. Đính trên thân ô là một mẩu giấy nhớ màu xanh navy.
Joohyun chau mày, rồi liền sau đó bật cười, không phải vì nét chữ xấu tệ hại của cô bé hàng xóm, mà là vì nội dung được ghi trên mẩu giấy.
(Biết ngay thế nào chị cũng quên mà, cái đồ đãng trí. (-_-)
P/s: nhớ qua trường hốt em.)
**********
Mùa thu buồn, hay bởi lòng người không yên?
Joohyun và Seungwan giận nhau. Chuyện chẳng có gì to tát, đến mức Joohyun còn chẳng nhớ giữa cả hai đã xảy ra mâu thuẫn gì. Cơ sự bắt đầu từ khi cô buông lời bình luận gì đó về sự việc xấu hổ mới xảy ra giữa Seungwan và một cô bạn cùng lớp. Mọi lần, mỗi khi bị trêu, cô bé hàng xóm đáng yêu của Joohyun sẽ chỉ bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, rồi thêm vài câu đùa cợt qua lại và cả hai lại trở về trạng thái vui vẻ. Nhưng lần này, Seungwan làm mặt lạnh, không nói năng gì suốt cả quãng đường về. Mặc cho Joohyun có làm đủ thứ, từ ngon ngọt dỗ dành đến bày trò mua vui, Seungwan cũng nhất quyết không hé răng nửa lời, thậm chí còn không thèm nhìn cô. Thành ra, Joohyun giận ngược lại, không nói không rằng bỏ lại Seungwan mà đi thẳng một mạch về nhà.
Thế là dỗi nhau.
Đóng rầm cửa nhà, Joohyun lao lên phòng, quẳng mạnh chiếc cặp sách qua một góc rồi lăn đùng ra giường. Buồn bực, ấm ức, tổn thương, Joohyun hậm hực vùi mặt xuống gối. Mùi hoa oải hương phảng phất trên sống mũi khiến cô ứa nước mắt. Có phải lỗi hoàn toàn là tại cô đâu, ai bảo Seungwan lơ cô, không nhìn mặt cô. Ai bảo Seungwan giận cô trước.
Nghiêng đầu qua một bên hớp đầy hai lá phổi sắp cạn kiệt không khí, Joohyun uể oải hướng ánh nhìn qua cửa sổ, ngắm những chiếc lá úa vàng trơ trọi vùng vẫy yếu ớt giữa nền trời chiều thu nhạt vàng ảm đạm. Trong đầu cô quyết định sẽ ngủ một mạch cho qua ngày. Đằng nào tuần sau mẹ cũng mới từ ngoại về, và bản thân cô cũng chẳng còn tâm trạng để tự nấu bữa tối.
Ấy vậy mà cái bụng phản chủ cũng chẳng để Joohyun được yên. Cô bực dọc tỉnh dậy sau hai tiếng đồng hồ, với cơn đói đang cồn cào trong dạ dày. Vác theo bản mặt vô cùng khó mở cửa ở bước ra khỏi phòng, Joohyun ngạc nhiên khi một mùi hương thơm phức xộc vào mũi.
Mẹ về rồi ư?
Rón rén từng bước xuống lầu, khẽ nhòm vào trong bếp, khung cảnh hiện ra khiến trái tim Joohyun như thắt lại.
Seungwan, trong chiếc tạp dề hồng của cô, đang hí hoáy bên nồi canh rong biển.
Khi Joohyun vẫn còn đang đứng hình trước cửa bếp, giọng nói trong trẻo của cô bé hàng xóm đã làm bừng tỉnh cả không gian. "Nhà em hết đồ ăn, bên nhà mình mới mua về tích trữ một đống cho tuần này nên mẹ bảo có thể sang đây, tiện thể nấu luôn cho cả chị."
Joohyun chớp chớp mắt không nói gì. Cô biết rõ ràng rằng Seungwan đang xạo sự. Rằng hôm trước hai mẹ con đi siêu thị đã mua thêm lương thực cho cả nhà bên. Rằng kể cả nếu có hết đồ ăn thật thì đối diện nhà hai đứa cũng có một quán cơm, em ấy hoàn toàn có thể qua đó nếu không muốn sang bên này. Rằng Seungwan dù đang giận nhưng vẫn viện ra một lý do dở ẹc để có cớ sang đây nấu ăn.
Vì lo lắng cho cô. Vì biết cô không thích cô đơn một mình.
Sự ấm áp trong phút chốc lấp đầy lồng ngực, khiến Joohyun không thể nào ngăn bản thân nở một nụ cười hạnh phúc. Chầm chậm bước từng bước tiến tới đằng sau lưng Seungwan, cô vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé, đầu dựa lên bờ vai mảnh mai, thủ thỉ.
"Chị xin lỗi, Wan-ah."
Seungwan để yên cho người con gái kia ôm lấy mình, nhẹ nhàng đáp lại.
"Em vẫn chưa hết giận đâu đấy nhé, Hyun."
**********
Buổi sáng mùa đông chào đón Joohyun bằng một cái rét đến tê người. Vùi mình trong chiếc chăn bông dày dặn êm ái, Joohyun uể oải quờ tay ra xung quanh, để rồi nhận ra bên cạnh mình chỉ là tấm ga giường lạnh lẽo.
Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói dưới nhà. Chắc hẳn Seungwan đã dậy sớm và đang phụ mẹ nấu bữa sáng.
Dạo gần đây tiết trời trở lạnh, nhiệt độ càng ngày càng giảm. Joohyun vốn chịu lạnh không giỏi cũng càng được thể kéo Seungwan sang ngủ chung, với lí do hai người thì ấm hơn một người. Quả thực, có Seungwan bên cạnh để ôm và được ôm, giấc ngủ đêm hôm đó của cô trở nên ấm áp và dễ chịu hơn hẳn.
Với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, ánh sáng hắt ra từ màn hình khiến Joohyun khẽ nhăn mày. Đồng hồ hiển thị 6 giờ 30 phút. Vậy là còn gần một tiếng nữa mới đến giờ đi học.
Xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà hình con thỏ, Joohyun vội vã chạy vào nhà tắm, đóng cửa nghe cái rầm. Lạnh chết khiếp.
Sau gần mười phút vệ sinh cá nhân, Joohyun từ từ mở cửa bước ra, và hiện lên trước mắt cô lúc này là một cảnh tượng có một không hai.
Seungwan đang khoác trên mình chiếc áo khoác lông to sụ của cô, nhảy tưng tưng trên giường.
"Trời đất, em đang làm cái quái gì vậy Wan?" Joohyun tròn mắt la lên, phân vân không biết có nên trưng ra biểu cảm gì khác cho phù hợp hơn không.
Cô bé nhà bên thấy sự xuất hiện của cô thì liền từ trên giường phi xuống sàn, khiến Joohyun thoáng chốc lo lắng cho sự an toàn của đôi chân kia. Dừng lại trước khuôn mặt đang nghệt ra ấy, Seungwan cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc trên người, rồi choàng lên vai cô.
Hơi ấm lập tức lan tỏa khắp cơ thể Joohyun, khi Seungwan vừa thở hắt ra bằng miệng, vừa vui vẻ cất tiếng trả lời.
"Em ủ ấm cho áo của chị đó Hyun."
**********
Em như vậy là xấu đó nha, toàn làm chị rung động không à. Chị biết phải làm sao bây giờ?
<>
Này Seungwan, em có muốn nghe một bí mật không?
Chị sẽ nói cho em biết, chị là một đứa cứng đầu, chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều gì bản thân cho rằng không đúng, mặc dù những người khác ai ai cũng thấy được sự thật hiển nhiên. Ừ thì... có những thứ người ngoài cuộc thấy rõ hơn mà. Nhưng tình cảm của chị, chị phải là người hiểu rõ nhất chứ, phải không Seungwan?
Cơ mà kì lắm nhé, từ chỗ làm thêm-
**********
"Dạo này bà lạ lắm à nha."
Cậu bạn làm chung ở tiệm cà phê đã bất chợt nói với Joohyun khi cả hai chuẩn bị tan ca. Cô nhăn mày khó hiểu trước cái tặc lưỡi của cậu ta dành cho bản mặt ngơ như bò đeo nơ mà mình đang trưng ra.
"Tự soi gương đi Joohyun, trông bà cứ như sắp chết mê chết mệt với cái điện thoại của mình rồi kìa."
Joohyun ném cho tên dở hơi ấy một cái lườm nguýt sắc lẻm và nhận lại một điệu nhếch mép đầy giễu cợt, trước khi chiếc điện thoại trên tay rung lên. Nụ cười ngay lập tức trở lại trên môi cô khi dòng hồi âm hiện lên trên màn hình.
(Em đang tới đón chị đây :D.)
Người gửi: Wannie <3
**********
Rồi trên giảng đường-
**********
"Này Bae."
Cô bạn thân cầm thước khều tay Joohyun giữa một giờ học buổi sáng trống tiết. Với một bộ não đang không được tỉnh táo cho lắm vào lúc ấy, cô còn chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ đánh mắt sang nhướn mày ra hiệu cho cô bạn tiếp tục, tay với lấy chai nước đưa lên miệng tu một hơi.
"Bao giờ cậu mới giới thiệu bạn gái của cậu với tớ?"
Joohyun xém tí nữa thì sặc, cũng tỉnh luôn cả ngủ.
Phản ứng của người còn lại khi đó có lẽ cũng mô phỏng y chang sự sững sờ in rõ mồn một trên mặt Joohyun, nhưng là vì hai lí do hoàn toàn khác nhau. Vội vàng nhích tới vỗ lưng cô, bạn cô sốt sắng. "Cậu có sao không?"
"Gì vậy Seo?" - Rút tấm khăn giấy từ trong cặp ra, người con gái với pha xử lý tình huống có phần kém duyên vừa rồi vẫn chưa hết sốc. "Bạn gái nào? Đây làm gì có bạn gái?"
Để rồi đáp lại thắc mắc của cô là cái chau mày hoài nghi cùng một câu hỏi khác. "Ủa, chứ cô bé suốt ngày kè kè bên cạnh cậu đó là ai?"
Ngơ ngác mất vài giây cố tiêu hóa những gì vừa được nghe, não Joohyun chợt bật công tắc vận hành bình thường trở lại khi nhận ra người Seohyun đề cập tới.
"Seungwan á? Em ấy là hàng xóm của tớ thôi. Đừng hiểu lầm, không có chuyện yêu đương gì đâu." Vừa thấm chỗ nước vương vãi trên mặt bàn, Joohyun vừa quay sang đính chính.
Trái với sự chuẩn bị sẵn tâm lý của cô cho việc lại sắp bị tra khảo bằng những câu hỏi dồn dập như mọi lần, Seohyun chỉ hơi tròn mắt, rồi ậm ừ gật đầu. "À, ra là vậy."
Joohyun có hơi bất ngờ trước phản ứng khác thường của cô bạn. Nhưng trong lúc cô còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc, Seohyun đã quay trở lại vị trí ngồi của mình mà gục mặt xuống bàn, không quên bồi thêm một câu nói trước khi chìm vào giấc ngủ, bỏ lại một Joohyun mặt nghệt ra không hiểu gì.
"Hàng xóm thú vị ha!"
**********
Và đến cả ở nhà-
**********
"Seungwan ơi? Seungwan?" Tiếng gọi của mẹ Joohyun từ phía ngoài phòng khách vọng vào trong gian bếp, khiến cô đang dở tay với đĩa hoa quả liền tạm dừng, dỏng tai lên nghe.
Vài giây sau, mẹ cô ngó đầu vào bếp, nhưng chỉ thấy mỗi cô con gái quý hóa. "Nãy còn thấy hai đứa rửa bát trong này mà giờ con bé kia đã đi đâu mất rồi?"
"Em ấy về nhà lấy đồ ngủ rồi qua liền đó mẹ." Joohyun khúc khích cười trước biểu cảm thú vị của mẹ mình, tay lại thoăn thoắt con dao gọt táo.
Bà Bae khẽ nhướn mày, đoạn nhìn ra cửa nhà, rồi từ từ đi đến kéo ghế ngồi cạnh Joohyun. Cô cẩn thận đặt đĩa hoa quả vừa gọt xong trước mặt mẹ, rồi tiếp tục làm nốt công việc đang dang dở. Mẹ cô cầm lên một miếng táo, sau đó quay sang nhìn cô.
"Thế hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?"
Câu hỏi khiến Joohyun sốc đến mức suýt chút nữa thì liệng mất một miếng thịt trên ngón tay. Cô tròn mắt ngỡ ngàng, không tin vào những gì mình vừa được nghe. Một phần vì đến cả người mẹ yêu quý của cô cũng nghĩ cô có vấn đề gì đó với Seungwan, phần nhiều còn lại là vì bà lại đề cập đến chuyện này một cách vô cùng... dễ dàng.
Mẹ cô trong lúc đó vẫn bình thản, như thể không có chuyện gì to tát. "Cái vẻ mặt đó là sao vậy? Bộ mẹ nói gì sai à?"
"Mẹ... không có vấn đề gì với chuyện đó sao?"
Joohyun vẫn chưa hết bất ngờ, lúng túng hỏi lại, để rồi nhận được một cái phẩy tay từ mẹ mình. Bà mỉm cười, một tay nắm lấy tay con gái, ánh nhìn toát lên sự trìu mến yêu thương.
"Joohyun của mẹ lớn rồi, hạnh phúc của con là do con tự quyết định."
Cô chớp chớp mắt không nói gì, hơi ấm cùng sự nhẹ nhõm dần len lỏi qua từng thớ thịt. Sau cùng, Joohyun cũng nở một nụ cười đáp lại. Không khí trong gian phòng nhỏ chợt ấm áp đến lạ thường.
......
"Nhưng mà, bọn con không có..."
"À, ra là chưa dám tỏ tình." Mẹ Bae không để cô nói hết câu, gật gù ra chiều thấu hiểu, khiến cô ngượng chín cả hai tai.
"Ơ kìa mẹẹẹ..."
**********
Ừ thì, chị thừa nhận có yêu em một chút vậy. Một chút thôi.
<>
Này Seungwan, em có muốn nghe một bí mật không?
Chị sẽ nói cho em biết, sinh nhật của em luôn là một dịp đặc biệt, nhưng có lẽ ngày em tròn mười chín tuổi là đặc biệt hơn cả, không chỉ đối với em, mà còn với riêng chị nữa.
Vì hôm đó cũng là ngày chị quyết định tỏ tình.
Thấm thoát đã hơn hai năm trôi qua, mọi thứ vẫn không thay đổi. Cả hai vẫn êm đềm bên nhau như thế, chỉ có tình cảm của Joohyun dành cho cô bé dễ thương nhà bên là ngày một tăng lên. Và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Sinh nhật Seungwan năm nay có phần trọng đại hơn mọi năm, vì nó đánh dấu một cột mốc to lớn của cuộc đời: Cô bé sẽ bước sang tuổi mười chín, tận hưởng những năm tháng cuối cùng của thời niên thiếu, trước khi chính thức trở thành một người trưởng thành. Suốt cả ngày, Seungwan nhận được rất nhiều thiệp chúc mừng cũng như quà từ những người xung quanh. Nhiều đến mức trên đường đi học về, Joohyun đã phải mang phụ cô bé một ít. Tâm trạng Seungwan hào hứng và phấn chấn hơn mọi ngày, khiến cho người đi bên cạnh cô cũng bất giác vui lây.
Joohyun biết, đối với một cục mochi đáng yêu như Seungwan, dành được sự quan tâm và yêu quý của mọi người là điều dễ hiểu. Nhưng chính bản thân cô cũng có chút ghen tị, lo lắng không biết những lời chúc được viết nắn nót trên những tấm thiệp hay những món đồ được bọc cẩn thận trong những hộp quà xinh xắn kia có vượt qua những gì cô đã cất công chuẩn bị cho riêng Seungwan của cô hay không đây.
Cả hai đã có một bữa tiệc sinh nhật tại gia bên nhà Seungwan, với những món ăn do chính Joohyun cất công nấu, cùng sự xuất hiện của mẹ cô trong vai trò "khách mời đặc biệt". Ba mẹ Seungwan tuy không thể đến chung vui với con gái họ, những cũng đã dành hơn một tiếng đồng hồ trò chuyện cùng cả ba người qua ứng dụng video call trực tuyến. Một buổi tối tràn đầy ấm cúng và cảm động.
"Con cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn vì đã sinh ra con, quan tâm, chăm sóc, nuôi nấng con, cho con một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy."
Seungwan với lấy hộp khăn giấy, rút ra một tờ rồi vội vã chấm lên khóe mi. Cô bé bật cười thành tiếng giữa dòng nước mắt khi nghe thấy tiếng sụt sịt không ngớt của mẹ mình phát ra qua màn hình điện thoại.
"Đừng khóc nữa mẹ, con nghe thấy đấy."
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng gia đình đầm ấm, Joohyun ngồi bên cạnh cũng không thể nào kìm được những giọt nước mắt xúc động. Có lẽ ngày hôm nay đã thật sự hoàn hảo với Seungwan.
Nhưng với cô thì chưa, vì cô vẫn chưa tặng cho em ấy món quà ý nghĩa nhất.
Vài tiếng sau, lúc này đã là mười một giờ đêm, ngày sinh nhật của Seungwan sắp sửa trôi qua. Joohyun ngồi lơ đãng trên giường, trong đầu tua lại những lời dặn dò hai đứa khóa cửa nẻo cẩn thận của mẹ, liền sau đó là cái nháy mắt đầy ẩn ý dành cho cô, trước khi bà trở về căn nhà yêu dấu ngay cạnh bên.
"Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc và không hối tiếc nhé, con yêu. Đừng quên rằng ba mãi luôn yêu con."
Ba hãy yên tâm, con gái của ba hứa với ba sẽ sống thật hạnh phúc.
Tiếng cửa phòng mở ra đưa Joohyun trở về với thực tại. Seungwan, lúc này đã khoác lên mình bộ pijamas hồng chấm bi, nhanh chóng bước vào. "Em xong rồi đây Hyun."
"Okay, đợi chị một xíu nha." Joohyun đứng dậy, cầm lấy bộ đồ ngủ yêu thích của mình rồi thong thả đi ra ngoài, vừa hay nghe được tiếng cô bé hàng xóm nằm uỳnh xuống giường.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi, Joohyun không trở lại phòng ngủ mà ngay lập tức hướng xuống gian bếp. Rón rén bắc ghế đứng lên với tới cánh tủ cao nhất trên chạn, cô lấy ra một chậu hoa cẩm tú cầu, với phần thân làm bằng những que kem và bên trên là những bông hoa trắng bằng giấy tết thành chùm. Một món quà handmade do chính Bae Joohyun cô, và mẫu thân đáng kính của cô, vất vả nguyên một ngày trời mới tạo ra được.
Cẩm tú cầu, loài hoa của lòng biết ơn và sự thấu hiểu. Nó đồng thời cũng là biểu tượng cho một tình yêu chân thành, không vụ lợi.
Chị yêu em, Seungwan. Và ngày hôm nay chị cũng sẽ thành thật với em, với tình cảm của chính bản thân mình.
Chầm chậm quay lại phòng ngủ, Joohyun nắm chặt trong lòng bàn tay chậu hoa giấy, hít một hơi thật sâu, tự động viên bản thân.
Bây giờ, hoặc không bao giờ.
Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu, Joohyun giơ tay toan vặn nắm cửa-
"Joohyun á? Không phải đâu, cậu nghĩ gì vậy trời?"
Âm thanh phát ra từ phía bên kia cánh cửa gỗ khiến cô khựng lại. Hình như Seungwan đang nói chuyện điện thoại với ai đó, và có nhắc đến cô.
Joohyun đã định tôn trọng sự riêng tư của Seungwan mà lẳng lặng rút về phòng khách, chờ cho đến khi em ấy kết thúc cuộc gọi. Nhưng tông giọng có phần hốt hoảng cùng việc tên cô được thốt ra từ miệng em khiến đôi chân cô như dính chặt lấy sàn nhà, không tài nào nhấc lên được.
Nghe trộm một điều gì đó về bản thân mà chính chủ không muốn nói ra với mình, thường sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp. Và có lẽ Joohyun đã không thể ngờ rằng câu nói đó lại đúng đến nhường nào.
"Tớ không yêu Joohyun."
Im lặng.
Toàn thân Joohyun như đông đá. Một sự thinh lặng đến rợn người.
Mọi thứ ban đầu chỉ như một làn gió lạnh chợt thổi qua, làm Joohyun bất giác đứng hình, bộ não máy móc bật chế độ tự phủ nhận. Chắc hẳn cô chỉ nghe nhầm mà thôi. Nhưng rồi, sự thật bắt đầu ngấm dần vào từng tế bào, khi câu nói tiếp theo lọt vào tai cô.
"Chị ấy chỉ là một người bạn thân của tớ thôi."
Hình như bên trong vẫn còn đang tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng Joohyun lúc này không còn nghe thấy gì nữa. Không gian xung quanh tối sầm lại, như thể có ai đó vừa bóp nghẹt toàn bộ hai lá phổi, khiến cô dần cảm thấy khó thở, đầu óc quay cuồng, choáng váng.
Joohyun cần một chút không khí. Cô không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Vội vã lùi về sau, Joohyun dốc hết sức chạy xuống cầu thang, gần như vấp ngã ở những bậc cuối cùng. Nhưng cô còn chẳng mảy may để ý đến điều đó.
Một người bạn thân.
Màn sương nóng hổi phủ lên hai võng mạc che đi tầm nhìn làm cho cô không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì xung quanh. Lảo đảo bước đi, Joohyun khuỵu chân suýt ngã xuống sàn. May thay trong lúc chới với, cô kịp dựa vào thành ghế sô pha.
Một người bạn thân.
Không, Joohyun không muốn nghe thấy gì nữa. Cô để mặc bản thân đổ sụp vô trọng lực lên chiếc ghế dài, hai tay ghì chặt mái tóc đang xõa ra rũ rượi, tuyệt vọng lắc đầu cố gắng xua đi những lời nói ám ảnh kia.
Một người bạn thân.
Thì ra bấy lâu nay chỉ có mình cô ảo tưởng.
Joohyun lấy tay bịt chặt bờ môi đang run lên, cố gắng ghìm lại những tiếng nấc sắp bung ra nơi cổ họng khô khốc nghẹn ứ. Từng giọt lệ cay xè thi nhau trào ra nơi khóe mắt, thấm đẫm qua lớp vải lụa dưới hai đầu gối.
Chị xin lỗi, Seungwan à. Ngày sinh nhật em đáng lẽ ra nên chỉ toàn là những niềm vui. Nhưng tại sao chị lại không thể chịu đựng được cảm giác nhói đau đè chặt trong lồng ngực thế này?
Đêm hôm ấy, Joohyun đã khóc đến thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc chiêm bao, cô thấy mình được Seungwan ôm trọn vào lòng, được cảm nhận hơi ấm tỏa ra nơi người cô yêu, được nghe những lời quở trách đong đầy sự quan tâm lo lắng của em khi đang yên đang lành lại tự nhiên ra phòng khách ngủ.
Một giấc mơ cô biết sẽ không thể thành sự thật.
Ánh bình minh ngày mới chiếu qua khung cửa sổ lờ mờ đánh thức Joohyun khỏi cơn mơ. Để rồi cô bất ngờ nhận ra mình đang cuộn tròn trong vòng tay Seungwan, dưới tấm chăn màu xanh dương cả hai đang cùng đắp, trên chiếc giường êm ái cả hai đang cùng nằm.
Joohyun thật sự đã không tin. Cô nghĩ rằng mình vẫn đang trong một giấc mộng say. Ấy vậy mà cái ôm cùng hơi ấm mà cô cảm nhận được lại chân thực đến mức khiến bản thân cô phải ngước lên, giơ tay vén vài sợi tóc đang lòa xòa trước mặt người con gái ấy, để chắc chắn rằng đó vẫn là Seungwan.
Khuôn mặt xinh đẹp này, mùi dầu gội thân quen này, sự ấm áp này, tất cả đều là thật.
Seungwan khẽ cựa mình trước sự động chạm, làm Joohyun giật mình vội vã rụt tay lại, sợ rằng em ấy sẽ tỉnh giấc. May thay, vầng trán vừa hơi nhăn lại ấy đã lập tức giãn ra khi Seungwan nhẹ nhàng dựa đầu lên tóc cô, hai mắt vẫn không hé mở, và vòng tay đang ôm lấy cô cũng theo đó mà có chút chặt hơn.
Nhẹ nhõm thở phào, một nụ cười hạnh phúc chợt bừng lên dưới hai gò má đang dần ửng hồng.
Nhưng rồi niềm vui nhỏ nhoi ấy chưa nhen nhóm được bao lâu đã vụt tắt, khi tâm trí Joohyun tua lại những gì cô vô tình nghe được đêm qua.
Một người bạn thân...
Tình cảm của chị, hóa ra vẫn chỉ là tình đơn phương.
Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào, cô dụi mình vào lòng Seungwan, ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy mà đau đớn nhắm chặt đôi mi. Cô thầm ước mình chưa bao giờ tỉnh lại.
Chị ước rằng đó mãi mãi chỉ là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip