Chap 3: Hai nửa sự thật
Kể từ ngày hôm đó, Jungkook cứ mãi vấn vương trong đầu câu nói của Taehyung: Nếu tôi mà không để ý thì chắc mọi bí mật của cậu lộ hết rồi.
Có thể đó chỉ là câu nói vu vơ đùa cợt, nhưng với cậu, câu nói ấy bao hàm rất nhiều sự nghi ngờ. Quả thật Jungkook có một bí mật, đó là việc cậu thích con trai. Để giữ vững hình ảnh học sinh ưu tú trong mắt mọi người, cậu không thể để việc này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu suốt 12 năm đèn sách như vậy. Nên cách tốt nhất là phải thể hiện rằng cậu không quá quan tâm việc yêu đương, nhất là với bạn cùng giới; Vậy nên ngoài sách vở thì cậu hiếm khi dính vào chuyện tình cảm cá nhân.
Ngồi trong chiếc xế hộp sang trọng để đến trường, Jungkook ngồi thẫn thờ không biết phải phản ứng ra sao nếu hắn nhắc lại chuyện hôm qua, thì đột nhiên có một hình ảnh đập vào mắt cậu. Trong con hẻm nhỏ kia, hình như có người đang bắt nạt bạn học, nhìn đồng phục thì cõ lẽ là trường Seonghwa – là trường của cậu. Vậy người đang cố ý dẫm nát hộp thức ăn của bạn học kia là ai ? Dù nhìn không rõ nhưng cậu có cảm giác người đó trông rất quen, sự chú ý đặc biệt dồn vào chiếc khuyên bên tai phải của người đó.
"Bác quản gia à, mau dừng xe lại đi, cho cháu xuống." Jungkook hấp tấp muốn đi xuống để hỏi rõ, nếu muốn đánh nhau thì cũng đừng công khai mặc đồng phục trường mình chứ, trông mà phát ngại...
"Không được đâu cậu chủ à, hôm nay tiết đầu có dự giờ, cậu phải đến sớm 15 phút trước khi chuông reo đó."
"Vậy bác đi chậm lại chút."
Cậu cố mở thật to mắt để nhìn rõ hai người đó là ai, người bị bắt nạt thì chỉ ngồi bệt xuống ôm đầu, người kia thì cầm điếu thuốc châm chích vào mũi giày của người đối diện, và nhìn người đó trông rất quen...
Sau khi đi qua con hẻm một đoạn, cậu quay lại chẳng thấy kẻ bắt nạt đâu, chỉ thấy cậu bạn kia ngồi khóc nức nở.
Đến lớp, Jungkook vẫn còn khó hiểu về vụ việc vừa rồi thì có người vỗ vai cậu từ đằng sau, là Kim Taehyung.
"Chào buổi sáng, Jungkook."
"Chào, cậu đến sớm nhỉ ?"
"Tôi đi ngay theo sau cậu mà ? Đây, cho cậu." Hắn nghiêng đầu rồi rút ra một cây kẹo mút, trên miệng hắn cũng có một cây.
Nhìn cách hắn ta ngậm cây kẹo giống y hệt như kẻ bắt nạt mà cậu vừa thấy, vậy nên có chút nghi ngờ.
"Cảm ơn cậu."
Khi đưa tay nhận lấy, cậu phát hiện trên bàn tay có vết thương, nhìn có vẻ là vết thương mới.
"Tay làm sao đấy ? Đừng có nói là-"
Hắn gãi đầu trả lời một cách qua loa:
"Không có gì đâu, do sáng nay lúc làm đồ ăn sáng tôi không để ý thôi, không sao đ-"
"Đánh nhau ?" Jungkook đã thật sự mất kiên nhẫn với câu trả lời suông của hắn.
"Kim Taehyung trả lời đi, cậu bắt nạt bạn học đúng chứ ?"
...
"Trả lời trước khi tôi đem chuyện này đi báo cho hội đồn-"
"Vậy là cậu đã thấy hết rồi còn gì ?"
...
"Jungkook à, chúng ta đều có bí mật không thể nói mà."
Lần này cậu hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa, Taehyung hắn ta có vẻ biết quá nhiều rồi.
"Tôi không có bí mật gì hết, đừng có nói nhảm."
"Vậy sẽ ra sao nếu mọi người biết cậu thích đàn ông đây ?"
Jungkook cứng đơ người, không thể nói thêm câu nào. Mặc dù rất muốn chối cãi, nhưng cậu không tài nào nói nổi. Nếu giải thích thêm chỉ càng đẩy sự việc đi xa hơn thôi.
"Vậy hãy lập giao kèo đi."
"Giao kèo ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip