Quá khứ của Yoonni .

Suga vẫn ngồi trong phòng tranh . Anh đã ở đây được 7 tiếng rồi , vẫn xem qua từng bức tranh để cố gắng chạm tới được tâm hồn của Yoonni .

Suga càng xem thêm tranh cô vẽ , anh càng thấy cô thật đáng thương và xa lạ . Cô không như mọi người nghĩ , chưa bao giờ là như thế cả .....

Suga cười , nhưng là nụ cười bất lực

Suga : Rốt cuộc là sao...? Tôi phải làm gì với em đây Kim Yoonni ...






























Đêm đến , vẫn như mọi hôm . Yoonni chẳng thể ngủ được , khóc lên một tiếng thét câm lặng . Chỉ mình cô giữa đại sảnh to lớn .

Nhưng hình như không chỉ có mình cô

Suga bước ra từ sau những bức tượng được V điêu khắc

Suga : Yoonni .

Yoonni khẽ ngước mắt lên nhìn anh . Đôi mắt long lanh đẫm lệ .

Suga nhói lòng .. Đôi mắt cô chưa bao giờ làm anh đau như vậy . Nó nhìn bi thương đến đáng sợ

Yoonni im lặng , cúi mặt xuống

Suga : Quá khứ của em ...

Yoonni : không sao cả .

Suga : đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ ?

Yoonni lau nước mắt , đứng dậy .

Yoonni : Không có gì hết .

Suga : Quá khứ của em đã dày vò em mỗi đêm như vậy đúng chứ ? Đừng giấu anh , em cứ đau khổ như vậy , em nghĩ mọi người không lo sao ?

Yoonni : hãy để em như vậy . Mỗi đêm có buồn đến mấy , khóc một trận cũng sẽ hết . Rồi hôm sau em rất bình thường , anh cũng thấy vậy , đúng không ?

Suga : không ai muốn em như vậy mỗi đêm , càng không muốn em sống với nó đến trọn đời . Nói đi Yoonni , nếu không thể nói với mọi người thì hãy nói với anh . Tin tưởng anh .

Yoonni nhìn Suga , cô thở hắt ra . Phát chán với những cách quan tâm mà cô quen thuộc , cô bỏ đi .

Suga kéo tay cô lại ôm cô vào lòng

Suga : Đừng đi , nói cho anh .

Yoonni : Anh bỏ ra đi .

Suga trước giờ chưa từng công khai ấm áp , nhưng anh đã ôm cô chặt hơn để xoa dịu nỗi đau Yoonni hứng chịu

Suga : Anh muốn biết điều gì làm Kim Yoonni thành ra như vậy , anh muốn nó biến mất khỏi em , anh muốn em được vui vẻ .

Lời nói chân thành của Suga đã làm Yoonni thấy tim mình như có ánh nắng nhỏ vào lúc này

Yoonni yên lặng , ôm lại anh

Yoonni : cảm ơn anh .

Suga : Yoonni , hãy nói cho anh , em tin tưởng anh thì hãy nói cho anh .

Yoonni nhìn Suga .

Yoonni : em tin anh , nhưng quá khứ chưa bao giờ là sự chia sẻ cả

Yoonni đẩy Suga ra khỏi mình rồi bay mất

Suga đứng đó .... cô đã cố cho anh một manh mối trong sự thật bị khép kín . Cô đã cố cho anh một manh mối ....

Suga : ra là em đã từng mất lòng tin trong quá khứ .... cảm ơn đã cho anh một manh mối , anh sẽ không từ bỏ đâu Yoonni .

Suga đút tay vào túi quần rồi bước xuống phòng tranh .


































Yoonni đã cho Suga manh mối trong câu nói đó ....

Cô đã mở lòng sao ?
















" đồ dơ bẩn "

" con đĩ điếm , mày đúng là đồ chơi rồi ...."

" sao mày không xem lại mày đi chứ ha ha "

" mày mà cũng đủ để bọn tao để ý ?"

" eo ơi "

" cho anh xem nào "

" đừng đi , ở lại đây chơi chút nào "

" em thơm quá .... "

" mày bị điên rồi phải không !!"

" eo ơi con này ghê quá "

" mềm thế nhỉ ?"

" ngồi xuống !"

" ....."

" ..... "

" ****************************"

" *******"

" sao mày lại như thế ?!"

" đừng cho nó ở đây ! Đuổi nó xuống !"

" xinh thế ? "

" ê ê "

" nó ăn rồi , đừng cho nữa "

" vào đây "

" chơi vui thế cơ ? Tao mách ...."

" để lại cho mày đấy "

" mất rồi "

" con ngu , mày ghen à ?"

" kệ mẹ mày , tao thích "

" em chắc là chưa ?"

" rồi đúng không ?"

" ha ha ha "

" *******"

Yoonni ngồi thu mình trong một góc , khóc rấm rức , vẫn là những tiếng khóc câm lặng .

















Những câu nói đó không liên quan tới nhau . Nhưng đã tạo nên Yoonni . Quá khứ của cô là cái quái gì vậy ....?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#đoản