CHƯƠNG II-Tạo hoá

Giới thiệu đôi chút:
-Y/N(Kai) Thiếu uý, NVC
  +Tuổi: ????
  + Quốc tịch: Đế Quốc Klavasav (Khu tự trị Sapengal)
  + Ngôn ngữ có thể giao tiếp: Anh, Nhật, La-tinh, Klavasav, Alavish
-Jichou, Kageshi, Tủn : Đại Uý
+ Tuổi:??
+ 22 or ??
+ Quốc tịch: Napanese (Kokai)
+ Ngôn ngữ có thể giao tiếp: Anh, Nhật, La-tinh, Klavasav, Hy Lạp, Greik,...
+ Phiên dịch viên, đại sứ
Ròi vô truyện thôi :))
*
Jichou và Y/N vốn là hai đứa trẻ mồ côi. Chúng không phải là anh em ruột nhưng sống chung một trại mồ côi và yêu thương lẫn nhau...
Chúng là những đứa trẻ ngoan, được ôm ấp dưới vòng tay những người mẹ thứ hai của mình. Chúng rất hạnh phúc...

...Một ngày nọ, Jichou và Y/N trốn ra ngoài đi chơi vì chán quá. Chúng vui sướng, tha hồ nhảy nhót, kêu la đến khi vô ý va vào chân một ai đó. Y/N bị ngã và được người đàn ông kia đỡ dậy trước cái nhìn ngây thơ của Jichou và chính cậu.
- C-Cháu cảm ơn... Mà cháu cũng xin lỗi chú... Cho cháu hỏi chú là ai ạ...?
Một câu hỏi mà chính cậu còn không biết rằng mình đang nói ra nó.
Người đàn ông kia ăn mặc lịch sự, da trắng dã và giữa cái mặt là một hình tròn đỏ.
-À... Chú là Japan. Chú là Countryhumans.
-Cháu từng nghe qua về Countryhuman như chú rồi. Mấy bác làng nói mấy chú kiểu dạng thần thánh gì đấy ấy chú...
Japan tự dưng thay đổi sắc mặt, từ mỉm cười sang trầm tư. Anh ta nghĩ ngợi lúc lâu, rồi hạ người xuống nói:
-Hm... Bọn chú... cũng không hẳn là thần thánh... Bọn chú chỉ là những người được thần thánh tiêu dùng, cưu mang và sắp đặt số phận. Thôi, chú đi nhé. Cháu hãy nhớ: tương lai là cái cơ hội để ta nắm bắt được nó. Hãy giữ gìn nó, dành nó vào những việc lớn lao như là cưu mang Countryhuman vậy... Cháu tên gì?
- Cháu tên... Kai...
- Còn cháu tên gì?
- Cháu tên thật là Kageshi...
- Được rồi... chú sẽ nhớ... - Nói xong, Japan đứng dậy, phủi quần áo và đi thẳng không quay lại.
Jichou lẫn Y/N cảm thấy khó hiểu, nhưng từ đó, vì một lí di mà chúng ôm mộng được làm việc ở GECO (thời đó là vậy chứ tên nay là SCSO)... Và chúng cũng đã quên đi chiều đó.

Cũng từ chiều đó, Y/N ngày càng mơ nhiều giấc mơ kì lạ đến quái quỷ và ám ảnh, nhưng cậu lại không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn nhớ được rõ mồn một mặc dù không phải Lucid Dream. Vì Japan đã tiết lộ phần nào một sự thật động trời mà chỉ có anh ta, vài người khác và cái mà anh ta gọi là "thần thánh" biết...
















-.--   -.   .-    -.-    .-
..  ...
.-
--.   ---   -..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip