Chap 11: Stalker không thích Van Gogh


Tôi núp sau cây cột lớn. Đang đi bộ ra xe lấy đồ thì vô tình nhìn thấy bạn P'Nuea, định lại chào hỏi thì nghe thấy anh ấy đang nghe điện thoại. Câu đầu tiên nghe được khiến chân tôi khựng lại, chỉ biết đứng đó, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Tao gặp Nong dễ thương của mày hôm nay, Nuea!"

"Sao tao không được nói em ấy dễ thương? Mày ghen à?"

"Không, tao chỉ muốn nói lúc em ấy đi ngang qua, em nó tràn đầy sức sống luôn!"

"Ừ, với bạn em ấy. Tao biết tại sao mày thích em ấy đến vậy rồi."

"Chắc đây ngu nên không biết, có cần tao đi nói em ấy biết không? N'Van Gogh, P'Nuea thầm thích em đó!"

"Hahahaha, ôi ôi, tao không có trêu, tao gọi để mượn..."

"Tuyệt!"

Anh ấy rồi đi được một lúc, nhưng tôi vẫn đứng chết chân ở chỗ cũ, tim như muốn rơi xuống đất. Quá mệt mỏi, không muốn di chuyển, nhưng buộc phải lê tấm thân này về nhóm mình.

"Ao, tài liệu đâu? Giờ tao học làm sao?" Tôi nghe tiếng gọi lớn, nhưng nó chẳng còn thấm vào đầu tôi nữa.

"Hả?"

"Rốt cuộc có đi lấy tài liệu chỗ xe Jao không?"

"À, chưa tới đó là tao về rồi."

"Mày đi đâu, tại sao quay lại?" hai đứa nó đồng thanh la lên cùng lúc.

"Lúc đi ra xe, tao buồn nên quay lại đây."

"Mày quên mở LINE xem hả, tao kêu mày ra bãi đỗ xe." Som phàn nàn.

"Chậm đã, đừng mắng tao nữa, tao vẫn còn bị sốc."

"Có chuyện gì vậy?" Jao ngồi cạnh tôi.

"Cậu có biết ai tên Van Gogh không?"

"Nghe không quen lắm, nhưng có lẻ có, tớ không thể nhớ hết tên mọi người."

"Tao không biết tên đó, hỏi chi vậy?"

"Tao nghe bạn P'Nuea nói chuyện điện thoại với anh ấy."

Sau đó, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bạn bè nghe.

"Đó có thể biệt danh giống như của tao." Daisy nhận xét, vì năm đầu mọi người gọi nó là Day, sau đó đến năm thứ hai nó đổi lại thành Daisy.

"Ừ cũng có lý." Som ủng hộ ý kiến này.

"Không sao, chúng ta sẽ cùng truy ra 'Van Gogh' này. Đừng đau lòng nữa. Cậu đã quen với việc anh ấy cặp kè với nhiều cô gái rồi mà, lần này sao cậu lại tức giận đến vậy?"

"Thì, lúc đó tớ chưa thân thiết đến thế, chưa bắt chuyện với P'Nuea. Cũng chưa nghe nói P'Nuea thích ai, đây là lần đầu chính tai nghe thấy."

"Người đó phải rất dễ thương mới chiếm được trái tim P' của mày." Daisy phân tích.

"Sao lại nỡ nói những lời tàn nhẫn như vậy? Không trái tim tao đang rỉ máu hay sao?" Tôi quay sang chửi bạn mình, ui đau chết mới, vùa nói tôi vừa xoa xoa trái tim đang bị thương tổn. "Tao ghét Van Gogh!"

Tôi tuyên bố, tôi và nó sẽ không đội trời chung!

"Ừ đúng đó, là bạn mày nên tao cũng ghét. Nhưng bây giờ chúng ta phải học trước. Đừng lo, tối nay bàn kế hoạch sau."

"Đúng đúng, đừng nghĩ nhiều. Tớ sẽ moi thông tin từ những người khác."

"'Người khác'? Ai cơ? Người tên 'Sky' hả? Nghe đâu end game biết lâu rồi mà vẫn giữ liên lạc à?"

"Nhiều chuyện." Jao kéo tôi đứng dậy đi theo cậu ấy. Tâm trạng lúc này không khá hơn là mấy, nhưng tốt hơn hết là mình nên vào học để đạt điểm cao, còn nhiều khoảnh khắc khác buồn hơn nữa.

~~~~~

"Chờ đã, bữa nay Daisy xinh đẹp sẽ đưa mọi người đi uống thật đã ạ~."

"Thôi, tửu lượng tao yếu, không đến quán rượu đâu, kiếm chuyện có ích làm để quên đi chuyện này tốt hơn. Không muốn nghĩ đến nó nữa, càng nghĩ càng sầu. Tao đi đây!"

"Tao cũng thấy vậy." Som vỗ vai an ủi, "Vậy làm gì đỡ buồn giờ, Jao lúc đầu cũng không quan tâm, nhưng sau khi cùng nhau suy nghĩ, cậu ấy rốt cuộc đã tìm được thứ mà Toh có thể làm."

Jao lấy trong túi ra một cuộn áp phích, đó là áp phích hiệu sách kết hợp với phòng tranh tổ chức một cuộc thi với chủ đề 'Like a Star'.

"Nghe ok đó."

Tôi đã tham gia khá nhiều cuộc thi kiểu vậy rồi, mấy quy tắc ấy tôi nắm rõ, tôi đủ điều kiện để tham gia.

"N'Nita cho phép mày tham gia, nhưng mày chỉ có một tuần, vì cuộc thi này đã bước vào giai đoạn gửi ảnh, có hứng thú không?"

Tôi quay sang Som và Daisy.

"Được, vậy ta đi luyện kỹ năng nào." Daisy gật đầu đồng ý.

"Chúng ta ra khỏi thành phố tìm chụp nhá? Sẵn mang Toh đi đổi gió đi." Som nói cũng có lý.

"Vậy thì, ta sẽ lên xe vào chiều thứ sáu và quay về vào tối chủ nhật. Nhưng đi đâu giờ?"

"Đi Samet thì sao?" Tôi đột nhiên cảm thấy muốn đến đó.

"Ai muốn đến đó, Khun Toh? Tao không muốn. Tao không muốn bị sét đánh!" Daisy trêu tôi.

"Đi không Jao?" Tôi hỏi.

"Tớ đi."

"Cái gì cơ? Không thèm hỏi ý bạn trai hả?" Jao là một người hung ác, thích cắn đến bầm tím, ngay cả những người bạn yêu quý, cậu ấy cũng không tha.

"Đừng trêu tớ nữa."

"Vậy chốt nha!"

"Ao, sao không hỏi tao?" Som chỉ vào mình.

"Ba đứa đi rồi, mày sao ở nhà được? Som, mày nói muốn đưa tao đi đổi gió mà?"

"Ừm, đương nhiên tao sẽ đi cùng, ít nhất cũng hỏi cho có lệ chứ?"

"Rốt cuộc đi khồn?"

"Đi ạ!"

Khi tất cả đã đồng ý, chúng tôi chia nhau tìm chỗ trọ. Sau đó tìm thấy ngôi nhà gỗ dễ thương gần bãi biển nên ngay lập tức đặt phòng. Mọi người tranh giành nhau ý tưởng, còn tôi đang mãi mê tìm kiếm thứ thuộc về của riêng mình.

Tôi thường chỉ gửi một tấm ảnh duy nhất cho cuộc thi. Nhưng lần này sẽ có thay đổi một chút, vì chủ đề lần này là 'Like A Star', nó khiến tôi liên tưởng đến P'Nuea, tôi muốn quay 'North Star' của riêng mình, một ngôi sao không đến từ bầu trời.

Với tôi, P'Nuea như một ngôi sao, không phải vì nổi tiếng, đẹp trai, giàu có hay học giỏi, mà vì anh quá xa tầm với của tôi.

Những ngôi sao trên bầu trời và P'Nuea thực sự quá xa vời đối với một người như tôi.

Như một ngôi sao...

Sao Bắc Cực* của anh ấy là Van Gogh

Ngôi sao đó... không phải là tôi.

(Nuea, North: Bắc, Sao Bắc Cực thì luôn nằm ở phía Bắc.)

~~~~~

Northnimman: Toh đang ở đâu?

Tablelikeart: Trong quán cà phê ạ.

Northnimman: Chỗ đó ở đau?

Tablelikeart: P'Nuea, có chuyện gì không?

Northnimman: Em không muốn trả lời anh sao?

Tablelikeart: Nó ở trung tâm mua sắm ạ.

Northnimman: Cụ thể.

Tablelikeart: Em ở xxxx.

Northnimman: Đang ở với ai?

Tablelikeart: Một mình ạ.

Northnimman: Đợi đó, anh đang đến.

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện, bối rối không biết có nên gặp hay không.

Muốn gặp là vì rất muốn gặp, không muốn gặp vì không muốn biểu hiện ra hành động kỳ lạ của mình, không muốn buông tay anh ấy. Nỗi sợ cùng tò mò làm tôi không thể nghĩ thêm được nữa. Nỗi sợ làm tôi thấy khó chịu, tôi sợ phải pha trò khiến  làm P' ấy chán ghét

Có rất nhiều lý do để chúng tôi ngưng gặp mặt, nhưng rốt cuộc lí trí không ngăn nổi con tim, tôi muốn gặp P'Nuea. Bất kể thế nào, tôi cũng muốn gặp anh ấy.

~~~~~

"Toh đợi lâu chưa?" Tôi có thể thấy người anh ấy đổ mồ hôi, đừng nói với tôi, anh ta đã chạy từ bãi đậu xe đến đây.

"Cũng không lâu lắm, em ngồi nghĩ linh tinh thôi."

"Em đang nghĩ gì đó?" Tôi không chắc P'Nuea thực sự muốn biết hay anh ấy muốn bắt chuyện.

"Về cuộc thi ảnh ạ."

"Toh đi dạo chưa?" P'Nuea lấy ly của tôi uống một ngụm, sao anh ấy lại làm vậy?

"Hai tiếng trước rồi P'. Nếu P'Nuea không còn gì để nói, Toh về đây."

"Đợi đã, Toh có muốn đi ăn cùng anh không? Em không đói hả? Anh chán nên không muốn về nhà, bạn bè không đứa nào rảnh. Vừa hay nghĩ đến Toh, nên mới chạy đến đây."

Mặc dù chỉ xếp sau bạn bè anh ấy, tôi cũng rất vui vì P'Nuea đã có một khắc nghĩ đến tôi.

Và sau đó... tôi lại nghĩ, nếu bạn bè anh ấy bận, tại sao P'Nuea lại không bận?

"Có muốn gọi thêm gì khác không, Toh?"

"Không, đủ rồi ạ." Tôi nhìn thức ăn trên bàn, chỉ có hai chúng tôi, nhưng P'Nuea liên tục gọi cho đến khi bàn toàn là thức ăn.

"Bạn bè Toh đâu? Sao để Toh đi một mình?"

"À, tụi em chia tay tại khuôn viên trường, em muốn đến hiệu sách xem sách ngoại văn, tìm ý tưởng chụp ảnh cho cuộc thi."

"Toh định đấu với bạn cùng câu lạc bộ à?"

"Không ạ." Rốt cuộc cũng nói với P'Nuea về cuộc thi mà tôi sẽ tham gia.

"Hmm... 'Like A Star', chủ đề nghe khá thú vị. Toh đã nghĩ sẽ chụp gì chưa?"

"Em không chắc lắm, chỉ mới nghĩ ý tưởng sơ bộ. Đó là lý do em đi tìm ý tưởng."

"Đi? Đi đâu?" P'Nuea cau mày.

"Toh định đi Samet với bạn. Em quyết định chụp ảnh ở đó, thay đổi không khí để có được một bức ảnh đẹp."

"Khi nào em đi?"

"Chiều thứ sáu và sẽ trở lại vào tối chủ nhật ạ."

"Ừm." P'Nuea gật đầu, anh ấy cho thức ăn vào miệng rồi im bặt, tôi cũng cúi đầu ăn mà không nói gì thêm.

"Anh... sẽ đi cùng."

"Hả???!!" Tôi nghe rõ nhưng vẫn bàng hoàng không tin vào tai mình, phải hỏi lại lần nữa.

"À thì...anh cũng vậy..." P'Nuea ngập ngừng nói.

"Là sao ạ?"

"Anh thấy chán nên muốn thay đổi không khí như Toh vậy. Anh đi với em được chứ?"

"Toh sẽ đi săn ảnh với bạn. Em sợ anh cũng sẽ thấy chán." Trái tim đập thình thịch liên hồi, nhưng tôi buộc phải nói. Nếu để anh ấy đi theo mà không quan tâm ảnh, làm ảnh thấy buồn chán, tôi còn cảm thấy có lỗi và buồn hơn.

"Vậy... anh rủ thằng Sky đi cùng. Hỏi thử bạn em xem có chứa anh với Sky không?"

"Ok, để em hỏi tụi nó. Chờ một chút." Tôi cầm điện thoại vào nhóm hỏi chuyện P'Nuea, ai lại từ chối P'Nuea chứ?

"Vâng, P'Nuea, tụi nó đồng ý rồi. Nhưng muốn hỏi P'Nuea muốn ở cùng hay đặt chỗ khác ạ. Để Som còn đặt, tụi em đặt chỗ xong hết rồi."

"Một căn nhà gỗ là đủ, chỉ có anh với Sky."

Tôi cúi xuống gõ tin nhắn cho Som.

"Bao nhiêu? Để anh gửi tiền Som."

Tôi nói với P'Nuea số tiền, anh ấy mở ví và đưa tiền cho tôi.

"Tụi em định đến Samet bằng cách nào?"

"Mấy em đi xe của Som, bốn người."

"Tốt hơn là nên thêm chiếc nữa, có thêm anh và Sky thì đi 3 người/ 1 chiếc thoải mái hơn, nếu ai buồn ngủ, thì ngủ ở ghế sau cũng tiện."

"Cũng được, để em hỏi ý tụi nó." Tất nhiên câu trả lời sẽ là có.

"Vậy thứ sáu anh đón em ở ký túc xá, bảo bạn em đợi ở đó luôn, được không?"

"Ở trường tốt hơn ạ, Toh có lớp buổi sáng, Toh mang ba lô theo là được."

"Ok. Ăn tiếp đi. Ăn xong chúng ta cùng về."

"Dạ."

~~~~~

"Thích nó không?" P'Nuea đến và đứng sau lưng tôi, người đang đứng trước gương thử áo.

"Dễ thương không ạ?" Tôi quay sang hỏi ý kiến anh ấy.

"Không dễ thương... nhưng đẹp trai."

"Hừm, P'Nuea, anh không được nói dối Toh. Em còn lâu mới đẹp trai." P'Nuea có lẽ là người đẹp trai nhất Đất nước này.

"Đẹp lắm. Tin anh đi." P'Nuea đưa tay giữ cằm tôi, cảm nhận được hơi nóng đang đến gần. "Có bé nào tán tỉnh chưa?" Giọng P'Nuea rất rõ ràng, nhưng tôi không thể đoán được trong đầu anh ấy đang nghĩ điều gì.

"Làm gì có ai thích người lơ tơ mơ như em. Ngược lại là P'Nuea, chắc chắn có nhiều người thích."

"Không phải cái này." P'Nuea lấy chiếc áo trên tay tôi và đưa cho chiếc áo khác để mặc thử. "Anh thích."

"Ai ạ?" P'Nuea thật khiến tôi lạnh sống lưng.

"Ừm. Ý anh là người khác sẽ thích nó."

"Cái nào dễ thương hơn ạ? Anh coi giúp em đi?" Tôi nhìn vào gương và thấy P'Nuea đang tiến lại gần, mặt anh ấy như muốn áp sát vào vai tôi.

"Người này đẹp hơn." Ôi, P'Nuea nhìn tôi trong gương, tôi mê ánh mắt này quá đi!

"P'Nuea đang nói về ai vậy? Em sẽ không nói cho ai biết đâu."

"Tò mò lắm hả? Nhưng anh sẽ không nói cho Toh biết đâu." Tư thế khóa cổ này có lẽ đã trở thành thói quen của P'Nuea. Tôi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào mỗi khi con tim này run động, có vẻ như tôi đã yêu người con trai này quá rồi!

"P'Nuea đừng đùa nữa, em ngại." Tôi lầm bầm, mặt đỏ bừng, làm ơn hãy để anh ấy nghĩ rằng tôi điên lên khi cổ bị khóa chặt như này.

"Sao lại mắc cỡ?" P'Nuea buông phần cổ ra, nhưng lại chuyển qua ôm lấy vai tôi. Khuôn mặt đẹp trai ấy mỉm cười trong hạnh phúc thật sự, P'Nuea thích chọc ghẹo tôi, khi nói ra câu đó, tôi có chút ngượng ngùng.

Vẻ mặt anh tốt hơn hẳn so với lúc vừa gặp. Khi đến chỗ tôi, gương mặt ảnh có vẻ mệt mỏi, sao giờ lại tươi rối trở lại rồi? Tâm trạng tốt lên hẳn, anh ấy trêu tôi miếc làm tôi quên mất những điều bản thân muốn hỏi. Phải làm sao? Phải làm sao? Vì em quá thích anh rồi, Nimman.

"Gì vậy ạ?" Tôi nhìn túi giấy P'Nuea đưa cho.

"Cho em."

"Cho em?" Tôi nhận lấy và mở ra, đó là chiếc áo sơ mi mà P'Nuea đã chọn cho tôi mặc thử lúc nãy. "Đắt lắm, em không nhận đâu!"

Khĩ nãy, tôi đã mua chiếc áo do bản thân chọn vì giá nó giảm 50%. Trong khi chiếc áo mà P'Nuea chọn là hàng mới. Mặc dù nó trông đẹp hơn thật, nhưng tại sao P'Nuea lại mua nó cho tôi? Tôi tưởng P'Nuea mua nó cho chính ảnh chứ?

"Em cứ nhận đi, anh lỡ mua rồi." P'Nuea cố dúi chiếc túi vào tay tôi.

"Không được P', P'.... cảm ơn anh, em hiểu tấm lòng của anh. Nhưng..."

Tôi rất muốn mặc chiếc áo do P'Nuea tặng, nhưng... nó rất đắt.

"Không nghe lời anh hả?"

"Đừng ép em, P'Nuea."

P'Nuea hít hơi thật sâu, lấy chiếc áo sơ mi ra, ướn thử cho tôi xem.

"Cái này sao anh mặc vừa? Anh to thế này mà."

"Vậy em đổi size khác cho anh."

Tôi với tay định lấy chiếc áo trên tay P'Nuea, nhưng anh ấy nhanh hơn tôi, vội nhét chiếc áo vào túi.

"Chúng ta về ký túc xá của Toh." Một tay P'Nuea cầm túi đựng, tay kia quàng qua vai, buộc tôi phải đi theo.

"Nhận nó xem như là lời cảm ơn vì đã bầu bạn cùng anh hôm nay vậy. Cầm lấy đi, anh xin đó!"

"Hmm..." Tôi suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn quyết định chấp nhận. "Vậy... cảm ơn ạ, ngày nào đó Toh cũng sẽ mua thứ gì đó cho P'Nuea."

"Toh không cần báo đáp, chỉ cần bầu bạn với anh là được."

"Ừ, lúc chán mới cần người ta bầu bạn hả?"

"Bé khùng!" P'Nuea ôm lấy vai nâng nhẹ lên trước khi mỉm cười đẩy đầu tôi. "Không phải như vậy, em là người bạn khiến anh cảm thấy thoải mái."

"P'Nuea, anh có thích khoảng thời gian với em không?" Không hiểu dũng khí ở đâu mà tôi dám hỏi như vậy, có lẽ vì không khí và cảm xúc nó phù hợp.

"Ừ... hình như có."

"Ừm, Toh cũng thích!" Tôi cười thật tươi cho đến khi P'Nuea choàng tay ôm tôi vào lòng.

Dù sao hôm nay cũng không tệ lắm, có bực mình cũng có hạnh phúc. Tôi sẽ giả vờ quên đi sự ức ách đó, dù sao thì P'Nuea không có nói với tôi là anh ấy đã thuộc về ai, nên tôi có mọi quyền để tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.

Bản thân tôi không đùa đâu, tôi biết P'Nuea đã thích một ai đó rồi. Tôi muốn tận dụng tối đa thời gian có thể này (như hiện tại).

Thời gian là thứ quý giá nhất, hạnh phúc cũng vậy!

~~~~~

"Tao đã gặp Nong dễ thương của mày hôm nay, Nuea!"

(Van Gogh, nghe tên đàn ông vậy, đừng nói với tôi người này còn hài hước nữa nha.)

"Sao tao không được nói em ấy đáng yêu? Mày ghen à?"

(Làm sao P' biết? P' gặp người đó rồi?)

"Không, tao chỉ muốn nói khi em ấy đi ngang qua, em nó tràn đầy sức sống luôn."

(Ồ ui, đừng giỡn nữa. Người ấy có đang ở cùng bạn bè mình không?)

"Ừ, với bạn em ấy. Tao biết tại sao mày thích em ấy đến vậy rồi."

(Ừ, đồ ngốc này!)

"Chắc đây ngu nên không biết, có cần tao đi nói em ấy biết không? N'Van Gogh, P'Nuea thầm thích em đó!"

(Đừng có già mồm, đừng làm tôi phát điên thêm nữa.)

"Hahahaha, ôi ôi, tao không có trêu, tao gọi để mượn..."

(Tao đi về luôn, tự đến mà lấy!)

"Tuyệt."

(Bye, hẹn ngày tái nạm!)

*****

Nhớ 🌟 và cmt nha các tình yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip