Just one

- Mẹ mày thằng đĩ, tao sinh mày ra để làm khỉ gì chứ? Sinh mày ra để tao thêm gánh nặng à? Tại sao ngày nào mày cũng đéo có tiền đưa tao thế hả? Đàn ông không ham muốn mày sao......à hay chúng nó chê mày bần hèn bẩn thỉu quá?.....con mẹ nó cút khỏi mắt tao, biến đi, biến....

Tiếng nhục mạ, xỉ vả của mẹ cậu liên tục vang lên trong căn nhà xập xệ xuống cấp, dơ bẩn và tối tăm, bao nhiêu đồ đạc xung quanh đều bị bà vơ lấy mà ném hết thảy chúng vào người cậu khiến thân thể cậu rướm đầy máu. Chẳng có gì phải hoảng sợ hay lạ lẫm đâu.....cậu quen rồi. Gulf vẫn cứ đứng yên đó như người chẳng có chút hồn, cứ như một cái xác lặng tâm cho bà trút giận.

Kể từ khi Gulf lên mười tuổi thì gia đình cậu làm ăn thất bại, ba cậu sinh ra rối loạn nên bắt đầu tìm kiếm đến rượu bia giải tỏa. Mẹ cậu cũng vì quá căng thẳng nên mỗi lúc nhìn thấy ông đều gắt gỏng khó chịu. Cứ như vậy mà công ty ba cậu ngày càng cận kề việc phá sản và cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến. Từ một cậu hoàng tử được nuông chiều yêu thương, phút chốc chỉ sau một đêm biến thành thằng nghèo nàn vô tích sự. Ba mẹ Gulf vì chẳng thể nào chấp nhận nổi thực tại nên đã đem hết tất cả lỗi lầm đè lên đầu cậu. Họ cho rằng cậu là đồ xui xẻo, vì sinh cậu ra mới khiến công việc làm ăn của họ thất bại thảm hại và đi đến kết cục như hôm nay. Cứ như vậy mà từ đó họ mắng nhiếc, đánh đập cậu không hề thương tiếc.

Một đứa trẻ mười tuổi ngây thơ, đáng yêu, chỉ vài ngày sau đó thôi liền trở thành một thằng nhóc chuyên phục vụ đàn ông kiếm tiền. Vì là một đứa thông minh nên Gulf rất nhanh hiểu chuyện, dáng vẻ lại thuận mắt nên được rất nhiều đại gia săn đón muốn rước cậu lên giường. Chịu đựng, cố nén biết bao tủi nhục để kiếm tiền về phục vụ một con ma nhậu và một người đàn bà điên cuồng ở nhà – là ba mẹ cậu. Từ chuỗi sự kiện đó, mẹ cậu như người chẳng còn lý trí, suốt ngày dắt trai về nhà để phục vụ tình dục, có khi còn ôm ấp rồi làm tình khắp nơi trong nhà. Ba cậu lại chẳng để tâm cứ thứ gì mặc xác đâm đầu vào rượu chè.

Ngày qua ngày như vậy tính đến nay cũng đã là 6 năm trôi qua. Gulf càng lớn càng đẹp đến hút hồn, sống mũi cao, làn da bánh mật, đôi mắt to tròn nhưng lại đượm buồn...rất buồn, những  thứ đó đổi lại được gì chứ? Suốt bao nhiêu năm qua cậu ra đường chỉ được mọi người nhìn bằng nửa con mắt, họ nhổ nước bọt, chỉ chỏ sau lưng cậu, gán cho cậu những cái biệt danh như "thằng đĩ, ham muốn đàn ông, bán miệng trên ăn miệng dưới...", còn về nhà mà ngày nào không có tiền thì lại bị bà mẹ điên kia đánh đập, mẳng mỏ. Vậy thì thử hỏi cuộc sống như vậy có gì vui? Chưa ngày nào Gulf thấy hạnh phúc cả....chưa ngày nào.....

°°°°°°°°°

Cậu như một cái xác chẳng có hồn lang thang bước đi dưới cơn mưa. Những vệt máu hòa vào làn mưa lạnh buốt người, tê tái đến từng tế bào da thịt. Cậu cứ bước cứ bước chẳng màng đến mọi thứ xung quanh nữa. Còn gì ý nghĩa đâu, giờ có chết đi thì mọi thứ vẫn vậy. Ngày ngày đi làm, cậu vẫn được rất nhiều đại gia chi trả cả hàng trăm đô la để cậu phục vụ, nhưng cái động điếm chết tiệt kia đã lấy hết của cậu không còn một cắc. Bọn chúng nói sẽ gom lại đến cuối năm sẽ trả một lượt, cậu có nói rằng là cậu cần tiền để trang trải cuộc sống hằng ngày, vậy mà bọn nó chỉ xót thương phát cho cậu năm chục ngàn mỗi ngày. Gulf ức chế đến nghiến răng nghiến lợi, từ trong cơn mưa lớn rít lên đáng thương mà đấm thật mạnh vào vách tường

- Mẹ nó!

Vô tình dưới chân như đạp trúng một vật gì đó không biết. Cậu cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện.....là một con búp bê, con búp bê nhỏ nhớp nháp, ướt sủng và rách rưới, nhưng đôi mắt nó lại như có một sức mạnh vô hình, rạng rỡ và cuốn hút Gulf đến lạ. Cậu chậm rãi ngồi xuống nhặt con búp bê đặt lên tay mình, nhếch môi cười chua chát nói

- Mày cũng như tao sao? Đều bị cái thế giới thối tha này ruồng bỏ đúng không? Thật tội nghiệp. Nào, có muốn về với tao không?_cậu hỏi rồi kề sát tai vào mặt con búp bê đang nằm gọn gàng trên tay mình như đang chăm chú nghe một điều gì đó

- Hả? Mày nói gì? À....rất muốn sao? Được rồi, đi về nào

__________

- Ưm....a.....ưm.....ư...mạnh....nữa đi anh....đúng rồi là nơi đó...ưm...sướng quá....a....thao chết em đi....a...

Lại nữa, lại là đang làm tình với một người đàn ông khác, nhìn đến nơi  góc nhà tối tăm không ai khác ngoài con sâu rượu ba cậu, ông cứ ngồi đó mà chẳng mấy để ý. Gulf ngó lơ mà bỏ thẳng vào phòng cùng con búp bê ướt sủng ban nãy.
Mở cửa đi vào là một mớ hỗn độn, áo quần, sextoys, bao cao su và cả gel bôi trơn đều nằm lộn xộn trên sàn. Mỉm cười ngại ngùng hướng đến con búp bê nằm lủng lẳng trên tay mà nói

- Ha ha ha, mày thông cảm nha, phòng tao có hơi bừa bộn, chắc mày không khó chịu đâu nhỉ? Thôi được rồi, mày ngồi đây đi, tao vào trong thay quần áo rồi sẽ lại ra với mày. Ngoan ngoãn ngồi đây đợi tao được chứ?

Dứt lời, Gulf đặt con búp bê gọn gàng ngồi vào góc phòng, dặn dò xong xuôi liền đứng dậy nhắm nhà vệ sinh đi đến.
Khi cậu vừa vào trong, bầu trời đêm ngoài kia bỗng chốc lóe lên một tia sáng rực rỡ, xoẹt ngang như muốn cắt xé khoảng không gian bao la đen tối.

Vài chục phút sau Gulf bước ra, như có một thứ ánh sáng thần tiên hắc vào vào từ của sổ làm Gulf khó khăn nheo mắt. Lờ mờ nhìn thấy một bóng hình ai đó ngồi nơi khung cửa sổ, một bóng lưng dài rộng và cô đơn. Người đó có một đôi cánh đen và to lớn. Cậu chầm chậm tiến lại gần, nhấc tay chạm nhẹ lên đôi vai, cảm giác ngay lập tức truyền cho cậu đó chính là một cơ thể lạnh băng. Chàng trai đó rốt cuộc cũng xoay người lại phía sau, nhìn cậu với đôi mắt dài và sâu thẳm, không biết sao nữa nhưng nó mang đến cho Gulf một cảm giác gì đó rất hạnh phúc, rất khó để gọi tên. Chẳng biết là gì nữa, chỉ biết rằng là cái cảm giác này chính là cái cảm giác hạnh phúc mà cậu đã đánh mất từ lâu.

Anh ta rất đẹp, đẹp như một thiên thần gián thế, đẹp đến mê dại tâm can. Anh ta mang một nét đẹp của một thiên thần nhưng vẻ ngoài lại là dáng vẻ của một ác quỷ với bộ đồ và đôi cánh đen. Gulf ngây ngất ngắm nhìn lâu thật lâu gương mặt đó, gương mặt đang được phóng đại phía trước mặt cậu.
Không gian im ắng bỗng chốc bị phá vỡ bởi âm thanh trầm thấp từ chàng trai đối diện vang lên

- Xin chào, anh là Mew Suppasit, rất vui được biết em

- Em là Gulf Kanawut, hân hạnh làm quen

Anh mỉm cười cũng thật đẹp, lại còn dịu dàng và lịch thiệp.
Mew xòe đôi bàn tay lạnh ngắt của mình hướng về phía cậu, Gulf cũng vô cùng tự nhiên chìa tay ra nắm lấy. Dẫu biết là không hề ấm áp nhưng cậu vẫn cảm nhận được một thứ xúc cảm mà cậu luôn hằng khao khát bấy lâu.

- Anh vì sao lại ở trong phòng em?

Mắt đối mắt hỏi thẳng, tận vài giây sau cậu cũng chẳng nhận được câu trả lời, chỉ nhìn thấy mắt anh đá sang hướng con búp bê vô hồn ngồi đằng kia. Gulf rất nhanh nhạy liền lập tức hiểu được, hóa ra con búp bê rách nát đó chính là anh. Thật là vi diệu quá mà, ai mà ngờ được con búp bê xấu xí kia lại là một chàng trai tiêu soái và thân thiện như vậy đúng chứ?!

- Anh ở lại với em được không? Em....rất cô đơn, anh làm sẽ không ngại làm bạn với một thằng điếm như em...._câu còn chưa dứt đã bị anh đưa tay lên chắn ngang

- Suỵt, em nói bậy gì vậy? Em rất dễ thương và đáng yêu, sao lại mở miệng tự gọi mình là điếm. Nào, em biết vì sao anh xuất hiện ở đây không?....

Gulf lắc lắc đầu, hướng anh như thay cho câu trả lời "không biết"

- Anh có mặt ở đây là vì....em đó, đứa trẻ ngốc

Nói đoạn liền kéo Gulf ôm chặt vào lòng, anh xoa xoa nhè nhẹ lấy tấm lưng cậu, ôn như cất tiếng trong sự ngỡ ngàng đến im bặt đơ người của Gulf

- Từ này Gulf sẽ không còn cô đơn nữa vì đã có anh bên em rồi. Em sẽ không còn phải hứng chịu những cơn đau về thể xác nữa, anh sẽ mãi ở đây cùng em trò chuyện, cùng em giải tỏa tâm trạng hằng ngày. Cám ơn em đã cứu sống anh

Xúc động đến trào nước mắt, suốt 6 năm trời ròng rã một mình mạnh mẽ gánh vác gia đình, Gulf chưa từng nhận được một lời động viên hay khích lệ. Vậy mà đến ngày hôm nay, chẳng hiểu từ đâu lại có một chàng trai xuất hiện, đứng trước mặt và ôm cậu vào lòng rồi nói với cậu những lời như rót mật vào tai. Hai hàng nước mằn mặn cứ không thể kiểm soát mà rơi xuống lăn dài lăn dài trên gò má

Anh dịu dàng vẽ lên một nụ cười rồi đặt lên trên tóc cậu một nụ hôn. Dù chỉ mới gặp thôi, nhưng Mew cảm nhận được sự cô độc, chơi vơi của cậu. Anh thật chất rất thâm độc nhưng lại chẳng hiểu vì gì mà khi vừa nhìn thấy Gulf, trái tim anh lại như bị bóp nghẹn, cậu con trai này tao cho anh một cảm giác muốn chở che và yêu thương thật nhiều

- Anh sẽ bù đắp tất cả tình thương mà em đã thiếu thốn trong những năm qua, tin anh chứ Gulf?

- .....ừm

__________

Cứ như vậy mà ngày ngày trôi qua, chỉ cần có thời gian là cậu sẽ lại về nhà, chạy tọt vào phòng cùng anh tâm sự, cùng anh chuyện trò. Anh cũng rất phối hợp mà giúp cậu gải tỏa hết thảy những căng thẳng, bộn bề trong cuộc sống. Mặc mẹ cậu chửi bới, mặc ba cậu thèm rượu, mặc giông bão ngoài kia, chỉ cần quan tâm là mỗi lúc về nhà, vào trong căn phòng nhỏ nhỏ rách nát này sẽ luôn có một chàng trai chờ đợi mình.

Chỉ một tháng hơn sau đó, trong lòng cả hai như vô tình hình thành một thứ tình cảm dành cho đối phương. Một thứ tình cảm muốn chiếm hữu và muốn là một nửa của nhau đến hết phần đời còn lại

°°°°°°°°°

Hôm nay bên ngoài trời có bão rất lớn, cũng như mọi ngày, sau khi phục vụ đại gia xong Gulf sẽ lao thẳng về nhà, vượt xuyên những cơn mưa mà chẳng cần dù chắn. Nhưng hôm nay vừa bước ra khỏi cửa liền như có một chứ gì đó che chắn trên đầu mình, cậu ngước mắt lên nhìn mới phát hiện chính là anh. Mew đang dang rộng đôi cánh của mình bao lấy cậu, bọc cậu lại bằng chính cơ thể của mình.
Như đã nói từ ban đầu, cả người anh lạnh buốt như một tảng băng, vậy mà chẳng hiểu bằng sức mạnh ma thuật nào đó vẫn luôn khiếm Gulf cảm thấy thật ấm áp.

Mew mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, giọng anh trầm thấp vang lên trong cơn bão lớn

- Cùng về nào Gulf

- Ừm, cùng về nào

Cả hai lao băng băng trên con đường dài rộng, ai ai nhìn vào cũng sẽ chỉ thấy mỗi Gulf chạy một mình đơn độc mà chẳng ai có thể nhìn ra được cậu đang được một ác ma bảo vệ, chở che suốt chặng đường bão táp

________

- Mẹ mày thằng chó rách, tiền tao đâu, thằng ăn hại, xui xẻo, thằng điếm kia......đưa tiềm cho tao....

Vẫn là những tiếng hét ầm ĩ khi vừa về đến. Nhưng lần này nằm trong đôi cánh sải rộng của anh nên Gulf như lùng bùng lỗ tai chẳng nghe thấy gì, chỉ biết bây giờ hạnh phúc đang bao trọn lấy trái tim cậu.

Cùng anh bước vào căn phòng, vẫn là nơi đó, vẫn là địa điểm bừa bộn mà lần đầu cậu được nhìn thấy Mew, nhưng lần này cảm xúc cả hai đã hoàn toàn khác trước rất rất rất nhiều. Anh hạ đôi cánh đen của mình xuống, nhẹ nhàng bước đến trước mặt cậu, quàng tay xuống eo kéo sát cậu vào lòng ngực mình. Mắt đối mắt cứ như vậy cảm nhận nhịp đập con tim của đối phương.

- Gulf! Làm người yêu anh được không? Anh....thằng ác mà này trót yêu em mất rồi

Ngỡ ngàng đến tròn cả mắt, xúc động không nói nên được bất cứ một lời nào. Chờ đợi ổn định lại tâm lý, Gulf lúc này mới gấp rút lên tiếng đáp lại anh

- Em cũng lỡ yêu anh mất rồi, anh mà không chịu nói thì cách gì câu kia cũng sẽ được thốt ra từ miệng em thôi....Em đồng ý

- Thật sao?

- Thật

Hai con tim thập thình thịch, hạnh phúc đến nghẹn ngào, anh chuyển một tay từ dưới eo lên giữ lấy đầu cậu, đưa đôi môi mỏng của anh chạm vào bờ môi dày dày của Gulf mà hôn lên. Lưỡi cũng chầm chậm đưa sang khoang miệng cậu mà khám phá, lưỡi với lưỡi vờn nhau bên trong khoanh miệng của đối phương. Rất ngọt, thật sự là vô cùng ngọt ngào. Tiếng _chụt chụt_ ám muội vang vọng, môi lưỡi hòa quyện tạo nên một âm thanh tuyệt vời.
Dứt ra khỏi nụ hôn, kéo theo đó là một sợ chỉ bạc của nước bọt tạo thành

Hạnh phúc đang dâng trào thì bỗng nhiên cánh cửa bị xô ngã. Ba cậu say sỉn loạng choạng bước vào.
Ọe, cái thứ gớm ghiếc gì đây? Là một mùi tanh tưởi của xác chết, ông đảo mắt quanh căn phòng một vòng tìm kiếm mới phát hiện, cái mùi hôi thối đó là phát ra từ con búp bê phía góc phòng tối. Ruồi nhặn, kiến gián bao quanh lấy con búp bê rách nát, ghê rợn kia

- Mẹ nó tởm quá, mày làm quái gì căn phòng vậy hả thằng điếm này. Mang con búp bê kia vứt ngay đi. Ọe...

Không còn nhớ mình muốn nói gì với cậu nữa, chỉ biết là mùi tanh tưởi của xác chết xộc thẳng lên mũi khiến não bộ không còn khả năng hoạt động. Ba cậu quay đầu lao thẳng ra bên ngoài.
Ông nói cái con mẹ gì vậy? Say đến phát điên rồi hay sao? Khoan đã, đột nhiên trong đầu Gulf như nảy ra một ý tưởng mà đối với cậu có lẽ là rất tốt đẹp, cậu đưa mắt nhìn anh rồi nở một nụ cười kì lạ, ẩn ý. Đưa tay luồng vào sau tóc anh mà bình tĩnh lên tiếng

- Mew! Em đang tự hỏi anh là thứ gì? Đơn thuần chỉ là một con búp bê hay anh có sự sống!? Anh à em muốn biết, chết đi rồi liệu có vui hơn không anh? Hay là em nên chết đi để được ở mãi cùng anh nhỉ?!

- Em không sợ chứ?

- Dĩ nhiên không, anh sẽ luôn bên em mà không phải sao?

- Ừm, anh luôn bên em, ủng hộ em hết mình. Em hãy cứ làm những gì mà bản thân thất sự khao khát nhất đi. Anh sẽ ở đây và nắm chặt lấy tay em. Nào....

Một lần nữa môi chạm nhẹ môi. Vừa dứt ra, Gulf lập tức đi đến bên balo, rút ra một con dao rọc giấy. Quay đầu thêm lần cuối nhìn anh rồi quyết tâm kéo lưỡi dao lên ấn một đường dứt khoát vào ngay mạch ở nơi cổ tay.
Máu cứ một luồng tuông trào, mắt Gulf lim dim, chân như bị rút cạn sức lực ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Đủ rồi, tồn tại nơi thế gian này vậy là đủ rồi, phụng dưỡng người đã sinh ra cậu và nuôi nấng cậu đến mười tuổi chừng đó năm là đã đủ lắm rồi, ngay lúc này đây cậu đang rất rất muốn cùng Mew tồn tại ở thế giới bên kia mãi mãi, muốn được hạnh phúc bên cạnh anh. Trút lấy hơi thở cuối cùng trên cõi đời, hồn Gulf lìa khỏi thân thể và được Mew lập tức đưa tay đón lấy cùng nhau biến mất. Vui vẻ nhìn nhau mỉm cười viên mãn.

____________

Đến sáng hôm sau khi cảnh sát ập vào, viễn cảnh họ thấy lúc này chỉ còn lại là một xác chết bị cứa cổ tay của một cậu trai trẻ 16 tuổi nằm bên cạnh một con búp bê bốc mùi. Họ chỉ nhìn thấy được như vậy thôi chứ đâu biết rằng cả cuộc đời khổ đau của Gulf đã được giải thoát nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh với con búp bê xấu xí đó.

______________END____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip