05.
"cậu chủ về rồi ạ, tôi sẽ dọn thức ăn lên ngay."
"tôi không ăn."
hắn vào khoang thang máy rồi đi thẳng lên tầng bốn, nơi chỉ có phòng của em và hắn. khi bước vào phòng, nổi bật nhất là hộp bánh được thắt nơ tỉ mỉ, và đập vào mắt hắn ngay lập tức là tên matcha viết bằng nét chữ ngay ngắn của Yeona trên chiếc nhãn nhỏ.
hắn khựng lại một giây, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. không phải vì hắn bất ngờ, mà vì cảm giác ấm áp bất ngờ trỗi dậy trong lòng. đã bao lâu rồi, hắn không nhận được một cử chỉ nào chân thành từ Yeona ? không phải vì em ghét bỏ hắn, mà vì khoảng cách giữa họ ngày càng xa.
Yoongi ngồi xuống bàn, mở hộp bánh và nhẹ nhàng cầm một miếng lên. hắn ăn từng chút một để vị matcha đắng ngọt tan chảy trên đầu lưỡi. cảm giác bình yên hiếm hoi ấy khiến hắn nghĩ về thời gian trước đây, khi mọi thứ giữa hắn và Yeona còn đơn giản. em lúc này lại đứng lấp ló ngoài cánh cửa đang mở hé.
"con có chuyện gì sao ?"
hắn không nhìn ra nhưng lại nói khiến em giật mình, khép nép đi vô đưa một mảnh giấy nhỏ.
"đây là giấy nhà trường mời con đại diện đến Gyeongju làm thí nghiệm về hoá học ạ."
"cứ để đó."
"chú sẽ cho con đi chứ ?"
"ta đang bận."
"con xin lỗi, việc mấy hôm nay."
lúc này hắn mới dừng việc xem tập tài liệu trên bàn làm việc, đi đến nơi em đang đứng mà không nói gì, em cũng theo phản xạ mà lùi về phía sau.
một tay ôm eo, một tay giữ sau gáy cổ khiến em không thể chạy đâu mà thoát được, nơi mềm mại ấy đã chạm vào nhau. hắn nuốt trọn môi em, rồi từ từ len lỏi vào mọi ngóc ngách trong khoan miệng, nơi vẫn còn vương vấn mùi matcha. cả căn phòng lớn chỉ còn tiếng chóp chép môi chạm môi của nhau khiến người ta nghe thấy cũng đủ đỏ mặt, tay cũng thế mà đi đến những nơi đường cong dường như hoàn hảo ấy. còn em lại kháng cự trong vô vọng.
Yoongi không quan tâm đến sự kháng cự yếu ớt của Yeona, đôi tay hắn vẫn siết chặt lấy cơ thể em như một kẻ sở hữu không thể chối cãi. mùi matcha vẫn còn thoảng nhẹ giữa hơi thở, và cảm giác gần gũi ấy làm hắn thêm mê đắm, như thể hắn đã khao khát điều này từ rất lâu rồi. Yeona cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể cô mềm đi trong sự bất lực, chẳng thể thoát khỏi vòng tay của hắn.
"con không thể cứ mãi tránh mặt ta như vậy."
hắn khẽ thì thầm bên tai cô, giọng điệu trầm thấp như thể đang ép buộc một lời thú tội.
những nụ hôn ấy quá đỗi mạnh mẽ và dứt khoát, như thể Yoongi đang cố khẳng định một điều gì đó mà hắn không thể nói bằng lời. đôi mắt Yeona mở to, nhưng trong lòng tràn ngập sự bối rối. cảm giác vừa bị xâm phạm vừa bị trói buộc bởi những cảm xúc mà em chưa bao giờ muốn thừa nhận. nhưng một phần nào đó trong cô lại cảm thấy sự ấm áp quen thuộc, dù rất nhỏ, đã không cảm nhận được từ lâu.
"a !"
hắn quên mất vết thương ở vai em mà bóp mạnh khiến em kêu lên, lúc này mới giật mình mà buông em ra.
"không đau chứ ?"
"con...về phòng."
em vốn bị dị ứng matcha và rất ghét mùi của nó, nhưng khi nãy lại chỉ muốn đắm chìm vào nó, suy nghĩ lại về chuyện vừa nãy lại chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống mới hết ngại.
hắn nhìn theo bóng em, lòng ngổn ngang. dù hắn biết rằng mối quan hệ giữa họ không thể trở lại như trước, hắn cũng không thể buông tay. sự bảo vệ của hắn dành cho Yeona không phải chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự ràng buộc sâu đậm mà hắn không thể từ bỏ.
căn phòng trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết, chỉ còn lại chiếc hộp bánh matcha trên bàn, như một lời nhắc nhở về những cảm xúc hỗn loạn mà cả hai vẫn đang phải đối mặt.
"thấy hết rồi nhé Mặt Sẹo."
"thấy gì chứ."
"ai biết."
Namjoon nhún vai bước vào, thấy chiếc bánh trên bàn cũng ngầm biết là em đã mua riêng cho hắn. cậu thấy hết việc vừa xảy ra, vì cửa còn không đóng.
"đi đâu vậy ?"
"giải khuây."
không nói gì nữa, hắn liền khoác vội chiếc áo da rồi chiếc xế hộp đắt tiền cũng nhanh chóng lăn bánh đến quán bar quen thuộc.
__
nụ hôn mãnh liệt hai người trao cho nhau, buộc miệng Yoongi gọi tên em nhưng dưới thân mình lại là cô gái khác.
lại nhớ đến điệu bộ rụt rè vừa nãy, khi tỉnh táo lại thì mới nhớ lại những gì mình đã làm. biết bản thân chẳng thể đi quá xa với em liền đánh liều vô bar vớ đại một người để thoả mãn. liền suy nghĩ gì rồi lại dứt khoát đẩy mạnh ra, tiện tay chùi luôn vết son đỏ dính trên môi mình.
"chúng ta mới bắt đầu mà anh."
"hết hứng rồi."
hắn quăng đại tấm séc một triệu won xuống đất rồi rời khỏi khách sạn, lại quay về phòng tắm tự thoả mãn mình. bởi những đứa trong đó chẳng ai là vừa mắt hắn, và chẳng ai giống Yeona, ngay cả ngoại hình cũng thua xa.
trong lúc tự tắm nước lạnh tâm trí hắn chẳng có gì ngoài em, nhớ đến nụ hôn vừa nãy bản thân lại như con hổ đói, nếu không vì cái vai đau của em thì có lẽ hắn đã không biết điểm dừng.
Yoongi bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác mát lạnh của nước chỉ giúp hắn bình tĩnh trong chốc lát. cơ thể vẫn căng thẳng, lòng ngổn ngang, hắn ngồi xuống giường, ngắm nhìn căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng. từng góc đều quen thuộc, nhưng tâm trí hắn giờ đây chỉ tràn ngập hình ảnh của Yeona, của nụ hôn ban nãy và sự yếu đuối trong ánh mắt cô. hắn không thể phủ nhận được rằng Yeona là người duy nhất hắn khao khát, là người mà hắn không bao giờ có thể quên.
trong khi đó, Yeona nằm trên giường, lòng ngổn ngang không kém. em vẫn còn cảm nhận rõ hơi ấm từ nụ hôn của Yoongi, sự chiếm hữu và đam mê không thể nhầm lẫn. nhưng điều đó cũng khiến em sợ hãi. Yoongi quá mạnh mẽ, quá kiểm soát, và cô không biết làm thế nào để chống lại hắn.
những suy nghĩ về Gyeongju, về tương lai, và về mối quan hệ phức tạp giữa hai người cứ lẫn lộn trong đầu em. em không thể phủ nhận rằng Yoongi luôn bảo vệ em, nhưng cách hắn làm điều đó lại quá cực đoan và độc đoán. Yeona không muốn bị ràng buộc mãi mãi trong cái vòng tròn ấy.
Yeona thở dài, mắt nhìn ra cửa sổ, lòng trống trãi về tương lai, về sự tự do mà em hằng khao khát nhưng lại không biết liệu có thể đạt được hay không.
__
trời đông đã trở lạnh, dãy hành lang dài cũng dần vắng bóng người, chỉ còn Yeona và Nabi đang đi đến thư viện. Nabi từ khi đến thư viện cùng Yeona cũng trở nên thích nơi này, nhưng không phải vì sách hay, là vì ngủ ngon đến lạ thường.
góc yêu thích của em ở đây là nơi có cửa số hướng ra vườn hoa hồng kia. dù nắng hay mưa, nóng hay lạnh thì nó vẫn toát ra vẻ đẹp riêng của nó, gai góc nhưng cũng dịu dàng.
"đây là chuyện cả nước, được đại diện của toàn thể học sinh vậy là tự hào lắm, hồ sơ tốt nghiệp của cậu cũng đẹp hơn nữa."
"chú vẫn chưa trả lời mình."
"cậu về nói thêm lần nữa đi, chẳng mấy khi mà có thư mời như vậy đâu, hai ngày nữa là đi rồi."
"Nabi à, chúng ta chọn quyển sách này đi."
tiếng lật trang sách về y học vẫn đồng đều, nhưng đầu óc em lại chẳng chú tâm mấy vì chuyện đến Gyeongju. thấp thoáng cũng đã năm giờ hơn, Nabi đã làm được giấc ngon lành tại cái ghế lười ở đằng kia, em chỉ biết thở dài mà đến gọi nó dậy để về, hôm nay em có lịch tái khám.
"Nabi lên xe chú đưa về luôn nhé ?"
"dạ thôi ạ."
"giờ này còn ngại gì, mau vào."
em đẩy nó vào ghế sau rồi cũng ngồi bên cạnh, chiếc xế hộp dần lăn bánh đến bệnh viện cách đó không xa.
"chú đưa Nabi về đi, con tự vào được."
"tí nữa chú sẽ quay lại ngay. có ai hỏi gì thì đừng nói gì nhé."
"con biết rồi mà."
__
trên xe bây giờ là một sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng nhạc nhỏ từ loa phát, nó ngồi đằng sau chỉ nhìn ra phía cửa sổ mà ngại ngùng, bởi khi nào cũng có Yeona ngồi bên cạnh.
"gia đình Nabi dạo này khoẻ chứ."
"dạ...vẫn vậy ạ."
"chú còn độc thân, ý là cháu đừng ngại nữa, dù gì hai bên chúng ta cũng đang làm ăn chung, nhỉ ? nhìn ba mẹ Nabi hạnh phúc lắm đó."
"không hẳn đâu ạ."
khi nhắc đến ba mẹ, mặt nó trùng xuống hẳn, có lẽ câu nói của nó cũng khiến anh hiểu như thế nào.
mấy năm gần đây ông Yang đã có người bên ngoài, nhưng bà vẫn không thể làm gì vì tất cả quyền lực đều thuộc về ông ta, chỉ có thể là nơi trút giận của gã. ông ấy thương đứa con gái của mình là Nabi hơn ai hết nhưng hoàn toàn ngược lại với vợ mình nên đã khiến nó cũng chẳng vui vẻ là bao, tất cả chỉ là vỏ bọc ở ngoài để dễ dàng làm ăn hơn.
đó cũng là lí do nó thích ngủ ở thư viện hơn, yên tĩnh chẳng có tiếng cãi nhau.
Nabi vẫn luôn tâm sự với Yeona, và Yeona hiểu được cảm giác đau đớn từ người thân ấy. cũng là một phần lí do khiến hai đứa chơi thân đến bây giờ. em hiểu, em hay đưa nó đến thư viện rồi lén đắp chăn cho khi nó đã ngủ say, chẳng ít lần thấy nó vừa ngủ vừa khóc.
Namjoon ngồi yên lặng, tay nhẹ nhàng siết chặt vô lăng khi nghe Nabi tâm sự. những giọt nước mắt của cô gái trẻ lăn dài trên má khiến không gian trong xe trở nên nặng nề hơn. dù bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường, nhưng bên trong, Nabi vẫn chỉ là một cô gái mong manh, dễ tổn thương vì những nỗi đau gia đình chất chứa.
"ông ấy không yêu mẹ cháu, chú ạ."
Nabi nói khẽ, giọng nghẹn lại.
"cháu đã chứng kiến quá nhiều cuộc cãi vã, quá nhiều lần mẹ cháu khóc thầm khi ông ấy không về nhà. có những đêm cháu chỉ muốn chạy trốn khỏi căn nhà đó... nhưng rồi cháu lại không biết đi đâu."
Namjoon vẫn lắng nghe mà không nói gì, chỉ đôi lúc liếc nhìn Nabi qua gương chiếu hậu, đôi mắt cô ngấn lệ nhưng ánh lên sự mạnh mẽ. anh hiểu rằng, đôi khi những lời an ủi sáo rỗng chẳng thể làm dịu được nỗi đau thật sự. Namjoon biết cảm giác này rất rõ, bởi lẽ bản thân anh cũng đã chứng kiến quá nhiều sự tan vỡ và đau khổ trong cuộc đời của những người mà anh yêu thương.
"cháu không cần phải mạnh mẽ mãi đâu, Nabi. có lúc nào đó cháu phải để bản thân được yếu đuối một chút."
Namjoon khẽ nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Nabi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. đôi mắt nó vẫn nhìn ra cửa sổ, nhưng có lẽ trong lòng đã thấy nhẹ nhàng hơn khi có ai đó lắng nghe thật sự.
chiếc xe dần dừng lại trước ngôi nhà sang trọng của gia đình Nabi.
"cháu vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm nhé. nếu có gì cần, cứ nói với chú. à cái này, cho Nabi !"
Namjoon từ túi áo đưa ra một thanh chocolate đặt lên tay nó, khẽ hằn giọn. Nabi khẽ cúi đầu chào Namjoon, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Namjoon nhìn theo một lúc rồi lặng lẽ lái xe rời đi.
__
"lần sau cháu cẩn thận hơn nhé, vì theo quan sát da cháu rất độc, có thể lâu lành hơn người thường. nhưng như vậy là ổn rồi."
"dạ vâng."
Yeona gật đầu, thu gom đồ đạc rồi bước ra khỏi phòng khám. em định ra ngoài gọi taxi về nhà, nhưng bất ngờ thấy Namjoon đã đứng sẵn chờ cô ở cổng bệnh viện.
"con đã bảo là chú không cần đợi rồi mà."
Yeona nói, giọng đầy cảm kích nhưng cũng có chút bối rối.
"đây mới là việc cần thiết chú phải làm. chú mày còn chưa lấy vợ nữa, chết dưới tay Yoongi thì tiếc lắm !"
Yeona mỉm cười đáp lại, bước lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip