08.

một buổi sáng lạnh lẽo, một ngày mới như trong địa ngục của Yeona lại bắt đầu. Namjoon lúc này đã đi công tác về sau nửa tháng. Yeona đối với Namjoon như người thân trong gia đình mình, hắn đã chứng kiến những khoảnh khắc trong cuộc đời em, và là người luôn đứng ra bảo vệ em trong những lúc lời qua tiếng lại với Yoongi.

khi gõ cửa phòng không thấy Yeona đâu bỗng trong anh lại cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. đang là kì nghỉ đông, Yeona không thể nào đến thư viện vào thời tiết như thế này được. đám người làm cũng chột dạ mà nói ra sự thật cho Namjoon, lúc này cơn tức trong lòng anh như sôi sục.

ánh sáng mờ từ chiếc cửa gỗ cũ nát lọt vào nhưng không đủ để làm sáng căn phòng, và khi mắt anh điều chỉnh lại, hình ảnh Yeona nằm bất động trong góc phòng khiến anh choáng váng.

cơ thể Yeona nằm co quắp, màu da nhợt nhạt và đôi môi khô nứt bật cả máu. áo ngủ của em không đủ giữ ấm trong thời tiết lạnh lẽo, và không khí xung quanh đầy mùi ẩm mốc. đôi tay Namjoon run rẩy khi anh lao đến bên cạnh.

"Yeona ! con có nghe chú không?"

Namjoon gọi khẽ, nhưng không nhận được phản ứng nào từ em. anh nhanh chóng kiểm tra mạch và hơi thở của em. đôi tay anh lạnh ngắt khi cảm nhận nhịp tim yếu ớt và hơi thở nặng nhọc của Yeona.

anh nhanh chóng bế em lên và chạy thẳng đến bệnh viện, không nghĩ ngợi gì ngoài việc cứu lấy mạng sống của Yeona.

__

tại bệnh viện, Namjoon đứng ngoài phòng cấp cứu, mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng và giận dữ. khi Yoongi xuất hiện, không khí lập tức trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Yoongi bước đến với dáng vẻ thản nhiên như thường, nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự lo lắng sâu thẳm.

Namjoon không thể kìm nén thêm nữa, anh lao thẳng đến Yoongi, túm lấy cổ áo hắn và đẩy mạnh vào tường.

"mày làm cái quái gì vậy hả, Yoongi ? mày đã suýt giết chết con bé ! Yeona không phải đồ vật của mày !"

giọng Namjoon gằn lên, từng chữ như rít ra giữa hai hàm răng nghiến chặt.

Yoongi không chống cự, chỉ đứng im lặng với ánh mắt tối sầm.

"mày đang giữ con bé như một tù nhân ! mày có nhận thức được mày đã làm gì không ? Yeona đáng lẽ không nên chịu đựng cái này ! mày đã nhốt con bé vào căn phòng như một con thú, và giờ suýt chết vì cái cơn điên rồ chiếm hữu của thằng chó như mày !"

Yoongi vẫn không đáp lại, chỉ nhìn thẳng vào Namjoon, không còn vẻ thản nhiên như lúc trước, câu nói như xát muối vào tim hắn, bởi những lời Namjoon hoàn toàn không sai.

sự phẫn nộ trong giọng nói của Namjoon bùng nổ.

"thằng khốn mày có hiểu không ? Yeona gần như chết cóng ! nếu tao không phát hiện ra sớm thì đã không qua khỏi rồi !"

Yoongi giật mạnh cổ áo mình ra khỏi tay Namjoon, đôi mắt hắn lóe lên sự giận dữ.

Namjoon không chịu lùi bước, anh tiến lên đối mặt với Yoongi, đôi mắt căm phẫn không rời khỏi hắn.

"nếu mày còn chút tự trọng, hãy để Yeona tự quyết định cuộc đời mình. con bé không còn muốn ở bên cạnh mày nữa, Yoongi."

Yoongi cứng đờ, đôi mắt hắn hiện lên tia giằng xé. hắn biết Namjoon đúng, nhưng sự thật đó quá đau đớn để chấp nhận. nỗi hối hận đã ăn mòn hắn suốt những ngày qua, nhưng hắn không biết cách nào để sửa chữa.

"cút khỏi đây, Namjoon. đây không phải chuyện của chú."

cả hai nhìn nhau trong im lặng, sự căng thẳng vẫn dày đặc bao trùm không gian. cuối cùng, Namjoon quay đi, bỏ lại Yoongi đứng đó một mình với nỗi hối hận. Yoongi nhìn vào phòng bệnh, nơi Yeona vẫn nằm bất động trên giường, và hắn cảm thấy mình như sụp đổ từ bên trong.

một lúc sau, bác sĩ bước đến với vẻ mặt nghiêm trọng. Yoongi tiến lại gần, lòng dạ nặng nề khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ông ta.

Seokjin thở dài, đôi mắt đầy sự thông cảm nhưng cũng không giấu nổi vẻ phê phán.

"tình trạng của cô Yeona rất tồi tệ. cô ấy bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng do tiếp xúc với môi trường lạnh quá lâu. ngoài ra, cô ấy còn bị thiếu máu và suy kiệt do không được cung cấp đủ dưỡng chất trong thời gian dài. chúng tôi cũng phát hiện những vết bầm tím và dấu vết bạo lực trên cơ thể cô ấy."

Yoongi đứng lặng người. cảm giác tội lỗi đè nặng lên hắn khi nghe từng lời của bác sĩ. hắn muốn biện minh, nhưng không thể. hắn biết rõ chính hắn là kẻ đã gây ra những đau đớn đó cho Yeona.

"tình trạng tinh thần của cô Yeona có vẻ rất đáng lo ngại. nếu không được chữa trị sớm rất dễ dẫn đến tâm thần phân liệt."

"về thể chất, có thể mất vài tuần để cô ấy hoàn toàn hồi phục, nhưng về mặt tâm lý, tôi không thể chắc chắn. việc cô ấy có thể vượt qua được hay không phụ thuộc vào sự chăm sóc và hỗ trợ tinh thần từ những người xung quanh. cô ấy đã trải qua một chấn thương rất lớn."

Yoongi cảm thấy trái tim mình thắt lại, nỗi hối hận và day dứt càng lớn hơn bao giờ hết. hắn đứng lặng, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng bệnh, nơi Yeona đang nằm.

Seokjin nhìn Yoongi một lúc, rồi đặt tay lên vai hắn, giọng nói đầy chân thành.

"nếu anh thực sự muốn cô ấy hồi phục, điều quan trọng nhất bây giờ là để cô ấy có không gian để bình phục cả về thể chất lẫn tinh thần. đừng gây thêm áp lực cho cô ấy nữa."

lời nói của bác sĩ như một nhát dao xoáy sâu vào lòng Yoongi. và giờ đây, điều duy nhất hắn có thể làm là để cô được tự do, để cô hồi phục trong sự bình yên mà đáng ra Yeona luôn xứng đáng có được.

__

Yeona tỉnh dậy sau gần một ngày dài chìm trong vô thức. căn phòng bệnh trắng xóa với ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống từ trần nhà, khiến em cảm thấy ngột ngạt, nhưng ít ra không phải là căn phòng u tối kia.

đôi mắt mở hé, đầu óc mơ hồ, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bàn tay của Yoongi đang nắm chặt lấy tay mình. hắn ngồi bên giường, đầu gục xuống thành giường, dáng vẻ mệt mỏi và kiệt quệ.

nhận ra người đang ngồi cạnh mình chính là kẻ đã gây ra mọi đau đớn, tim Yeona đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp. cảm giác hoảng sợ lan tỏa khắp cơ thể, em lập tức giật tay ra khỏi tay hắn, bật dậy, cố gắng tránh xa Yoongi.

Yoongi giật mình tỉnh dậy, ánh mắt bối rối khi thấy Yeona đang hoảng loạn.

"Yeona..."

hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc, nhưng chưa kịp nói thêm gì, em đã hét lên.

"đừng lại gần tôi ! tránh xa ra !"

Yeona hét lớn, tay vung lên phòng thủ, mắt long lanh nước mắt vì sợ hãi.

cánh cửa phòng bệnh mở tung, Namjoon và Seokjin nhanh chóng chạy vào. Thấy cảnh tượng ấy, Namjoon lập tức lao đến, đẩy Yoongi ra xa Yeona. Namjoon quát lớn, giọng giận dữ.

"đủ rồi, Yoongi !"

Seokjin bước đến bên cạnh Yeona, tay nhẹ nhàng đặt lên vai em. giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp, như đang cố gắng vỗ về một đứa trẻ đang sợ hãi.

"Yeona, bình tĩnh lại, không sao đâu. chú ở đây rồi."

Yeona thở dốc, tay nắm chặt mép chăn, nhìn Yoongi đầy căm phẫn và hoảng loạn. giọng em vỡ vụn, từng lời nói ra như đang nài xin.

"con không muốn nhìn thấy hắn... đừng để hắn ở đây nữa... làm ơn..."

Namjoon quay sang Yoongi, ánh mắt lạnh lùng.

"chú thấy chưa ? đây là hậu quả của những gì chú đã làm. Yeona không muốn anh ở đây, Yoongi. đi đi."

Yoongi nhìn Yeona, đôi mắt hắn tràn đầy nỗi buồn và hối hận, nhưng hắn không nói gì. hắn biết mình không có quyền làm gì hơn. hắn lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yeona trước khi quay lưng, rời khỏi phòng.

khi cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Namjoon quay lại bên cạnh Yeona, giọng nói nhẹ nhàng hơn.

"Yeona, con không sao rồi. chú và Seokjin ở đây với con. không ai có thể làm hại con nữa."

Yeona nước mắt đầm đìa, trái tim em vẫn còn nặng trĩu. những kỷ niệm đau đớn, sự giam cầm, và bạo lực vẫn ám ảnh em. em không thể tin được rằng mình đã từng tin tưởng Yoongi, để rồi giờ đây cảm thấy xa cách đến mức không thể chịu đựng nổi sự hiện diện của hắn.

Namjoon và Seokjin ngồi cạnh, cố gắng làm mọi thứ để em cảm thấy an toàn. nhưng trong thâm tâm Yeona, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi. những vết thương không chỉ là trên cơ thể, mà sâu thẳm trong tâm hồn, chúng sẽ còn mãi. em không còn muốn quay lại căn nhà đó nữa.

Yeona tạm thời chìm vào giấc ngủ, Seokjin bước ra khỏi phòng bệnh với gương mặt nghiêm nghị. ánh mắt của anh dừng lại trên Yoongi, người đang đứng tựa vào tường, đôi mắt mờ đục, đầy sự hối hận nhưng vẫn cố che giấu cảm xúc. Seokjin quyết định không thể lặng im thêm được nữa, bước tới gần và kéo Yoongi ra một góc khuất, nơi không ai có thể nghe thấy.

"Yoongi, nói thật đi. cậu đã làm gì Yeona ?"

Yoongi không đáp lại ngay, ánh mắt hắn lẩn tránh, nhìn về phía hành lang trống rỗng. nhưng Seokjin không để hắn né tránh, anh tiến thêm một bước, đôi mắt xoáy sâu vào Yoongi, chờ đợi một câu trả lời.

"tôi không cần biết lý do của cậu là gì, nhưng cậu có biết Yeona đã phải chịu đựng những gì không...thậm chí lúc được đưa đến con bé còn không được mặc đồ lót."

giọng Seokjin run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì sự kiềm chế khủng khiếp để không hét thẳng vào mặt hắn. tiến lên một bước, gương mặt anh trở nên sắc lạnh và đôi mắt anh như hai ngọn lửa bừng cháy.

"bác sĩ phụ khoa vừa nói với tôi về tình trạng của Yeona. tử cung và phần dưới của con bé đã bị tổn thương nặng nề do tác động quá mạnh. và điều đó không phải là ngẫu nhiên, cậu đã bạo lực và ép Yeona dùng thuốc tránh thai quá nhiều, phải không ?"

Yoongi siết chặt nắm đấm, nhưng không đáp. hắn không thể phủ nhận điều mà Seokjin nói. chính hắn đã buộc Yeona phải chịu đựng những cơn đau về đêm và sử dụng thuốc, không hề quan tâm đến sức khỏe của em, chỉ để thỏa mãn cơn khát sở hữu của mình. giờ đây, hậu quả đã đến, và Yoongi không thể đối diện với nó.

"cậu có biết tử cung của Yeona bị tổn thương nghiêm trọng đến mức nào không ? sau này việc có con vẫn có thể được, nhưng phần trăm rất ít ! và tất cả là vì sự ích kỷ của cậu."

câu nói của Seokjin như một cú đấm thẳng vào lòng tự trọng của Yoongi. hắn đứng đó, lặng người, từng lời của Seokjin cứ vang lên trong đầu hắn. hắn biết Seokjin nói đúng. hắn biết tất cả những gì hắn làm đều xuất phát từ sự ích kỷ và tính chiếm hữu của mình. nhưng giờ, hậu quả quá tàn.

"tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ ra thế này... tôi chỉ không muốn mất em ấy..."

"cậu nói cậu không muốn mất Yeona, nhưng những gì cậu làm đã hủy hoại cô ấy. cậu không xứng đáng có cô ấy, Yoongi."

anh bước đi, bỏ lại Yoongi với những suy nghĩ hỗn độn. Yoongi biết rằng mình đã mất kiểm soát, đã đánh mất thứ quan trọng nhất. nhưng giờ hắn cũng không biết phải làm sao để sửa chữa sai lầm.

__

Seokjin đứng trong hành lang bệnh viện, tay cẩn thận nắm chặt chiếc túi nhỏ. trong đầu anh vang vọng câu hỏi mà Yeona và tất cả những người xung quanh vẫn chưa có câu trả lời, liệu cô có phải em ruột của Taehyung, người anh trai thất lạc mà cô từng gặp trên chuyến xe buýt hay không ?

Seokjin thở dài, quyết định hành động một cách bí mật để không làm tổn thương thêm cảm xúc của Yeona, người hiện tại đang phải chịu đựng quá nhiều đau đớn.

buổi đêm tại nơi làm việc tăm tối chỉ còn lại ánh đèn vàng nhỏ ở bàn, Seokjin đối diện với Taehyung, người đàn ông có đôi mắt sâu và u buồn, mang theo sự khắc khoải trong mỗi cái nhìn. Taehyung nhìn chiếc túi nhỏ trên tay anh, ánh mắt khó hiểu.

"túi gì vậy anh ?"

Seokjin đẩy chiếc túi về phía Taehyung, đôi mắt nghiêm nghị.

"thật ra bệnh nhân đang trong tình trạng tồi tệ vài ngay nay anh chăm sóc chính là người mà em nghi ngờ là Taesan, và anh đã bí mật lấy nó về cho em. nang tóc của Yeona. anh biết em cần nó để xác nhận cô ấy có phải em ruột của cậu không. đây là cơ hội để em biết được sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip