CHƯƠNG 11
Elise đã nhờ Randi làm một món nhúng đặc biệt vì thế mà Randi rời nhà muộn. Em, Carin, Conn và Bets đang bốc ăn. Sau khi chải mái tóc đen chấm ngang vai, cô quấn khăn đi biển in hình công chúa Lọ Lem quanh eo, bước ra ngoài thì thấy các nàng đang ngồi quanh bàn ăn, xì gà trên môi, rượu trong ly, các phỉnh chất chồng lên nhau và các lá bài trong tay.
Vừa lăn lăn điếu xì gà trên môi, Bets nhìn chòng chọc khắp mảnh trên của bộ bikini Randi đang mặc. "Trời ơi, Ellie. Tớ phải có lời khen ngôi nhà có cô gái tuổi cập kê hàng tuyển, bán khỏa thân hút mắt."
Elise nhìn Bets bén ngót. "Bets, làm ơn... đó là ..."
"Chính xác và phù hợp," Conn tiếp lời, cũng đang hau háu nhìn Randi dù cô phớt lờ họ.
Elise cau mày lắc đầu. "Các cậu còn tệ hơn cánh đàn ông."
Conn chầm chậm xoay đầu và nâng ly rượu của cô lên. "Không đúng. Chúng tớ ăn đứt cánh đàn ông." Và cô đá lông nheo với Randi.
Cuối cùng thì Randi cũng lên tiếng. "Xin chào các quý cô. Em thành thật xin lỗi không ở lại được, mọi người chơi vui vẻ nhé." Cô cố ý tránh mắt chạm mắt với Elise.
Conn với lấy tay Randi. "Chào búp bê" cô gừ gừ. "Em khỏe hôn? Em phát mệt vì bị chặt chém hả? Tôi biết có người biết thưởng thức những phẩm chất tốt của em nè"
Randi siết tay Conn và lắc đầu. "Em cảm ơn, nhưng mà em chính thức rút khỏi giang hồ, Connie."
Elise, đang săm soi đôi tay mình, thở hắt ra làm Bets chú ý. "Tay tớ bị sao đó", cô nói với Bets.
Cô bắt đầu rút lá bài trên bàn mà không nhận ra chân bắt đầu run rẩy bên dưới. Khi chân cô làm chiếc bàn lắc lư, Bets lại chú ý đên cô bạn thân. Elise cảm nhận được sức nặng của cái nhìn từ Bets và gật đầu thay cho câu nói "Chuyện gì thế?' Bets tiếp tục nhìn chằm chằm, trong khi Elise lại săm soi đôi tay.
Conn than van không đồng ý. Carin nhanh chóng đặt chiếc ly xuống. "Người đó là ai, Randi? Đừng có mà bỏ đi để lại tụi này nực nội bực bội nhe."
Randi với lấy chìa khóa nhà rồi vẫy tay. "Tạm biệt các quý cô. Chơi vui vẻ."
"Chúng tôi có biết cô ấy hông? " Conn la với theo.
Câu trả lời duy nhất là tiếng dập cửa cái rầm.
"Em ấy đang hẹn hò với ai vậy nhỉ?" Bets hỏi Elise, cô đang căng thẳng sắp xếp các lá bài trong tay.
"Chẳng biết" Cô cau mày nhìn vào tay, vừa sắp xếp lại các lá bài vừa hút xì gà.
Elise cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Randi là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Họ có nhiều thú vui chung. Họ hay cười vui và Chúa ơi! Randi là một người yêu biết nghĩ cho người khác và chín chắn. Không có lý do gì để cô yêu cầu Randi rời khỏi nhà. Cả hai đều là người lớn rồi. Những gì họ chia sẻ với nhau là chuyện riêng của họ. Elise tự trách móc mình vì đã không nói cho các cô bạn thân về người đã làm cô hạnh phúc ngất ngây. Chắc chắn là họ sẽ chọc ghẹo cô, nhưng lên án thì không bao giờ.
Elise nhận thấy Randi tránh mắt chạm mắt. Cô bắt đầu thấy lo lắng rằng trận cãi vã đầu tiên của hai người đang ló dạng. Cô không muốn cãi nhau, không phải về chuyện này. Elise biết là mình đã sai và hoàn toàn có ý định làm lành với Randi. Lát nữa. Trong khi nghĩ về cô người yêu đang buồn lòng, Elise bắt đầu cắn điếu xì gà.
"Ngưng lại đi!" cuối cùng Bets vỗ vào vai Elise. "Không nhai xì gà. Cậu... thưởng thức chúng, giống như những phụ nữ tinh tế. "
"Ai làm cậu rầu vậy hả?" Conn hỏi trong khi ném một phỉnh và cào những lá bài xuống bàn, bỏ một lá. Carin, người chia bài cười lớn.
"Không ai cả," Carin tuyên bố. Cô ném một lá bài úp cho Conn. "Không ai làm cậu ấy rầu hết." . Em cau mày với người bạn đời và lắc đầu.
Với điếu xì gà kẹp chặt giữa hai ngón tay, Conn chỉ vào Elise. "Toàn bộ vấn đề của cậu gói gọn trong bốn từ."
Elise ném hai phỉnh, nhướng nhướng chân mày và nhăn mặt với Conn. "Cậu chả biết gì sất. Tớ cứ tưởng mình có những người bạn ngon lành chứ. Ý tớ là cha mẹ cậu đã tốn một đống tiền gửi cậu đến trường Pepperdine để làm cậu thông tuệ. Nhưng giờ đây nó bị ..." Cô vẫy vẫy tay. " Hút ra khỏi người cậu rồi." Những tràng cười nhạo báng vang lên khắp phòng. "Tớ chỉ đơn giản tránh điều đó thôi."
Bets chăm chú quan sát cô bạn thân nhất một lúc. Cô luôn luôn kín tiếng về chuyện riêng tư. Hoạt động trong lĩnh vực tài chính đã giúp cô có được sự độc lập cần thiết khỏi gia đình giàu có của mình. Điều đó và việc sống cách xa ba ngàn dặm. Cô đang tiến nhanh đến gần mốc bốn mươi trọng đại. Chỉ có tiền bạc mới nuôi dưỡng được nhiều hạnh phúc, đặc biệt trong trường hợp bạn có rất nhiều để bắt đầu. Nhưng khi Bets đặt chân vào ngôi nhà, cô đã thấy có gì đó mới mẻ. Hơn cả những công việc mà Randi đã làm cho nó. Ngôi nhà thật đẹp. Lớp sơn mới. Những cái bàn bếp mới. Những sàn gỗ mới. Còn Elise xinh tươi... và hạnh phúc.
Bets quay sang cô bạn thân. Khi Bets trông thấy những tia sáng lấp lánh trong mắt Elise, long lanh những bọt bong bóng như rượu sâm banh hảo hạng.
"Tới phiên cậu, Bets," Em chọt tay vào.
Bets vứt các lá bài xuống, uống một ngụm whiskey và chỉ vào Elise bằng miếng bánh bích quy. "Là cậu đó," cô tuyên bố. "Cậu là người đang có mối quan hệ phòng the với ... cô bé tuổi teen đó. "
Elise làm bộ ngạc nhiên. "Dĩ nhiên tớ —"
"Cậu ba xạo quá đi!" Carin ném nguyên bộ bài về phía Elise.
Em lắc đầu. "Cậu đã kêu cô bé rời khỏi nhà chỉ vì cậu không có gan nói cho tụi tớ biết phải không?"
Elise vứt bài xuống và lấy tay che mặt. "Tớ là đứa đầu bã đậu "
"Vậy đúng rồi đó," Conn nói.
Elise gật đầu, vẫn còn quá xấu hổ để có thể nhìn các bạn của mình.
"Cậu đủ già để làm mẹ em ấy!" Bets nhận xét.
"Tớ biết mà! Tớ biết các cậu sẽ nói thế cho mà xem." Elise bỏ tay xuống nhưng mắt vẫn chưa mở ra.
"Tớ nói vì sự thật là vậy."
"Em ấy là phụ nữ. Không phải là một đứa trẻ. Không phải tuổi teen. Em ấy là một người trưởng thành. Tớ không có lợi dụng gì hết."
Conn lắc ly rượu. "Điều đó giúp được gì không?"
"Cái gì cơ?" Cuối cùng Elise đã mở mắt ra.
"Cậu đã quả quyết Tớ-không-phải-là-kẻ-săn-mồi."
Elise đập tay xuống bàn gây ra tiếng động lớn làm mọi người sững sờ. Cô đẩy ghế mạnh đến nỗi nó cào xước sàn nhà và ngã ra sau.
"Em ấy đã thành niên có đầy đủ quyền của một công dân. Không phải tớ đã gạ gẫm một trẻ vị thành niên. Em ấy đã sống ở đây gần một năm trước khi tụi tớ ... tự nhiên gần gũi nhau hơn—"
Carin xem xét lời nói của Elise rồi mắt cô mở to ra. "Lần đó Em và tớ ghé qua thăm cậu, cách đây khoảng một tháng. Cậu đang làm chuyện ... hư hỏng! "
Elise đỏ bừng mặt.
"Đừng có chối đi!" Conn nói khi Elise vừa mở miệng ra. "Trên bộ mặt lâm ly của cậu hiện ra hết trơn rồi. "
"Tụi tớ thích nhau. Vui vẻ bên nhau." Âm thanh có vẻ yếu ớt nhưng đúng là sự thật.
"Các cậu đã mần nhau rồi" Cái cười khẩy của Conn làm Elise trừng mắt nhìn.
"Không, tụi tớ có mối quan hệ giường chiếu tuyệt-dã-man."
Em, luôn là người biết nói lý lẽ nhất trong đám, nhướng một bên mày, đổi chân bắt chéo rồi kéo một hơi thuốc. "Các cậu đang có thứ còn hơn cả sex."
"Sex tuyệt cú mèo," Elise chỉnh.
Em thở dài. "Các cậu đang có thứ hơn cả sex tuyệt cú mèo. Các cậu đang có một mối quan hệ. "
Elise nhắm mắt gật đầu. "Ừ". Cô mở mắt ra. "Tớ mong các cậu mừng cho tụi tớ"
Carin giơ tay lên làm Em đánh cái bốp ."Em có phải đang đi học ở trường đâu cưng"
"Phải ha," cô thì thầm vào tai bạn đời. Quay sang Elise, cô nói, "Tớ vừa thắc mắc một điều."
Elise chống nạnh. "Nói ra nghe."
"Có phải em ấy mê tiền của cậu không? " Carin đau lòng khi hỏi câu này bởi vì thật lòng cô ấy thích Randi, nhưng mà cô yêu quý Elise.
Elise lắc đầu. "Em ấy không biết tớ thực sự có bao nhiêu tiền đâu"
"Niềm hạnh phúc chưa qua cám dỗ," Bets gầm gừ.
"À thế thì. Nếu cậu thích em ấy thì tụi tớ cũng có thể." Carin tuyên bố, gật đầu trước những cái nhìn ngạc nhiên. "Cậu nên đi kiếm em ấy về nếu không muốn em ấy nổi sùng với cậu nhiều hơn. "
"Em ấy đang nổi sùng sao?" Elise nhăn mũi.
Cả bọn gật đầu.
X X X X
Elise rảo bước ra bãi biển, nheo mắt trước những tia nắng mặt trời cuối ngày. Cô thấy một bóng dáng nhỏ bé ở gần phiến đá yêu thích (cũng là duy nhất) cho buổi picnic của hai người. Cô bắt đầu đi về hướng đó. Khi đến gần, cô thấy Randi đang nằm trên chiếc khăn dưới ánh nắng mặt trời.
Cô đứng cạnh bên, hơi khụy chân xuống với hai tay chống trên đầu gối và lắng nghe. Qua tiếng hơi thở, Elise có thể nói là Randi đang ngủ thiếp đi. Cô đứng dậy, tay che miệng trong nỗi ăn năn. Cô nhìn quanh rồi ngồi xuống cạnh bên cơ thể đang nằm sấp đó. Cô lấy tay xoa lưng với hy vọng đó là một sự va chạm thân quen.
"Em ơi?"
Randi chống tay dậy. "Gì thế?"
"Xã xin lỗi. Đáng lẽ xã không bao giờ yêu cầu em ... em đã mệt rồi. Xã cũng mệt rồi. Xã hoặc là nên nói sự thật với các bạn của mình hoặc là hoãn—"
Randi từ từ ngồi dậy dụi mắt. "Xã đang lắp bắp về chuyện gì thế??"
"Bộ xã đang lắp bắp sao?"
(tiếp theo)
Elise thả người xuống cát. "Xã đang nói với em xã là một người bạn gái tệ hệ thế nào. Em đã mệt mỏi sau khi hoàn tất hết các công việc tân trang lại nhà cửa trước khi xã về. Em phục vụ xã cả đêm rồi thì xã làm gì? Xã nói em biết xã là một đứa nhu nhược chẳng ra gì bởi vì xã lo sợ những gì các bạn xã sẽ nói. "
Randi liếc mắt nhìn quanh rồi ngước lên bầu trời. "Mấy giờ rồi nhỉ?"
"Khoảng năm giờ ba mươi."
"Sáng?"
"Không em. Chỉ mới khoảng một tiếng rưỡi trôi qua từ khi em rời khỏi ngôi nhà và những ả gà mái ồn ào."
"Buổi tiệc đã kết thúc rồi hả? "
"Không, chưa đâu và xã muốn mời em trở lại ngôi nhà – nhà của chúng ta – với tư cách là người yêu của xã."
"Xã đã nói với họ về chúng ta rồi à? "
Elise liếc nhìn vào móng tay. "Không hẳn vậy. "
"Vậy là Bets đoán ra."
Randi cười ngã người ra sau trước cái gật đầu của Elise. "Vô giá. Bạn của xã thiệt vô giá. "
Elise ngả người tới Randi. "Xã đoán là điều đó làm em vui đúng không? "
Randi ghì hai bên đầu của Elise và hôn cô. "Vâng đúng rồi"
Elise sờ dọc theo rìa bộ bikini, ngay phía trên ngực. "Xã đã có kế hoạch làm em hạnh phúc hơn. Tối nay. Sau khi tống cổ mấy gái già ra khỏi nhà. "
Randi nhảy lên và đưa tay cho Elise. "Ít ra phải vậy chứ. "
Elise đứng lên và cụng hông với Randi. "Đi thôi nào Randi.". Cô cong một tay lên để Randi luồn tay vào.
"Lại nữa rồi," Randi nói khi trong khi rảo bước cạnh người yêu. "Cố ở trên."
Elise mỉm cười, thấy hạnh phúc vì Randi không có vẻ gì giận nữa. "Có cố gì đâu. Xã là trên mà."
Randi rít qua kẽ răng khi bước vào nhà và bắt gặp bốn cặp mắt đang chĩa vào.
"Xin chào các quý bà quý cô. Bạn gái của em đây.—" và Randi vòng tay che chở quanh cổ— "đã nói em biết rằng chúng ta đã biết chuyện mà tất cả chúng ta đã biết đó là chuyện gì"
Trong khi Em đứng lên và tiến gần đến Randi, Conn hướng ly rượu về phía Randi. "À, cô ấy chưa tiết lộ chi tiết về những trò có vẻ như mạo hiểm của em ở Úc"
"Chuyện đó thật tệ bởi vì... " Qua âm điệu ngân nga trong giọng nói của Randi, Elise biết là người yêu cô không thấy phiền hà vì sự tò mò thái quá và cô thả lỏng tay trên eo Randi.
Khi Randi và Conn nhìn nhau chằm chằm, Em bước tới giữa hai người. "Tôi vui vì em đã hồi phục rất tốt." Cô nháy mắt với cô gái trẻ và bắt tay.
Randi vỗ nhẹ vào lưng vị bác sĩ. "Và một số thứ sau đó"
Carin trao Randi một chai bia. "Dzô đi bé"
Randi sắp uống một ngụm thì bắt gặp cái liếc mắt của Elise. "Lấy lại đi cưng. Em sẽ tự kiếm cái khác cho mình. "
Sau khi cô đi khỏi, Carin chỉ tay về phía cô. "Em ấy chưa đủ tuổi uống rượu, đúng không? "
Elise đưa hai ngón tay lên. "Hai tuần nữa là tới sinh nhật". Elise nói nhưng không để ra tiếng.
Khi Randi quay lại cô có một cái tách màu đục. Carin ra vẻ nhìn vào đồng hồ. "Uh, mọi người ơi!" Cô đập tay vào mặt đồng hồ. "Sắp tới giờ cho bé đi ngủ rồi."
Elise lấy gối quất vào Carin. "Thôi gọi em ấy vậy đi nhe". Các nàng còn lại cười vang, xúi Randi đứng lên khỏi ghế sofa, nâng cằm Elise lên. "Hổng sao, schatzi." Rồi cô gieo một nụ hôn, nhanh chóng trở nên ướt át và thật sâu. Elise hít hà, cùng với các khán giả xung quanh, khi mà lưỡi họ chạm vào nhau. Elise chạm vào má Randi khi họ tiếp tục mất hút bản thân trong sức nóng và sự ẩm ướt của đôi môi. Khi Randi lui ra, Elise vẫn nhắm mắt và thở một hơi dài. Randi đứng lên, nháy mắt với Carin và giơ tay làm súng bắn vào Bets.
Carin đỏ bừng, đang tự quạt mát. Cô đứng dậy, kéo tay bạn đời đứng lên cùng. "Tụi mình đi thôi, Emily. Chúng ta có chuyện gấp phải làm, à, thôi mà, Emily."
Em đứng lên, thu dọn tách đĩa vào nhà bếp. Carin đứng tại cửa, ví trong tay. "Emily!"
Em phát vào vai Elise. "Xin lỗi vì đi gấp gáp. Gặp hai cậu rất tuyệt, à, tớ nên đi thôi." Cô vẫy tay với Randi đang đứng vươn vai. "Em nghĩ phải ăn thêm chút gì thôi." Cô vỗ vào bụng. "Có ai ăn gì nữa không để em lấy?"
Bets im lặng, một tay chống cằm trong khi tay kia quay quay cặp mắt kính. "Không," cô nói khẽ. "Tôi sắp về rồi."
Tông trầm và khẽ của giọng nói làm Elise đang ở phía xa tập trung nhìn vào cô bạn thân nhất. Cô ngắm cô bạn có phần phì nhiêu đang đứng lục tìm chìa khóa trong túi.
"Thôi nào," Conn nói. "Đừng như đứa trẻ to xác vậy chứ"
"Có lẽ cậu nên để cho các nhân vật đang trong kỳ trăng mật yên ổn, Conn à. "
Conn đứng lên, giơ ngón tay thối về phía Bets và lầm bầm trong khi đi vào nhà bếp, "Cậu không phải là sếp của tớ đâu nhá."
X X X X
Bets kéo cửa ra và quay lại nhìn. "Tạm biệt, Elsie." Rồi cô đi ra ngoài.
Elise đứng lên và nói với theo là cô sẽ tiễn Bets ra xe. Cô chỉ vừa bắt kịp Bets trước khi cô đóng sập cửa.
"Bets!" Elise đứng chắn cửa xe của cô bạn. "Cậu không sao chứ?"
Bets nhìn lên phía trước.
"Nhìn tớ này Bets." Elise chạm vào vai cô. "Làm ơn đi. "
Bets ngước mắt lên nhìn cô bạn thân nhất. Họ biết nhau từ hồi đại học. Gặp nhau trong giờ học môn thống kê và Bets đã yêu cô từ đó. "Cậu có nhận ra là hai đứa mình biết nhau còn lâu hơn thời gian cô bạn gái của cậu sống trên đời? "
Mắt Elise lộ vẻ u buồn. "Tớ biết mà Bets và mỗi ngày tớ đều thấy biết ơn chúa vì có cậu là bạn. "
Chính Bets đã giúp cô sau vụ bị trấn lột và suýt bị làm nhục. Lái xe đưa cô đến sở cảnh sát. Đưa cô đi học và rước về nhà mỗi ngày. Bets ngước nhìn lên gương mặt Elise, vẫn xinh đẹp như thưở nào, khi những vết sưng ở mắt dần xẹp xuống và những vết bầm mờ đi. Bets nắm chặt tay lái. Bets đã giúp Elise hồi phục. Cô đã phải lòng Elise. "Tớ yêu cậu, Elise." Cuối cùng Bets cũng cất tiếng thầm thì, thu hết can đảm nhìn vào đôi mắt đã in sâu vào ký ức.
Elise siết vai cô. "Tớ cũng yêu cậu mà."
Bets thở dài. "Không phải Elise. Tớ phải lòng cậu."
Elise nhắm mắt lại và đấm vào vai cô. "Ồ Betsy." Cô ngước nhìn lên cố kìm dòng nước mắt trào ra. "Sao trước giờ cậu không nói với tớ? "
Bets nhún vai. "Tớ sợ."
"Sợ cái gì chứ? "
"Sợ mất đi cả những gì ít ỏi chúng ta chia sẻ với nhau." Cô nuốt nước mắt vào trong. Rồi cô nổ máy xe. "Tớ sẽ gọi cậu sau. Thực sự là tớ phải đi." Những lời nói sau cùng như vụn vỡ.
"Nếu cậu cần gì..." Bets đưa mắt nhìn chua chát. "Ừm, Tớ chắc chắn Carin và Em có thể giúp."
Elise vòng tay ôm lấy người khi Bets lái xe đi.
Bets đã làm chỗ dựa vững chắc khi cô cần đến, trong suốt năm đen tối nhất của cuộc đời. Cô vẫn còn cảm thấy khó khăn khi nhớ về chuyện bị trấn lột. Kẻ thủ ác là một tên cùng lớp, đã liên tiếp đấm vào mặt cô. Cô gần như nằm bất tỉnh trên mặt đất, quần ngoài lẫn quần trong đã bị lột sạch. Ơn chúa vì đã có những người chạy bộ, Elise luôn nghĩ vậy. Nếu không thì...
Bets đã có mặt ở đó vì cô, không bao giờ than van. Elise đã an ủi Bets khi mẹ cô mất vì ung thư buồng trứng. Có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng cô bạn thân nhất đã yêu đơn phương mình ngần ấy năm. Nhưng Elise đã không yêu Bets theo kiểu đặc biệt đó. Và bây giờ còn thổ lộ lúc cô đang hạnh phúc nhất, Elise thắc mắc về động cơ nào mà Bets hành động như vậy. Nhưng mà Elise không chịu đựng được việc mất đi người chị em duy nhất mà cô từng biết. Elise tự hứa với lòng cô sẽ làm mọi thứ để có thể cứu lấy tình bạn của hai người. Cô lau nước mắt và trở vào nhà.
X X X X
Conn và Randi đang xem chương trình hài Carol Burnett trên Youtube bằng laptop của Elise.
"Đây này, Conn. Xem kìa!" Randi đang chỉ vào màn hình đang chiếu Carol ăn mặc như Thuyền trưởng Kirk trong một cảnh nhại lại phim Star Trek. Cô đang bóp cặp ngực nhọn quá khổ của Thuyền phó Spock. Cả hai đều cười nắc nẻ.
"Ôi trời đất ơi" Conn vỗ vào lưng Randi. "Cảm ơn cho tôi xem chương trình đó. Em còn quá trẻ để xem những số phát sóng đầu tiên của cô ấy, đúng hông? "
Elise đứng đằng sau Randi, hai tay đặt trên vai cô. Randi hơi khựng lại dò ý Elise nhưng cũng trả lời Conn. "Mẹ em là một tay bài xích TV cả trước khi có nó. Em không chỉ không được xem truyền hình cáp từ nhỏ tới lớn, mà mẹ em còn phải duyệt trước các băng video nữa. Carol Burnette là chương trình duy nhất được bà cho phép hiện diện trong nhà lâu nhất. Thật là hay khi những thứ cũ kỹ đang trở lại và vẫn lợi hại như thưở nào."
"Tôi không thích lời nhận xét đó, Randi" Conn rầy. "Chúng tôi thích nói là cổ điển hơn"
"Mẹ em cũng nói vậy" Nụ cười của Randi trở nên xa vắng.
"Cha mẹ em sống ở đâu thế nhỉ?"
"Miền trung Texas." Đó cũng là tất cả những gì mà Elise có thể moi được từ Randi từ trước tới giờ. Có vẻ như cô sợ khi phải nói chính xác nơi họ ở bởi vì không muốn người khác liên lạc được với ông bà.
"Vẫn bài xích TV à? "
Randi gật đầu và bắt đầu đếm ngón tay. "Bài xích TV, ủng hộ sống xanh, học tại nhà—"
"Vậy em là được học tại nhà hả? " Elise hỏi với sự ngạc nhiên cực độ.
"Xã thấy sao?"
Elise nhìn cô như thể đang chờ đợi hồi kết của một câu chuyện.
"Mẹ em không tin tưởng trường công cho đến khi em léo nha léo nhéo đòi học ở một trường trung học công cho bằng được. "
Conn lắc đầu. "Bà ấy xem ra giống như dân Califonia"
Randi không thích nói về bản thân và giờ đây cô đang vô cùng gần một bí mật khác. "Bà thì sao, Connie? Quê cha đất tổ của bà ở đâu?"
"Raleigh, Bắc Carolina. Em có thể nhận ra từ giọng Gomer Pyle(1) của tôi không? "
"Không, không nghe ra."
"Khoan đã, em còn biết cả Gomer hả? "
"Dạ, ông ấy được cấp phép sau Carol. Tuy vậy mẹ em vẫn nghĩ Carol vui hơn."
"Ố là la!"
Randi ngoẹo đầu qua một bên. "Bây giờ bà đề cập đến..."
Conn liếc nhìn đồng hồ "Ôi, tôi phải vào ca trực trong hai giờ nữa. Chấn thương không chờ đợi ai đâu."
Cô siết tay cả hai người bạn và rời khỏi nhà để tới Trung tâm Y khoa Monterey, nơi cô làm y tá ở phòng cấp cứu. Elise vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm ra cửa ra vào rất lâu sau khi Conn đi.
Sau khi rửa xong vài cái đĩa còn sót lại, Randi khoác tay Elise. "Có chuyện gì thế xã?"
Elise chụm đầu vào trán Randi, thì thầm vào cổ cô. "Bets bị tổn thương. Vì chúng ta."
Randi xoa lưng cô an ủi. Cô đã nhìn thấy điều đó ngay từ khoảnh khắc cô bước vào nhà.
"Xã định làm gì?" Randi không muốn hỏi nhưng mà buộc lòng phải hỏi.
Randi cảm nhận được cái nhún vai của Elise. "Xã còn làm được gì ngoài chuyện cố gắng cứu vãn tình bạn của tụi xã? "
Randi thở một hơi dài và sâu trút bỏ gánh nặng.
Ở trên giường, Elise nép vào Randi. Khi cô nức nở, Randi ôm cô chặt hơn. "Yêu xã đi Randi. Làm ơn. "
Randi mỉm cười và trao Elise một nụ hôn, trong khi để mặc đôi tay lang thang vô định trên cơ thể của cô.
Đêm đó, Randi đã yêu chậm rãi và ngọt ngào. Cơn cực khoái của Elise đến thật mạnh mẽ. Sau đó cô thiếp đi trong vòng tay Randi.
-------
(1): Một nhân vật trong sitcom "The Andy Griffith Show", có quê ở Mayberry, Bắc Carolina.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip