CHƯƠNG 15


Elise và Randi bước xuống lầu trước sáu cặp mắt đang nhìn.

"Thôi nào!" Major ra lệnh. "Mọi người đang đói."

Elise giới thiệu Randi em trai Skip và các chị em dâu của cô, Demaree và Regis. Elise ngồi cuối bàn cạnh cha trong khi Randi được xếp ngồi giữa cô và Demaree, vợ của Major. Elise cấu đùi Randi khi mọi người lấy thức ăn.

Demaree tóc đen dáng cao, mang nhiều nữ trang đắt tiền lấp lánh lung linh trong bộ đồ được thiết kế. Nhưng mà Randi giống như đang ngồi bên một bức tường gạch. Demaree không nhìn tới Randi lấy một lần, ngay cả lúc nhờ lấy giùm ít bơ. Randi phải mất một lúc mới biết là Dameree đang nói với mình.

"Ồ, xin lỗi. Đây ạ."

Demaree lấy xong rồi tiếp tục nói chuyện với Regis, người đang ngồi phía bên kia bàn. Regis gầy trơ xương, tóc vàng đến mức ngả sang màu trắng. Randi nhận thấy là khi Regis nói khẽ và kín đáo có nghĩa là bà ấy muốn người nghe tập trung. Họ bắt đầu nói về Texas làm cô chú ý.

"Khu Galleria người đông ken," Demaree nói với Regis và Eleanor. "Chả lẽ họ chẳng đi làm kiếm tiền sinh sống hay sao? "

"Thế chị có tìm ra không? "

Demaree vui sướng gật đầu, gõ gõ tay vào khóe miệng. "Ồ có. Tụi chị đã lùng hết bảy cửa hàng đồ nội thất cổ khác nhau rồi cuối cùng cũng có được nó. "

"Con tìm được gì? " Eleanor hỏi. Cuối cùng, Randi nghĩ. Cô không muốn hỏi câu hỏi đó.

"Một cái tủ chính hiệu thời nữ hoàng Anna. Làm tụi con tốn một gia tài nho nhỏ, nhưng mà người bán nói đúng."

Randi nén cười. Cô chắc rằng người bán hàng cho Demaree đã nổ về món đồ, nhưng mà cô tưởng tượng tới một người đàn ông tầm bốn mươi hốc hác bụng ỏng, răng bọc vàng bán cho Regis một món hàng nhái ở một ngõ nhỏ phía sau các dãy nhà. Có khả năng nó được làm ở Borneo.

"Thế con định đưa nó về nhà thế nào? "

"Ồ, mẹ ơi, mẹ không biết là cái gì cũng có thể vận chuyển được hay sao?"

"Nhớ cách đây vài năm, một người đàn ông đã tự gửi mình về nhà từ nơi nào đó như châu Phi," Regis sắp sửa nhấp thêm một ngụm Chardonnay. "Rõ ràng là rẻ hơn đi về bằng máy bay."

Demaree và Eleanor bật cười khẽ. Randi không thể tin được là chị dâu của Elise có thể đi nửa đất nước để mua món nội thất cổ nào đó rồi trả một đống tiền tương đương cả một gia tài nhỏ để vận chuyển về nhà. Trời ạ, những người này lắm tiền nhiều của cỡ nào nhỉ, cô tự hỏi.

Randi nhìn quanh căn phòng. Cô thấy đồ sứ trắng để trong tủ đồ sứ, nhưng cô không biết là những chiếc đĩa mua từ Big Lots hay là Macy's. Căn phòng được trang trí rất nhiều nhưng cô đã từng xem những chương trình TV mô phỏng những căn phòng trị giá hàng ngàn đô chỉ tốn hàng trăm đô. Nhưng cô nhớ đến cái thuyền. Nó rất dài, khoảng 60 feet. Và còn cầu tàu riêng của họ nữa?

Randi với lấy ly Chardonnay, nếm thấy giống như nước thôi. Khi đặt ly rượu xuống, cô nghe Elise đang tranh cãi với các anh em trai.

"Đừng có bán." Elise lắc đầu. "Nếu mất đi sự tỉnh táo, hai người sẽ mất luôn lúa giống. "

Skip ngả người ra sau lưng ghế. "Thị trường chứng khoán đang làm Elise thua rồi. Hiện giờ nó chỉ có 250. Em thà lấy lại ít nhất hai trăm hơn là sau đó không có gì. "

Elise thở dài và kiểm tra chiếc điện thoại Blackberry của cô. "Chứng khoán lên lại rồi. Tám ngàn."

"B-F-D(1), Elise."

Cô chồm người ra trước, đặt một khủy tay lên bàn và chỉ vào cậu em trai. "Nếu em bán mớ cổ phiểu chết tiệt của em, có nghĩa là em đang thải tiền ra. Ngành viễn thông đó, vì chúa. Chẳng đi đâu cả. "

Ông ta lắc đầu, nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn. "Em đang định mua một chỗ ở Poconos bằng mớ cổ phiếu này."

Major sặc. "Poconos? Em cũng gặp tình cảnh thâm vốn tương tự vậy thôi Skip à. Demaree và anh đã mua một ngôi nhà gỗ gần Ashvelle, Bắc Carolina. Tụi anh đã mua được với giá hời. "

Skip xoa đầu. "Bắc Carolina? Trời ạ, bộ em muốn sống tồi tàn với anh à?" Ông ta nhìn thẳng vào anh trai. "Em. Không. Nghĩ. Vậy."

Elise ném ổ bánh mì ăn dở vào Skip. "Đôi khi em ẻo ợt quá thể. Bây giờ thì quên vụ Poconos đi. Cả Asheville nữa." Khi ông ta tiếp tục nhìn vào đĩa thức ăn, Elise đá chân cậu em dưới gầm bàn.

"Ui."

"Nghe lời chị đi, khốn kiếp. Chị sống bằng nghề đó mà. Ngồi cho vững vàng. "

Ông ta thận trọng nhìn cô. "Nếu em mất thêm năm mươi ngàn đô nữa, chị sẽ đền hông? "

Elise cười to, chỉ tay vào người. "Chị là gì cơ? Ngân hàng Mỹ hả? Em đã ngu vừa đủ giữ lại cổ phiểu ngành viễn thông sau khi chị kêu em tống đi mà. "

Randi cố gắng không thấy căng thẳng bởi cách bọn họ nói về tiền bạc. Như thể họ đang nói về xu lẻ chứ không phải những tờ tiền giấy. Nhưng hệ thống báo động của cô bật lên bởi kiểu bề trên của Elise. Randi không nghĩ là cô sẽ thấy kiểu đốp chát ăn miếng trả miếng này của Elise.

Sau khi ngồi yên quan sát cuộc tranh cãi, Winston phán. "Cha nghĩ Elise đúng."

Elise ưỡn ngực và ngồi thẳng lưng gật đầu. "Cha đã nói rồi đấy."

Giờ thì Randi biết tính hiếu chiến của Randi có từ đâu. Bẩm sinh rồi. Ngay sau khi cha cô tuyên bố người thắng cuộc thì một cuộc tranh luận khác nổ ra giữa các anh chị em. Lần này là về người được bổ nhiệm vào chức vụ bộ trưởng ngân khố của tống thống sẽ tác động đến thị trường dài hạn như thế nào.

Trong khi đó các bà vợ đang lặng lẽ trao đổi với nhau về Junior League gì gì đó.

Sau đó chuông cửa vang lên. Eleanor bật dậy với ánh sáng lấp lánh trong mắt. "Để mẹ", bà khe khẽ hát trên đường đi. Sau cánh cửa mở ra là một người đàn ông bắt đầu bị hói, ăn mặc không chê vào đâu được, tay cầm một bó hoa hồng. "Xem ai đây này Elise"

Elise quay người lại. Randi thấy gân máu nổi lên mặt của cô. "Roger", cô nhu mì kên lên. "Anh làm gì ở đây thế?" Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Mình đã bịa chuyện cặp bồ với anh ta, cô nghĩ. Thậm chí còn chưa có cơ hội kể với Randi về anh ta nữa.

Ông ta hiên ngang đi tới Elise và ôm eo cô, trao một nụ hôn nồng nàn lên môi. Cô đẩy ra. "Roger! Làm ơn."

"Ồ, thôi nào, em yêu. Chúng ta đã hẹn hò với nhau được mười năm rồi. "

Randi trợn tròn mắt và thấy có gì đó nghèn nghẹt, dù dường như không ai nhận ra.

"Khó mà nói ăn trưa với nhau một năm được hai lần là hẹn hò." Cô xoay xở lách ra khỏi vòng tay của ông ta. Cô quệt môi bằng mu bàn tay, trong khi ông ta ấn những đóa hoa hồng vào ngực cô."

"Mười là con số may mắn của anh." Sau đó Roger nhìn lên và vẫy tay chào mọi người. "Chào buối tối. Chào buổi tối."

Elise liếc nhìn lên mẹ của mình và từ nét mặt như thiên thần ấy cô biết là bà đã sắp xếp chuyện này. Elise muốn vặn cổ bà ghê.

Eleanor đổi chân đứng cạnh chồng mình, một tay đặt trên vai ông. Bà cau mày khi quan sát cách sắp xếp chỗ ngồi. "Ồi trời ơi. Hmm" Sau đó mặt bà sáng lên khi tìm ra giải pháp hoàn hảo. "Randi, con có thể ngoan ngoãn nhường chỗ cho Roger ngồi kế Elise không?" Bà chỉ vào cửa nhà bếp. "Bọn trẻ đang ở trong nhà bếp. Dù gì thì có lẽ con sẽ vui hơn khi ở đó."

Randi nhìn vào đĩa thức ăn của mình một lúc lâu. Dạ dày cô bắt đầu quặn lên như có đàn cá mập đang bơi bên trong và đầu cô bắt đầu ong lên. Cô đang chờ xem Elise liệu có bảo vệ cô mà lên tiếng phản đối.

"Randi?" Eleanor nhắc.

Khi Elise tiếp tục giữ im lặng, Randi biết rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Sự dối trá khốn kiếp, cô nghĩ. Sự dối trá mà Elise có vẻ như chưa sẵn lòng gỡ nút thắt ra khỏi cổ họ. Randi chậm rãi gật đầu. "Chắc rồi ạ." Giọng cô nghe xụi lơ và thất vọng. Cô đứng lên và chẳng nhìn tới Elise, mang đĩa thức ăn dang dở và thức uống đi vào nhà bếp.

X X X X

Randi đẩy cửa ra thì thấy Faulkner, Heath và Riley đang ngồi nghe nhạc của Taylor Swift từ radio và uống bia. Cô lặng lẽ đặt chiếc đĩa và ly xuống. Sau đó nhìn bọn họ. "Xin chào" Giọng cô nhỏ và bình thản cho dù lòng đang dậy sóng. "Tớ nghĩ mình mới bị đẩy ra bàn dành cho trẻ con."

Faulkner nhìn xuống thấy tay cô đang run rẩy. "Xin chúc mừng." Cậu ta đưa chai lên tợp một ngụm.

"Cậu đang uống gì thế kia?" Riley đang ra vẻ đàn chị, Randi xem xét câu hỏi của cô. Câu hỏi cùng với thái độ hỏi.

"Ừm, những gì mà bà cậu đưa cho tớ."

"Đó là sai lầm đầu tiên của em." Faulker chỉ vào cô bằng chai bia..

Riley đi đến tủ lạnh lấy cho Randi một chai bia Yuengling. "Thử cái này đi. "

Randi nghiêng chai uống. Bia nhẹ. "Hmm. Cám ơn. Ngon đó. "

"Không dở như hạch hen" Randi suýt bật cười trước từ báng bổ thốt ra từ miệng của Heath. Giống như nghe MacCauley Culkin đang nguyền rủa vậy.

Thay cho câu trả lời, cô cắn một miếng gà hảo hạng. "Thế, à, ai là gã Roger vậy?"

Faulkner đặt chiếc đĩa của mình vào chậu, nghiêng người vào bàn ăn, uống bia. "Ông ấy là bạn học trung học của cô Elise. "

"Ông ấy còn hơn là một người bạn.," Riley thêm vào, đưa đĩa của cô cho Faulkner. "Cha của ông ấy, David là bạn thân của ông bà nội. Họ đang đẩy hai người lại gần nhau. "

"Hả?"

Riley đang quan sát Randi và sau đó như thể một quyết định vừa được đưa ra, cô cẩn thận đặt chai bia xuống bàn, khoanh tay lại trước phần ăn khiêm tốn ăn nãy giờ chưa xong của cô.

"Tụi tớ, lát nữa sẽ đi dự tiệc. Muốn đi chung không?" Riley ngoẹo đầu sang một bên, chăm chú nhìn Randi.

Mình có thể đi ra ngoài hoặc có thể ở lại chứng kiến Roger đụng chạm người yêu của mình, cô nghĩ thầm. "Chắc rồi, nghe vui đó. Nhưng tớ phải thay đồ đã."

Riley lê cặp mắt xuống cơ thể của Randi. "Có vẻ đúng đấy. "

X X X X

Sau bữa tối, Randi đi băng qua phòng khách, nơi các cặp đôi đang uống cà phê và khe khẽ nói chuyện phiếm với nhau. Elise đang ngồi giữa cha và Roger, người đang vòng tay qua vai cô. Khi mắt họ gặp nhau, Randi nhướng một bên mày. Cô hy vọng cử chỉ nhỏ này có thể chuyển tải hết điều cô muốn nói "Cái quái gì thế?". Elise trợn tròn mắt và liếc nhẹ Roger.

Randi quay người đi mà không có thêm một cử chỉ không lời nào và khi cô đang đi lên cầu thang, Elise gọi cô lại. Như thể cô đang muốn giữ Randi lại phòng khách.

Elise đứng với Roger sát phía sau. "Roger, em không nghĩ là đã giới thiệu anh cho đàng hoàng với người ở cùng nhà, người làm thuê và chuyên gia sửa chữa nhà của em. Randi Ashman, Roger Davis. "

Roger bắt tay cô, liếc nhìn qua vai. Làm như ông ta đang tìm kiếm một người nào đó khá hơn đang đi đến, Randi nghĩ. Roger vẫn tiếp tục ở đó, bên cạnh Elise, nhưng mà ông ta không bao giờ thử nói chuyện với cô sau màn chào hỏi ban đầu. Ông ta cứ nhìn đồng hồ. Khi nhìn lần thứ ba, Randi cười với ông ta, một nụ cười cô để dành cho những người chẳng ra làm sao. Đó là một màn trình diễn tối giản nhất của răng, gợi ý ngầm đến sự phàn nàn. "Vui được gặp ông, Roger"

"Yeah. Đây cũng vậy, Rita."

Randi nghiến răng kinh tởm. Khi cô quay lưng rời đi, Randi bắt gặp cái nhìn của Elise, khó mà biết đó là biểu hiện gì. Những lúm đồng tiền vô hồn. Đôi môi buồn nản. Cơ hàm giật giật. Đôi mắt xanh lấp lánh không còn, nhưng ở khóe mắt có thể thấy lời xin lỗi và khẩn cầu ngấm ngầm. Randi đánh nhẹ vào tay cô. "Em sẽ đi ra ngoài chơi với băng kia." Cô quay đi mà không đợi chờ một phản ứng nào.

X X X X

Randi mặc một chiếc áo vải thun màu xanh lá tay dài, vòng cổ rộng màu xám trước ngực và đôi giày da xanh lá kiểu thập niên 60. Cô vắt chiếc áo khoác da màu đen trên vai. Riley, Faulkner và Heath đang đi qua đi lại trước cửa.

Elise nhìn lên khi đang chơi trò đố nhau với cha mẹ, Skip, Regis và Roger. Cô những muốn kêu lên khi thấy đôi ngực nhỏ của Randi căng lên dưới chiếc áo bó đó. Trời ạ, tại sao mình không nói với họ nhỉ? Cô biết tại sao. Cha cô sẽ thất vọng về cô. Elise không nghĩ cô chịu được điều đó.

Randi nhếch mép khi thấy Elise. Mặt của cô là một chiếc mặt nạ trừ phi một chuyên gia có thể nhìn thấy một tia ham muốn le lói. Cô hài lòng khi biết Elise đang ghen tuông.

Riley cũng đang ngắm nghía bộ cánh của Randi và miệng cô cong lên hài lòng. Cô chỉ vào đôi giày, khi Randi dừng lại bên cạnh cô. "Hiệu Bruno Frigoni hả?"

Randi nghiêng gót giày và nhìn vào món đồ trị giá năm đô la tại một cửa hàng đồ cũ. "Ừm, cậu thích hông? "

"Rất đẹp. Tổng thể luôn."

"Thật ra là không phải." Riley nhìn chằm chằm vào Randi chờ đợi. "Đây là giày Goodwillis."

"Hmm. Tớ tưởng là mình biết hết các nhà thiết kế chứ." Riley nhìn đôi giày một lần nữa.

Heath mở cửa và một làn gió đêm mát lạnh ùa vào. "Ta đi thôi nào, các cô nàng thời trang"

"Gặp lại sau nhé," Faulkner nói to với các người thân. "Đừng thức chờ tụi con nhé"

"Đàng hoàng đi," Eleanor cằn nhằn.

Elise nhướng mày với Randi người đang đáp trả tương tự rồi sau đó hất cằm về phía Roger. Elise rụt cằm lại và lấy tay che mắt. Một cảm giác ấm áp xâm chiếm lấy Randi vì cô đã làm người phụ nữ của cô cười, thậm chí trong tình huống ngớ ngẩn này.

Eleanor vẫn đang dặn dò. "Làm ơn nhớ rằng mọi người ở Nantucket biết chúng ta. Và tụi con. Thật ra thì ở khía cạnh nào đó vẫn còn vắt mũi chưa sạch đấy"

Riley xoay tròn mắt. "Okay, Elenaor." Cô đã ra phía bên ngoài cửa trước khi nghe phản ứng của bà nội.

"Gọi là bà chứ, tiểu thư!"

X X X X

Khi Riley rẽ chiếc Chevy Tahoe xuống một con phố sầm uất, Heath bắt đầu càm ràm. "Em tưởng là chúng ta sẽ đi đến tiệc bãi biển chứ. "

Đôi mắt xanh trừng trừng dọa dẫm của Riley qua kiếng chiếu hậu làm cậu chàng nín khe. "Có chứ. Lát nữa. Chị không muốn đến sớm quá."

"Thế thì.. chúng ta đang đi đâu đây?"

"Flying Dutchman."

Heath và Faulkner lầm bầm. "Chỗ đó là một quán bar chui mà"

"Chỉ làm vài ve thôi" Mắt cô lại bắt gặp cái cau mày của họ lần nữa. "Em sẽ làm cho hai người thấy thoải mái nếu đó là điều cuối cùng em làm."

X X X X

Flying Dutchman nằm trong một cửa hàng ở một con hẻm nhỏ, đối diện với một container chứa đồ vất đi. Bên trong đầy khói thuốc và ồn ào. Khách khứa thì thô lỗ.

"Tớ không biết là những người đầu đường xó chợ có thể ở chung chỗ với những người xinh đẹp đó," Randi nói vào tai Riley.

Biểu cảm của cô có vẻ kỳ lạ trước lời nói của Randi, tiếp theo là nụ cười nhếch mép. "Có người còn phải chùi rửa toilet nữa."

Randi dừng lại, để Riley vừa đi vừa nói. Có phải mình nghĩ cô ấy là một trong những người đẹp không nhỉ? Randi tự hỏi. Cô ấy không có gì giống mẫu phụ nữ của mình. Đó là điều hay.

Khi Riley nhận thấy Randi không đi kế bên nữa, cô quay lại và cau mày. "Tớ vừa nói với cậu là tớ đùa thôi. Tớ thật sự là tớ đây. Còn đó là thái độ của Demaree. Không phải của tớ. "

Randi nghi ngờ nhìn cô, nhưng rồi cũng xuôi khi Randi kéo tay cô.

Tất cả mọi người đều phải được kiểm tra chứng minh thư trước khi mua bia. Riley thẩy cây cơ vào tay người anh họ. "Randi và em là một phe. Em sẽ đánh trước. "

Khi cô nhìn trái bi, đôi mắt và sự quyết đoán của Riley làm Randi nhớ đến Elise. Nhưng tâm trí cô không ở đó. Một nỗi đau bất chợt thắt chặt tim cô. Chứng kiến cảnh Roger thèm thuồng Elise là cô sôi máu. Điều làm sự việc tồi tệ hơn là Elise đang nuôi dưỡng niềm hy vọng cho ông ta. Cô đã thấy cảnh Elise từ một một phù thủy tài chính quyền uy thành cô con gái một nhỏ bé. Randi nhận thấy sống trong bí mật khó khăn nhiều hơn cô tưởng. Cô không thể làm khó Elise. Nếu cô biết điều bí mật sau cùng của Randi, hẳn cô không thể làm ầm lên.

"Tụi em đánh bi sọc." Riley vừa đi quanh bàn vừa cho thêm phấn lên đầu cơ, vừa tìm đường cho cú đánh. Cô vừa đưa thêm mộ trái bi sọc xuống lỗ.

Randi ngả người ra sao. "Cậu ấy đánh khá đó. "

Faulkner kiểm tra tin nhắn điện thoại và gửi nhanh trả lời. Nhìn lên Randi, cậu ta nói thêm: "Ừa, đó là vì bida thật sự là chuyên ngành của nó."

Riley ngồi xuống chỉ ngón tay cái về phía bàn bida. "Tới ai đánh đây?"

Heath đứng yên bất động, ngâm cứu cái bàn.

Riley chộp lấy điếu thuốc trên bàn bỏ vào miệng. "Thế. Lúc nào cậu cũng im im vậy à? "

Randi gãi gãi dái tai mỉm cười. "Không, không phải lúc nào cũng thế. "

"Hút hông? " Cô nhả khói ra một bên miệng và ném gói thuốc cho Randi. "Thế cậu học trường nào, chuyên ngành gì? "

Randi châm một điếu và kéo một hơi. "Tớ không đi học. Tớ bỏ học." Cô đưa gói thuốc cho Faulkner, cậu chàng từ chối với cái phẩy tay. "Nó chỉ là một mảnh giấy thôi. "

Riley nheo mắt lại và nhìn tự mãn. "Đó là điều mà tớ nói mãi với cha, nhưng ông ấy và mẹ cứ nhai đi nhai lại bài ca con cá là hai người sẽ rút tiền tài trợ nếu tớ không lấy được tấm bằng cử nhân. "

"Tội nghiệp." Randi đoán là Riley không phải tự chi trả gì nhiều. Cô ấy là một quảng cáo sống cho những nhãn hàng thời trang và những cậu ấm cô chiêu được gia đình chu cấp.

Faulkner đang bận rộn bấm một tin nhắn khác.

Randi thấy rằng nếu Roger cứ bám riết Elise cả tuần thì những cô cậu này sẽ là bạn đồng hành của cô. Roger là một lão khó ưa. Nghĩ về điều đó không làm thời gian ở đây trôi nhanh hơn nhưng sẽ làm cô thấy khá hơn. Và cô sẽ sử dụng hết những phương tiện cứu sinh cần thiết để vượt qua hai tuần tiếp theo.

Randi dốc chai nốc bia. "Anh có trò tiêu khiển vui ở Nantucket này?"

Faulkner bắt đầu đấm tay vào đùi. "Nhiều thứ lắm. "

Randi và Riley cười thầm khi Heath quay trở lại sau khi đánh xong lượt của mình. "Mấy người đang cười tui đó à? "

Riley nhăn mặt với cậu ta. "Không, tụi chị đâu có nói về em đâu." Cô vỗ vào cánh tay của Randi. "Tới phiên cậu, bồ câu ngực gầy"

Khi ba anh em họ quan sát Randi đi vòng quanh bàn tìm hướng đánh, Faulkner đánh vào gối Riley. "Em có nghĩ cô ấy là ô môi hông?" Cậu ta thì thầm, cằm hất về hướng Randi.

"Sao anh thô lỗ thế hả?"

"Cái gì?" Cậu ta ngả lưng ra sau ghế, uống thêm bia.

"Nếu cô ấy là đàn ông, anh sẽ nói là đồng tính. Nhưng cô ấy là phụ nữ thì anh lại dùng từ nghe chướng tai đó. "

"Chướng tai hả?" Heath đang chồm người ra trước ráng nghe hai người anh chị nói gì, thình thoảng liếc nhìn Randi, đặc biệt khi cô gập người thực hiện một cú đánh. Cậu ta thích cặp mông nhỏ nhắn của cô.

Riley liếc Faulkner. "Anh có thể lặp lại câu hỏi với từ khác được không luật sư?"

"Đừng gọi anh như thế. Chưa đâu." Faulkner đảo tròn mắt. "Hai người có nghĩ Randi là đồng tính hông?"

Riley nghiêng đầu quan sát Randi. Cô đánh giá bộ ngực gần như là phẳng và điệu bộ nghênh ngang của Randi giống như người đồng tính. Nhưng mà mái tóc dài và phong cách thời trang có gu của Randi rất ư là nữ tính, cô lập luận. "Um, em cũng không rõ nữa. "

Cô thúc tay vào người anh họ. "Sao anh không thử hôn cô ấy xem?"

Faulkner xì một tiếng. "Nếu Annabeth mà nghe được anh hôn khách của chúng ta, cô ấy sẽ moi tim anh ra bằng một cây nhíp."

Faulkner nhìn lại cậu em trai, phát hiện ra cái nhìn thích thú và cười nhếch môi. Khi Randi ngồi lại, Faulkner phát vào gối cô. "Tốt hơn là cẩn thận đó Randi. Anh nghĩ là có người nóng ran vì em đó. "

Heath bất chợt nhận ra mọi người đang nói về mình. Mặt cậu ta đỏ lựng. "Im đi"

Riley ném một xấp khăn giấy vào Heath. "Em ấy hay bị đổ bởi những người phụ nữ mà mình không thể có được. "

"Hả?" Randi bắt đầu thấy quặn bụng. Chẳng lẽ họ đã biết cô là ô môi?

Faulkner đứng lên vươn người. "Bí mật gia đình là Heath đã từng mê mệt cô Elise khi cậu ta mười lăm tuổi. "

Heath càng đỏ mặt, quay đi. "Á à, mấy ku này. Tệ lậu." cậu ta thì thào.

"Thật ra cũng ngọt ngào đấy." Riley rút ra một điếu thuốc. "Nhưng mà tụi tớ nói với em ấy là - ngoài khoảng cách về tuổi tác – hai người mà lấy nhau sẽ đẻ con có chín đầu."

Heath đứng lên, chiếc ghế ngã ra sau, làm mọi người trong quán bar chú ý. "Em phải đi xả nước đây" Randi nén cười khi cô nhìn theo Heath đi ra. Cô thấy vui với thông tin đó.

Riley đang trong lượt đánh khi Heath quay lại. "Em có bỏ lỡ chuyện gì không nhỉ?

"Tụi này hông có nói chuyện gì hết khi em hông có ở đây, người anh em à. "

Riley xuất hiện ở bàn, đặt điếu thuốc lên môi. "Em đang suy nghĩ"

Ba cặp mắt hướng về mắt cô.

"Nếu mà em lấy cô Elise, cả hai người đều có thể giữ lại họ của mình. "

Heath cong môi ghê tởm, cho dù nó là một ý nghĩ kỳ quặc xảy ra từ lâu. Cậu ta hối hận vì đã thổ lộ với anh trai. Khi Faulkner nói với Riley, đời cậu chàng không ngừng bị manh múm.

Vai của Faulkner run lên khi đứng dậy vì đã tới lượt đánh của mình. Rliey dụi điếu thuốc của mình. "Em sẽ quay lại sau."

Riley lắc chai. "Chúng ta cần một—"

Cô hầu bàn xuất hiện, giống như từ dưới đất chui lên, với hai chai bia rồi đặt mỗi chai trước mặt Riley và Randi.

"Nhanh ghê."

Heath vỗ lên bàn. "Chai của tôi đâu? "

Cô hầu bàn chỉ về một nàng ô môi đô con, quần da, áo vest, giày ống toàn đen tại quầy pha chế, đang giơ ly lên chào. "Hai chai này là từ cô ấy. Và tôi không nghĩ cô ấy khoái anh, một đực rựa."

Tất cả những gì Riley thấy là một nàng tóc nhuộm vàng với đôi tay vạm vỡ và không mặc áo bên trong áo vest. "ôi khỉ thật! "

"Gì đó Rliey?" Randi vừa chào người phụ nữ kia. Những gì cô thấy là đôi giày ống dính bùn, nụ cười bị phá hỏng bởi sự mệt mỏi, và những chiếc ghế trống cạnh cô ta.

"Cô ta nhìn ghê quá."

Cô ta cô đơn, Randi buồn buồn nghĩ. Randi đổi bên ngồi và ngả lưng ra sau quan sát cô nàng hay la cà quán rượu đó. "Chỉ có một cách làm cô ta tránh xa cậu đó Riley"

Riley tròn xoe mắt. "Á à? Nói toẹt ra đi"

Heath chồm ra trước cố nghe câu trả lời của Randi. "Cậu phải hôn một cô gái khác. Bằng cách đó thì cô ta biết là cậu là hoa có chủ rồi. "

"Thiệt hả?"

"Tớ biết là có những quy tắc đạo đức của giới đồng tính nữ"

Riley vừa gõ gõ cái bật lửa trên bàn vừa khó chịu nhìn người phụ nữ. Khi cô ta nháy mắt với cô, Riley bất thần nín thở. Chuyện này không phải xảy ra lần đầu tiên. Nó cũng chẳng có gì to tát. Rõ ràng rồi, cô nghĩ. Ô môi cơ bắp thì không hấp dẫn chỉ vậy thôi.

Randi trông thấy một vài nếp nhăn lo lắng quen thuộc hằn lên giữa hai chân mày của Riley và miệng của cô bĩu xuống trong khi cau mày. Cô ước gì điện thoại di động của mình có chức năng chụp hình. Khi cô nấc cụt, Randi gần như mất hết hồn vía. Sự do dự của Riley làm Randi quên đi lời mỉa mai chua cay của cô.

Khi Riley bắt gặp cái trề môi đặc trưng của Randi mà không phải ai cũng có thể thấy và đôi vai run run khi cô nhìn sang hướng khác, cô biết rằng Randi đang can thiệp vào chuyện của cô. Chưa ai can thiệp vào chuyện của Riley Barrows cả.

Khi Randi quay lại, đôi môi của Riley đã ở đó và lướt qua môi cô. Randi thô bạo xô ra và đứng bật dậy. "Nào nào, người chị em! Cậu nghĩ sao mà —"

"Đáng đời cậu!" Riley gật đầu thỏa mãn và phủi tay. Cô có thể nghe thấy Heath đang thở hồng hộc. Riley dõi theo nét mặt lo lắng của Randi tập trung vào Heath, người đang mắc nghẹn và mặt mũi đỏ lựng. Cậu ta vừa bị tấn công.

Riley nheo mắt lại nhìn vào cậu em họ. "Hé môi chuyện này với thím là em chết chắc, Heath Barrows."

"Okay, okay," cậu ta thì thào quay đi.

Với đôi chân mày nhíu vào nhau, Randi bắt gặp cái nhìn của Rliey và cô trao cho Randi nụ cười trấn an, ngay lúc đó thì Faulkner đứng bên cạnh bàn nhìn cậu em lau nước mắt.

"Chuyện gì vậy?" Faulkner nói, nhìn qua lại giữa ba người.

Riley chậm rãi nhìn lên. "Ồ, không có gì."

Cậu chàng nhìn quanh lần nữa. "Sao cũng được." Sau đó liếc vào đồng hồ. "Khi nào chúng ta tiến ra bãi biển? "

"Tụi mình mới tới đây chưa bao lâu mà Faulkner."

"Annabeth đang đến gặp anh. Cô ấy lỡ chuyến tàu cuối và sẽ ở lại với bà cho đến sáng mai. Đáng lẽ có chuyện bất ngờ nhưng mà cô ấy bị lạc." Cậu chỉ tay qua vai. "Anh vừa mới nói chuyện với cô ấy. "

Riley đứng dậy và vuốt thẳng chiếc áo Liz Claiborne của mình. "Tốt thôi. Chúng ta đi nào, các quý cô. "

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: