Cô gái non trẻ

Mới kết thúc những năm miệt mài khổ sở trên giảng đường, những đêm trực dài trong bệnh viện. Tôi Hoàng Ngữ Lam cứ nghĩ hnay sẽ thoải mái xả hơi nhưng thế quái nào ông trời cứ trêu ngươi ghê cơ. 6h30 sáng, nghe được tiếng chuông của quả điện thoại từ đời Tống🙂. Vừa cố mở mắt, vươn tay định bấm nút tắt thì chả hiểu sao lại thành.....một giọng đầy uy lực bên đầu dây bên kia:" sao giờ này con vẫn có thể nằm ngủ, có biết bao nhiêu người ngoài kia đã thành công rồi khôngggggg", "Mẹ có chuyện gì mà gọi con sớm vậy, mặc kệ người ta thành công đi, con thành nhân là đủ rồi" , " Nào, mẹ có thông tin mới đây, cơ hội k đến lần 2 đâu", " con từ chối được không", " ơ hay, đã nghe là gì đâu mà từ chối, cái con bé này, đây để mẹ kể cho....."
Và thế là ngày đầu tiên sau tốt nghiệp của tôi đã không thể hoàn hảo như tôi đã lên kế hoạch, mẹ tôi kể rằng vừa tìm được một mối quen biết trong bệnh viện lớn nhất nhì cái thành phố Đằng Giang này. Và đau khổ hơn là ngay ngày mai tôi sẽ chính thức đi thử việc. Huhu. Bất công quá thể, ai cho tôi sự tự do, ai cho tôi những ngày ngủ nướng, ai cho tôi những cuộc hội hè, đọc truyện, cà phê......biết bao nhiêu dự định tan thành mây khói chỉ bởi 1 cuộc điện thoại😭😭😭😭
Lại nói đến tổng quan đánh giá về tôi. Tên tuổi: Hoàng Ngữ Lam- 20t, vui vẻ, hoạt bát, yêu đời nhưng đặc biệt lười...lười học, lười làm, lười suy nghĩ. Tình trạng các mối quan hệ: độc thân toàn tập. Bạn bè thì nhiều mà ng thân thiết không được bao nhiêu ngoài 2 đứa bạn gái hâm dở giống mình là Phương Nhiên và Thảo Nhi có thể bên tôi bất cứ lúc nào, có thể nghe tôi kể lể than thở bất kể chuyện gì trên đời buồn vui, đau khổ...
Ngày đầu tiên tôi nhớ như in 20/11. Trong khi chúng bạn hân hoan gặp gỡ thăm thầy cô thì tôi phải lăn cái thân hình nặng nề đến tập sự tại bệnh viện Phụ Sản thành phố Đằng Giang. Mọi thứ đối với tôi nó mới mẻ thật sự. Tôi được dẫn vào khoa Xét nghiệm đúng như chuyên môn tôi học có một chút mong chờ, cũng hơi hơi nhiệt huyết đấy nhưng đổi lại thì.... ôi trời ánh mắt của những cô chú anh chị ở đó như muốn nuốt chửng hết cái nhiệt huyết tôi đã định đem đến. Sau khi được 1 chị gái phụ trách dẫn đi 1 vòng để giới thiệu về chỗ làm việc. Tôi chính thức bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành với công việc bủa vây. Haizzzzz..... nghe đã thấy chả có tí động lực nào cả.
Công việc tôi được phân công là vị trí lấy mẫu mà sau này chúng tôi hay đùa nhau là " công nhân lấy máu". Khi đó tôi bỡ ngỡ khi vừa mới chân ướt chân ráo từ trường học bước ra bụp phát đã ngồi lấy mẫu vị trí chính thức. Bao nhiêu hồi hộp lo sợ. May mà những ngày đầu tiên trôi qua êm đềm. Không có ai làm tôi ấn tượng nhưng có lẽ điều đó ngược lại với mọi người. Sau này khi nghe mọi người kể lại thì nhìn thấy tôi cứ nghĩ là tôi đã đẻ con xong rồi vừa đen vừa xấu. Được cái con nhà nông nên cũng chăm chỉ nhanh nhẹn.
Khi tôi học việc được tầm 3-4 tháng, hàng ngày bắt xe buýt đi từ 6h sáng đến 7h thì đến nơi, chiều thì tận 19h tối mới về cứ liên tục như vậy cuộc sống cứ đều đều tẻ nhạt trôi qua thì bắt đầu một chút gia vị làm mọi thứ trong cuộc đời tôi thay đổi.
Tôi có một người chị họ hàng cùng làm trong viện, thi thoảng cuối tuần tôi cũng hay được chị nhờ đi làm phụ cùng ở dưới phòng khám của bệnh viện( suỵt!!! Như này là sai quy định đó). Tại con đỗ nghèo khỉ như tôi lúc nào cũng cạn tiền nên cứ có cơ hội là tôi đi làm ngày không do dự, nhờ vậy mà tôi cũng thành thạo mọi thứ hơn. Chuyện là chị tôi thì là đệ cưng của một bác sĩ lãnh đạo khoa, phụ trách luôn cái phòng khám mà tôi hay đi làm cùng. Bà ta ngỏ lời giới thiệu cho tôi 1 người cháu ruột đã 30t. Theo như lời bà ta thì anh ta rất ngoan ngoãn, học giỏi, hiền lành, mẹ anh ta là chị gái của bà ấy là những người rất dễ tính, nhà giàu, đất đai ở khắp mọi nơi. Nghe hấp dẫn đúng không các cậu. Nói thật tính tôi thì dĩ hoà vi quý cũng chả muốn đôi co hay làm phật lòng ai nên tôi đã đồng ý với mối giới thiệu này. Tôi gặp anh ta - Hoàng Sinh vào một ngày chiều đông. Ấn tượng đầu tiên cũng không có gì đáng kể ngoài việc trông hiền lành thư sinh. Chúng tôi ngồi quán cà phê bên ven hồ nói chuyện luyên thuyên. Lúc đó, Hoàng Sinh kể cho tôi mình đang làm việc tại một công ty phần mềm của Ấn Độ, nghe mọi thứ cứ như một giấc mơ mà tôi cứ dần dần muốn chìm đắm. Anh ta có đầy đủ mọi thứ mà tôi đang cần. Tôi có xuất thân từ thôn quê nên tôi ý thức được mình phải cố gắng như nào để có thể thoát khỏi cảnh nghèo khổ vất vả hơn nữa tôi cũng muốn có thể cho bố mẹ tôi được đầy đủ tuổi già. Mà Hoàng Sinh và điều kiện của gia đình anh ta thì vừa vặn có thể giúp tôi thực hiện.
Tôi gặp gia đình anh ta vào một đám giỗ, bà bác sĩ dắt tôi đến giới thiệu như một người cháu dâu tương lai. Hoàng Sinh cũng có mặt, anh ta vui vẻ nhưng kiệm lời, tôi luôn luôn cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng trong cái gia đình đó cho đến tận sau này. Mọi ng họ hàng có vẻ rất hài lòng với tôi, không biết có phải là cố ý không nhưng tôi thấy nhiều phần giả tạo hơn. Vì tôi đến muộn nên là khi mọi người ăn xong tôi đã phụ giúp dọn dẹp, rửa bát.... thật đúng ý. Buổi chiều thì tôi cùng Hoàng Sinh được tạo điều kiện để đi chơi riêng. Tôi cảm giác như hai người bạn cùng tâm sự nói chuyện.... Hoàng Sinh phải nói là rất rất ít nói, phần lớn thời gian là anh ta ngồi nghe tôi nói, thao thao bất tuyệt đủ mọi loại trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip