.𝘴𝘯𝘰𝘸𝘧𝘭𝘢𝘬𝘦.


warning: lower case

đây là chiếc fic nhỏ kỷ niệm ngài sinh nhật của ngài Paine

12/03/2022, happy birthday to you my Soul Elegy

_______________

     tôi gặp được em vào những ngày tháng tăm tối nhất trong cuộc đời.

     ở norman ngày ấy, tôi như bị cô lập hoàn toàn, mặc cho xuất thân hoành tráng, mặc cho năng khiếu âm nhạc trời sinh, chỉ vì cái năng lực khác người mà mình có. một tên nhóc mười mấy tuổi đầu ngây ngô thật thà đem mọi thứ phơi bày ra ngoài, để rồi nhận lại chỉ là sự xa lánh.

     tôi cứ núp trong căn phòng nhỏ nơi biệt thự xa hoa nhìn mặt trời hết mọc rồi lại lặn, cái khung cảnh nhàm chán đó cứ tiếp diễn liên tục như một vòng tuần hoàn vô tận. sự tủi thân bất lực ấy, tôi cứ ngỡ nó sẽ đeo bám tôi tới chân trời góc bể, khi tôi trút đi hơi thở cuối cùng và khi thân xác này chìm trong biển lửa.

     nhưng không, vận mệnh đã an bài để cho tôi gặp được em, gặp được một mặt trời nhỏ trong ngày đông lạnh giá, một sự ấm áp đọng mãi trong kí ức của kẻ hèn này.


     tôi vẫn nhớ như in cái chiều tháng 12 năm ấy, tuyết rơi ngày càng nặng hạt, phủ trắng những mái nhà nơi thành bang prous cổ kính. tôi chạy khỏi tầm quan sát của những tên vệ sĩ cao lớn rồi trốn vào một con hẻm nhỏ, mặc cho tuyết lạnh rét buốt thấm đẫm vào da thịt.

"anh trai nhỏ, muốn ăn kẹo không ?"

     một bàn tay trần nhỏ nhắn xòe ra trước mặt tôi, trong lòng bàn tay chuyển màu đỏ ửng vì tiết trời giá rét có một viên kẹo màu xanh nằm yên lặng. tôi giật mình ngẩng đầu, ngay lập tức ánh mắt va phải đôi con ngươi màu xanh tuyệt đẹp kia, giống như màu viên kẹo em đang cầm trong tay, à không, đôi mắt kia long lanh có hồn hơn rất nhiều, dù cho khuôn mặt đỏ bừng lấm lem vết bẩn.

     tôi ngồi đờ ra ở đó mà nhìn em, còn em vẫn đứng yên giơ tay ra chờ tôi cầm lấy viên kẹo. bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng lại trong con hẻm nhỏ, vừa lạnh lẽo mà rất đỗi ấm cúng.

"tôi không ăn kẹo."

     tôi mở lời từ chối. đã rất lâu kể từ khi tôi động đến đồ ngọt, mà cũng không quen nhận đồ ăn từ người lạ, kể cả cho dù đó có là một cậu nhóc. em cũng chẳng để tâm mà đút lại viên kẹo vào túi, tôi tưởng em quay người đi thẳng, ai ngờ em lại cúi xuống phủi phủi nền đất bẩn rồi co chân ôm mặt ngồi xuống bên cạnh tôi.

"sao anh lại ngồi ở đây, anh không thấy lạnh ư ? hay là anh đang chờ ai hả, ơ không, sao lại ngồi chờ ở chỗ thế này được, vậy là anh gặp chuyện gì sao ? à đúng rồi, em tên là laville, anh tên gì thế, anh cũng không phải người ở khu này có phải không ?"

     một tràng câu hỏi từ một người lạ mặt mà tôi chưa từng gặp qua, nhưng cảm giác này đã rất lâu tôi không được nhận, chính là cái sự quan tâm chân thành khi em bắt chuyện với tôi.

"tôi ở đây mà, chỉ là tôi không hay đi ra ngoài."

     ấy vậy mà tôi lại thật sự đáp lại em, dù chỉ là một trong tuyển tập 'hàng vạn câu hỏi vì sao' ấy. nhìn em có vẻ rất vui, mà lòng tôi cũng hưởng thụ sự thoải mái kì lạ khi có em ngồi cạnh, giống như một sự yên bình mà tôi hằng khát khao trong nội tâm.

"àaaa, bảo sao em chưa từng gặp anh trước đây. anh là người đặc biệt nhất trong những người đặc biệt em từng gặp đấy !"

     tôi có chút sững sờ rồi im lặng, vì tôi nghĩ lời nói của trẻ con thì có gì mà phải bận tâm chứ.

     tới lúc này tôi mới thật sự nhìn kĩ lại em. dáng người nhỏ con, khuôn mặt non nớt ấy chắc kém tôi vài ba tuổi. mái tóc xanh dài qua gáy rối tung mù, trên khuôn mặt em còn có vài đốm tàn nhang xinh đẹp. là xinh đẹp, cái vẻ đẹp tự nhiên trời cho ẩn dưới lớp da đỏ hồng vì lạnh. nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt em giống như biết nói, chứa đựng biết bao suy nghĩ đơn giản không tính toán lo toan.

     laville bảo em là trẻ mồ côi. cha mẹ là ai em không biết, họ hàng là ai em không có, em chỉ cùng nhóm dân chạy nạn từ khu ổ chuột nào đó qua nơi này, và sớm thôi, em cũng sẽ rời khỏi norman.

"em sẽ đi đâu ?"

"em không biết, có thể là một nơi loạn lạc hơn, hoặc là một nơi có đầy đủ thức ăn cho em mỗi ngày."

     tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn ban nãy, từng hạt từng hạt đậu lại trên mái tóc xanh của em. nhưng tuyết trắng cũng không thể nào lấp đi được nụ cười như ánh mặt trời giữa đông, một nụ cười hồn nhiên và chất phác, khiến cho tôi sững người.

     tôi ngồi yên nghe em kể câu chuyện của mình, em mới 7 tuổi thôi mà cớ sao phải cực khổ tới thế. mái hiên nhỏ nào đâu có thể che chắn được những cơn gió lạnh, vậy mà ngồi cạnh em lòng tôi lại ấm áp tới lạ thường.

     tôi tháo đôi găng tay màu đen mình luôn mang đeo cho em. đúng như tôi nghĩ, tay em lạnh buốt, lạnh tới nỗi khiến cho tôi phải rùng mình. mà dường như em không còn cảm thấy lạnh, còn định rụt tay lại chạy mất.

"anh làm gì thế ? không được đâu, đây là găng tay của anh mà-"

     còn tôi thì cứ im im không nói tiếng nào. hai đứa giằng qua giằng lại, cuối cùng em là người chịu thỏa hiệp. em nở một nụ cười tươi cảm ơn tôi, còn nói rằng sau này nhất định phải trả lại. tôi vô thức đưa tay xoa lên mái đầu xanh nhỏ nhỏ, cái lạnh làm tay tôi có chút tê cứng, và tôi tự hỏi em đã phải chịu đựng điều đó trong bao lâu ?

"đúng vậy, sẽ gặp lại." 

     tôi mơ mơ hồ hồ đưa ra một lời hứa mà bản thân mình còn chẳng dám chắc. chỉ là tôi muốn gặp lại em, chờ đợi bao nhiêu năm cũng được, vì tôi tin duyên số của ta đã được định trước.

"paine. tên của tôi."

     không chờ em đáp lại, tôi đã đứng dậy bỏ đi. hình như tôi nghe thấy tiếng mấy tên vệ sĩ đang gọi tìm mình, tôi hiểu rõ mình không thể nán lại lâu hơn nữa. tôi cứ ngoái đầu nhìn về phía con hẻm đen mù mịt, và dường như sắc xanh thẳm vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt.

-------------

     cái nhột ở cổ làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê man về những dòng hồi ức cũ. đưa tay vuốt lên mặt, tôi sực nhận ra đã hơn 10 năm kể từ cái ngày thơ ấu ấy.

"paineee~ anh ngủ gục bên bàn này."

     giọng nói trêu ghẹo quen thuộc vang lên. tôi liếc mắt xuống, cái đầu xanh nào đó cứ dụi liên hồi vào hõm cổ tôi, tóc của em mềm mại lạ kì như những sợi bông thượng hạng nhất. đâu đó quanh đây còn vương mùi như ánh nắng ấm áp, giống như tỏa ra từ cơ thể em.

"laville, đừng nghịch nữa."

     tôi bất lực lên tiếng rồi vòng tay ôm chặt lấy em, bởi lẽ tôi chẳng thể đẩy em ra xa được. em như liều thuốc phiện làm tôi mê đắm, và cũng chính em là người duy nhất có thể cứu rỗi tôi khỏi thứ độc dược mà em tạo ra. ánh mặt trời trong đêm đông năm nào, cuối cùng tôi cũng vẫn tìm được.

"anh mệt ở đâu sao ? thôi nào, có em ở đây này, để em chữa lành vết thương trong lòng anh nhé."

     lời nói của em giống như chọc cho tôi vui, nhưng thật sự em có thể khiến cho trái tim tôi thấy yên bình, giống như tìm được bến đỗ cuối cùng sau bao năm lạc lõng. em vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không hiểu được cảm giác đó, và cả tình yêu dâng trào như núi lửa tôi dành cho em.

     hơi thở nhè nhẹ của em cứ phả vào cổ tôi, em ôm lấy tôi, nhắm mắt co người lại giống như một con mèo nhỏ. cậu bé của năm nào giờ lớn lắm, em còn tự hào khoe rằng chỉ kém tôi vỏn vẹn 5cm, nhưng lúc nào cũng muốn chui vào vòng tay tôi nằm. một con mèo lười, nhưng tôi nguyện làm mọi thứ cho em, yêu em, cưng chiều em bằng cả tấm lòng này.

"à đúng rồi. paine paine paine paine paine~"

"tôi ở đây."

     em ngẩng đầu lên nhìn tôi. vẫn là đôi mắt ấy, đẹp như mùa đông năm nào, mỗi lần nhìn đều khiến tâm tôi rung động. đôi mắt xanh như chứa đựng cả bầu trời trong em, lúc này chỉ phản chiếu lại hình ảnh của tôi, một mình tôi mà thôi.

"chúc mừng sinh nhật anh, tuổi mới vui vẻ. tuổi mới yêu em nhiều hơn này hehe."

     laville rướn người, chụt lên môi tôi một cái rồi thẹn thùng rụt đầu xuống. hình như tôi cảm thấy mặt em nóng nóng. tôi bỗng bật cười, buồn cười vì con mèo nhỏ của tôi cũng biết ngại cơ đấy. hình như mặt em lại càng nóng hơn ?

     tôi yêu chiều đưa tay xoa đầu em. tôi cũng đã quên mất rằng hôm nay là sinh nhật mình. tôi từng trách cớ sao mình lại ra đời với năng lực kì dị ấy, nhưng giờ tôi lại cảm tạ rất nhiều với đấng sinh thành, và thầm cảm ơn bản thân vì đã tiếp tục chờ đợi được tới ngày hôm nay.

     cảm ơn vì cuộc đời này đã để tôi gặp được laville, gặp được tín ngưỡng của lòng mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip