chap 4: Hẹn hò với tớ nhé

(Đôi lời của tác giả)
Chà z là truyện tui ziết đã được 4 chap gòi nè, tự hào ghê, lần đầu tiên mình quyết tâm mình làm 1 điều gì đó đến vậy :3. Mặc dù biết là không ai đọc đâu nma who cares =)).
_________
[...]

Sau khi nghe Hinata nói như vậy, mọi người ai nấy đều cảm thấy vô cùng shock. Thế nhưng người bất ngờ hơn hết thảy lại chính là Kageyama.

- Cái gì cơ? Cậu đã biết mình bị bệnh ngay từ đầu ư? Và tại sao cậu lại không nói cho mọi người biết vậy? Tại sao chứ!.- kageyama cố kiềm lại những giọt nước mắt của mình để nó không rơi ra.

" Kageyama à,.. Tớ, tớ xin lỗi. Chỉ là tớ không muốn giấu mọi người đâu, chỉ là tớ không muốn khiến cho mọi người lo lắng mà thôi"- Hinata cố gắng an ủi Kageyama.

- Vậy hoá ra trước giờ cậu đã luôn lừa dối tớ, lừa dối tất cả mọi người. Thật ra cậu không hề chuyển nhà mà cậu đã đi trị bệnh ư, vậy nên cậu mới không nói cho tớ mà lại biến mất 1 cách như thế?. Cậu đúng là đồ đại ngốc, đồ tệ nhất đấy có biết không hả?. Cậu tức giận chất vấn Hinata.
Hinata ngồi trên giường bệnh, khong biết phải nói gì ngoài lời xin lỗi đến mọi người.
- Thôi nào Kageyama, mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi thì cứ cho nó qua đi, được không?. Chúng ta hãy đi ra ngoài và để Hinata nghỉ ngơi nhé!- Daiichi cố gắng giải vây để làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.

"Mọi người cứ ra ngoài trước đi, em sẽ ở lại đây thêm 1 chút nữa"
Nói xong thì mọi người cùng nhau đi ra ngoài và chỉ có Kageyama ở lại.

Giờ đây, trong căn phòng lạnh ẽo, trắng buốt đầy mùi của thuốc sát trùng,chỉ có mỗi Kageyama và Hinata.

- Tớ xin lỗi vì lúc nãy đã nổi nóng với cậu, chỉ là tớ lo lắng cho cậu quá mà thôi. Cậu có biết rằng ngay lúc cậu ngất xỉu, tớ đã shock đến mức nào không hả. Tớ đã rất sợ, sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ không còn trên cõi đời này nữa, vì thế nên cậu phải nhanh chóng khỏi bệnh để đánh bại tớ đấy Hinata.

" Cảm ơn cậu, Kageyama. Tớ sẽ cố gắng để hồi phục thật nhanh và sau đó tớ sẽ ĐÁNH BẠI cậu." - Hinata nói bằng một giọng đầy quyết tâm. Cậu nở 1 nụ cười trên môi, một nụ cười tự như ánh dương tất cả chỉ để thể hiện cho Kageyama biết rằng cậu sẽ ổn thôi.

Một lát sau thì Kageyama cũng rời đi, nụ cười trên mặt của Hinata cũng dần biến mất, tâm trạng cậu bắt đầu chùn xuống, môi cậu rưng rưng, mắt của cậu đỏ dần và những giọt nước mắt lần lượt thay phiên nhau rơi xuống trên gương mặt cậu. Cậu đã khóc, cậu cảm thấy bất lực hoàn toàn. Cảm giác tội lỗi bắt đầu bao trùm lấy cậu vì cậu đã nói dối mọi người, nói dối Kageyama. Cậu biết rằng bệnh tình của mình sẽ càng ngày càng tệ đi và khả năng cậu có thể hồi phục là vô cùng thấp.

Mỗi lần cậu nghĩ đến việc chỉ vì căn bệnh này mà phải khiến cho cậu phải từ bỏ đam mê, ước mơ của mình cậu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nước mắt cậu cứ rơi mãi không ngừng. Nhưng để không khiến mọi người phải lo lắng, cậu luôn phải cố gắng khiến bản thân mình trở thành người đem đến ánh sáng cho mọi người, một người luôn lạc quan, tươi cười vui vẻ. Thế nhưng nếu cậu là một mặt trời luôn soi sáng mọi thứ, giúp đỡ mọi người thoát ra khỏi bóng tối của bản thân thì ai sẽ là người đem ánh sáng, niềm tin và hi vọng cho cậu?

Kể từ cái hôm định mệnh đó, vào lúc cậu đang cảm thấy cô đơn, buồn bã vì bố của cậu đã mất thì cậu lại xuất hiện. Kể từ từ khi nhìn thấy cậu ấy, trái tim của cậu đã mách bảo rằng chàng trai ấy sẽ trở thành ánh sáng, là người hùng sẽ cứu rỗi cuộc đời tối tăm của cậu. Hai trái tim trống rỗng bỗng chốc gặp được nhau giống như đã có sự sắp đặt từ trước, sự sắp đặt của vũ trụ dành cho cậu.
________

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Hinata phải nhập viện, ngày nào Kageyama cũng đến thăm cậu. Khi cậu đến, cậu sẽ kể cho Hinata nghe những chuyện đã xảy ra ở clb, hay than phiền về một ngày của cậu buồn chán như thế nào khi phải học môn tiếng anh, và tất tần tật những chuyện trên trời dưới đất khác.

Hinata luôn luôn lắng nghe những câu chuyện đó của cậu mà không hề buồn chán chút nào, ngược lại cậu cảm thấy thật thú vị và vui vẻ hơn hẳn so với những chuyện buồn tẻ ở cái bệnh viện chán ngắt này.

- Tớ nhớ mọi người ở clb quá, không biết là hôm nay người cảm thấy như thế nào khi tớ không có ở dó nhỉ, hôm nay Nishioya-san có tạo ra thêm tuyệt chiêu cực ngầu nào nữa không, Tanaka-san không biết có làm cho Daiichi-san tức điên lên nữa không nhỉ,....?

Ah~~ Tớ thật sự muốn thật nhanh chóng khoẻ lại để được chơi bóng chuyền cùng mọi người. Nhỉ Kageyama. Cậu quay sang nhìn Kageyama, lại 1 lần nữa cậu lại khóc.

" Đừng có khóc nữa, cái đồ mít ướt, cậu cứ cố gắng điều trị cho bản thân thật tốt đi đã, tớ tin chắc rằng cậu rồi sẽ khoẻ lại nhanh thôi và chúng ta sẽ lại một lần nữa được chơi bóng chuyền cùng nhau"- Kageyama nắm lấy tay của Hinata, bàn tay cậu bây giờ đã trở nên vô cùng gầy gò, ôm yếu, những đường gân xanh hiện rõ ra bên dưới làn da trắng của cậu.

- Này Kageyama, thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi dạo đấy, cậu có muốn đi dạo chung với tở không? Tớ muốn hít thở ít không khí trong lành.
Kageyama ngước mặt lên, gật đầu đồng ý.
____________

[....]

* Hai người cùng nhau đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện*

Nhanh thật đấy nhỉ, bây giờ đã là mùa xuân rồi, những bông hoa nở thật là đẹp, không khí cũng thật trong lành khác hẳn cảm giác ngột ngạt trong bệnh viện.

Đi được 1 lúc thì cả hai nghỉ ngơi ở 1 băng ghế gần đó. Hinata ngước mặt lên trời ngắm những đám mây đang di chuyên chuyển trên bầu trời 1 cách chậm rãi, tự do. Còn Kageyama thì chăm chú nhìn vào Hinata 1 cách chăm chú, bỗng dưng Hinata hỏi:

- Này Kageyama này, cậu có biết rằng cậu tuyệt vời lắm không? ngay từ lần đầu gặp cậu, tớ đã biết cậu là 1 người rất tuyệt vời rồi. Và liệu cậu có biết rằng cũng có 1 người rất thích cậu không?

Đối mặt với câu hỏi của Hinata, Kageyama như bị đứng hình vậy, nói thẳng ra là cậu rất shock. Cậu không ngờ rằng ngày nào đó Hinata sẽ hỏi cậu.

- Tất nhiên là tớ biết chứ, tớ nổi tiếng đến vậy mà nhưng tớ đã có người mình thích mất rồi. Người đó có khuôn mặt của một thiên thần, nụ cười như ánh dương và đôi mắt long lanh như 1 chú chim bé nhỏ, thế nhưng trong thâm tâm người đó luôn có rất nhiều tâm sự không muốn ai biết và tớ rất thích người đó. Nói đến đây, 2 gò má cậu bắt đầu ửng đỏ lên.

Hinata nhìn thấy cậu như vậy liền nhoẻn miệng cười, hai gò má của cậu cũng bắt đầu đỏ lên.
Những cơn gió nhè nhẹ bắt đầu thổi qua khiến cho những chiếc lá rơi xuống. Trong số những chiếc lá đó, có 1 chiếc rơi xuống tóc của Kageyama. Hinata với tay qua người cậu để lấy nó xuống. Hinata tiến lại gần Kageyama khiến cho mặt cậu nóng bừng lên, ửng đỏ như 1 quả cà chua chín.

- Đ-Đồ ngốc, cậu đừng có làm như vạy nữa, chỉ là 1 chiếc lá thôi mà, đừng có làm như vậy nữa.

- Hì hì, Kageyama này, tớ muốn hỏi cậu thêm một việc, cậu nhất định phải thực hiện đấy nhé!.

- Được chứ, việc đó là việc gì?

-Ùm thì.... Khi bệnh tình của tớ trở nên tốt hơn, xin cậu ...HÃY ĐI HẸN HÒ VỚI TỚ NHÉ!
_______________
Hết chap 4, tobekhinaohetdealinethitinute =)). Cảm ơn zà hẹn gặp lại. Iu iu (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip