금요일에 만나요, 오빠

Thứ hai liệu anh có bận không nhỉ?

'월요일에 아마 바쁘지 않을까?'

Thứ ba chẳng phải trông anh vẫn bận rộn ư?

'화요일도 성급해 보이지 그래'

Còn thứ tư em cứ cảm thấy mơ hồ sao ấy.

'수요일은 뭔가 어정쩡한 느낌'

Chẳng hiểu sao em lại ghét thứ năm nữa.

'목요일은 그냥 내가 왠지 싫어'

* * *

Giọng hát say đắm lòng người dưới những nốt nhạc phát ra từ chiếc đàn guitar quen thuộc nghe sao thật nhịp nhàng, tha thiết. Nhẹ ôm cây đàn vào lòng, IU lại bắt đầu mơ mộng về người bạn trai quá đỗi tuyệt vời của mình.

WooYoung à, anh cũng dịu dàng như tiếng đàn guitar của em phải không?

Đằng sau cô còn xuất hiện thêm một người con trai khác, anh ta chăm chú ngắm cô, như muốn lưu giữ lại từng đường nét mê người trên khuôn mặt của cô. Dù đôi mắt dồn hoàn toàn sự chú ý vào cô nhưng bàn tay anh ta vẫn theo cảm tính, say mê đàn ra từng nốt nhạc ma mị. IU quay lại nhìn anh ta, (có thể là do anh ta nghĩ) ánh mắt chìm đắm trong những suy nghĩ vu vơ của cô nàng.

Khoác thêm chiếc áo len vào cho ấm, IU nét mặt tươi tắn với lấy chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên bàn. Thầm mong thời gian có thể trôi đi thật nhanh để còn gặp 'người ấy'.

* * *

Thứ sáu tuần này.

'~ 이번 금요일'

Thứ sáu thì thế nào hả anh?

'~ 금요일 시간 어때요'

Chờ đợi tới cuối tuần em thật chẳng dễ dàng gì.

'주말까지 기다리긴 힘들어'

Em chỉ muốn: "Này đồng hồ, chạy nhanh lên cái coi."

'시간아 달려라 시계를 보채고 싶지만'

(Khống chế suy nghĩ) Từng phút từng giấy này thật ngọt ngào.

'(Mind control) 일분 일초가 달콤해'

Rốt cuộc anh là gì mà khiến trái tim em không thể ngừng yêu anh.

' 남자 도대체 뭐야 사랑에 빠지지 않고 배기겠어'

Suốt cả ngày dài trái tim em như kim đồng hồ kia.

' 종일 맘은 저기 시계반을 위에 올라타'

Cứ dần tiến lại gần anh từng chút một.

' 간씩 그대에게 가까이'

* * *

Ngó ra phía ngoài cửa, IU nở nụ cười tươi, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và mừng rỡ của cô nàng khi liếc qua một người con trai có dáng vẻ cao, gầy.

Anh đến rồi ! Thật sự đến rồi. Vậy hôm nay là thứ 6 nhỉ? Anh à, em đã rất nhớ anh đấy.

Anh đảo mắt, dáo dác nhìn quanh và chợt dừng lại ở nơi mà cô đang đứng. Anh chầm chậm bước tới cánh cửa nhà cô, bộ dáng nam thần khiến bất kì ai nhìn qua cũng phải gục đổ trước nét đẹp của anh. Vừa chạy ra mở cửa, cô đã vội ôm chầm lấy anh trước ánh nhìn ghen tị của anh chàng piano ngồi ở phía chân cầu thang.

Jang WooYoung này vẫn quyết giữ lời hứa mà cậu nhóc. Từ bỏ JiEun đi, cô ấy đã chọn tôi rồi.

Tặng cho cậu ta một cái bháy mắt đầy ẩn ý, khuôn mặt WooYoung thầm mang theo một nụ cười đắc ý khi cùng cô đi dạo trên con phố nhỏ.

Cậu nhóc kia không nói gì, chỉ dám lặng lẽ đau đớn, ngồi thu mình vào trong góc, tự nhủ rằng bản thân đã là người thua cuộc ngay từ khi dấn thân vào cuộc chiến không hồi kết này.

~ Flashback ~

Một cô gái béo ục ịch tầm 70kg đang dè dặt đứng sau bức tường, đôi mắt chăm chú nhìn vào con người trước mặt. Jackson - Jang WooYoung, hot boy nổi tiếng của trường. Vừa học giỏi, vừa nhà giàu, hơn nữa còn rất galang với phụ nữ. Đã nhiều cô gái chết mê chết mệt vì anh. Và cô cũng không ngoại lệ.

Anh ngồi đó, đánh piano như một thú vui để giải trí cho tâm trạng. Cô lặng lẽ đứng coi, phát hiện thấy cây lolipop mà cô đã dán ở tủ đồ kèm với bức thư tặng anh đang được để trên cây đàn một cách trân trọng. Con tim đập nhanh từng hồi tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cô.

Vậy là ít ra anh cũng có một chút để ý tới cô... phải không?

Tiếng piano đột nhiên ngừng lại, giọng nói ấm áp của người đó vang lên.

"Nghe lén người khác là không hay đâu. Ra đây đi."

Anh nhẹ nhàng nói, cô theo lời anh mà đi ra từ sau bức tường. Môi bĩu dài ra trông đáng yêu vô cùng. Dáng vẻ thất thểu hệt như đứa trẻ vừa bị ba mẹ phát hiện làm chuyện xấu vậy. Không ngoài dự đoán, "người nào đó" đã trót rung động vì hình ảnh này.

"Mặt buồn thế. Cười lên xem nào." Anh vừa nói vừa đưa tay lên miệng cô vẽ thành nụ cười. "Đấy, cười lên có phải xinh hơn không."

Nụ cười đó... nụ cười mà sau này anh đã hứa chỉ trao cho riêng mình cô.

"Rồi đó, hài lòng chưa?"

IU phụng phịu, y hệt đứa trẻ con. Cô gái này sao mà đáng yêu quá đi~!

* * *

Ngày anh quay CF...

Cô được mời đến để hát thay cho cô diễn viên chính trong video. Dàn ekip của CF đã hứa rằng sẽ đề tên cô lên TV, để cô có cơ hội được tỏa sáng. Điều ước đó... chẳng khác nào mơ mộng hão huyền, nhỉ?

Cô cứ tưởng khi nghe những câu hát của mình thì anh sẽ rung rinh đôi chút. Nhưng nào ngờ, anh lại vô tâm giáng thẳng lời nói lạnh lùng này với cô.

"Nếu cô có thể giảm đi 30kg trong vòng 200 ngày thì tôi sẽ cho cô cơ hội để trở thành người yêu tôi."

Cái gì?! Giảm 30kg, lại còn trong vòng 200 ngày?! Đó là điều không thể.

Nhưng vì niềm ham muốn, vì hi vọng chiếm được trái tim của anh, cô sẵn sàng chấp nhận lời thách thức khó khăn này.

Ai mà ngờ được một cô nhóc béo ú ngày nào, đã biến một điều dường như không thể thành có thể khi được bác sĩ chẩn đoán là bị suy nhược cơ thể và viêm gan A.

* * *

Ngày thứ 200...

Cô quay lại trường với một vẻ ngoài hoàn toàn khác, xinh đẹp hơn, dễ thương hơn.

"Đã 200 ngày rồi đấy ! Thời gian trôi đi nhanh nhỉ... Jackson?"

Đang đi giữa chừng, cô bỗng dừng lại và nói. Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc khiến người tên Jackson cứng đờ, ngỡ ngàng đến không thể bước thêm bước nữa.

Giọng nói này chẳng phải của Kim PilSook - cô sao? Không lẽ cô đã xuất viện. Nhưng từ lúc nào? Mà anh lại không hề hay biết?

"Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Tôi đã nói sẽ chinh phục được trái tim anh và tôi nhất định sẽ làm được. Nói được thì phải làm được. Chứ không phải lời hứa xuông đơn giản, phải không Jackson? À, hay phải gọi là Jang WooYoung mới đúng?"

Người con gái đó? Không thể nào là JiEun. Chỉ có mình JiEun mới biết được tên thật của anh, nhưng cô đang sống tận nước Mỹ xa xôi cơ mà. Kim PilSook này, cô chỉ là quá giống JiEun. Giống đến không ngờ.

"Không lẽ anh không lưu một chút ký ức nào về sợi dây chuyền này ư?" Thấy anh im lặng, cô lấy từ trong túi áo ra một sợi dây lấp lánh tuyệt đẹp. Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cũng đã rơi.

Sợi dây màu bạc có khắc dòng chữ "MILKY".

Trước đây, khi WooYoung và JiEun còn là thực tập sinh, hai người cứ dính lấy nhau không rời. Những lời nói, những cái tên mà họ trao nhau thật quá đỗi ngọt ngào. Như những viên kẹo bơ sữa, như hương vị thơm ngậy của cây kem vani. Mọi người từ cứ đó giỡn theo gọi họ là 'Milky Couple'. Có nghĩa là 'Cặp Đôi Kẹo Ngọt'.

Trong một vụ tai nạn đáng tiếc, anh đã đánh mất đi trí nhớ của mình. May sao kí ức của anh về JiEun là vẫn còn, chỉ là... cô đã sang nước ngoài rồi. Không còn bên anh nữa.

Cảm giác như PilSook là người mà mình yêu, anh ôm chầm lấy cô. Miệng thì thầm.

"Em là JiEun đúng không? Đừng lừa dối anh nữa. Điều đó quá dễ nhận biết rồi."

"Anh... buông ra. Tôi là PilSook mà."

Thực ra thì cái tên PilSook là do cô bịa ra. Người em cùng mẹ khác cha của cô - Kim PilSook đã hi sinh trong lần cứu cô khỏi chết đuối ở bể bơi. Con bé đã không may trượt chân té và chết. Và bằng một cách nào đó cô đã khiến mọi người tin rằng cái chết đó của PilSook là của JiEun. Năm đó cả PilSook mới 16 tuổi, JiEun 18 tuổi. Trùng thời điểm WooYoung bị tai nạn. Và cô đã lợi dụng thời cơ đó để giải thoát khỏi anh.

Cô như bị trầm cảm nhẹ suốt từ đợt đó. Cô sống như một cái xác không hồn và luôn lấy tên của mình là PilSook khi vào trường KiRin. Cô không muốn cho mọi người biết chính cô đã là người giết chết cô em gái của mình.

"Lee JiEun!!! Đừng giấu anh nữa. Anh biết hết rồi. Từ quá khứ đến hiện tại của em, anh chưa từng quên điều gì cả. Năm ngày sau khi anh bị mất trí nhớ, anh đã nhớ lại tất cả. Nhưng chỉ vì muốn em tự đến với anh, anh chỉ còn cách giả vờ như đang mất trí để em hiểu nhầm thôi."

Anh hét vào mặt cô, khuôn mặt cô giờ đây tái xanh, đơ ra một chỗ.

...

*CHÁT*

Máu...

Một giọt máu chậm rãi chảy ra từ khóe miệng xinh đẹp của anh.

Hóa ra... anh đã lừa dối cô suốt quãng thời gian đó sao? Thật không thể tin được.

Nếu anh chịu nói ra là anh đã nhớ lại thì cũng chẳng ai muốn đụng tới khuôn mặt ngàn vàng của anh đâu. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Quá giới hạn, đương nhiên là JiEun sẽ trở nên như thế rồi.

"JiEun... Anh xin lỗi."

"Không ! Anh đi đi. Đừng để tôi phải nhìn thấy anh."

Anh cất bước đi. Chầm chậm từng bước một ra khỏi phòng học. Còn JiEun đứng một mình trong đó. Nước mắt tuôn rơi thật nhiều. Tưởng đâu khi anh nhìn thấy cô thì sẽ thay đổi, ai ngờ...

* * *

Hai tuần sau...

"Yah, Jang WooYoung."

Tiếng hét lánh lót của người mà-ai-cũng-biết-là-ai. WooYoung quay mặt lại một cách lười biếng.

"Cậu... cậu... đồ khốn. Bài kiểm tra 54 điểm của tôi. Ahhhh, cái tội bảo cho người ta chép mà không cho, không cho..."

Một câu "Không cho" của cô là một phát đánh vào tấm thân ngọc ngà của anh. Mặc dù bị đánh nhưng WooYoung lại chẳng có vẻ gì như là đau đớn cả. Anh nhởn nhơ vênh mặt nhìn IU khiến cô tức điên lên.

"JANG WOOYOUNG, NÃY GIỜ TÔI NÓI GÌ ANH CÓ NGHE KHÔNG ĐẤY?"

"Đang nghe. *dửng dưng*"

"Anh... anh..." IU tức không nói nên lời, cô lập tức ngoảnh mặt bỏ đi. Trước khi đi còn thân tặng anh một cái tát đau người.

Anh điếng người, WooYoung đưa tay lên chạm vào nơi nhận cái tát khi nãy.

Giận rồi à?

Nói thật thì có chết cũng chẳng hiểu ông này phũ giả hay phũ thật nữa.

* * *

Hai tuần sau nữa...

Có vẻ như IU vẫn giận anh từ hôm đó đến giờ. Chưa bao giờ từng có ai dám giận WooYoung quá một ngày bởi anh là một idol nổi tiếng trong mắt của mọi người. Nhưng giờ thì có người dám đứng lên chống lại cái danh idol này của anh rồi, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt thanh thoát đáng yêu tên Lee JiEun.

Aishhh thật là... cứng như trái trứng. Còn đâu là hình tượng menly của thần tượng giới trẻ Jang WooYoung đây nữa khi suốt ngày cứ phải tò tò đi theo xin lỗi người ta.

"Xấu mà còn bày đặt chảnh." Một nữ sinh mạnh miệng lên tiếng.

"Anh WooYoung bỏ nó theo em đi." Nữ sinh tiếp theo cũng đồng tình.

"WooYoung oppa, đá quách con nhỏ chảnh chọe này đi. Chảnh thì chảnh vừa thôi cho người khác chảnh với chứ." Những nữ sinh có mặt ở đó cũng lần lượt lên tiếng theo.

Và còn vô số các lời bình của đám nữ sinh về IU. Cô đây chẳng thèm đụng tới một sợi tóc của ông già hám gái đấy cơ. Mắc mớ gì liên quan cô? Haizz~ mệt người.

"Yah, người chảnh chọe thừa hơi mới là mấy cô á." Thanh âm trầm ấm cất lên với sự giận dữ.

Đùa à, đụng tới ai không đụng, lại vòng vo tam quốc trúng phải IU. Lần này xem ra các cô nữ sinh hay ghen tị phải ngay lập tức giải tán hội nói xấu rồi.

Bỏ mặc đám con gái đang nháo nhào ở đằng kia, anh chạy đến gần cô. Kéo tay cô lại, gát gao ôm lấy thân thể mảnh mai kia, cầu xin.

"JiEun, anh xin em đấy. Tha lỗi một lần thôi. Anh hứa sẽ không —" Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cô chen vào.

"Hứa, hứa, hứa. Anh nói câu này bao nhiêu lâu, nói với bao nhiêu cô rồi? Không chán à?"

Cô khinh miệt nói ra những lời lẽ ấy làm WooYoung đưa một tay lên xoa xoa phía sau gáy. Thật không ngờ cô có thể thẳng thắn nói ra những lời này. Tuy bộ dáng ngượng ngùng nhưng WooYoung vẫn cương quyết cho rằng mình chẳng làm gì sai cả.

"Không !"

Vậy à? Tôi thì không nghĩ vậy đâu Jang WooYoung. Tình cảm của Lee JiEun này với anh đã chết lâu rồi. Tôi đây là không còn một chút gì dính dáng tới anh nữa.

"Em không cần thiết lúc nào cũng phải cố chấp thế đâu Lee JiEun."

Đôi tay càng thêm động lực siết chặt lấy con người kia. Cô thật không biết hay giả vờ không thấy anh muốn cô quay về với chính mình nhiều như thế nào vậy.

* * *

Thứ sáu tuần này.

'~ 이번 금요일'

Thứ sáu thì thế nào hả anh?

'~ 금요일에 시간 어때요'

Chờ đợi tới cuối tuần em thật chẳng dễ dàng gì.

'주말까지 기다리긴 힘들어'

Em chỉ muốn: "Này đồng hồ, chạy nhanh lên cái coi."

'시간아 달려라 시계를 보채고 싶지만'



~End Flashback~

Anh à, thật nhớ anh ! Em muốn quay về với con người thật của mình lắm. Hối hận vì những câu nói đã lỡ nói với anh. Những cái tát vô cớ khi em giận anh. Mọi thứ đều chạm sâu đến trái tim em. Nó đau lắm anh biết không? Jang WooYoung... liệu anh có thấu hiểu nỗi đau này.

Cô ngồi suy tư trên ban công của nhà. Chân tay lạnh ngắt do gió liên tục thổi qua. Nhưng cô lại không thấy lạnh, đơn giản là vì cái lạnh của chân tay không bao giờ có thể sánh với cái lạnh của con tim cô. Anh đến với cô một cách nhẹ nhàng và cũng khiến cô đau đớn một cách thầm lặng.

Bỗng nhiên, JiEun cảm giác có người đang ôm rất cơ thể lạnh lẽo của mình. Mùi hương này, rất là quen thuộc...

"Ngốc, để lạnh như này không sợ bị cảm sao?"

Giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh cô. Ai đó hãy nói với cô đây không phải là mơ đi. Hãy nói rằng anh đang ở cạnh và che chở cho cô đi.

"JiEun..." Anh buông cô ra, quỳ xuống trước mặt cô, nói. (Rồi rồi, móc nhẫn ra cầu hôn =))

"Lấy anh nhé?" Nụ cười vẫn không thể dập tắt trên đôi môi anh.

Anh là nỗi đau của cô, còn cô là cánh hoa bồ công anh của anh. Luôn được bảo vệ và bao bọc trước những ngọn gió lớn.

Nước mắt lăn dài trên mi mắt cô. Lần đầu tiên anh làm cô cảm động tới vậy.

"Em... đồng ý." Cô nói rồi ôm chặt lấy anh. Nước mắt không ngừng tuôn. (Hay còn gọi là Lệ Rơi :v LMAO)

...

Năm năm sau~~~

"Nhóc con, lại đây với mẹ." Cô nở nụ cười hiền gọi Jang EunYoung, cô con gái độc nhất vô nhị của đại tiểu thư nhà họ Lee và đại thiếu gia nhà họ Jang.

Cô nhóc lập tức chạy tới chỗ cô, sắc mặt vui vẻ kể cho cô nghe nhiều điều rất là thú vị. Cô lắng nghe từng chút từng chút một khi đang dắt tay nhóc đi ra chỗ ba nó đứng đợi nãy giờ.

"Nhóc của ba tan học rồi à? Hôm nay ở trường học vui không con?" Anh ân cần hỏi EunYoung.

"네..." EunYoung miệng liến thoắng không ngừng về buổi học ngày hôm nay mà cô giáo đã dạy cho nó.

Chiếc xe chở ba người bọn họ dần lăn bánh, hướng tới tương lai phía trước mà đi về. Hai người họ, Lee JiEun, Jang WooYoung đã phải đấu tranh không biết bao nhiêu lần để có được ngày hôm nay quả là một ước mơ đáng có.

Họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và tiếp tục đi trên cuộc hành trình mà họ đã chọn.

~ ~ ~ ~

Last edited: #170718 #01.00

- RS -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip