kakaotalk

Lần đầu nhắn tin với em, em nói rằng em không muốn gặp anh thêm lần nào nữa. Em thích anh đến vậy, nhưng lại chẳng nhận ra đó anh.

Điên mất thôi!!!! Tôi suýt nữa thì trễ học. Chỉ vì cuộc gặp gỡ hôm qua, nụ cười và giọng nói của Yoongi làm tôi thao thức đến gần sáng mới thiếp đi, mặc kệ báo thức trễ tận 30 phút. Giáo viên chỉ cảnh cáo tôi chứ không đánh dấu vì sự chuyên cần mỗi ngày của tôi, hôm nay là lần đầu tiên tôi đi trễ.

Ngồi yên vị trên ghế, điện thoại trong túi áo rung một cái. Một tin nhắn đến. Tôi hí hoáy lôi ra xem. Một số lạ hoắc add tôi trên kakaotalk, nhắn với tôi là "chào buổi sáng."

Tôi không hi vọng đó là Yoongi đâu, tuyệt đối không phải.

Tôi copy số điện thoại đó rồi gửi cho chị Adora, hỏi chị rằng có biết đây là số ai không. Nếu là số Yoongi thật thì chị ấy sẽ biết, họ là đồng nghiệp của nhau mà. Rất nhanh Adora nhắn lại, kêu không phải số của Yoongi.

Tôi yên tâm nhắn tin lại: "Chào buổi sáng người lạ?"

Bên kia đã đọc, nhưng không trả lời. Hẳn đó là một trò đùa của ai đấy rảnh rỗi. Thôi kệ đi, tôi không hơi đâu để tâm tới trò đùa đó. Tôi lôi sketch ra, định bụng sẽ ngồi vẽ Yoongi bù cho tối qua đi ngủ sớm, mà thực ra cũng chẳng ngủ được mấy.

Nếu như người ta nói loài cá vàng trí nhớ bảy giây thì tôi nên tự ví bản thân với loài sứa không não. Lại mang nhầm sketch book cũ. Tôi mở quyển sổ ra, mỗi trang giấy là một hình vẽ của Yoongi, và sau đó là một hình phong cảnh để che giấu. Hình nào tôi cũng viết thêm lyrics của Bangtan, thực sự những lời ca đó hoa mỹ và đi vào lòng người vô cùng. Là loại ngôn từ mỗi lần đọc là thêm một lần ngấm.

Không biết Adora hay Yoongi có mở ra xem không nhỉ? Tôi lật giở những trang giấy những trang cuối cùng để xem còn sót tờ nào có thể vẽ không. Trang giấy cuối cùng có nét bút dạ. Không phải là hình tôi vẽ, mà là một chữ kí. Chữ S thương hiệu và hình ngôi sao ở nét bút cuối, bên dưới còn đề "BTS_Suga". Vậy là Yoongi đã biết? Bên trên còn lời nhắn gửi tôi.

"Xin lỗi đã tự tiện mở quyển sổ này ra xem. Anh biết như vậy không nên. Nhưng Adora nuna nói rằng em luôn giấu chị ấy về những việc liên quan tới anh nhóm từ lâu. Anh nghĩ những tình cảm hâm mộ ấy rất đáng trân trọng. Đừng che giấu điều đó nữa. Em nói dối rất tệ đấy, Dorothy, nếu em muốn anh gọi em Dorothy."

Yoongi biết rồi, ngay cả Adora cũng biết, thậm chí Adora còn biết từ lâu. Tôi nên cư xử như nào cho đúng? Xin lỗi và nói thật? Hay là giả vờ không biết gì hết như trước? Từ qua tới nay tôi toàn làm những chuyện mất mặt. Nói năng lắp bắp, cử chỉ vụng về, thậm chí ngoại hình cũng luộm thuộm, khi mà tôi ở trước mặt bias của mình. Đó là chuyện cực kì tệ hại trong cuộc đời fangirl của tôi. Tôi có thể đối mặt thẳng thắn với Adora, nhưng với Yoongi thì phải làm sao đây. Lần nào tôi nghĩ là sẽ không gặp anh nữa đâu, thì anh lại xuất hiện ngay trước mắt tôi. Nhưng lần này thì khác. Anh sẽ ghét tôi thôi, vì tôi đã nói dối, tôi chối bỏ tình cảm tôi dành cho anh. Đối với một idol khi thấy fan mình làm vậy chắc chắn sẽ bị tổn thương trong lòng. Anh sẽ không còn lí do nào để gặp tôi nữa. Hoặc nếu có vô tình gặp, thì sẽ lại như là hai người dưng. Mà tôi đang mong chờ điều gì chứ? Như vậy là trở về quỹ đạo cuộc sống thường nhật rồi, tôi nên vui mới phải. Đó không phải là điều tôi luôn mong ước sao?

Màn hình điện thoại hiện lên một thông báo mới của kakaotalk. Một bức ảnh được gửi đến. Trong ảnh là một cô gái mặc quần ở nhà, áo pull và đeo khăn lên, đang cố rướn cả người để đưa tay lên chiếc kệ gỗ bày đầy sketch book. Là tôi mà!!! Một tin nhắn gửi tới nữa: "Giờ biết tôi là ai chưa"

Tôi nghi hoặc: "Sao anh biết số điện thoại của tôi?"
"Muốn biết thì dễ thôi, không phải cô cho tôi biết chỗ làm thêm của cô sao, đến đó giơ ảnh ra hỏi thôi."
"Anh tìm tôi làm gì?"
"Tính cảm ơn vì cuốn sổ cô chọn giúp thôi."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Đoán xem."
"Dẹp đi, tôi không rảnh chơi với anh."

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Là cái vị khách kì quái ở quán họa cụ. Sao cùng là producer mà Adora làm việc không quản ngày đêm còn cái người này rảnh tới mức nhắn tin trêu tôi nữa?

"Này nhóc, nhóc thích Suga phải không? Có muốn gặp Suga không?"

"Hôm đó đã bảo không biết rồi còn gì!" Sao ai nấy trí nhớ tốt thế nhỉ, chỉ có mỗi tôi là não tàn không cứu vãn nổi.

"Không biết mà sinh nhật người ta 9/3 nhớ như in, trong khi xạo là tặng bạn trai sinh nhật tháng 10." Mấy cái dán nhãn cười đểu khiến tôi thật muốn đấm người gửi dã man.

"Dù có thích tôi cũng không muốn nhờ vả để được gặp đâu. Hơn nữa tôi cũng đã gặp anh ấy rồi." Thêm một người nữa lật tẩy bí mật của tôi, tệ thật. Nhưng cũng may chỉ là người lạ.

Lát sau người kia mới nhắn lại: "Cảm giác thế nào?"

"Vui, nhưng sợ, không muốn gặp nữa. Chỉ nhìn qua màn hình cũng đủ vui rồi." Nếu gặp nữa chắc tôi độn thổ mất, biết giấu mặt vào đâu cho rồi.

Màn hình hiển thị chữ 'đã xem' dưới dong tin nhắn của tôi. Anh ta cũng không nhắn nữa. Tôi chẳng quan tâm lắm, cũng không có hứng thú muốn biết anh ta là ai tên gọi là gì. Hẳn anh ta cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi vừa nhạt nhẽo vừa phũ phàng với những người mới chuyện mới. Đặc biệt là một tài khoản kakaotalk không có bất cứ một bức ảnh hay dòng cập nhật nào. Tên tài khoản nghe cũng kì, ignuy_nim. Hay Ignuy là nghệ danh? Bighit có producer nào tên như vậy à, hay mới có người mới mà tôi không biết?

Buổi sáng trên giảng đường cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đi tới quán cà phê Kopi để kịp đúng ca của mình. Tôi bỏ qua luôn bữa trưa, thậm chí bữa sáng. Tôi đã luôn như vậy kể từ khi học cao trung. Adora cũng ít khi ăn ở nhà, cho nên nếu có ăn thì tôi cũng sẽ ăn đơn giản thôi. Có những khi quá lười nên bỏ qua luôn. Khi tôi đến nơi, bạn đồng nghiệp cùng ca của tôi đã đến trước. Người làm ca trước đang bàn giao công việc cho cô ấy. Thấy tôi, cô ấy mừng rỡ vẫy tay chào. Bình thường cô ấy không phấn khích như vậy. Tôi gật đầu cười chào lại, rồi nhanh chóng thay đồ và đứng ở quầy.

Giờ là 12h30', sắp tới giờ đông khách. Bây giờ chúng tôi hẵng còn thư thả chán. Ryeo Ram Bang vừa thêm cà phê vào hộp, vừa huých tay tôi: "Biết tin gì không, mấy hôm trước Bangtan đến đây mua cà phê đó."

Tôi cũng giả vờ ngạc nhiên: "Thật vậy á? Khi nào thế?" Hỏi vậy thôi chứ tôi biết tỏng rồi.

"Là buổi sáng hôm qua đó má. Không biết hôm nay liệu họ có đến không nhỉ? Ước gì được một lần nhìn thấy họ tận mắt, nhất là Namjoon ssi..." Con bé bắt đầu thao thao bất tuyệt về sự tuyệt vời của Kim Namjoon, bias của nó, rồi tiếp tục: "Jimin ssi cũng rất đỉnh...." và kết thúc là "Chế thực ra cũng thích cả Jungkook ssi nữa!" Cũng hên là chúng tôi không trùng bias, nếu không cả ngày nghe con bé bày tỏ tình cảm chắc tôi nên uống thuốc trợ tim mỗi ngày.

Ryeo Ram Bang là bạn học cũ thời cao trung của tôi. Cách chúng tôi trở thành bạn khá đơn giản:
"Chào bạn?"
"Bạn biết Bangtansoyeondan chứ?"
"Biết."
"Bạn có phải antifan không?"
"Không."
"Được, từ giờ chúng ta là bạn."

Ryeo Ram Bang là một fan girl điên cuồng và năng nổ hơn bất kì ai mà tôi biết. Cô ấy hào phóng vung tay chi tiền cho tất cả mọi thứ về Bangtan, mặc kệ tháng đó húp mỳ tôm sống qua ngày. Cô ấy thức khuya để stream cày view hơn cả tôi. Đôi khi tôi tự hỏi sao cô ấy vẫn có thể khỏe mạnh lạc quan ngay cả khi thức trắng đêm và chỉ ăn mỳ tôm. Khi ấy Ram Bang đã trả lời với một vẻ mặt vô cùng anh dũng: "Vì Bangtan là nguồn sống của chế!"

Ram Bang theo học tại Đại học nghệ thuật quốc gia như tôi, nhưng khoa Thực hành Vũ đạo. Ước mơ lớn nhất của cô ấy là có thể trở thành trainee cho Bighit. Niềm đam mê của cô ấy có chút giống Hoseok. Cô ấy nói rằng đã nộp đơn ứng tuyển, nhưng Bighit không tuyển nữ. Nếu may mắn là có, thì có thể sau này cô ấy sẽ debut ở 1 công ty giải trí khác chứ không ở gần Bangtan được. Giống như G-Friend.

"Oh my hearteu... Ôi gái ơi, nhìn xem ai đến kìa???" Ram Bang giật tay tôi mạnh tới mức tôi suýt làm rơi nhưng chiếc cốc cà phê mang đi rỗng. Hoàn hồn, tôi mới nhìn lên trước quầy. Hai người con trai mới bước vào, đang đọc bảng menu. Ram Bang thốt lên "Là Namjoon!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip