sketch book

Lần đầu tiên gặp em, anh phát hiện ra em người con gái nói dối dở tệ. Nhưng đó lại lời nói dối hại, điều anh không hiểu sao.

﹏﹏﹏﹏

Tôi trở về nhà vào tối muộn và thấy ánh đèn từ cửa sổ nhà tôi hắt ra. Chị Adora lại làm việc muộn rồi, có những hôm chị thậm chí còn ở lại hẳn công ty để làm việc qua đêm. Những con người làm về nghệ thuật thật là kì lạ, cảm hứng của họ đôi khi bộc phát vài những lúc khó lường. Như cách đây ba hôm thôi, ba giờ sáng bỗng chị Adora đã bật dậy lọ mọ sáng tác chỉ vì một giai điệu lướt qua trong giấc mơ chị ấy, quá quan trọng nên chị ấy phải ghi lại.

Tôi đẩy cửa bước vào nhà. Tôi và chị Adora là hàng xóm thân thiết từ thưở còn bé, thân thiết tới độ cùng dắt nhau lên thành phố ở chung 1 căn nhà. Tuy cả hai có sở thích riêng nhưng vẫn hợp nhau, dù rằng với đặc thù công việc của chị ấy có chút phiền. Chị ấy là producer nữ duy nhất của Bighit Entertainment. Tôi rất ngưỡng mộ chị ấy, có thể tiếp xúc và làm việc với những idol, producer nổi tiếng khác, đặc biệt là BTS.

Còn tôi ư? Tôi chỉ là một sinh viên Mỹ thuật bình thường với công việc part time ở một quán coffee gần nơi chị Adora làm việc. Tất nhiên, chị ấy không hề biết rằng, tôi thực chất là một Ami chính hiệu. Tôi không muốn nói cho chị ấy nghe về điều đó một chút nào, hay khoe khoang về việc người bạn thân của mình đang làm việc cùng thần tượng của mình, cũng không muốn chèo kéo quan hệ để có thể gặp được họ. Tôi chỉ là kẻ ngưỡng mộ họ trong thầm lặng. Tôi giấu kĩ những cuốn alb, poster, goods của BTS mà tự tôi lùng mua vào đáy thùng các tông được ngụy trang là thùng đựng giấy vẽ. Không như fan girl bình thường khác, tôi luôn che dấu việc mình là Ami. Không một ai biết điều đó cả, ngay cả người bạn ở cùng nhà với tôi.

Tôi ngồi vào bàn vẽ ngay sau khi tắm xong. Phòng chị Adora tuy không sát vách phòng tôi, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng chị ấy. Tôi cảm thấy an tâm, lôi quyển sketch ra, lật giở và chợt nhận ra nó chỉ còn vài trang giấy trắng nữa. Sketch lúc nào cũng mau hết vì tôi luôn mang theo mình, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể vẽ được, ngay cả khi ngồi trên tàu điện ngầm. Trong số những chủ đề mà tôi vẽ trong đó, thì phác thảo về Min Yoongi là nhiều nhất, kèm theo những lời ca mà anh ấy đã viết. Tôi là một kẻ stan Yoongi điên cuồng.

Tôi quyết định mặc áo khoác và đi mua quyển sketch mới. Cửa hàng họa phẩm quen thuộc của chúng tôi luôn mở cửa cả ban đêm, để phục vụ cho những nhạc sĩ như chị Adora. Mặc dù chị ấy có thể viết nhạc trên lap, và tôi cũng có thể vẽ trên wacom, nhưng chúng tôi lại đều thích sử dụng bút chì và giấy theo cách cổ điển. Cửa hàng họa phẩm đó cách nhà chúng tôi không xa, nhưng ít ai biết tới nó, vì nó khá nhỏ và nằm sâu trong ngõ.

Thành phố đã lên đèn từ lâu. Gió thốc nhẹ vào gáy tôi, tôi bất giác rụt cổ xuống chiếc khăn len. Tiết trời đã vào thu tháng 10 nhưng ban đêm vẫn khá lạnh. 1h sáng. Con đường vắng tanh. Bước chân tôi khẩn trương hơn. Tôi không thích ra ngoài đường cho lắm. Tôi là dạng người sẽ chỉ ru rú trong nhà, dù cho có ở một mình.

Chào bác chủ quán thân thiện, tôi chợt nhận ra còn một vị khách khác trong quán. Dáng vẻ của một người con trai, chiều cao tầm trung, mặc đồ đen từ đầu đến chân, tai đeo headphone trắng. Anh ta đang đứng trước quầy sketch book rất lâu, như một pho tượng. Tôi vừa cảm thấy tò mò, vừa tự cảnh báo mình là nên kệ người ta đi. Tôi đến đây chỉ để mua sketch book vẽ Yoongi thôi. Loại sketch book tôi hay dùng lúc nào cũng  nằm ở cái kệ cao, khiến tôi lần nào muốn mua cũng vất vả hết kiễng chân rồi nhún nhảy mới lấy được. Đôi khi tôi nghĩ bác chủ quán vui tính đang cố tình trêu chọc chiều cao khiêm tốn chỉ m55 của vị khách quen thuộc như hàng xóm là tôi đây. Lần nào thanh toán tiền tôi cũng càu nhàu lần sau bác làm ơn hãy để loại sketch book đó ở kệ dưới đi, hoặc để sẵn cái ghế cho cháu trèo lên lấy được không... Những lúc ấy bác chủ chỉ cười khà khá, bảo rằng là ta đang giúp con nhóc này có động lực cao lên đó, không thì "aigoo, cái thân già này làm sao chuyển được, nhóc tự xử đi."

Khoảnh khác tôi vừa kiễng chân vươn tay nhắm tới cái kệ chỉ còn 1 quyển sketch book thì vị khách kia cũng cử động, đưa tay với lên lấy chiếc sketch book còn lại trước cả tôi. Anh ta làm tôi giật cả mình. Anh ta lật giở quyển sketch đó, có vẻ như anh ta muốn mua nó chứ không phải là định giúp tôi lấy nó?

Tại sao bao nhiêu phút đứng ở đó thì anh ta không lựa đi mà để đến khi tôi bước tới mới lấy đúng thứ tôi cần? Tôi khá bất ngờ, nhưng trước cái dáng vẻ một thân đen sì như mafia của anh ta, tôi không dám to tiếng, chỉ ho khẽ: "A xin lỗi? Chiếc sketch book này là tôi thấy trước, anh có thể....nhường nó cho tôi không?"

Anh ta quay đầu sang nhìn tôi, rồi nhìn quyển sketch book, rồi lại nhìn tôi, hồi lâu mới nói: " Thứ này, tôi cũng cần dùng."

Giọng nói anh ta hơi khàn khàn, mang chút âm trầm, lại hơi ngái ngủ. Không biết có phải do dáng vẻ hay do chính anh ta đang cảm thấy mỏi mệt. Anh ta đội mũ bucket, đeo cả kính râm lẫn khẩu trang làm tôi không nhìn ra biểu cảm hay sắc mặt anh ta. Nhưng giọng nói này nghe vừa quen vừa lạ, nó làm tôi hơi bối rối, hơn nữa, anh ta không có ý định nhường cho tôi, 'nhường cho cô rồi thế thì còn tôi thì sao?'

Tôi miễn cưỡng mỉm cười:" Hay để tôi giúp anh chọn quyển khác nhé được không? Tại vì loại sketch book này tôi quen dùng rồi. Anh có thể tin tưởng tôi chọn, vì tôi là sinh viên Mỹ thuật mà."

Anh ta gật gù: "Vậy thì tôi càng nên lấy quyển này."

"Thực ra là vì kích cỡ phù hợp nên tôi mới chọn quyển đó, anh cứ yên tâm ở đây chỉ bán giấy loại tốt hoặc tốt hơn thôi, tuyệt đối không làm anh thất vọng!" Tôi xin xỏ không thành, sắp đánh mất sự kiên nhẫn, giọng nói có chút bực bội. "Có thể nhường tôi được không? Tôi cần gấp lắm, hôm nay Yoongi có buổi chụp hình siêu đẹp trai, tôi nhất định phải vẽ lại!!!"

"Yoongi?" Ngữ khí anh ta có chút ngạc nhiên "Có phải Suga của BTS không? Cô là fan người đó à?"

Cái tật buột mồm của tôi cũng may không bao giờ xảy ra khi ở với chị Adora, không thì tôi có mười cái miệng cũng không chối nổi. "Không phải, là bạn trai tôi, mai là sinh nhật anh ấy, nên tôi cần gấp để vẽ. Fan gì chứ, tôi không quan tâm gì tới Kpop đâu!" Tôi tự cảm thấy lí do mình đưa ra hết sức thuyết phục, nhưng dây thần kinh xấu hổ đã phản bội tôi, tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng bừng lên. Sao có thể nghĩ ra lí do cho cái tên Yoongi là bạn trai mình được nhỉ, đúng là hoang tưởng quá chừng.

Anh ta kìm nén tiếng cười xuống, ho nhẹ một cái, rồi với dáng vẻ khoanh tay khá là kiêu ngạo, đứng tựa vào kệ gỗ, nghiêng đầu nhìn tôi: "Được thôi, vậy cô hãy chọn đi, tôi cần một cuốn kích cỡ như sổ tay." Khốn thật, như tôi đã nói, những quyển sketch book cỡ nhỏ như sổ tay hoặc a4 như cái tôi cần luôn nằm ở kệ cao, còn kệ dưới toàn nhưng cuốn sketch to hơn. Mất mặt quá, tôi đành hỏi mấy câu đánh trông lảng để anh ta phân tâm khỏi việc tôi chật vật kiễng chân lấy đồ như nào.

"Anh cần quyển vẽ chì hay màu."
"Chì."
"Anh mua về vẽ à."
"Không, để viết nhạc"
"Anh là producer?"
"Có thể coi là vậy."
"Anh ở công ty nào?"
"Bighit."
"Ơ, ra anh là đồng nghiệp của chị bạn tôi."
"Chị bạn cô là ai?"
"Anh chỉ cần biết đến thế thôi."
"Vậy tôi hỏi cô nhé?"
"Được thôi."
"Cô có đi làm thêm ở đâu không?"
"Tiệm coffee Kopi."
"Part time hả?"
"Đúng vậy."
"Làm mấy giờ?"
"1h đến 6h."
"Sinh nhật Yoongi?
"9/3."

Tự dưng đến đây anh ta im lặng. Tôi cũng lấy được cuốn sketch book phù hợp đưa cho anh ta, xòe tay còn lại chờ cuốn sketch của mình. À đúng, còn phải cười tạo thiện cảm nữa, nhỡ anh ta đổi ý thì sao. Rốt cuộc mọi cố gắng được đền đáp, anh ta cũng đưa quyển sketch book đó lại cho tôi, còn tử tế động viên: "Cố gắng vẽ đẹp nhé không anh bạn trai của cô sẽ buồn mất."

Chỉ chờ có thế, tôi cảm ơn anh ta như một phép lịch sự rồi bay đi thanh toán  ngay sau khi được cầm sketch. Nói cảm ơn chỉ là ngoài mặt thôi, tôi không bao giờ muốn gặp lại người nào rắc rối như thế thêm một lần nào nữa. Chạy thẳng về nhà trong niềm vui mua được món đồ mình cần, cơn gió đêm tháng 10 không còn làm tôi thấy lạnh nữa. Chị Adora vẫn ở trong phòng, có vẻ từ lúc tôi đi đến khi quay lạ, chị vẫn làm việc trong đó. Điều đó làm tôi thấy vui hơn. Vừa ngồi vẽ vừa nghe những bản demo hay mà chưa ai từng nghe quả thực là đãi ngộ cực kì lớn với một đứa như tôi.

Mà quả thực, giọng nói của vị khách ở quán họa cụ khi nãy nghe quen quen thật, chắc chắn tôi đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng vẫn thấy hơi là lạ. Thôi bỏ đi, tôi muốn vẽ Yoongi ngay bây giờ. Anh ấy và âm nhạc của anh làm tôi phát điên lên được, nhưng mà phải kìm nén mỗi ngày, trái tim nhỏ bé của tôi sẽ có ngày trụy vì quá tải cảm xúc mất. Dù gì tôi vẫn muốn là một kẻ hâm mộ thầm lặng mà thôi, chỉ nên vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip