p h ầ n 1 : kem chanh


/phần 1
1st.star

"Seiyu ! Tiền trọ 3 tháng đâu?"

"Cô à,...cho cháu..."

"Không có miễn gì hết, đã bao nhiêu lần như vậy rồi?Vậy tới khi nào mới trả đây ? Một là trả , hai là đi ngay."

"Cô Mira...cháu xin cô đó!"

"Không, đi ngay"

"Ít nhất,cô cũng..."

"ĐI NGAY!"

Seiyu ôm đồ đạc của mình rồi đi khỏi .

-bây giờ sao đây...

Cô buồn rầu , đôi mắt rưng rưng , rồi Seiyu đưa tay lên lau nước mắt.
Trời đã tối, cô không có nơi nào để đi nữa.Tiền tháng này cũng không đủ để trả.Seiyu không trách dì , không trách ai hết cô chỉ thấy chán ghét bản thân mình.
Seiyu ngồi trên bãi cỏ công viên,trong thời tiết lạnh , cô mặc một chiếc áo len và chiếc khăn quàng.Seiyu chẳng muốn quan tâm cô cảm thấy gì nữa.

(hình minh hoạ)

Cô áp người vào , co ro một mình.

-mình đâu có muốn...sao lại khóc chứ? Mình... Mình ghét tất cả mọi thứ!

Cô không bao giờ muốn trở nên yếu đuối, không bao giờ.Càng không muốn để ai thấy.

.

Trong lúc đó, một người thanh niên đi qua.

-lạnh ghê...
Anh thở dài

"Hu hu hức hu hu hu"

"...?
Tiếng ai vậy?"

.

-sợ ma quá...có ai không...?Cứu với !!!

Cậu nhìn đằng sau phía công viên thì thấy một cô gái với đống đồ đạc xung quanh.Khóc thút thít.
Chàng trai bước lại gần.

"Này...cô gì..."

"Hu hu...."

"Cô..."

"Ma....mm...ma á
Á Á"

"Ơ này..."
Chàng trai nhìn vẻ kỳ lạ của Seiyu.

.

Một lúc sau

.

"Em bị đuổi rồi....đ..đuổi khỏi chỗ thuê nhà..."
....

"...."

"Ừm..."

"À..."

-kì cục quá...mình còn chả quen biết người này...
Seiyu nghĩ , khuôn mặt cô lo lắng,vừa thấy hành động của mình quá kỳ lạ

.
Chàng trai thở dài ,nói
"...Chuyện đã vậy thì...Tối nay em có thể ngủ nhờ nhà anh."

"Ơ..."

-nhưng mà...
Mình cũng không muốn ngủ ngoài đường...

"Vậy...có được không ạ?"

"Nếu em muốn."

"Ơ...ừm...cảm ơn anh nha"

Chàng trai bước nhanh đi,Seiyu lững thững ôm đống đồ đạc theo sau.Không khí im lìm đến kì lạ.

.

Đi qua 2 con phố , anh bỗng dừng lại còn Seiyu vẫn ngơ ngơ.

"Đay là nhà anh."
Chàng trai đưa ánh mắt nhìn vào một căn nhà.
Seiyu nhìn,

(hình minh hoạ - trời đang ban đêm :)

-một căn nhà kiểu Âu? Nhỏ nhắn dễ thương ... Hợp với con gái hơn nhỉ...

Căn nhà nhỏ xinh màu trắng , xung quanh là những bụi cây nhỏ.Trước cổng có một hòm thư nhỏ màu xanh lam.

"Vào nhà đi"
Anh cúi đầu,nói bằng cái giọng khàn vì viêm họng.

Seiyu rón rén bước vào nhà, đưa mắt nhìn xung quanh

Căn nhà gọn gàng và sạch sẽ

Seiyu ngồi trên bậc thềm , tháo giầy ra.

"Vậy em xin phép..."

Anh chẳng nói gì mà chỉ gật đầu nhè nhẹ, cử động cũng rất nhẹ nhàng .

Seiyu đi xung quanh vào phòng khách.Căn phòng có màu ấm áp.
Cô bỗng thấy có cảm giác gì đó...

.

-từ từ đã...
Seiyu nghĩ

-mình còn chưa biết kia là ai...
một thiếu nữ như mình mà lại vào nhà với một người lạ mặt...

"Này..."

"Á á!!!"
Cô hét to

"Tránh xa ra ngay, anh định làm cái gì thế!?"

"Anh..."

"Này nhé nếu anh có ý định gì thì nên bỏ cuộc đi , tôi biết karate đấy nhé"
* khua khoắng lung tung

"Anh đâu..."

*....

*Bốp

"...."

"..."

"Đây không có ý định gì đâu nhé , em ảo tưởng vừa thôi!
Tôi đã cho em ngủ nhờ mà em còn muốn đánh người đấy "

"....."

.

-nếu không xin lỗi chắc anh ta cũng đuổi mình đi

"Em xin lỗi nha anh gì
Bản năng của em thôi,"

Seiyu ngồi,quỳ gỗi hối lỗi trong góc nhà, thực ra cô là người cứng đầu, nhưng bây giờ chẳng lẽ cô ngủ ngoài đường?

"...."

~ end phần 1 ~

.

cảm ơn vì đã đọc, ủng hộ cho mình 🍰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip