[Đại dương, tự do và em]
Mermaid!AU
Đại Công Tước Sephiroth x Nhân Ngư Cloud
Warning: OOC, có thể có lỗi chính tả, lặp từ,...
3k1w.
Note: LẦN ĐẦU THỬ VIẾT VỀ SEFICLOUD MÀ CÒN TRIỂN AU NÊN CÓ THỂ RẤT OOC, M.N CÂN NHẮC KĨ NHÉ!
Mỗi một phần là một câu chuyện nhỏ rời rạc không theo thứ tự hay theo timeline trong AU. Tui nghĩ đến đâu viết đến đó.
.
I.
Gã đã luôn khao khát có được em trong tay, từ rất lâu về trước...
Người dân trong thành lan truyền và đồn đoán với nhau đại công tước Sephiroth lúc đi chinh phạt vùng đất phía Nam; khi băng qua vùng biển Nibelheim, gã trai đã gặp một sinh vật được ghi trong truyền thuyết và quyết định bắt nó mang về như chiến lợi phẩm.
Không ai tận mắt chứng kiến nhưng họ chắc chắn đó chính là một nhân ngư xinh đẹp. Vì có rất nhiều sách, tài liệu ghi chép về loài vật này trong các thư viện ở khắp nơi trên đế quốc. Trong đó viết rõ, từ rất lâu trở về trước tại vùng biển Nibelheim vào ban đêm sẽ hay nghe thấy giọng hát trong trẻo bí ẩn vang vọng. Và cũng có viết rằng không ít người đã từng vô tình nhìn thấy người cá tại vùng biển ấy, chỉ là vì nguyên nhân nào đó về sau không còn ai gặp được nữa. Lý giải cho việc này, tài liệu viết thêm đó là do những người thấy nhân ngư đều bị họ dùng giọng hát dụ dỗ để ăn thịt và không thể trở về nữa.
Suy cho cùng, lời đồn thì vẫn là lời đồn, chẳng ai có bằng chứng hay tận mắt thấy. Dù cho nó có bị lan truyền một cách nhanh chóng khắp đế quốc, Sephiroth vẫn mặc kệ không bận tâm đến. Quyền lực và danh dự của gia tộc đại công tước lâu đời không phải chỉ là lời nói suông, sẽ không một ai cả gan động vào phủ công tước. Thời gian qua đi thì lời đồn cũng theo đó mà bị dập tắt thôi.
Quả thật là gã có mang về một nhân ngư và chỉ những tuỳ tùng, thuỷ thủ đoàn có mặt trên con tàu ngày đó mới biết được sự hiện diện của em. Hôm ấy khi tàu cập bến, trong vô số các rương to nhỏ khác nhau được mọi người hì hục vận chuyển khỏi thuyền thì có một cái vô cùng đặc biệt. Nó rất to và nặng, cần hơn bốn người đàn ông cao khoẻ khiêng đi dưới sự giám sát của Sephiroth. Các rương khác đều được dâng lên hoàng đế thì chỉ duy chiếc rương đó được giữ lại mang về phủ. Và tất nhiên, ai cũng biết trong đó chứa thứ gì nhưng tuyệt nhiên không ai hó hé nửa lời.
Mọi người gọi nhân ngư mà Sephiroth cất công bắt được là Cloud, chẳng ai biết vì sao lại là cái tên đó nhưng họ gọi theo như vậy vì đó là lệnh. Đến khi rương lớn mở ra, đập vào mắt mọi người là một thân thể nam và phần dưới là đuôi cá gập mình nằm gọn trong gương. Đúng như các tài liệu có đề cập đến, nhân ngư ấy vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng nỏn, mái tóc vàng óng, đôi đồng tử xanh màu ngọc bích và chiếc đôi dài với lớp vảy bạch kim. Không như truyền thuyết viết, em không hát và cũng chưa từng mở miệng nói lời nào với gã từ khi được mang từ Nibelheim đến phủ. Các tuỳ tùng thân cận đi theo gã nói có thể là em bẩm sinh không nói được nhưng hoàn toàn bị gạc bỏ.
II.
Đại dương mênh mông là nơi em thuộc về...
Sephiroth biết, gã ta vốn biết vùng biển Nibelheim mới chính là quê nhà của em, là sự tự do em mong muốn chứ, chỉ là gã chẳng muốn buông tay em ra. Dẫu rằng mỗi khi đối mặt với mình, sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Cloud. Gã ta mặc kệ, em cứ ghét đi chẳng sao cả, chỉ cần em biết rằng gã sẽ không để báu vật mà bản thân phải tốn bao nhiêu tâm tư, công sức bắt về rời đi là được.
Cloud co mình ngồi trên thành của đài phun nước buồn bã, em đã bị giam giữ tại cái nơi này trong bao lâu rồi nhỉ? 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay bao lâu, nhân ngư tóc vàng không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết là đã rất lâu trôi qua và em chỉ quanh quẩn trong cái phủ rộng lớn xa hoa này.
Ánh nắng chiều chiếu xuống trải dài cả mảng sân trong hoa viên mênh mông, nhuộm vàng mỗi nơi nó đi qua. Cả những đoá hoa tươi đang đua nhau nổ rộ khoe sắc cũng được phủ một lớp nắng mỏng. Bốn mùa trôi qua, hoa trong trang viên nở rồi lại tàn. Cloud đã chứng kiến tất cả mọi sự thay đổi đó, nó như một vòng lặp vô tận với em, khiến em nhìn thấy chán ghét. Dù vậy, chúng vẫn như thế vẫn không ngừng sinh sôi bung nở một cách thật rực rỡ...
Từng làn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương thơm hoa lá lan toả thoang thoảng trong không khí. Em ngửa đầu, mi mắt nhắm lại, cảm giác thật yên bình biết bao. Nhưng rồi khi cơn gió qua đi, đâu lại vào đấy, cái bầu không khí ảm đạm buổi chiều tà ôm trọn lấy nhân ngư xinh đẹp. Em càng thu mình lại, mi mắt bỗng chốc trở nên nặng trĩu.
Những ngày đầu tiên em vẫn còn nuôi thật nhiều hi vọng, cẩn thận đếm rồi ghi nhớ từng ngày trôi qua nhưng nó dần trở nên vô nghĩa. Điều đó chẳng có ích, có qua bao nhiêu ngày, tháng thì mọi chuyện vẫn vậy, chẳng thay đổi được gì cả...
Có những ngày đối với em thật dài nhưng cũng có những ngày thật ngắn ngủi, không ai bầu bạn không có lấy một xíu niềm vui nào. Cloud sống, vẫn sống, vẫn hoà mình trong làn nước nhưng lại thấy mình như chưa từng tồn tại. Cả căn phủ công tước nguy nga thật nhiều người hầu, họ hầu hạ, đối xử một cách cung kính vậy mà không ai đáp lại lời em khi em cất giọng nói chuyện. Cứ như bọn họ chẳng nghe thấy bất kì điều gì em nói, có lẽ... là mệnh lệnh của Sephiroth, em đoán chắc là như vậy?
Gã ta hiện lên trong tâm trí chàng người cá nhỏ chỉ đơn thuần là một kẻ đầy quyền lực đáng ghét, không hơn không kém. Thế mà sâu trong tiềm thức, nơi những mảng kí ức đã phủ một lớp bụi dày vẫn trực trào nỗi quen thuộc lạ lùng. Cloud không chắc, không nhớ rõ nữa...
Nhưng em nghĩ có lẽ gã trai bị điên, không phải dạng bình thường mà là rất điên loạn. Cảm xúc của tên đầu bạc đấy cứ lên xuống một cách thất thường, chính em cũng không thể suy đoán. Hôm nào vui thì lại ngọt ngào nói đủ thứ lời đường mật, hôm nào lên cơn thì lại không nhiều lời thẳng tay bóp cổ cho đến khi ý thức em dần mất đi mới chịu buông tay.
Vừa suy nghĩ đôi mắt em vừa nhìn ngó xung quanh, sau đó dừng lại trên bức tượng sứ nằm giữa cái đài phun nước lớn ngay nơi mình đang ngồi. Cái tượng này, theo em nhớ thì trước đây không hề có. Cloud nheo mắt nhìn lên phía mặt của bức tượng, sự ngỡ ngàng ban nãy bị dập tắt trong phút chốc.
Bức tượng tạc dáng vẻ của Cloud đang tựa vào cột Corinthian ngủ say, bên dưới còn có thêm đủ thứ hoa lá. Em cứng đờ người, thật sự tò mò trong mắt Sephiroth bản thân như thế nào để gã có thể cho người làm nên cái thứ này.
"Đồ điên." Em tức giận đến mức không cầm lòng bật ra một câu chửi.
III.
Đôi khi thật dịu dàng, như thể có hai con người khác nhau cùng tồn tại...
Cloud gối đầu trên đùi gã đàn ông tóc bạc, cơn buồn ngủ dường như đang đổ bộ đến làm mi mắt nặng trĩu như không còn mở nổi nữa. Nhưng rồi đôi mắt sắc xanh vẫn cố mở ra. Từng tia nắng trưa chói chang chiếu xuống cả hai, một nửa gương mặt yêu kiều của cậu trai tóc vàng sáng lên vì bị nắng chiếu vào; nửa còn lại đã bị mặt Sephiroth che khuất nên ánh sáng không chiếu đến.
Nhưng chính vì điều đó mà tại giây phút này đây em mới nhận ra một điều, cái tên khốn mà em luôn căm ghét đẹp hơn những gì em tưởng. Kẻ đang nằm nheo nheo mắt, ánh nắng chiếu xuống làm tầm nhìn của em trở nên chói chỉ thấy được lờ mờ. Em vội đưa tay che mặt để có thể nhìn cho kĩ khuôn mặt đối phương. Nắng trưa chói lọi làm sáng mặt gã trai, tô điểm lên thêm từng đường nét sắc sảo và ngũ quan tinh tế trên gương mặt gã.
Càng nhìn, chính Cloud - nhân ngư mà trong đủ thứ tài liệu viết là có nhan sắc lay động lòng người, lại càng say mê hơn. Có lẽ điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt sắc lạnh vô cảm đó là đôi mắt của Sephiroth, đôi mắt màu lục bảo cùng với con ngươi dọc và hẹp. Nếu mà để so sánh thì có lẽ, nó giống mắt của một con rắn? Em nghĩ là vậy, dù sao thì trông gã lúc nào cũng như sắp ăn tươi nuốt sống một ai đó, lúc nào cũng toả ra năng lượng khổng lồ áp đảo tất cả mọi người xung quanh. Đôi khi chính em vô thức cảm thấy ngạc thở khi ở gần kẻ này.
Mãi nhìn chằm chằm vào đối phương và suy nghĩ mà cậu trai chẳng biết gã đàn ông kia đang cúi đầu nhìn mình. Nhưng Cloud không nhận ra điều đó, vẫn hướng mắt mình vào gương mặt đối phương, cẩn thận ngắm nhìn đường nét tinh tế trên đó. Cho đến khi bốn mắt chạm nhau, em mới giật mình đảo mắt lảng tránh ánh nhìn từ gã.
"Sao vậy? Em không nhìn tiếp sao, Clo-"
"K-không p-ph... phải, c-chỉ là... anh r-rất đẹp!! Nên tôi mới nhìn!" Lời Sephiroth nói chưa dứt liền bị em cất lời nhảy vào chen ngang không cho nói tiếp. Giọng em lấp bấp không ngừng rồi dần nhỏ lại.
Nhân ngư ấy muốn thanh minh cho bản thân nhưng rồi lại nhận ra có gì đó không đúng, đây cứ như thể bản thân đang công khai khen gã đẹp trai vậy. Cloud xấu hổ lẫn ngượng ngùng, hai tay vội đưa lên che đi mặt và vành tai mình dần trở nên đỏ ửng. Em giãy cái đuôi vàng ánh, bật người muốn chui lại xuống hồ nước để tránh gã nhưng lại bị bàn tay to lớn đè xuống.
Sephiroth mặc kệ con cá nằm trong lòng mình giãy giụa không ngừng đưa tay còn lại gỡ hai tay em ra, sau đó bàn tay ấy dừng lại trên gò má ửng đỏ của em khẽ vuốt ve. Cái vuốt má một cách nhẹ nhàng làm Cloud không còn cựa nguậy nữa, em đơ người chẳng còn biết phải làm gì.
"Em cũng rất đẹp." Lời nói của gã trai làm đối phương ngơ ngẩn, gương mặt vốn đã ửng đỏ từ ban nãy giờ đây đỏ bừng như quả cà chua chín.
IV.
Ngọt ngào trộn lẫn trong sự giả dối...
Nằm dài một cách chán nản trên bệ đá cẩm thạch trong hồ nước lớn, cậu nhân ngư hướng mắt nhìn lên nền trời đêm. Khung trời rộng lớn đêm nay khoác lên mình tấm áo xanh đen rắc đầy bụi sao huyền ảo thu gọn trong đôi đồng tử sắc xanh của em. Từng cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm cỏ cây thoang thoảng hoà lẫn vào không khí. Tất cả như muốn em nhớ lại những ngày tháng tự do tại Nibelheim. Hoà mình vào đại dương mênh mông, khiêu vũ cùng những cơn sóng cuộn, thật tự do tự tại làm sao...
Kí ức cuộn trào trong tâm trí, nỗi nhớ quê nhà nhiều như nước biển dạt dào càng khiến cái tâm trạng đang khá lên của em bỗng chốc chùng xuống. Cloud không phủ nhận những điều Sephiroth dành cho mình, nhưng đó không phải điều em mong muốn. Cái trang viên to lớn với đủ thứ cây cỏ hoa lá bốn mùa đua nhau nở rộ, đại dương thu nhỏ nằm trong phủ công tước xa hoa... Suy cho cùng chỉ là cái lồng lớn khoác trên mình dáng vẻ phồn hoa, cũng chỉ là cái bể kính lớn nuôi nhốt thú vui của quý tộc. Em cần chi mấy thứ đó?
Nhân ngư tóc vàng vẫn nhớ rõ ngày ấy. Cái khoảnh khắc nhìn thấy em mắc kẹt bên trong chiếc lưới được kéo lên tàu, đôi mắt sắc sảo như có thể giết người ánh lên vài tia vui sướng. Ánh nhìn của gã ta luôn dán chặt lên em không khác gì mấy con thú săn nhìn con mồi. Vô số lời đường mật được thốt ra từ miệng gã, nào là "luôn mong nhớ em", rồi lại "đã tìm kiếm em rất lâu".
Chà, cứ như thể cả hai từng có một đoạn tình cảm sâu đậm lắm, còn Cloud lại vào vai kẻ bội bạc bỏ gã trai đi mất. Nhưng khi đó em chẳng có chút ấn tượng nào với cái kẻ ăn bận sang trọng trước mắt mình. Chỉ có hơi thắc mắc liệu cả hai đã từng gặp nhau sao?
Chắc là không đâu.
Cloud thỉnh thoảng cảm thấy Sephiroth thật mâu thuẫn, rất mâu thuẫn và khó đoán. Đôi lúc thật dịu dàng, cử chỉ ân cần và những cái ôm đột ngột xảy ra khiến em thấy trước mắt mình lúc ấy có vẻ là một ai khác. Nhưng đôi khi lại chẳng có kiên nhẫn đến lạ, lời lẽ đe doạ lẫn thao túng, như muốn nhấn chìm em vào hố sâu của tuyệt vọng thì mới làm gã ta thoả mãn cười một cách đắc chí.
Có những ngày con cá nhỏ phản kháng, hai tay ghì chặt cổ đè gã trai xuống nhưng đến kho cần dùng lực để bóp chết đối phương thì em lại không làm được. Mỗi lúc như vậy, Sephiroth không phản kháng chỉ dang tay ôm đối phương vào lòng chặt hơn, miệng sẽ không ngớt lời khen ngợi làm tốt lắm. Cứ như biết chắc em sẽ không thể nào ra tay vậy.
Dẫu luôn miệng buông lời cay đắng, trách móc với gã nhưng dường như một phần nào đó trong em lại đang chống lại chính mình. Chẳng hạn như lúc này, mọi suy nghĩ từ nãy đến giờ của em suy cùng đều đổ dồn về người đàn ông kia. Dù biết rằng Sephiroth đã lên đường về lãnh địa ở phương Bắc gần một tháng hơn, không biết khi nào trở về nhưng em vẫn vô thức ngồi ở đây chờ đợi. Chờ đợi rồi lại ngoảnh đầu nhìn về sau như đang ngóng trông ai đó?
Một ai đó mà em luôn miệng chửi mắng tránh né...
Chết tiệt, điên thật.
Mãi thẫn thờ, mãi suy nghĩ rồi tâm trí bị những cơn sóng nhung nhớ cuốn trôi đi, cậu trai chẳng để ý phía sau có một dáng người cao lớn chầm chậm bước đến. Người ấy khoác trên mình bộ trang phục sang trọng toác ra phong thái uy nghiêm cần có của đại công tước. Chiếc blouse đen với phần tay và cổ áo được thêu hoa văn tinh xảo; bên ngoài khoác chiếc ghile xanh thẫm, ôm gọn để lộ ra đường nét thân thể cường tráng; trên cổ áo là chiếc ghim cài cầu kì đính ở giữa là một viên ngọc lục bảo quý giá. Em không biết sự hiện diện của gã cho đến khi đối phương đến gần và tiếng bước chân vững chãi đều đều vang lên.
Khoảnh khắc Cloud xoay người về sau cũng là lúc Sephiroth lao đến ôm chầm lấy em. Tựa đầu mình lên vai em sau đó hai cánh tay lại càng siết chặt lấy tấm thân của em hơn. Cái ôm đột ngột khiến đầu óc em trở nên choáng váng, ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng với thái độ này thì chàng nhân ngư đoán có lẽ gã hẳn đang mệt mỏi lắm, hai tay cũng không tự chủ vòng qua nhẹ nhàng ôm người kia.
Tâm trí vì việc này trong phút chốc trở nên hỗn loạn, đầu óc em trống rỗng không còn biết nên làm gì nữa... Sự dựa dẫm bất ngờ từ kẻ mà lúc nào bày ra vẻ mặt kiêu ngạo đắc thắng với em khiến em bối rối.
Cái ôm chặt như muốn bóp nghẹt Cloud nhưng em lại chẳng có cách nào thoát ra được cho đến khi gã tóc bạc chủ động buông em ra. Em nhìn người trước mặt với ánh mắt khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó lại bị ánh sáng từ viên đá ngọc lục bảo xanh thẳm trên cổ áo gã thu hút. Màu xanh sâu thẳm toác ra vẻ kiêu hãnh quen thuộc mà em đã gặp đâu đó, nó... có vẻ giống đôi mắt của Sephiroth.
Sau ý nghĩa thoáng qua vừa rồi chàng nhân ngư đảo mắt, hướng ánh nhìn lên khuôn mặt đối phương. Bốn mắt chạm nhau, em thấy bóng dáng mình hiện lên trong đôi đồng tử sâu thẳm đó. Lúc nào cũng vậy, cặp mắt ấy luôn mang đến cho em cảm xúc thật phức tạp. Nó như muốn cho Cloud biết mọi sự dịu dàng, mọi hành động, mọi thứ mà Sephiroth ban cho, chẳng phải bắt nguồn từ tình yêu. Chỉ đơn giản là sự hứng thú giành cho con rối nhỏ mà gã ta vô tình để mắt đến và được gói trong cái vỏ bọc tình yêu...
.
- Continue -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip