11


Buổi sáng mùa đông ở Seoul. Tuyết trắng như đã che phủ khắp từng bề mặt của mọi thứ tồn tại trên thế gian này, từng mặt đường, từng mái nhà, từng tòa cao ốc, từng cành cây, từng chiếc lá, từng mặt hồ,..Có lẽ lúc này ai cũng sẽ phải công nhận, dù là một mùa đại diện cho sự sương rét, lạnh giá, cô đơn lại có thể trở nên tuyệt đẹp trong màu trắng như thế này. Song chắc là do sự hiện đại của đời sống, con người đã không phải đối diện với sự khắc nghiệt ngày cũ để rồi họ nhìn thấy sâu bên trong sự lạnh rét này là một nét đẹp.

Nhìn từ trên xuống, nó như một mảng băng tuyết trắng xóa, nhưng nếu là góc nhìn của một người thì nó lại là sự đa dạng cảm xúc trong màu trắng đó. Những tòa nhà với những kiến trúc cổ kính trang nghiêm cho tới hiện đại, những bông hoa nở vào mùa đông, những đám mây trắng có khi rơi vài bông tuyết, những làn hơi lạnh từ con người,...

Nếu có thể ngắm nhìn bình minh vào buổi sáng thì nên như vậy, bởi vì một chút ánh sáng dịu nhẹ trong làn tuyết trắng nó thật sự rất đẹp như một bức tranh được vẽ ra của một kẻ mộng mơ vậy. Nhưng rồi khung cảnh ấy lại không thể thiếu những con người được, bởi dù sao họ cũng chính là người góp phần tạo nên vẻ đẹp này. Có người dậy từ rất sớm, họ có nhiều việc để làm, dọn tuyết, quét sân, tập thể dục, chuẩn bị cho một ngày mới đến.

Lúc này, trong một căn chung cư giữa thành phố Seoul, cạnh bức màn của phòng ngủ, một cô gái vừa bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức thứ năm của cô ấy.

Jennie dần dần ngồi dậy dù đôi mắt cô vẫn còn nheo vì vẫn chưa tỉnh giấc, có lẽ hôm qua cô đã đọc nhật ký quá lâu để rồi ngủ muộn. Nàng lấy tay dụi vào mí mắt, lại ưỡn người một cái thả lỏng. Bởi vì thời tiết có vẻ lạnh nên khiến cô muốn chui lại vào chăn, nhưng Jennie biết điều đó là không thể nên cô đành mở chiếc điện thoại lên và xem giờ chuẩn bị đi làm. Nhưng bất ngờ thay, trên chiếc điện thoại hiện lên 06:45 và chuyện cô chắc chắn biết là cô sắp muộn giờ làm. Jennie không dám tin nhưng bản năng công việc của cô biết đó là thật và cô nàng đã chuẩn bị mọi thứ một cách quýnh quáng. Thậm chí Jennie chỉ đánh răng, rửa mặt và tô một chút son, rồi liền lấy bừa một bộ đồ và thay.

Sau khi đã chuẩn bị xong, nàng gấp gáp mở cửa. Nhưng sớm không gặp, muộn không gặp lại gặp ngay lúc này, khi nàng mở cửa ra thì nàng lại gặp đúng người kia, người ở phòng 301. Không khí của hai người lúc này bỗng nhiên có chút gượng gạo. Jennie cúi mặt, bước đi thật nhanh về phía thang máy, còn Jisoo bước đi chậm rãi, cô bước vào thang máy vừa kịp lúc nó đóng lại.

Tại hầm gửi xe lúc này Jennie có chút bối rối và không biết làm gì, nàng chỉ biết chiếc xe của mình có lẽ đã hư hỏng trong hệ thống khởi động. Jennie lúc này đã sắp trễ giờ, nàng lại càng gấp gáp hơn khiến suy nghĩ không thể bình tĩnh giải quyết vấn đề. Và cách giải quyết nàng nghĩ đến lúc này là lấy chiếc điện thoại ra và gọi đến dịch vụ sữa chữa xe, nhưng có lẽ đó vẫn chưa phải là giải pháp tốt nhất cho lúc này, nó chỉ khiến nàng càng thêm muộn giờ làm hơn mà thôi.

*Bíp bíp*

Tiếng còi phát ra từ phía đối diện đã khiến Jennie giật mình, theo phản xạ liền quay người lại nhìn. Khi biết được đó là Jisoo thì nàng có chút lo sợ, nàng sợ Jisoo nhìn thấy, nàng sợ Jisoo sẽ cười nàng.

Lúc đó, bên này Jisoo nhìn thấy hết tất cả, chỉ cần nhìn vào cách bối rối và lo lắng của Jennie thì cô hẳn đã biết Jennie gặp vấn đề.

- Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Cần tôi giúp không?

Nàng cứ nghĩ, Jisoo nhất định sẽ cười hay chọc ghẹo nàng nhưng không, sự thật lại khác hoàn toàn so với suy nghĩ của nàng. Jisoo không những không chê cười nàng mà còn mở lời giúp đỡ nàng nữa chứ, sự mở lời này của Jisoo khiến nàng có chút thất thần, nhưng rồi cũng mau chóng định thần lại rồi trả lời.

- Em không biết nữa, xe không khởi động được, có lẽ là động cơ gặp chút vấn đề

Sau khi nghe Jennie nói, Jisoo không chần chừ liền mở cửa xe bước xuống tiến tới chỗ Jennie

- Đưa chìa khoá đây tôi mượn một chút

Jisoo mở nắp capo xem xét động cơ một cách kĩ càng, sau khi chắc chắn động cơ không có vấn đề gì mới lên xe khởi động lại lần nữa. Nhưng không như mong đợi, chiếc xe vẫn vậy, vẫn không khởi động được. Sau một hồi loay hoay xem xét trên xe thì cuối cùng cô cũng đã biết chính xác vấn đề nằm ở đâu.

- Động cơ xe của em còn rất tốt đó, chúng không bị hỏng như những lời em nói đâu

- Vậy tại sao xe em lại không khởi động được chứ?

- Vì em quên chưa đổ xăng đó cô bé à

Dạo này nhiều việc quá, làm nàng quên mất chuyện phải đổ xăng cho xe luôn. Nhưng mà dường như việc nàng để tâm đến hiện tại không còn là chiếc xe hay là muộn giờ làm nữa rồi, thứ hiện tại nàng để tâm chính là câu nói vừa rồi của Jisoo, không rõ nhưng có vẻ trong lòng nàng hiện tại có chút vui mừng, có lẽ là vui mừng khi được Jisoo gọi mình là "cô bé" hoặc cũng có thể là vui mừng khi Jisoo xưng hô với mình không còn cảm giác xa lạ như trước.

- Muộn làm vui đến vậy sao?

- Đâu có đâu, em đang lo muốn chết đây

- Còn chối, tôi thấy em cười tới tận mang tai luôn rồi kia kìa

Mặc dù nói người ta vậy, nhưng bất giác miệng Jisoo cũng đã nở một nụ cười từ bao giờ.

- Sắp muộn rồi, giờ mà còn đi mua xăng về đổ nữa chắc chắn sẽ không kịp đâu. Mau lên xe tôi đi.

- D..dạ? Chị nói gì?

Jennie không tin vào tai mình, trố mắt nhìn Jisoo. Nàng còn tưởng nàng vui quá nên sinh ra ảo giác, liền hỏi lại Jisoo.

- Dài quá, không muốn nói lại. Không lên xe thì tôi đi trước đấy!

- Ơ không, đợi em chút

Jennie vội vàng quay vào xe lấy túi xách với hợp đồng rồi nhanh chóng chạy qua xe Jisoo.

_________

Trên xe hai người dường như chẳng nói với nhau câu nào, Jisoo thì tập trung lái xe, còn Jennie thì hướng mắt nhìn ra ngoài cửa xe, tỏ vẻ như chẳng quan tâm gì tới người bên cạnh. Từ chung cư hai người ở tới công ty cũng khá xa, đường xa, hai người lại không nói chuyện, khiến không khí trong xe ngày càng trở nên ngượng ngùng. Nhưng đột nhiên Jennie lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng đến khó coi này.

- Chếtttt, 7 giờ 20 rồi, lát sẽ lại bị trưởng phòng mắng rồi trừ lương cho mà coi

Jisoo đang tập trung lái xe, nghe Jennie hét lên, làm cô giật mình, nếu không tự chủ được thì có lẽ là cô đã buông luôn cả tay lái ra rồi.

- Chỉ là muộn làm thôi mà, em có cần phải hét lên như vậy không?

- Em xin lỗi, do tháng này em bị trừ lương hơi nhiều với lại hôm nay còn có cuộc họp quan trọng nữa, nếu đến muộn có khi em sẽ bị trừ hết tiền lương luôn quá.

- Không phải là tôi còn ở đây sao? Không có tôi thì họp cái gì chứ, em cứ yên tâm đi. Nếu có gì thì tôi sẽ nói giúp cho.

Nghe Jisoo nói vậy, trong lòng Jennie có chút vui mừng, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Tối qua đau lòng bao nhiêu thì hiện tại nàng vui mừng bấy nhiêu, nàng cứ nghĩ vì mấy câu nói không tự chủ tối qua mà Jisoo sẽ càng xa cách nàng hơn, nhưng không ngờ bây giờ nàng với Jisoo cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, không quá thân thiết, cũng chẳng quá xa cách.

Sau gần 20 phút lái xe thì cuối cùng cô và nàng cũng đã có mặt tại dưới hầm gửi xe của công ty. Theo sự ga lăng vốn có của mình, Jisoo đã bước xuống và mở cửa xe cho Jennie, hành động ga lăng này đã khiến trái tim Jennie có chút dao động.

Eun Jeong đứng từ xa đã chứng kiến được tất cả, mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm về phía hai con người kia. Chỉ là vô tình để quên điện thoại trên xe nên xuống lấy thôi mà dường như Eun Jeong đã được chứng kiến cái cảnh nghìn năm có một của đôi "tình nhân" trẻ kia. Thật ra chỉ là mở cửa xe cho nhau thôi, cũng chẳng có gì đáng nói hay bất ngờ cả, nhưng đối với Jisoo và Jennie thì dường như đó là cả một chuyện động trời, Eun Jeong sốc vậy cũng là điều đương nhiên.

"Trời đất quỷ thần ơi, mình vừa thấy cái gì vậy trời? Họ quay lại với nhau rồi ư? Hôm trước tưởng coi nhau như người dưng cơ mà? Hay là hôm qua sang nhà nhau kí hợp đồng rồi có gì đó nên hôm nay mới...Thôi thôi, phải lên họp rồi hỏi Jennie cho ra lẽ mới được"

Cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau bước vào. Thấy Jisoo, trưởng phòng Park niềm nở chào đón nhưng cũng không quên lườm cho Jennie một cái vì hôm nay có cuộc họp quan trọng mà còn dám đi muộn, nếu không phải có Jisoo ở đây thì có lẽ nàng đã bị trưởng phòng Park mắng cho một trận rồi.

Trong giờ họp, Jisoo cảm thấy có hai ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, một là ánh mắt hình viên đạn đến từ phía Harin và một ánh mắt đầy sự nghi hoặc đến từ phía Eun Jeong. Nhưng có vẻ ánh mắt đầy nghi hoặc đó không chỉ hướng về mình cô, nó còn hướng đến cả người ngồi cạnh cô nữa. Cũng không quá để tâm đến hai ánh mắt đó, Jisoo nhanh chóng quay lại vấn đề chính, mặc kệ cho bọn họ có nhìn.

Phía bên đây, Eun Jeong dường như không để tâm vào cuộc họp mà để tâm vào đôi "tình nhân" trẻ kia. Cô nhìn thấy họ tình tứ, thì thầm to nhỏ, nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.

Jennie và Jisoo chỉ nói về vài vấn đề trong hợp đồng thôi nhưng qua mắt Eun Jeong thì đã trở thành tình tứ rồi nói chuyện cười đùa vui vẻ từ hồi nào không hay.

Jennie nãy giờ cũng để ý Eun Jeong cứ nhìn Jisoo mãi, nàng lại nhớ lại chuyện ở quán cà phê hôm trước, Eun Jeong cũng cứ nhìn mãi về phía quầy nơi mà HaNeul và Jisoo đang đứng nói chuyện. Đột nhiên trong lòng có chút khó chịu, Jennie lườm nhẹ Eun Jeong một cái rồi quay đi.

Eun Jeong bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Jennie, có chút giật mình liền quay ngoắt đi chỗ khác.

Kết thúc cuộc họp, trưởng phòng Park còn cố giữ Jisoo lại để nói chuyện một lúc. Còn Eun Jeong, chỉ vừa kết thúc cuộc họp đã kéo Jennie lại để hỏi chuyện.

- Này này, cậu với Kim Jisoo có chuyện gì sao Jennie?

- Gì vậy Eun Jeong, mình với Jisoo làm gì có chuyện gì đâu, sao cậu lại hỏi vậy?

- Này đừng có mà chối, sáng nay tớ đã tận mắt thấy cậu đi chung xe với Jisoo, rồi chị ấy còn tận tình mở cửa xe cho cậu nữa.

*Phụt*

Jennie đang uống nước, nghe Eun Jeong nói vậy liền có chút giật mình, giống như kiểu mình làm gì lén lút rồi bị người ta phát hiện ra vậy.

- Sao nào, mình nói đúng rồi chứ gì? Chỗ thân quen nên cậu cứ vào thẳng vấn đề đi. Cậu với chị ấy quay lại? Hay mới chỉ mập mờ? Hay là tình một đêm?

- Nàyyy, cậu nghĩ gì vậy chứ. Sáng nay do xe mình hết xăng nên đi ké chị ấy thôi, không có gì đâu.

- Không có gì sao? Không có gì mà mặt cậu đỏ hết lên rồi kia kìa.

Chỉ là đi nhờ xe thôi mà, chỉ là được mở cửa xe thôi mà, nhưng sao mặt Kim Jennie lại đỏ hết lên thế này. Cứ vậy không khiến người ta hiểu lầm mới là chuyện lạ đó.

- Do...do nóng quá nên mặt mình mới đỏ lên thôi, không có gì đâu, mau vào chỗ rồi làm việc đi

Jennie ơi là Jennie, đã nói thì nên nói gì cho nó hợp lí hơn chứ, giờ đang là giữa mùa đông thì nóng ở chỗ nào cơ chứ.

Nãy giờ Harin đứng đó cũng đủ để nghe được hết câu chuyện của Eun Jeong và Jennie. Một lần nữa Harin cảm thấy khó chịu, một lần nữa Harin lại càng cảm thấy không ưa Jisoo chút nào, sự xuất hiện của Jisoo ở công ty hiện tại làm cô càng thêm ngứa mắt.

Gạt bỏ chuyện của Jisoo qua một bên, Harin tiến tới bắt chuyện với Jennie.

- Jennie yêu dấu của chị ơi

- Chị à, em nói rồi, đừng gọi em kiểu đó nữa nà

- Sao vậy, chị thấy gọi kiểu này nghe hay mà, còn kiểu gần gũi thân thiết nữa

Harin nói xong còn định cầm tay Jennie lên hôn một cái, nhưng Jennie đã nhanh chóng rụt tay lại khi chợt thấy Jisoo đi ngang qua. Không hiểu sao nhưng nàng lại sợ Jisoo nhìn thấy, sợ Jisoo sẽ hiểu lầm.

- Chị đừng gọi em kiểu vậy nữa, gọi tên em thôi là cũng đủ thân thiết rồi, với lại đừng làm mấy hành động kiểu như này nữa, ai không biết nhìn vào sẽ rất dễ hiểu lầm đó.

- Kệ cho họ hiểu lầm, chị thích làm vậy đó

- Này, người ta đã nói vậy rồi mà chị còn không biết điều sao?

Eun Jeong ngồi bên kia từ nãy giờ cũng đã nghe thấy hết, không thể ngồi im nhìn được nữa liền lên tiếng.

- Em có quyền lên tiếng ở đây sao?

- Sao lại không chứ? So về mọi mặt thì tôi có quyền lên tiếng hơn chị đó

Lại bắt đầu rồi, mỗi lần chạm mặt nhau nếu không nói thì thôi, chứ còn đã nói thì kiểu gì cũng sẽ cãi nhau. Jennie thở dài ngao ngán, chuyện này như cơm bữa, Jennie quá quen rồi. Hiện giờ nàng dường như chẳng còn tâm trạng để ngăn hai cái con người này nữa rồi, giờ nàng chỉ muốn biết là Jisoo có để ý hay nghĩ gì về chuyện vừa nãy không thôi.

- Chuyện của tôi và Jennie không liên quan gì đến em đâu, nên em đừng có mà xen vào, mau về chỗ mà làm việc đi!!

- Ai nói với chị là không liên quan? Mẹ Jennie ở nước ngoài đã giao toàn quyền cho tôi đó, không có mẹ Jennie ở đây thì tôi chính là mẹ Jennie, chị hiểu không? Nên mọi chuyện của Jennie đều có liên quan tới tôi.

Jennie nghe Eun Jeong nói vậy không hề có phản ứng gì, ngược lại còn thấy rất đúng. Eun Jeong luôn ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc, cằn nhằn nàng giống y hệt mẹ nàng vậy.

- Thôi được rồi hai người làm ơn đừng có cãi nhau nữa, mau về làm việc đi.

Đến cuối cùng thì cũng phải để Jennie lên tiếng can ngăn thì hai người mới chịu thôi. Trước khi trở về phòng, Harin còn không quên ném cho Eun Jeong một cái nhìn sắc lẹm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip