2
" Catch myself thinking about you more than i should
And maybe you should've but i never told you i miss you
I almost said it but don't know if you feel the same"
Stay- Gracie Abrams
__
Tấm bảng ' Open' đã được Ha Neul treo ở cửa từ rất sớm, bánh ngọt cũng đã được chuẩn bị sẵn vài cái, còn lại thì cô giao hoàn toàn cho Jisoo, người có mặt sớm hơn dự tính tận mười lăm phút. Cái lạnh mùa đông cũng vơi đi phần nào khi ánh ban mai bắt đầu rủ xuống hạ phàm. Ha Neul đang cặm cụi dọn đống tuyết trước cửa, chừa một lối đi nhỏ cho khách dễ đi lại hơn, bên trong Dalgom đang ngồi ngoan một góc gặm con vịt bằng len sau khi bị cô chủ của nó đe doạ sẽ vứt nó ra ngoài nếu còn quậy phá. Solitude buổi sáng thật yên bình.
Tầm 6 giờ 30 sáng, Solitude bắt đầu có những vị khách đầu tiên. Chủ yếu là nhân viên văn phòng và các sinh viên đại học. Một cô gái tóc đỏ xoăn gọi một ly Vanilla Latte bằng giọng Anh tỏ ra hứng thú với cách bày trí nơi đây, một cậu sinh viên đầu bù tóc rối, trên tay cầm tệp tài liệu dày cộm gọi một dĩa bánh mì nướng sữa, miệng vẫn lẩm nhẩm các lý thuyết triết học, hay một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài lịch sự gọi một Cappuchino nhưng rồi đứng mặc cả với cô tận mười lăm phút chỉ vì tiếng nhạc làm ông ta nhớ đến người vợ cũ, và rồi ông ta rời đi với vẻ mặt cau có. Tranh thủ lúc chưa có ai gọi thêm món gì, Jisoo định lôi những thành quả mà hôm nọ đã chụp được Busan ra xem, nhưng vừa ngồi xuống chưa đầy 5 giây thì tiếng chuông cửa quán lại vang lên, cô ngẩng đầu lên thì thấy có một người con gái bận một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây màu kem sữa và khoác bên ngoài là một chiếc áo ấm xuông dài sẫm màu đang đứng đó, mái tóc đen dài của cô ấy khiến Jisoo mất thần đôi chút, nhưng cô mau chóng định thần lại rồi nói.
- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ?
Nghe tiếng hỏi, nữ khách quay lại.
Và rồi trông một khoảnh khắc, ánh mắt Jisoo và nữ khách kia chạm nhau, cả hai như chìm vào một bức hoạ đã lên nét từ lâu. Mọi thứ trong cô bắt đầu loạn cả lên, chính bản thân cô cũng không hiểu hiện tại thứ cảm giác nào đang hiện hữu trong người mình. Dù có bao lâu cô cũng không thể quên được mái tóc này, ánh mắt này, khuôn mặt này, dáng người này.
Cứ như dejavu vậy.
Nhưng rồi, nó cũng không phải dejavu, tim cô bỗng nhói lên một cái. Một hồi đấu tranh trong tâm trí, cô vẫn chưa nhận ra sự im lặng kì lạ đến ngộp thở này. Không chỉ Jisoo, có lẽ vị khách kia cũng thế. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy nơi đây, nàng bối rối dứt tầm nhìn của mình khỏi cô, tay vội với lấy tờ menu đặt đầu bàn, rồi nhẹ nhàng nói
- Cho tôi một cà phê Mocha
- Vâng quý khách đợi tôi một lát ạ
Nàng nhanh chóng chọn được một chỗ ở góc quán, bên cạnh còn có một chiếc cửa sổ có thể ngắm nhìn được khung cảnh bên ngoài.
Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ gì đó một lúc lâu, nàng chợt nhớ ra rằng mình đã quên yêu cầu về ly cà phê của mình, định đi ra quầy nhắc Jisoo nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô đã làm xong mất rồi.
- Đây là cà phê Mocha theo yêu cầu của quý khách, nếu không hợp khẩu vị cứ nói tôi sẽ đổi cho quý khách ạ
- À tôi cảm ơn
Gương mặt nàng thoáng chút hụt hẫng khi không được uống đúng khẩu vị mình yêu thích, cứ như một đứa trẻ đòi mẹ mua bánh nhưng chỉ được nhận kẹo thôi vậy. Nhưng rồi nàng vẫn phải uống, dù Mocha thường có hơi không hợp với nàng. Nàng do dự cầm ly cà phê lên và bắt đầu thưởng thức hương vị của nó.
Cà phê và môi nàng chạm nhau, vị đắng và vị ngọt của socola, thêm một chút vị béo của sữa và kem tươi. Đúng là khẩu vị mà cô thích, nhiều vị ngọt của socola. Uống một ly cà phê Mocha vào mùa đông khiến cô mê mẩn bởi hương vị của nó.
" Đây không phải Mocha thường à, nhưng mình đã yêu cầu gì đâu?" - Nàng suy nghĩ vu vơ trong đầu, nhưng rồi cũng chợt nhận ra rằng Jisoo vẫn đang đứng đó chờ nàng nêu cảm nhận. Bất giác gương mặt nàng có chút đỏ lên.
- Không ngờ chị vẫn nhớ khẩu vị của em, ly cà phê này rất ngon, cảm ơn chị nhiều.
"Mày đang nói gì vậy chứ? Chắc chị ấy pha nhầm thôi. Đúng, chỉ là pha nhầm thôi nên đừng có nghĩ gì lung tung cả!! "
- Vậy thì tốt rồi
"Chết tiệt, tại sao mày lại pha như vậy chứ? Rõ ràng là người ta đâu có yêu cầu như vậy đâu Kim Jisoo?"
Jisoo ngượng ngùng nhanh chóng trở lại quầy, thấy mẹ quay lại, Dalgom cứ quấn quít không rời. Nàng từ xa nhìn thấy cảnh đó cũng cảm thấy vui lây, đến lúc nhận ra bản thân đang ngây người nhìn chằm chằm vào người ta thì giật mình, trên môi thì nở nụ cười từ lúc nào không hay.
Đang ngồi thưởng thức ly cà phê thì bỗng có một cuộc gọi đến, thoáng nhìn tên người gọi khiến nàng có chút giật mình
-Tháng này em có vẻ dư dả tiền nhỉ? Hôm nay có cuộc họp quan trọng mà còn tới trễ, hay em muốn chị cắt hết tiền lương tháng này của em?
- Chết em quên mất, em sẽ tới liền bây giờ, chị đừng nóng giận mà trừ lương tháng này của em nha chị sếp xinh đẹp yêu dấu của em ơi
- Mười lăm phút nữa bắt đầu cuộc họp, chị mà không thấy em ở đây thì liệu hồn với chị, nghe chưa?
- Dạ, em tới liền đây
Cuộc vừa kết thúc, nàng vội vã chạy ra quầy tính tiền, rồi mất hút sau cánh cửa một cách nhanh chóng. Jisoo nhìn theo không khỏi thắc mắc, cảm xúc ban nãy bỗng trở lại trong tâm trí Jisoo, cô tự cười khổ chính mình.
" Lâu rồi không gặp, vẫn là mocha nhỉ, Kim Jennie?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip