4
" Vẻ mặt đó là ý gì? Là sự chán ghét sao?"- Jennie ngồi thẫn thờ suy nghĩ về chuyện vừa nãy, đôi mắt ánh lên vẻ có gì đó gọi là thất vọng. Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, khi nàng chợt nhận ra chuyện sắp tới nàng phải đối mặt nó còn khủng khiếp hơn cả vậy.
- Chết thật, trưởng phòng ơi là trưởng phòng, chị hại em rồi. Ais tại sao cứ phải là Kim Jisoo mà không phải một ai khác chứ?!
*Flashback
Jisoo và Ha Neul vừa rời khỏi nhà hàng, ánh mắt trưởng phòng Park bỗng hướng về phía nàng
- Này Jennie, em với Jisoo quen nhau mà đúng không? Hai đứa là kiểu quan hệ gì với nhau vậy.
- Bọn em...là..là bạn bè cũ thôi chị.
Câu hỏi tưởng chừng là bình thường của trưởng phòng Park lại khiến Jennie có chút ngượng ngùng, nàng không biết phải nên trả lời như thế nào cho hợp lí. Chẳng lẽ lại nói là người yêu cũ sao? Không, nàng đâu có điên đâu mà nói như thế. Nghĩ đi nghĩ lại thì "bạn bè cũ" vẫn là câu trả lời hợp lí nhất trong tình huống này.
- À vậy em hãy sử dụng quyền lợi bạn bè cũ để xin em ấy gia nhập dự án này của chúng ta đi, nếu thành công thì lợi nhuận đem về không ít đâu.
- Em nghĩ việc này bất khả thi đó chị, vì Jisoo là người không dễ thay đổi quyết định của mình đâu.
Tính tình của Jisoo thì nàng còn lạ gì nữa, Jisoo đã nói một là một hai là hai nhất định sẽ không có chuyện thay đổi ý định. Thuyết phục được Jisoo còn khó hơn cả việc mò kim đáy bể, nàng thà bị trưởng phòng Park chửi cho một trận còn hơn là phải đi thuyết phục Kim Jisoo.
- Bởi vậy nên chị mới kêu em đi thuyết phục, nếu mà dễ dàng thì chị đâu có kêu em làm gì.
- Chị cũng biết tính Jisoo mà, em nghĩ là không được đâu chị à.
- Chị nghĩ với tài năng của em thì sẽ thuyết phục được Jisoo thôi.
- Em nghĩ là sẽ chẳng có ai thuyết phục được chị ấy đâu. - Jennie khẳng định chắc nịch.
- Vậy thì em hãy trở thành ngoại lệ đi, chị tin em sẽ làm được thôi Jennie à, chị chờ tin tốt từ em. - Park Hyan ngồi khoanh tay, nhìn Jennie bình thản nói.
Ngoại lệ của Jisoo sao? Nếu là trước đây theo lời Jisoo nói thì nàng chính là ngoại lệ của chị ấy, nhưng bây giờ thì sao mà có thể cơ chứ. Giờ có khi đến cả mặt nàng, Jisoo cũng chẳng muốn nhìn.
- Chị...chị chỉ là đang nói đùa thôi đúng không, haha
- Không chị nghiêm túc đấy, công ty chúng ta thật sự cần Kim Jisoo cho dự án lần này.
- Em biết công ty mình đang bị thua lỗ khá nặng do khoản đầu tư lần trước, nhưng em nghĩ mình có thể từ từ xem xét mà chị, không có người này thì còn có người kia mà chị.
Jennie nhận ra mình nói hơi quá lời nên liền lấy tay che miệng lại, cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi.
- Jennie, giờ em là đang chống lại lệnh từ cấp trên à?!
- À dạ...em không có.
End flashback*
Jennie thở dài một hơi, tay cầm điện thoại lên bấm vào mục yêu thích của thư viện ảnh. Ánh mắt đượm buồn nhìn hai cô gái trong bức ảnh trên màn hình điện thoại. Nụ cười của cả hai tươi như rạng sáng mùa hè vậy. Nét ngây thơ tuổi mới lớn còn hiện rõ trên gương mặt của hai cô gái. Nó mang tới một cảm giác hoài niệm khó tả.
- Vậy mà cũng đã 7 năm rồi nhỉ, Kim Jisoo?
Cái thời niên thiếu của nàng xoay quanh hai chữ Kim Jisoo. Ở khoảng thời gian cấp 3 ai cũng muốn cho mình vài mối tình gà bông và Jennie cũng chẳng ngoại lệ khi nàng lỡ đánh mất trái tim của mình vào nụ cười của một người chị khoá trên. Sau khoảng nửa năm miệt mài theo đuổi cô thì thứ tình cảm đơn phương kia của nàng cũng được đáp trả.
Mối tình đầu nào mà chẳng cuồng nhiệt
Nhưng...
Mối tình đầu nào mà chẳng chia ly
Cứ tưởng thứ tình cảm nồng nhiệt thời niên thiếu đã hạ khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi, nhưng khi đối diện lại với cô sau ngần ấy năm, trái tim nàng vẫn hẫng đi một nhịp.
- Em chưa bao giờ thôi yêu chị
__
Hôm nay Jennie đến công ty sớm hơn thường ngày, đến cả Eun Jeong - người bạn thân và cũng là người đồng nghiệp của nàng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
- Ơ, động đất à? Không phải, đấy là Kim Jennie đang có mặt ở công ty lúc 6 giờ 30 phút. Ôi sao nay bạn tôi đi làm sớm thế này?
- Do tớ yêu công việc và là người có trách nhiệm đấy.
- Cậu nói mà không thấy ngượng miệng sao? Chẳng phải là do cậu không muộn đụng mặt người yêu cũ nên cố dậy sớm đi làm sớm à?
Kim Jennie bị Eun Jeong nói trúng tim đen, liền nhất thời cứng họng.
- Yah Choi Eun Jeong cậu có thôi đi không?!
- Tớ nói lại chẳng phải ư?
- Này này cậu bé bé cái miệng thôi được không, người ngoài nghe thấy hết bây giờ.
Mặc dù hiện tại công ty rất vắng vẻ, số người có mặt tại công ty giờ này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Jennie vẫn sợ nhỡ có ai đi ngang qua nghe thấy rồi đi đồn lung tung khắp công ty thì khổ. Nếu như mấy người họ kể đúng sự thật thì cũng không sao, nhưng hầu như họ toàn thêm mắm dặm muối vào câu chuyện của người khác nên Jennie sợ chuyện này lọt vào tai họ lại thành chuyện không hay.
- Nhưng mà những chuyện hôm qua cậu kể tới giờ mình vẫn còn sốc luôn ấy. Đúng là chạy trời không khỏi đất, chạy tình không tránh được nhà người yêu cũ kế bên.
- Là chạy trời không khỏi nắng má ơi!!
- Ờ thì...nhầm tí thôi mà, có cần bắt bẻ vậy không hả.
- Haizz, mà số tớ thật sự xui vậy sao?
Jennie thở dài ngán ngẩm, đời nàng sao lại toàn dính phải mấy chuyện không đâu như thế này chứ?
- Không đâu, là xui hơn vậy mới đúng.
- Yahhh, cậu có thôi đi không hả Eun Jeong.
Tâm trạng đã không được tốt rồi vậy mà Eun Jeong còn ở bên cạnh trêu chọc nàng nữa, chắc nàng điên chết mất thôi.
- Haha biết rồi biết rồi bạn tôi ơi. Này đi mua cà phê giúp tớ với, quán hôm qua cậu uống tớ có ghé qua thử rồi, có vẻ là hợp gu tớ đấy.
- Cậu là đang chọc mình đúng không?
- Ôi trời, cậu lại nghĩ oan cho mình quá
- Không chọc thì là gì, tính cậu mình biết quá rõ rồi
Chơi với nhau bao năm, lần nào Jennie gặp chuyện Eun Jeong cũng đều ở cạnh an ủi, nhưng mà an ủi thì ít còn chọc ghẹo nàng thì nhiều.
- Không, lần này là thật mà. Tối qua sau khi nghe cậu kể xong tớ đã chạy ra quán đó mua Cappuccino với mục đích là dò thám, xem xét tình hình nhưng ai ngờ là Cappuccino ở đó ngon ngoài sức tưởng tượng của tớ luôn.
- Cậu biết rõ là tớ sẽ không quay lại quán đấy lần nào nữa mà.
Nghĩ sao mà nàng sẽ quay lại đó vậy? Để gặp Kim Jisoo ư? Mơ đi, có cho nàng tiền thì nàng cũng sẽ không quay lại đó đâu. Ở đây còn nhiều quán cà phê mà, đâu phải có mỗi quán đó đâu chứ.
- Cậu chắc chứ?
- Chắc chắn
- Cậu đang không nhớ hay là đã quên nhiệm vụ của trưởng phòng Park rồi vậy?
- Aiss chết tiệt, mải để tâm chuyện kia quá nên mình xém quên luôn chuyện này đấy.
- Cậu để tâm chuyện cậu cầm hộp bánh rồi nói lảm nhảm mấy câu gì đó trước mặt Jisoo đấy à?
Jennie nhìn Eun Jeong bằng ánh mắt sắc lẹm, nếu không phải đang ở công ty thì có lẽ Jennie đã băm Eun Jeong ra thành trăm mảnh rồi.
- Yahhh, cậu làm ơn đừng có nhắc lại giùm mình được không!!
- Hahahaha, ok mình nhớ rồi
- Chuyện gì mà mới sáng sớm đã um sùm lên thế kia, Eun Jeong em lại ăn hiếp Jennie đấy à
Một giọng nữ vang lên, cô gái tóc ngắn đeo kính tròn đang tiến về phía Eun Jeong và Jennie.
- Con mắt nào của chị thấy em ăn hiếp Jennie vậy? Nếu mà có thì đó cũng là chuyện của bọn em, chẳng cần đến lượt chị quản đâu.
- Eun Jeong lúc nào cũng khó chịu thế nhỉ, cứ vậy suốt sao mà có người yêu đây.
- Có hay không cũng chẳng phải chuyện của chị.
Cô gái tóc ngắn kia nghe vậy thì chỉ ném cho Eun Jeong một cái lườm, rồi cũng chẳng thèm quan tâm đến mà quay sang bắt chuyện với Jennie.
- Jennie yêu dấu của chị ơi, chị thích em quá đấy, không biết hôm nay em có chút tình cảm gì với chị chưa
Chưa kịp để Jennie trả lời, Eun Jeong đã vội lên tiếng cắt ngang
- Ôi bỏ cái cách nói chuyện nổi cả da gà đi bà chị ơi, lời nói của chị làm không khí thêm ngột ngạt thật đấy. Mình đi mua cà phê đây nha Jennie.
- Thế mua giúp tớ ly Mocha nữa nhé, khẩu vị như cũ.
- Biết rồi, cậu ở lại nói chuyện với ai kia bình an nhé!
Trước khi đi thì Eun Jeong cũng không quên để lại vài lời châm chọc và một ánh mắt không mấy thân thiện dành cho người phụ nữ kia.
- Thôi được rồi, cậu mau đi đi.
Thấy Jennie cố ý lơ đi câu hỏi của mình, cô gái kia trong lòng có chút bực bội.
- Này Jennie em nghiêm túc với câu hỏi của chị một chút đi chứ?
- À em vẫn chưa, xin lỗi chị nhé, Harin unnie
- Không sao, chị vẫn sẽ cố gắng, chị tin có ngày rồi em sẽ thích chị thôi.
Jennie chỉ dám cười gượng nhìn người trước mặt, rồi cũng mau chóng quay qua làm công việc của mình, hiện tại thì nàng cũng chẳng có tâm trạng đâu mà suy nghĩ tới mấy chuyện yêu đương cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip